2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kita-san..

- Kita...

- CÁI MỤ NỘI NÓ CHỨ !?

Atsumu gào thét ngay giữa hành lang, nghe được cái tên người khiến cậu xao xuyến gần đây, vò đầu bứt tai như đang bối rối lắm. Mà cũng bối rối thật. Hàng trăm con mắt đang nhìn về phía chàng trai nổi tiếng với cái đầu nóng lạnh bất thường. Tuy nhiên lại có mấy cô gái bẽn lẽn cười duyên. Đương nhiên Atsumu không để ý điều đó.

Nghe thấy tiếng ổn bên ngoài, bác sĩ kéo cửa bước ra, chưa kịp hỏi thì nhìn xuống người đang nằm ôm đầu dưới sàn nhà. Phần ba cũng biết được ai đang làm ồn.

- Này, cậu ?

Atsumu đứng hình, chả biết sao nhưng lại có mấy con quạ bay qua kêu quạc quạc. Cậu cố gắng hoạt động hết công suất đôi mắt của mình, săn soi gương mặt người kia như muốn đục nghìn cái lỗ. Đúng là giống trong giấc mơ của cậu. Atsumu đứng dậy, cúi gập người 90 độ, để mái tóc che đi hai mang tai đang mang màu hồng nhạt của mình.

- Em là Atsumu ạ.

- Em vào khám đi nhé.

- D-dạ vâng !

Osamu bên góc cũng liếc được gương mặt anh trai kia, tiến đến nhẹ nhàng bên cạnh Atsumu, giở cái giọng-không-được-trong-sáng-cho-lắm:

- Mố, Atsumu-kun, ai mà quen vậy nhỉ ?

Atsumu liếc thầm cái thứ anh em không có lấy miếng nết của cậu, nhưng đổi lại được cái thờ ơ của thằng em. Ngó nghiêng để nhìn kĩ Kita bên trong phòng bệnh hơn. Atsumu bước vào phòng bệnh, chẳng biết làm sao nhưng nó cứ bị nhiều trái tim hồng rực ấy ? Hoặc Atsumu đang lâng lâng vì tìm được người thương ? Í nhưng mà ảnh cũng đâu phải người thương của cậu. Chỉ là tò mò, một chút xíu .................. thôi. Đó là nói. Ngược lại thì cái mắt liếc ngốc nghếch của Atsumu đã sắp thành mắt lác luôn rồi. Chắc hẳn cậu chàng đang cố lắm. Nhưng biết sao được, vì nãy giờ Kita-san chưa nhìn cậu lấy một cái.

- Này anh ơi...

Kita quay lại, cái lúc ấy Atsumu tưởng chừng như hoa bay phơi phới cùng nhan sắc chim sa cá lặn, đến cả hà mã cũng phải hót như thể có một điều tốt lành sẽ xảy ra với chúng. Nhưng chắc thế, thật sự thì Kita cũng không đẹp đến mức phải suýt xoa, nhưng anh làm Atsumu ngẩn người từ nãy giờ. Atsumu nhận rằng mình đang khùng lắm, nhưng mà tim cứ đập thình thịch không bình tĩnh nổi. Cứ nghĩ đến gương mặt khi đang làm chuyện "ấy" của Kita làm cậu ngại ngùng không thôi. Atsumu ngồi xuống ghế trước Kita, mặt vẫn đỏ ứng. Để mặc cho anh đang đo nhịp tim với huyết áp của mình (cái này là để tí lấy máu á,thật ra tui cũng không rõ đâu). Kita nhăn mặt:

- Tim đập nhanh quá, em hồi hộp hả ?

Atsumu vội lắc đầu, nhưng cái tướng lắc đầu quá đỗi đáng yêu khiến Kita phải bật cười. Cậu ngu ngơ, nhưng anh cũng nắm lấy tay cậu và nói:

- Dù có là Alpha, Beta hay Omega đều tuyệt vời mà. (*)

- Em là Alpha ạ...

Kita ngạc nhiên, rối rít cười trừ. Atsumu tiếp lời:

- Kita-san là bác sĩ ở trường sao ? Em chưa thấy anh bao giờ.

Anh gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng cái nết của Atsumu không thể nào kìm chế bản thân cậu được nên đã nói tiếp:

- Kita-san có người yêu chưa ?

Kita lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu, bàn tay cố tình nhấn cái ống tiêm đang đâm sâu vào cách tay của Atsumu, cố tình lay lay một tý để cho thằng nhóc tóc vàng thé lên vì đau. Anh cất ống tiêm vào trong hộp rồi mới đáp:

- Anh chưa.

Atsumu thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Chỉ là thấy nhẹ thôi.

...

Osamu không thể ngừng châm chọc thằng anh vì Kita của cậu, không chỉ thế mà còn kéo thêm Suna, với cái mồm miệng dẻo quánh mà còn hay đi loan tin, nhưng được cái là vụ này thằng ấy chẳng chịu hé miệng nói nửa lời. Nó bảo rằng: "Sẽ hay hơn nếu có tin rằng Atsumu-kyun đang hẹn hò với anh bác sĩ". Atsumu tạm tin.

Mặc dù đã bảo với bản thân là "không có thích anh Kita" nhưng Atsumu vẫn mang tâm trạng vui vẻ hàng ngày mà trốn tiết toán học (môn cậu chàng ghét nhất) để xuống phòng bệnh. Với lý do "đau bụng" hoặc với Osamu là "đau đẻ". Mà bỏ luôn cái thằng nhãi em trai ấy đi, bởi tóc vàng cùng niềm vui phơi phới của trai trẻ đã đi xuống cửa phòng bệnh.

Chẳng hiểu sao nhưng trái tim cứ đập "thình thình thịch, bùm bùm, cắc bụp á lê hấp, mì khoai tây Omachi, Shizuka yêu Nobita, Atsumu yêu Kita-san". Với trái tim không ngủ yên, Atsumu đưa tay lên gõ cửa, khi đã chắc chắn nghe được tiếng đáp của anh Kita, cậu mới mở cửa bước vào.

Vẫn là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Atsumu cảm thấy đay mũi khủng khiếp, nhưng dù sao cậu cũng kiếm tìm được bóng hình mà khiến cậu trằn trọc ngủ không nổi.

- Kita-sannnnnnnnnnnnnnnnnnn

- Atsumu ?

- Dạ em đây.

Anh Kita nhìn Atsumu với gương mặt đầy sự "ủa thằng này qua đây chi", anh vẫy vẫy Atsumu lại gần mình, rồi mới nói về vào tai cậu (lúc này cái mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn rồi).

- Em lại trốn học đúng không ?

Một cái cung tên xuyên thẳng qua trái tim đen tối của Atsumu, cậu run rẩy, không dám đáp lại. Anh Kita nhìn cậu, cười mỉm.

Atsumu thấy tim mình ngừng đập rồi.

Bên tai cậu vang lên lời hát "shalalalala gì gì đó quên rồi".

Lúc ấy Atsumu với biết, mình thích anh Kita thật, thích lắm luôn.

















(*): mình nghĩ tất cả con trai đều không muốn trở thành omega, với cả Atsumu là thuộc dạng trội nên có thể kìm được mùi của bản thân (anh ta không biết bản thân mùi gì đâu=))) nên anh Kita mới không biết Chumu là alpha trội ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro