[Oneshort] Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như khi còn ở AKB48, mỗi ngày của nàng sau khi tốt nghiệp đều rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi trôi qua. Rời khỏi AKB48 tính đến nay có lẽ 10 năm rồi, những thứ phải thay đổi đi không ít, cũng có những thứ đã chậm rãi khắc sâu thật sâu, mang tên hoài niệm đẹp đẽ nhất. Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ, nàng thật không biết năm tháng đó đã cùng bao nhiêu người làm được bao nhiêu chuyện, không còn nhớ rõ những "lần đầu" và tình yêu to lớn trước kia từng dành cho nơi ấy.

Khi còn trẻ rất ít ngày nghỉ, có năm chỉ nghỉ được mấy ngày rồi lại quần quật nên lúc rảnh rỗi chỉ muốn cuộn mình trong chăn, không ngủ cũng nằm đó bấm điện thoại, cùng lắm trò chuyện với Nyanchan. Bây giờ đã có gia đình, đến công việc nàng cũng sắp xếp lại, từ chối nhiều lời mời đi show, còn có thêm em bé, trách nhiệm so với khi còn ở AKB không nhỏ hơn bao nhiêu.

Takahashi Minami gấp quần áo, nàng đặc biệt ngồi xuống đất cho gần chỗ cô bé. Vừa gấp mấy chiếc váy, áo nhỏ xinh vừa nhìn ngắm nhóc con chơi với Nyanchan. Con mèo (heo) đó, với nàng thì lạnh nhạt mà với cô bé lại quá nuông chiều, nũng nịu. Nàng quăng cho thứ mèo ú ánh nhìn khinh bỉ, nhanh tay gấp mấy chiếc tất rơi tứ tung lại thành đôi.

Cô bé như chợt nhớ ra gì, quay sang nàng ngọng ngịu. Hai tay vỗ vỗ vào chân, nhún nhún người.

"Mama, papa đâu? Muốn đi chơi, muốn đi chơi."

"Papa đi công tác rồi. Con muốn đi chơi hả? Công viên hả?"

Cô bé gật gật đầu, đôi mắt to tròn hớn hở nhìn nàng.

"Vậy, mình cùng đi công viên nhỉ? Sau này nói chuyện nhớ thêm vào chủ ngữ vị ngữ nhé. Thế thì mama mới dẫn đi."

Cô bé "vâng" một tiếng rõ dài, mấy chiếc răng sữa lưa thưa lộ ra trong khuôn miệng xinh xắn. Nàng cười, đưa tay bẹo má con một cái rồi chuẩn bị cùng đi ra ngoài.

Đang là mùa xuân nhưng trời vẫn se lạnh, nàng quàng cho bé con chiếc khăn choàng bông bông màu trắng rất xinh, cũng tự lấy cho mình chiếc khăn màu trắng y hệt. Papa cũng có một cái.

Nhóc con nắm tay nàng, đi tới đâu thấy là lạ liền quay sang hỏi, đến chóp mũi nhỏ xíu đỏ ửng. Nàng nghe nói con nít hỏi nhiều là thông minh nên cũng rất vui, nói rằng sau này không biết thì phải hỏi, khuyến khích cô bé phát huy. Có vài câu giải thích của nàng hơi khó hiểu, cô bé chỉ nghiêng đầu trầm ngâm.

Hai người, một nhỏ xíu, một nhỏ xíu hơn nữa dắt tay nhau vào công viên. Nơi cầu trượt gần cây anh đào lớn, vô tình bắt gặp nữ diễn viên Maeda Atsuko cùng với cậu bé cười nói vui vẻ.

"Atsuko~~~"

Nàng cao giọng, cật lực vẫy vẫy tay, bé con cũng vẫy vẫy tay. Nhưng chiều cao hai người có hơi khiêm tốn, giọng cũng bị tiếng trẻ con át đi, đành tiến đến gần gọi.

"Ô~ Namichan~ Takamina~"

"Ô~ Otou san! Namichan!"

Cậu bé đi cùng Atsuko cúi xuống chào, giọng điệu không khác nàng ta bao nhiêu. Nhưng mà...

"Ể? Otou san??? Sao lại?"

Atsuko bên cạnh vừa nhìn nàng vừa cười ngặt nghẽo, nàng cũng hiểu bản thân đang bày ra một bộ mặt không vui không lấy tiền. Ngó xuống, thấy cô bé hơi nghiêng đầu, nàng biết nên kết thúc chủ đề Otou san ở đây thế là tung quả mù bảo hai bạn nhỏ qua kia chơi.

Aachan, thú thật chỉ gặp cậu bé này trên dưới 5 lần, toàn là vô tình gặp nhau. Lần cuối nhất là khi đi mua sắm cùng chồng, lúc ấy nàng đã có Namichan trong bụng, đang lựa đồ cho em bé thì thấy Atsuko dắt tay cậu nhóc đi qua. Cũng không thèm mang khẩu trang hay đội mũ gì cả, Atsuko ấy.

Lần đó hai người toàn nói chuyện sinh nở, Atsuko rất dịu dàng cho nàng lời khuyên, cứ như đại tiền bối khiến nàng bây giờ nhắc lại cũng cảm động muốn khóc. "A~ Atsuko đã là một mama siêu cấp dịu dàng rồi". Đứng trên cương vị bạn thân, nàng đương nhiên cảm động vì sự trưởng thành này.

Aachan có gương mặt hơi ương ngạnh, đương nhiên cũng nghịch 1 chút nhưng lại là cậu bé tốt bụng. Không thể phủ nhận Atsuko đã nuôi dạy Aachan thành một đứa trẻ vô cùng tử tế. Nàng cũng muốn Namichan thành người tử tế, bố mẹ nào chẳng muốn thể nhỉ.

Khi bọn trẻ đang tung tăng chạy đến chỗ xích đu, lúc này mới có thời gian trò chuyện nghiêm túc. Ngồi xuống dãy ghế có thể thấy bao quát công viên, hai người vừa trông chừng vừa nói về những chủ đề xa xôi.

Thật tốt là nàng ta, so với Atsuko của trước đây không hề thay đổi. Nhất là nụ cười mà ngày trước đẹp nhất trong mắt nàng. Đây có lẽ là lời an ủi dịu dàng nhất của thời gian.

"Mùa xuân năm nay Aachan vào tiểu học rồi đó, nhanh ghê. Tớ còn chưa chuẩn bị gì hết."

"Nhanh nhỉ? Nhớ lần đầu gặp Aachan là lúc thằng bé đang trong bụng Atsuko cơ. Như cái chớp mắt, không ngờ đã qua mấy năm rồi."

"Vậy là chúng mình đều già đi. Đã 10 năm rồi đúng không, Takamina ấy, tốt nghiệp idol."

"A! Đúng là 10 năm rồi, còn Atsuko thì 13 năm?"

"Đúng đó."

"Mùa xuân năm nay Namichan sẽ vào nhà trẻ, bọn tớ đều không có thời gian nhưng nếu được, tớ đang xem xét chuyện rút khỏi ngành giải trí. Tớ và Papa Namichan đã nói chuyện với nhau."

"Ể? Thiệt hả?"

"Chỉ là xem xét thôi, vẫn chưa biết được."

"Ưm..."

Hai nàng không hẹn cùng im bặt, Minami đưa mắt nhìn hai đứa bé đang chơi nhưng lại gửi tâm hồn đi đâu đó. Nàng nhìn đến cây anh đào phủ đầy hoa, lại mùa xuân nữa trôi qua, dù là bao nhiêu lần vẫn vô cùng quan trọng.

"Hôm qua tớ có gặp Miichan, em ấy nói đã có bạn trai rồi, là một người rất tốt. Còn cân nhắc đến chuyện kết hôn nữa."

"Thiệt hả? Tốt quá rồi, dù sao Miichan cũng không còn trẻ. Với lại, qua chuyện đó chắc em ấy cũng khó mở lòng hơn."

"Đúng đó, nhìn Miichan cực kì hạnh phúc luôn, cũng lâu rồi bọn tớ không liên lạc với nhau. A, tớ và Takamina cũng vậy đúng không? Từ lúc tớ điện thoại báo với Takamina là tớ đã sinh em bé ấy."

"Quá đáng! Do Atsuko không biết chứ tớ vẫn luôn dõi theo Atsuko mỗi ngày đó. Vẫn luôn thế mà."

Rồi ánh chiều tà nhuộm đỏ cành lá, trên sân, trên chiếc ghế hai nàng đang ngồi, phủ lấy tấm lưng hai đứa bé. Chào tạm biệt nhau và hướng đến hai con đường khác. Một cơn gió lướt qua kéo theo muôn vàn cánh hoa rơi trong ánh mờ ảo đèn đường.

Bất chợt khiến hai nàng đồng loạt nhớ đến ngày đó, giai điệu bài hát mùa xuân lại vang lên như tiếng chuông của những nguyện cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro