[Oneshot] Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, khá lâu về trước, khi chia tay ai đó, Atsuko thường sẽ khóc rất to. Khóc đến kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ấy thất thường, đôi khi sẽ tìm một người mà ôm lấy, đôi khi sẽ tự thu mình lại. Đó là chuyện trước kia, bây giờ tôi cũng không biết.

Làn da tôi có thể cảm nhận rất rõ mùa xuân đang về, se lạnh. Tôi cũng nghe vang bên tai tiếng chim hót, len lỏi giữa cành lá rì rào. Và trái tim tôi, toàn bộ đều như chiêm ngưỡng hương hoa cưỡi lên đầu cơn gió đi khắp nơi.

Có lẽ hôm nay Atsuko sẽ đến, tôi ngóng đợi ngoài cửa sổ. Đã quá giờ ăn trưa, có người vào báo với tôi cậu ấy có việc bận. Tôi chép miệng, thầm nghĩ "thôi không sao", lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay nằm mơ, tôi đến một miền đất rất lạ. Cả cánh đồng ôm lấy thân mình, tôi đứng đó, chân thật đến nỗi có thể ngửi thấy mùi lúa chín vờn qua cánh mũi, nhìn thấy bầu trời trông như đổ lệ. Vài người đi qua, san sát thành một hàng, ăn mặc rất sang trọng.

"Ể?"

Tôi thắc mắc, ăn mặc trông như đi dự hội ở một nơi thế này sao? Cuối đoàn người, thoáng thấy Atsuko đang cười nói, khoác tay với người đàn ông cao lớn lịch lãm. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, lại lạnh lùng quay đi.

Tôi vào lúc đó đã cố đuổi theo, càng đến gần càng bị đẩy xa, mồ hôi vã ra vì sợ hãi. Thật không may tôi va vào vũng bùn, toàn thân lem luốc. Chỉ kịp thấy đôi mắt Atsuko nhìn tôi thêm một cái đã theo người nọ vào trong xe.

Tôi choàng tỉnh. Không biết giấc mơ này có nên gọi là ác mộng hay không, bây giờ thì chỉ biết cười khổ. Ngồi ngay ngắn trên giường, lưng áo ướt đẫm cũng không buồn lau. Tôi nhắm mắt, chìm vào suy nghĩ.

Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về một chuyện nào đó, cả ngày của tôi là để suy nghĩ. Dù sao đã quen rồi, nếu không suy nghĩ cũng không biết phải làm gì hơn. Cứ như đang tồn tại để đợi chờ một thứ. Tôi không biết. Ngày qua, tháng qua, đọng lại chỉ là thời gian thôi.

Tối, sẽ có người mang đồ ăn đến cho tôi. Ăn xong lại suy nghĩ, lại chờ đợi. Hôm nay Atsuko không đến thật chán quá. Tôi kết thúc một ngày nhàm chán như thế, vì mình cũng chẳng đi đâu được.

Hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến thăm, thỉnh thoảng vài người bạn thân thiết cũng có nhưng gần đây họ không đến nữa. Tôi hỏi tại sao, Atsuko đã nhanh chóng thêm vào ngay, là vì có việc hơi bận một chút, thật ra bọn họ vẫn rất quan tâm tôi.

Khi đến thăm, tôi im lặng đã đành, cậu ấy còn im lặng hơn. Tôi muốn nghe Atsuko kể về thế giới, cho dù lời kể có hơi vụng về. Tôi muốn nghe về thế giới của cậu ấy! Những thế giới xa xôi khác tôi không chạm đến được, cứ như hoàn toàn bốc hơi, chỉ riêng của Atsuko luôn có tôi trong đó.

Hôm sau cậu ấy đến, mang theo vài trái táo.

"Tớ đến rồi đây! Có mang theo táo cho cậu nè."

Chỉ nói thế thôi, rồi ngồi im gọt táo. Tôi thật sự không biết phải làm sao, trông Atsuko cứ hơi buồn, tôi nghĩ thế. Lại tiếp tục chờ đợi.

Cậu ấy cầm miếng táo được thái ra cho vào miệng nhai rộp rộp. Nhìn thấy Atsuko buồn tôi cũng không muốn ăn nữa, mà chỉ lặng lẽ ngay bên cạnh.

"Nè, tớ không biết sau này sẽ ra sao nữa. Tớ thấy hơi mệt rồi."

Sao thế? Có chuyện gì à?

"Cũng không có gì, chắc do tớ hơi mệt mỏi nên nói linh tinh. Đừng bận tâm quá, không biết nói thế cậu có hiểu không nữa."

Năm ngoái cậu ấy rất vui vẻ nói với tôi đã tìm được công việc mới, mức lương tuy không quá cao nhưng vẫn ổn định. Cậu ấy còn nói một ngày nào đó sẽ dẫn tôi đi ăn.

Hôm nay Atsuko lại mang tâm trạng thật buồn, cũng không muốn tâm sự với tôi chuyện gì hết. Bình thường dù nói rất ít nhưng vẫn báo cho tôi thế giới của cậu ấy ra sao, còn bây giờ lại chỉ nói vài câu rồi im bặc. Thật khiến người ta lo lắng.

"Công ty mới thật sự rất tốt, cuộc sống của tớ cũng rất tốt, các mối quan hệ, đều tốt cả. Cảm giác mệt mỏi này là ở đâu ra chứ? Không phải rất lạ sao? Cả tớ cũng không hiểu."

Ăn hết số táo còn lại, cậu ấy chào tôi một tiếng rồi đi về. Bước ra đến cửa, Atsuko đột ngột đứng lại, thở dài hỏi tôi.

"Cậu có mệt không? Thế giới của tớ cứ như bị ai lấy mất một phần. Cậu có đang nghe tớ nói không?"

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày liền, mỗi ngày Atsuko không đến tôi đều suy nghĩ. Tôi ghét bản thân chỉ có thể mộng mị, lúc cậu ấy cần thì không nói được lời nào.

Mùa xuân qua, tôi nghe tiếng ve vang lên réo rắt cả ngày, cảm nhận được sức nóng của mặt trời. Từ hôm ấy Atsuko không đến nữa, tôi cũng không nghe tin tức gì của cậu ấy. Khi đang thả hồn trên bệ cửa sổ, tôi lại chìm vào giấc mộng.

Lần này là một thảo nguyên xanh bất tận, mùi cỏ hòa vào cơn gió thổi qua lưng áo. Tôi đang đứng trên ngọn đồi nhỏ, bỗng có ai đó tiến đến đây, từ dưới đỉnh đồi. Lưng chừng con dốc, Atsuko nở nụ cười, tỏ ý muốn tôi theo.

Hai chúng tôi đã chạy đến sức cùng lực kiệt, tới khi nhìn thấy bộ bàn ghế gỗ cùng 2 tách trà.

"Tớ chuẩn bị đó."

Atsuko thở dốc.

Chúng tôi ngồi vào, một phút bình tâm.

Tôi không biết giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu, nói rằng muốn mãi mãi ở bên Atsuko thì sẽ trở thành ích kỉ mất. Với tay chạm vào mái tóc, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua. Đã rất lâu rồi tôi mới chạm vào cậu ấy, nước mắt không tự chủ rơi lã chã.

"Takamina ngộ ghê."

"Xin lỗi nhé."

Cậu ấy cười tôi. Cũng không sao.

Chúng tôi vừa uống trà vừa ngắm cảnh, thời gian cứ như vô hạn.

"Gần đây cậu không đến thăm tớ, có chuyện gì sao?"

"Hừmm, tớ đến gặp Takamina."

"Hửm? Đến gặp tớ? Tại sao?"

"Đừng nói ai biết nhé, chỉ có giấc mơ chúng ta mới gặp nhau được. Thế giới của tớ, thật sự rất trống trãi. Vậy nên tớ đến đây gặp cậu."

Ngay lúc này, trái tim tôi, trí óc tôi như đồng loạt hiểu ra. Phải rồi, cậu ấy đã rất cố gắng tạo ra một thế giới có tôi, đã rất cố gắng đi tìm tôi. Atsuko vất vả rồi.

Giấc mơ kết thúc. Bây giờ, sẽ đến lượt tôi tìm kiếm cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro