4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note
gã : osamu
hắn : atsumu
mong khi đọc dc mng sẽ cmt gì đó cho m có động lực viết nhé

" này , anh đừng hút thuốc nữa "
osamu không nhớ bản thân đã nhắc anh trai gã bao nhiêu lần rằng đừng hút thuốc nữa . gã không thích mùi khói nhưng gã cũng công nhận một điều khói thuốc chính là thứ xoá tan hết phiền muộn , gã đã thấy atsumu sau mỗi lần quan hệ , anh ta đều lẩn ra ban công hoà mình với khói thuốc . osamu ghét khói thuốc lá là thật nhưng khi nhìn thấy hình ảnh khói thuốc vây quanh người kia  , gã lại thấy thật đẹp . gã không rõ quá khứ của atsumu , gã lại càng không rõ atsumu có phải là một kẻ cô đơn hay không . nhưng hình ảnh của atsumu tồn tại trong tâm trí gã , chỉ tàn dư những làn khói chông chênh quấn quít cạnh thân thể của một kẻ cô đơn .
osamu không thích atsumu chút nào , rất không vừa lòng với người anh trai ấy , nói chỉ là nói nhưng thứ gã làm là phải lòng kẻ cô đơn đang ẩm iu châm thuốc ngoài ban công sau mỗi lần quan hệ . gã biết đó là atsumu , là anh trai và là người giống y đúc gã . đôi lúc gã suy nghĩ có phải bản thân đã bị ảo giác khi tự cảm nắng với người giống y đúc gã , gã đã suy nghĩ rất nhiều nhưng thay vì xác định đó là anh trai thì gã lại suy nghĩ gã thích kẻ hút thuốc kia chỉ vì người nọ có khuôn mặt giống với gã , tóm gọn lại chỉ đơn giản là hắn yêu thích bản thân , phủ nhận hoàn toàn tình cảm của gã với anh trai . đó có lẽ là cách gã gạt tình cảm mà bản thân đang vấp phải , thờ ơ để con tim của gã đang ấm dần lại ngày một trở nên lạnh lẽo . gã khước từ đi cảm giác muốn được yêu thương bộc phát trong trái tim nhỏ của mình .
gã nhìn xuống mặt đường tâm trí hoàn toàn trống rỗng , lại thở dài một tiếng.
gã biết từ khi cuộc sống của gã gắn liền với mẹ , đó là cuộc sống khổ sở . gã sống ở nơi tối tăm không có điện , ngủ trên chiếc nệm chẳng còn nguyên vẹn . hằng ngày sống một cuộc sống ảm đạm như vậy , lòng gã cũng dậy sóng , mỗi ngày đều u buồn mà trải qua một đêm khó ngủ .
gã không có tình yêu của mẹ , gã dần dà gặm nhắm nỗi cô đơn , rồi lại ước mơ những thứ tồi tệ . gã muốn được mặc quần áo đẹp , sống một nơi sang trọng và có địa vị như một ông hoàng . gã đã từng ước mơ như vậy , ước mơ là ước mơ còn cuộc đời của gã lại là hình ảnh chân thật . rốt cuộc gã không thể thay đổi được điều gì để bản thân được sống ở một cuộc đời tốt hơn , trong tim gã chỉ là những ngọn lửa sáo rỗng , chúng không có màu sắc . một cuộc đời ảm đạm , chỉ vậy thôi.
khói thuốc có lẽ vẫn muốn quấn lấy một cơ thể cô đơn , gã đưa thuốc lá vào miệng châm lửa , thở ra một hơi nhẹ nhõm . gã đã nói sao nhỉ ? gã ghét khói thuốc , đó là thật . nhưng giờ thì đã hiểu ra rồi , khói thuốc vẫn luôn ăn sâu vào trong tim , nuốt chửng đi những cô đơn mà con người gặp phải . ai cũng biết mà , thuốc lá độc hại đến nhường nào . thì sao ? họ vẫn châm lửa , đó là cách duy nhất xoá bỏ đi sự đơn độc của những thiếu niên trẻ.
khói thuốc xuyên qua môi gã rồi bập bồng tan vào mây , gã nhìn theo rồi lại cúi xuống . hai khoé mắt osamu đã cay xè , giữa một mùa đông lạnh gã phải tự yêu thương lấy mình . gió cứ đập mạnh bám lấy khuôn mặt người đang ngồi bên vệ đường . giờ cũng đã muộn , trên phố chẳng lấy một dáng hình . ngoại trừ người đàn ông đang hút thuốc , người đó khóc , lau mi , thổi khói cuốn vào trời . nhìn thế nào cũng là một người cô đơn.
thường lệ , khi một mình người ta sẽ nhớ đến kẻ mà bản thân luôn quấn quýt . osamu chẳng khác câu nói ấy chút nào , gã cũng nhớ người hút thuốc ngoài ban công , gã nhớ một atsumu luôn trêu ghẹo gã . gã nhớ những lần quan hệ nhẹ nhàng ấy , thật sự rất nhớ.

một người ngồi bên vệ đường nhớ một người đang nằm trong chiếc chăn ấm khang trang .

osamu không còn phủ nhận nữa , osamu cũng yêu atsumu nhiều như gã yêu mẹ . gã không còn muốn địa vị , quần áo hay ngôi nhà lớn . gã cần miya atsumu , một người sưởi ấm trái tim đã sớm hao mòn của gã . osamu của hiện tại không còn ích kỉ nữa , danh vọng hoàn toàn bỏ khỏi mắt . thứ gã muốn là giằng co được một chút tình yêu của atsumu .
trong lòng gã đắng ngắt dấy lên một cảm giác sợ hãi , gã với anh trai là hai đứa trẻ chung huyết thống , chua chát làm sao . người em nhỏ lại dành tình yêu cho anh trai , đó có phải là một cái tội không ?
điếu thuốc tàn theo những dòng suy nghĩ của osamu , đó đã là điếu cuối cùng trong ngày . trời sang đông càng lúc càng lạnh , gió thổi những chiếc lá bên vệ đường kêu sột soạt .
osamu đã xin lỗi về tình cảm của mình suốt cả đêm ngồi bên vệ đường . gã không muốn về nhà , nhà gã tăm tối , gã sợ khi không có atsumu bên cạnh .

khi trời rạng sáng , thành phố đón ánh mặt trời . gã nhớ hai bàn tay gã được bao bọc trong bàn tay lớn hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro