1.Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina : Anh ơi. . .em muốn đi ra ngoài- ( Chưa kịp nói xong,Celin bị cắt ngang bởi Furlan )

Furlan : Không được đâu Celin,ở ngoài nguy hiểm lắm.Những con quái vật ngoài kia sẽ bắt lấy em nếu em đi ra ngoài đó ( Anh vừa nói vừa làm hành động )

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Celin không ngừng run lên vì sợ hãi.

Celin : E-Em. . .em s-sẽ kh-không bao giờ. . .đi ra ng-ngoài đó

Furlan : Tốt lắm Celin,giờ thì em nên đi ngủ đi.Muộn rồi ( Anh xoa đầu Celin )

Celin : Dạ vâng ( Em ngoan ngoãn đáp lại rồi đi vào phòng )

Chẳng biết qua bao lâu,em tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi.Celin ngồi dậy đi tìm sự trợ giúp từ chị Isabel nhưng do trời quá tối nên em đã thất bại.Em tìm đại một căn phòng sau đó gõ cửa ' Cộc Cộc '

Levi : Vào đi ( Một giọng nói trầm phát ra từ trong phòng )

Cạch

Celin : L-Là ph-phòng c-của anh ấy s-sao ? ( Em nói nhỏ )

Anh ta nhíu mày,nhìn Celin.

Levi : Giờ này mà vẫn chưa ngủ ?

Celin : V-Vâng,t-tại em h-hơi mệt  ( Em ngập ngừng cúi gầm mặt xuống )

Levi :  Đừng có tìm lí do để đi ra ngoài nữa Celin.Em biết thừa là tôi không thích việc nhắc đi nhắc lại mà ? ( Anh gằn giọng )

Celin tủi thân,nén lại nước mắt đi về phòng.Một phần cũng do em,do em muốn khám phá bên ngoài mà không ngừng bịa ra lí do để được đi khỏi thế giới ngầm.

Ngày hôm sau,Celin chật vật không thể đi ra khỏi phòng.Em lo lắng cho mọi người bên ngoài khi liên tục nghe thấy tiếng ' cheng cheng ' của thanh kiếm.

Đến tối muộn,vẫn không ai tìm Celin.Em bật khóc :

Celin : Hức. . .Oa oa- Mọi người đâu rồi. . .hức mau đến đây đ-đi

Rầm

Celin ngã từ giường xuống.Em cố gắng đứng dậy nhưng không thể.Đành bò đến cửa rồi liên tục gõ.Nhưng mãi,mãi mà chưa thấy việc gì xảy ra nên Celin dùng chút sức lực cuối cùng,đứng dậy mở cửa.

Thân hình nhỏ nhắn từ từ đứng lên.Đôi bàn chân run rẩy khiến đôi tay không thể mở được cửa.Sau một hồi,Celin mở được cửa.Em ngã khụy xuống vì chẳng còn sức lực.

Celin : M-Mọi ng-người đ-đâu rồi ?

Đôi môi của Celin đã không còn đỏ tươi như trước.Thay vào đó là bờ môi khô rát không chút sức sống.

Celin : " Chắc chắn mọi người đang ở phòng khách.Mình phải ra đấy "

Bằng chút lí trí cuối cùng,Celin bò ra phòng khách.Em nhìn thấy đồ ăn,thức uống trên bàn còn nguyên vẹn mà không nghĩ ngợi gì lao vào ăn ngấu nghiến.

Ăn xong,Celin nhìn lại xung quanh nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng trống.Lần nữa Celin lại òa khóc,con bé không hiểu tại sao mình lại bị bỏ rơi.Với suy nghĩ bồng bột lúc này,em chỉ muốn đi tìm mọi người thật nhanh.Nhưng hiện tại đang là buổi tối,Celin cũng hơi lo lắng chút nên đã rời ý định sang sáng sớm.

Vậy là sáng sớm hôm sau,Celin theo trí nhớ của mình,em đi đến cánh cửa để bước ra khỏi thế giới ngầm.Khi cánh cửa được mở ra,cũng là lần đầu tiên em được thấy bầu trời.

Celin : " Không ngờ thế giới bên ngoài lại đẹp đến vậy "

Bao nhiêu mệt mỏi tan biến.Em cứ thế nhìn bầu trời một lúc lâu rồi mới chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình

Em đi mãi,đi mãi mà chỉ thấy một vùng cỏ xanh ngát vô tận.Đi thêm nữa,em thấy một hàng rào lưới ngăn chặn mọi người đi qua.Trên đó ghi bảng cấm.Sự tò mò càng thôi thúc Celin,em quyết định chui qua lỗ chó để đi ra ngoài.

Khi đi xa khỏi tấm lưới,em quay lại nhìn thì chỉ thấy một khung cảnh mờ ảo mà không thể đoán được.Rồi lại tiếp tục đi,đi đến khi đôi chân thấm mệt thì thôi.

Celin : " Một khu rừng phía xa ? Và có Một. . .à không hai-khoan đã,ba. . .bốn người đang chạy về phía mình ? "

Em dừng bước,nhíu mày đếm nhẩm từng người đang chạy về phía mình.Đến khi chúng đến cạnh em.Mắt em to tròn tỏ rõ sự kinh ngạc.

Celin : Oa,các cậu cao quá vậyyy.Không khí trên đó thế nào ? Tớ cũng muốn cao như các cậuuuu ( Em không hề sợ hãi,ngược lại còn thích thú không ngừng )

' Nó ' đưa tay xuống,tỏ ý bảo Celin lên.Em cũng vui vẻ,hiểu được nên đã trèo lên tay ' nó ' mà không nghĩ ngợi.' Nó ' đặt em lên vai,cho em hưởng thụ mùi hương của gió,của đất,của rừng,của thiên nhiên.

Celin : Thoải mái quáaaaa ( Em la lên đầy phấn khích )

Nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ có lẽ là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng.

Celin : À mà mấy cậu tên gì thế ?

' Nó ' nghe xong,không biết nên biểu đạt sao để cho Celin hiểu được.Dường như Celin cũng biết ' nó ' không nói chuyện được nên đành nói :

Celin : Vậy thôi không cần thiết đâu.Cũng chỉ là một cái tên thôi mà

Sau một lúc,trò chuyện.Celin có nhờ ' nó ' làm một việc.

Celin : Các cậu có gặp người nào tóc đen,tóc vàng hay đỏ nâu không ? Tớ đang tìm họ nhưng đi mãi không thấy.

Tụi ' nó ' lắc đầu khiến Celin có chút hụt hẫng.Nhưng sau đó,em liền nảy số.

Celin : " Chị Isabel từng kể cho mình nghe một câu chuyện.Có lẽ mình cũng nên kể thử cho các bạn ấy.Lỡ đâu có thể tìm được sự trợ giúp "

Celin : Này,các cậu có biết ở đâu có nhiều người sinh sống không ? Họ hạnh phúc sống với nhau mà không lo bất cứ thứ gì.Nói chung chung là nơi có nhiều người ý ( Em vừa nói vừa làm hành động )

Một con sau khi nghe vậy liền tóm lấy Celin rồi chạy nhanh.Celin chưa hiểu chuyện gì mặt vẫn còn đơ.Bây giờ em đang bị ' nó ' cầm chặt.Chỉ còn ló được cái đầu ra ngoài.

Nhưng thoát chốc,Celin thấy được một chiếc tường cực kì to lớn đằng xa.Em cuối cùng cũng hiểu ý của ' nó '.Khi sắp tiến tới,bỗng nhiên ' nó ' nhét em vào chiếc mồm to lớn đầy sự nhớt nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro