Khúc tráng ca của ngày tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rung chấn kết thúc, Levi ngồi một mình với cái chân bị thương. Xung quanh cậu, làn khói từ cơ thể của những con Titan bốc lên. Đó là những kẻ quái dị với kích thước hàng mét dần xẹp xuống, khuôn mặt của họ hiền hòa trở lại, không còn vẻ hoang dại với hàm răng nhe nhởn, đôi mắt đờ đẫn và cơn khát máu thèm thịt người nữa.
- "Họ cũng đã từng giống như chúng ta mà". Levi thầm nghĩ.- "Trước khi biến thành những kẻ thèm ăn xúc xích thịt người".
Xung quanh đống đổ nát ở thành paradis, những người còn sống sót sau rung chấn đang dáo dác tìm thân nhân của họ. Người Eldia tại Marley tìm con cái cũng xuất hiện. Cậu thấy Connie, Jean tìm gia đình của họ, Reiner ôm lấy mẹ mình, Pieck được vây xung quanh bởi những người đồng đội, họ ôm chặt thân thể mảnh dẻ của cô ta. Ồ, nhìn kìa, ai cũng thật vui vẻ!
Levi thờ ơ nhìn ngó xung quanh. Những con người trở lại sau khi hóa Titan, họ nằm trên đất, mở mắt nhìn bầu trời, tựa như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Họ ngơ ngác ngồi dậy.
- "Những kẻ may mắn". Levi thầm nghĩ. - "Ngủ dậy và thấy thế giới đã diệt vong gần hết".
Anh thở dài, ngồi dựa vào một khối đá vỡ ra từ đâu đó của bức tường.
- "Vậy là kết thúc thật rồi. Hắn - tên khốn nạn Eren đã giải cứu được thế giới này, một lần cho mãi mãi khỏi sức mạnh Titan".
Anh không biết nên vui hay đạp hắn một trận nếu có ngày được gặp lại. Cái thế giới mà Erwin đã dùng cả mạng sống để bảo vệ, đã được chính Eren xẻo đi 80%, y như hắn ta đang xắn một miếng bánh gato ngon nghẻ.
-"Cha! Con về rồi". Levi liến nhìn Annie chạy tới ôm lấy người cha da màu của mình. Nồng ấm, thân thiết quá cơ! Rồi cậu lại thấy bóng Mikasa ôm cái gì đó trong tay bước qua khỏi chiến trường khói bụi. Dù chỉ còn một bên mắt, Levi cũng biết đó là cái đầu của Eren. Phải rồi, hắn là gia đình của Mikasa mà, nếu không có hắn, bây giờ, Mikasa đã sống một cuộc đời bình thường, lấy chồng, sinh con chứ chẳng bao giờ cô ta trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất Paradis được, đúng không Erwin ?
Trong giây phút này, Levi bỗng thấy cô đơn, chiến trường đã kết thúc, giờ phút này, những kẻ còn sống đang đi tìm tàn dư của tình yêu thương còn xót lại sau cuộc chiến. Nhà! Người thân! Bạn bè! Levi bỗng thấy trống trải, họ ra đi hết rồi! Anh bỗng nhớ về cái ngày Erwin và anh nằm trên đồng cỏ, sau cuộc chiến với đám Titan ở ngoài thành. Erwin với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và nụ cười hiếm hoi nở nên môi.
- "Cậu biết không, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chạm đến mọi vùng đất ngoài bức tường kia". Erwin nói. Lúc đó, anh ta còn rất trẻ, Levi cũng mới được anh ta moi móc từ khu ổ chuột về vài năm trước. Khi đó, Erwin vẫn còn những mơ ước và khát vọng. – "Tôi biết, chúng ta có thể làm được."
Levi khi ấy đã cảm thấy thằng cha ngồi bên cạnh mình thật ngu ngốc, hắn sẽ bị mấy tên Titan nhai đầu nếu còn cố gắng lao ra khỏi mấy bức tường thành.
- "Ờ! Anh sẽ ra được, nếu như mấy con Titan không nhai đầu anh". Levi đáp trả.
Erwin chỉ mỉm cười nhìn Levi, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh.
-"Hãy tin tưởng tôi, Levi, chúng ta sẽ chạm đến sự thật bằng mọi cách. Chỉ cần kiên trì, chúng ta sẽ sớm có những bước tiến mới trong công cuộc chống lại lũ titan và con người sẽ không còn bỏ mạng một cách vô ích". Giọng nói của Erwin kiên định và mạnh mẽ.
Levi nhìn anh ta.
Trong khoảnh khắc đó, Levi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu xanh của Erwin giống như bầu trời đầy nắng khi đó. Đối với một tên chỉ sống trong khu ổ chuột như Levi, lần đầu, anh ta cảm nhận được ánh sáng thật sự là gì.
Levi quay lại thực tại, hôm nay mây cũng rất quang, chiến tranh đã chấm dứt rồi, sẽ không còn bọn Titan đe dọa chúng ta nữa, nhưng thật đáng tiếc anh lại không ở đây, Erwin!.
Levi nhìn thấy khoảnh khắc Erwin và anh đang tranh cãi trước cuộc chiến với Titan Quái Thú – Zeke ở quận Shigashina.
- "Chúng ta hãy gọi tên Titan Tiến Công ra, hãy để hắn ra trận. Anh chỉ cần đứng trên cổng thành chỉ huy. Chúng ta không thể đọ sức với Titan như vậy. Tôi sẽ chia quân ra làm hai, tấn công hai bên sườn của hắn". Levi nói, anh ta là một Ackerman, anh ta không thể dễ dàng chết như người thường. Nhưng Erwin thì khác, anh ấy chỉ là một con người bình thường, chỉ khỏe mạnh hơn, trí tuệ hơn, điềm đạm hơn. Erwin... Erwin có thể chết bất cứ lúc nào. Levi không thể để điều ấy xảy ra, bản năng của cậu là phải bảo vệ Erwin bằng mọi giá.
- "Không thể như vậy, Levi, Eren chính là niềm hi vọng của Paradis, nếu như cậu ta chết, chúng ta sẽ mãi mãi mất Titan Thủy Tổ và Tiến Công. Paradis sẽ bị hủy diệt bởi Marley, tôi không thể liều lĩnh như vậy". Erwin nói, trong khoảnh khắc đó, anh nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của Levi.
Levi không biết nói gì, anh chỉ ước mình có thể tát vào mặt Erwin, nói rằng anh ta mà chết, thì cái đội Trinh Sát này tan nát hết. Và hơn cả, Levi muốn Erwin sống, muốn nhìn thấy anh ta tiếp tục bước đi trên mặt đất, muốn nghe chất giọng trầm ấm, khuôn mặt đẹp trai kiên định.
- "Một trong hai chúng ta phải sống và đấy là cậu". Erwin nói. – "Chỉ có cậu mới đủ mạnh, để tiếp tục để dẫn dắt quân đoàn trinh sát và hơn cả...". Erwin ôm lấy vai của Levi. Anh đang định nói câu gì đó, nhưng tiếng hô hoán vang lên, tiếng gầm rú của Titan Quái thú như hủy diệt mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này.
Levi ngửng lên nhìn Erwin, anh ta cao hơn cậu hai mươi phân, cả khuôn mặt như ánh nắng mặt trời, vững chắc, mạnh mẽ với xương quai hàm rắn rỏi. Giờ phút này, Levi chỉ muốn ôm lấy anh ta, bảo anh ta hãy sống, hãy ích kỉ, hãy hèn nhát một lần.
Nhưng Levi biết, nếu Erwin làm thế thì đã chẳng còn là Erwin - kẻ mà cậu đã luôn khuất phục, tin tưởng vô điều kiện.
- "Cậu cần quay lại chỉ huy đội quân ở trong thành, trận chiến này, chúng ta sẽ dành chiến thắng!". Erwin bỗng chốc bóp chặt vai của Levi, đôi mắt hai người nhìn nhau. Levi chỉ biết quay mặt đi, anh không muốn tan nát cả trái tim ngay tại đây.
Hơi ấm nóng của bàn tay Erwin vuốt lên mặt Levi, cậu quay ra nhìn anh ta.
- "Mặt cậu bị bẩn rồi này". Levi nhìn anh ta, gật đầu. Anh ta vẫn luôn nhớ rằng Levi rất ghét bụi bẩn.
Levi nắm chặt tay, anh thở dài, khuôn mặt anh giây phút này đã có những vết sẹo, bụi và những vết xước sau cuộc chiến xuất hiện bên gò mó. Nhưng anh thật sự không khóc được nổi, đau đớn, cô độc, nhưng chẳng phải... mọi thứ đã kết thúc rồi sao?! Chỉ là kết thúc mà không có Erwin ở bên cạnh.
Lớp khói bụi mù mịt phủ trước mặt, anh nhìn thấy Erwin từ xa xa bước đến. Rất nhiều lần, khi tiệm cận với cái chết, anh đã nhìn thấy bóng hình Erwin, anh ta như một vị thánh với mái tóc vàng và bước chân mạnh mẽ. Anh sẽ ngồi xuống bên cạnh Levi, lôi cậu đứng dạy
-"Tiếp tục thôi Levi, cậu không được chết! Thế giới này cần cậu, Eren cần cậu, Mikasa cần cậu, Hange cần cậu, toàn bộ Paradis cần cậu...."
Levi duỗi chân còn lành lặn ra, mắt anh nhìn Erwin đang ngồi xuống bên cạnh.
-"Giờ thì khỏi lôi tôi dậy nhé".
Erwin nhìn về phía trước, cậu rút đầu gối lại
-"Tôi chỉ muốn ngồi cùng cậu thôi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Thế giới bây giờ thật tự do". Erwin nói, anh đang nhìn đống tàn tích đổ nát của bức tường.
- "Ước mơ của anh thôi". Levi lầm bầm.
Erwin mỉm cười, xoa đầu cậu, đôi mắt Levi cụp xuống. - "Tên này làm gì mà dám xoa đầu mình?". Levi thầm nghĩ, nhưng cậu không gạt bàn tay của Erwin ra.
- "Đừng cau có, tôi vẫn luôn dõi theo cậu mà, tất cả chúng tôi vẫn luôn dõi theo cuộc chiến này. Cậu sẽ sớm gặp lại tất cả bọn tôi thôi, họ đang đến, rất gần rồi!". Erwin nói, đôi mắt anh hiền từ, anh khẽ mỉm cười. – "Cậu đã làm rất tốt mọi thứ. Giờ cậu có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời rồi, sẽ không còn bất cứ con Titan nào phá hủy cuộc sống của cậu nữa"
-"Nhưng tất cả bạn bè của tôi đều đã chết, điều này... có nghĩa lí gì với tôi nữa? Tôi chỉ muốn bảo vệ những người thân yêu của mình!". Levi đáp, anh nhìn về phía trước, nơi mà mọi người lao vào nhau, họ khóc, họ cười. Họ thú nhận tình cảm với nhau, họ phát hiện tình yêu thương, tình thân còn quan trọng hơn bất kì sức mạnh Titan nào. Còn Levi, đó vốn là tất cả những gì anh muốn, ngay từ khi anh nhận thức được cuộc sống này. Anh đã ra sức bảo vệ những người bạn, ra sức bảo vệ người thân duy nhất của anh – Erwin, giờ đây, tất cả chỉ còn mình anh. Những người đã từng đi cùng anh, cùng chiến đấu, cùng ăn, ngủ, giờ đây chỉ còn là quá khứ. Ai sẽ chia sẻ với anh những kỉ niệm những năm tháng điên rồ, ai sẽ cùng chia sẻ những khoảnh khắc chiến đấu bán mạng cho bọn Titan khi Eren chưa xuất hiện, khi họ vẫn còn nghĩ rằng mình là chủng tộc duy nhất còn sống sót?
- "Cậu đã giúp cho những con người kia không phải lập lại vòng tuần hoàn như chúng ta. Sẽ không còn ai mất đi bạn bè, người thân, không ai phải chịu đựng nỗi đau như tôi và cậu đã từng chịu. Họ được lựa chọn cuộc sống mà họ muốn, họ được tự do dùng bước chân của mình chạm đến mọi nơi trong thế giới này". Erwin nói, mắt anh có vẻ luyến tiếc nhìn thế giới này.
- "Erwin, tôi đã không lựa chọn cứu anh trong trận chiến ở quận Shigashina lúc đó". Levi cụp mắt đáp, nắm chặt tay.
Erwin nhìn lên bầu trời xanh trên cao kia, anh bỗng nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống gò má của anh.
- "Tôi chỉ là một người sống vì lí tưởng, ngắm nhìn thế giới không phải sự khao khát nhất của trái tim tôi. Cậu đã lựa chọn đúng khi giải thoát cho tôi vào lúc đó, Levi ạ. Mất mát quá nhiều, đau đớn đã dầy vò tôi từ khi còn nhỏ đến lớn. Tôi sẽ không bao giờ thấy thế giới này tươi đẹp được như họ - những con người còn đầy nhiệt huyết, lòng nhân ái với cuộc sống này". Erwin đáp, anh chạm vào bàn tay đang đặt dưới đất của Levi.
- "Vậy, mà anh đã bắt tôi sống ư?". Levi nói, đôi mắt anh cụp xuống. Từ đầu đến cuối, Erwin chỉ muốn Levi sống là để thực hiện lý tưởng ngu ngốc của anh ta và hi sinh bản thân cho cái thế giới này ư?
- "Tôi muốn cậu sống, vì tôi biết, Levi ạ, cậu vẫn còn rất nhiều tình yêu thương đối với thế giới này. Tôi muốn cậu sống, là người duy nhất trong chúng ta sẽ cảm thấy thế giới này vốn dĩ tốt đẹp hơn bản thân mình nghĩ rất nhiều. Như tôi đã hứa với cậu, cậu sẽ được tự do. Sẽ không còn căn hầm ẩm thấp, bẩn thỉu nào giam giữ cậu. Không còn bất cứ dòng màu, luật lệ nào chi phối cậu. Và hơn cả, tôi muốn cậu sống, chỉ sống, sống tiếp thôi...". Erwin nắm chặt tay Levi, anh quay ra nhìn vào đôi mắt cậu. Levi mở to mắt kinh ngạc, anh nhận ra tình yêu thương trong đôi mắt xanh ấy.
- "Tôi thà rằng mình là người chết, chứ không muốn nhìn thấy cậu chết. Vì tôi sợ rằng mình sẽ không thể nào sống tiếp được nữa. Cậu đã từng hi vọng tôi ích kỉ một chút, khi tôi lựa chọn cái chết, chính là lúc tôi ích kỉ. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cậu sống.". Erwin nói, anh nắm chặt tay Levi, giọng anh bình tĩnh, trầm ấm.
Levi cụp mắt nhìn xuống, anh cảm thấy mình muốn run rẩy vì đau đớn, anh muốn khóc, anh muốn hét to, đánh vào tên Erwin ấy. Nhưng anh không thể!
- "Giờ phút này, tôi ước rằng mình còn sống, chứ không phải một linh hồn được đưa về từ tọa độ trong giây lát. Tôi ước rằng, tôi có thể cùng cậu đi thật xa, nơi chỉ có hai ta, đến những vùng đất được ghi trong quyển sách lịch sử của cha tôi. Tôi ước rằng, tất cả binh lính dưới sự chỉ huy của chúng ta đều còn sống và tôi có thể thông báo rằng họ tự do. Nhưng Levi, điều đó là không thể". Erwin Smith nói, hai người họ dựa sát vào vai nhau. – "Cho nên, cậu phải sống tiếp, thay chúng tôi, nhìn ngắm thế giới này, thay chúng tôi tiếp tục cuộc phưu lưu mà chúng tôi mơ ước. Levi, cậu phải thay tôi hạnh phúc".
Erwin nói, giọng anh trầm và thấp, như một người cha đang ru ngủ cho đứa con. Sau đó anh ta chồm người qua, dùng bàn tay lau đi vệt bụi trên mặt Levi. Erwin mỉm cười, mắt anh lấp lánh, nhưng không phải thứ ánh sáng của lý tưởng, cú quyết tâm nữa. Đó là nước mắt chực rơi ra trong đôi mắt màu xanh. Đây chính là lúc Erwin sống thật với con người anh ta, một chàng trai trẻ nhiệt huyết, chưa đầy tình cảm bên trong.
- "Mặt cậu bẩn rồi!". Erwin dịu dàng nói.
Cậu thoáng sửng sốt rồi trầm mặt, cau có, nói:
-"Gì mà thay các anh hưởng nhiều thứ trên cuộc sống này vậy trời?"
Erwin cười khùng khục.
-"Nào, mỉm cười với thế giới đi Levi". Anh ta nói, vươn vai lên thật cao.
Hai người ngồi bên nhau, Levi gục đầu lên vai của Erwin, anh ta vuốt tóc cậu, thủ thỉ nói:
- "Ngủ đi, Levi, cậu cần ngủ một giấc thật dài".
- "Anh sẽ không bỏ đi khi tôi ngủ phải không?!". Levi nói, cậu muốn Erwin ở bên cạnh mình, ít nhất, trong lúc này thôi.
- "Ừ, tôi hứa, Levi". Anh đáp, anh nhìn về phía con đường vô tận đang trải ra trước mắt, tiếng hò hét, khóc, cười vang lên. Erwin lặng lẽ nhìn Levi trên vai mình, đó là cuộc sống của anh, gia đình của anh, một phần thân thể của anh. Anh đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Levi, thủ thỉ. - "Ngủ đi, Levi, hãy mơ một giấc mộng đẹp, cậu không còn lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Hãy ngủ thật sâu nhé! Khi tỉnh dậy, tất cả cuộc chiến vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thế giới tươi đẹp này đang chờ cậu". Erwin quay người, hôn lên trán Levi.

***
Khi Levi thức dậy, cậu nhìn thấy thế giới xung quanh dần rõ ràng hơn, vẫn còn tàn tích và đổ nát. Mọi người vẫn còn loạn lạc, họ ôm nhau khóc, cười. Levi nhìn thấy những đồng đội đã từng sát cánh với mình, họ như những tàn dư của một bộ phim, họ đứng trước mặt anh, tất cả mỉm cười. Rồi họ chào nhau bằng việc đưa cánh tay phải lên trước ngực. Như Erwin đã hứa, tất cả mọi người vẫn ở bên cậu, họ chưa bao giờ rời đi. Nhưng giây phút này, họ đã có thể yên nghỉ, mọi thứ chấm dứt rồi. Levi cũng sẽ để họ đi, anh hi vọng ở một kiếp sống khác, họ sẽ được tự do. Họ sẽ được sống một cuộc đời giống như mình mơ ước, không còn cái chết, không còn những nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi ngày. Và Erwin, hẹn anh vào một ngày khác, sớm thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau. Ở một thế giới tự do, nơi chỉ có hai chúng ta.
Erwin nhìn Levi, đôi mắt lóe lên tia sáng, cậu thấy sự tiếc nuối, yêu thương, hạnh phúc cùng lúc hiện hữu trong đôi mắt quen thuộc đó. Cuối cùng, tất cả đều biến mất, trả lại cho Erwin sự thanh bình. "Đã đến lúc anh ấy phải ra đi". Levi thầm nghĩ.
-"Tạm biệt Levi".
Levi đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh ở quân đoàn Trinh Sát. Bóng họ khuất dần sau đám khói, Erwin mờ dần, giống như một làn hơi nước. Mọi thứ nhòa đi. Phút giây cuối cùng, Levi nhìn thấy nụ cười của Erwin Smith, khoảnh khắc đấy, cậu biết rằng anh vẫn luôn bên cậu, dõi theo cậu. Thế giới này, từ nay sẽ là của cậu, không còn Titan, không còn bức tường, không còn mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro