Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cuộc đời, kể từ khi sinh ra, tôi đã sống giữa những bức tường. Bị nhốt từ mọi phía, giống như một con chim vô vọng và không có cánh. Nhìn lên bầu trời, để mắt tôi lang thang xa hơn, xa hơn nữa, đến những nơi tôi chưa từng đến, chưa từng thấy trước đây. để tâm trí của tôi nghĩ ra phần còn lại, cố gắng tạo ra một thứ gì đó từ hư không, tưởng tượng xem ngoài kia sẽ như thế nào, đằng sau những bức tường đá cao và cứng ở mọi phía.

Tôi ghét nó, ghét cuộc sống của tôi, những người khổng lồ, con người. Và quan trọng nhất,tối ghét nhà vua. Và mọi thứ liên quan đến triều đại của ông.

Đặc biệt nhất, tôi ghét những thế lực vô hồn, vô tâm mà hắn ta đặt dưới sự chỉ huy của mình. Một trong số họ được biết đến với cái tên chính thức là Quân đoàn Trinh sát. Tôi ghê tởm họ, bởi vì mỗi khi họ thực hiện một trong những nhiệm vụ vô nghĩa của mình, họ lại quay về mang theo những tin xấu nhiều hơn là tin tốt. Cùng với những thi thể bị xé nát, bị đè bẹp, trả về gia đình.

Nhẫn tâm...

Tuy nhiên, người mà tôi không thể chịu đựng được nhiều nhất và luôn luôn đổ lỗi cho người chỉ huy kiêu ngạo của lực lượng đó. Cái gã Erwin Smith đó đôi khi tôi không thể chịu nổi khi thậm chí nhìn vào mặt hắn, bởi vì tôi sẽ không chắc liệu mình có thể kiềm chế bản thân để không chém thẳng một lưỡi dao vào cổ họng hắn hay không.

Giống như cách anh quay lại, một ngày nọ, với thi thể của anh trai tôi. Bị chém từ vai tới hông bởi một lưỡi dao Survey. Bởi vì anh đang bị một con titan ăn thịt, và cách duy nhất để đưa anh trở lại là cắt ngang, khiến anh chảy máu đến chết còn nhanh hơn là bị ăn sống.

Ngày hôm đó, tôi quỳ xuống bên tấm thân lạnh lẽo, vô hồn ấy. Máu của anh, nhỏ giọt và thấm xuống mặt đất bên dưới anh. Không một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi mắt tôi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xịt, đờ đẫn đang nhìn lại tôi. Anh ấy đã ở đó, Erwin. Anh đang cúi đầu chào tôi và những người dân trong quận xung quanh. Giọng nói của anh, rất trầm và vô cảm, vang vọng bên tai tôi, như anh nói. "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi..."

Những người còn lại cúi chào anh,tôi không nhìn họ. Tôi cứ nhìn anh trai mình. Mọi người đều nghĩ tôi đang bị sốc, vẫn đang xử lý cái chết của người thân duy nhất còn sót lại trên thế giới này.

Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi đang thề với xác chết đó. Khi nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu lên để nhìn người đàn ông đang đứng trước tôi. Mái tóc vàng của anh bị gió hất ngược ra sau, đôi mắt xanh trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Tôi đã thề rằng tôi sẽ trả thù cho anh trai tôi . Rằng tôi sẽ coi mục đích sống duy nhất của mình là một lưỡi dao xuyên qua ngực người đàn ông đó. Giống như cách hắn đã làm với gia đình duy nhất của tôi!!.

Tôi hứa, miễn là tim tôi còn đập, phổi tôi còn thở, tôi hứa. Tôi sẽ. Giết. Anh ta.

Và thế là sau ba năm sống bằng đồ phế liệu, mất đi gia đình duy nhất của mình và không còn lựa chọn nào khác. Hoặc ít nhất đó là câu chuyện khốn khổ mà tôi vừa kể. Tôi thấy mình, sẵn lòng, ký tên vào danh sách tên của nhiều đứa trẻ khác để được chấp nhận và huấn luyện trở thành thành viên của lực lượng mà tối hết lòng ghê tởm. Dưới sự chỉ huy của người đàn ông đó,tôi đã thề sẽ truy lùng và giết chết hắn,và tôi sẽ làm được bằng mọi giá!!.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, đó là điều tôi luôn tự nhủ với mình. Hoặc chết trên đường phố, chết đói, hoặc chết khi chiến đấu với một tên khổng lồ không có não, được tôn vinh như một người đồng đội đã hy sinh, một chiến binh, trong khi tìm kiếm mục đích của mình và trả thù cho cái chết của anh trai mình.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro