Chương II: Người "Đặc biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAHH!"

Con bé bật dậy, đạp văng tấm chăn ra ngoài, hớp lấy từng hơi thở như thể nó vừa bị chết ngạt, đây không phải nhà nó, cũng chẳng phải phòng nó, hiển nhiên rồi vì cái phòng này hơi to.
Hai mắt ráo riết nhìn xung quanh, tim nó đang đập thình thịch như động cơ xe máy vậy, cú sốc từ giấc mơ té xuống vô cùng chân thực đang truyền lên người nó một cảm giác rợn sống lưng.

Ừ, "giấc mơ".

Căn phòng này dường như dành cho người dưỡng bệnh, theo cách nó nghĩ, vì thật sự cả cái phòng quá đơn giản, một cửa sổ, một giường bệnh, một hai cái ghế, một cái tủ, và xong. Nếu phải so với một cái phòng ngủ thì không thể nào ai đó lại bỏ phí cái phòng có chất lượng gỗ thế này được.

Mái tóc trắng của nó rũ xuống khi nó cúi đầu nhìn cả người mình, bị băng bó gần như toàn thân, và xâu chuỗi lại các sự kiện, nó biết rằng mọi chuyện đã xảy ra là thật, chài đắc ai, nó chưa chết.

"Mình chưa chết! Mascot! Tuyệt vời!"

Nó vung hai tay mừng rỡ, xong lại ngứa tay mà tháo hết đống băng gạc quanh người ra, trên đấy có máu, nhưng người nó hoàn toàn lành lặn không vết xước, may mắn thật.
Nó đặt ra một câu hỏi: Thế đ** nào mình lại bị vứt sang một thế giới khác nhỉ? Mình chỉ ngủ thôi mà? Song, một luận điểm khác vả vào mặt nó: "ồ, đây có thể là giấc mơ nữa thì sao?"

Bép!

"Đau...không phải mơ, trời xui đất khiến, quỷ tha ma bắt, cái đậu xanh rau má."

Nó lộm cộm bước xuống giường, nhìn quần áo thì có lẽ y tá nào đó đã thay cho nó một bộ sơmi khác, chân thành đa tạ, ra đường với đồ cũ te tét máu chắc nó sẽ bị gông cổ vào tù mất.
Cơ thể mới này làm nó tò mò, đa phần cũng giống như bình thường, chỉ là...cao hơn...mảnh khảnh hơn vì bị ngưng phát triển, ồ, Hakuro này, dù ăn cả tá cũng chẳng tăng cân nhỉ?

Nó mở toang cái rèm cửa nhìn ra bên ngoài, nó đang ở một nơi khá cao nên nhìn ra cũng bao quát phết, cơ mà...ồ, xa xa trông có cái gì như tường thành thế? Sao mấy cái nhà này như đồ cổ thế? Hmmmm thậtttttt là kì lạ nhaaaaaaaa.

Nó đóng rèm cửa, thở dài, dụi dụi hai mắt rồi mở ra lần nữa.

Vẫn như vậy.

Ồ, cảnh quan nhìn quen lắm ta ơi, sao mình hông nhớ được ta?

Đấy là não phải của nó đang nghĩ vậy thôi chứ não trái đang la hét kiểu "ĐẬU M* MÀY LẠC VÀO ATTACK ON TITAN RỒI CON NGU Ạ!"
Có ai cấm trốn tránh sự thật à?
Tiềm thức nó la hét dữ dội, tại sao lại là nơi này? Nơi drama nhân vật chết như cơm bữa và có bọn người khổng lồ khỏa thân múa bale đây này?
Nếu thật sự đây là Attack on Titan, thì nó đang ở đâu? Thành nào? Sina hay Rose? Mốc thời gian nào???
Và tại sao nó lại bị đưa đến đây? What the f*ck? Có hợp lí miếng nào hông dzậy???

Con nhóc ụp mặt xuống giường lần nữa, chợt nhận thấy có gì đó cộm cộm, nó liền giở hết gối ra.

Một cái điện thoại cảm ứng.

Như vớ được niềm tin khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ là hàng giả fake vê lờ, nó tóm lấy, bật nguồn. Dù cái này là của ai thì nó cực kì giúp ích đấy, xin lỗi nhá chủ điện thoại.
Thời gian trên đây hiển thị tầm gần chiều, ngày tháng không rõ, địa điểm cũng không có, nhưng ngạc nhiên thay là lại có sóng? Ơ lạ nhỉ? Có cả chữ 4G này, nó hoạt động không khác gì cái điện thoại bình thường cả. Chỉ là hơi vô dụng chỗ địa điểm thôi.
Nó quệt tay xuống xem thông báo, có một thông báo lưu ý về hướng dẫn sử dụng, nhưng nó đoán là để xem sau đi vậy, dù gì, vẫn chưa cần dùng lắm ở hiện tại (gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không xong).

Nó áp tai vào cửa, rồi áp tai xuống sàn, khi đảm bảo chẳng có ai quanh đây, nó mở cửa.

Cạch.

Con bé thẳng bước ra ngoài, nơi cho nó tầm nhìn bao quát hơn vì tòa nhà này có hẳn một dãy hành lang, không hẳn là tồi nhỉ? Nó giương cặp mắt tò mò ra ngoài khu phố náo nhiệt kia, bao quanh bởi các tường thành, lại càng củng cố cho khả năng lạc trôi là thật. Nó lắc đầu, trước tiên nó cần xác định thời gian và nơi chốn trước, rồi sau đấy tính tiếp. Nếu ai có hỏi thì nó sẽ bảo nó là gì đây? Tốt hơn hết, tránh bị phát hiện là ưu tiên cái đã...

Theo hành lang một lúc, con bé chợt thấy hai người mặc quân phục lên cầu thang, hướng về phía trước mắt nó, may mắn là nó không bị phát hiện, tận dụng thời cơ nhỏ này, nó lẻn lẻn theo cả hai.

Quân phục này không sai vào đâu được, Cảnh Vệ quân đoàn, nghĩa là nó đang ở thành Sina, tuyệt, coi như 100% đây là Attack on Titan, giờ nó tin rồi, cái người gửi nó xuống đây đủ hài lòng chưa?

"Ê, vụ việc có nội gián là người biến thành titan sao rồi?"

"À thì bọn tôi bắt được rồi, nhờ thằng nhóc Eren ấy. Cơ mà cô ả hóa thành pha lê rồi nên chả tra khảo được gì sất."

Chỉ cần nghe đến đó là nó hiểu ra ngay, việc xác định thời gian và địa điểm hoàn tất, giờ thì rời khỏi đây thôi.

'Khoan đã...họ nói tiếng Nhật...nhưng thế quái nào mình lại hiểu??? Cứ như nó được tự động chuyển hóa vào đầu mình ấy? Liệu khi mình nói gì đó...'

"Vãi ***."

Nó thì thầm ra hai từ, không, nó nghe vẫn là tiếng Việt.

Mặc kệ sự liên quan không cần thiết về ngôn ngữ, nó theo cầu thang mà bước xuống tầng trệt của tòa nhà, nó lại hối hả đi nhanh dần theo dãy hành lang, cầu mong tìm được lối ra.

Bốp!

"Ui da-!"

Nó tông hẳn vào ai đó rồi ngã oạch ra, mông về đất mẹ Maria, nó thề là thằng cha nào mất dạy đi đ** nhìn đường, nó sẽ cho thằng l** đấy biết tay-

"Xin lỗi, không sao chứ?"

"Vân-"

Ngước lên nhìn thì nó như bị Medusa cho hóa đá, dáng người cao, quả đầu undercut, mặt như ngựa.

JEAN KRISTEIN?

Con bé sẽ ngất mất.

"Này...đây là cô bé hôm qua chị Hange cứu."

Phía sau Jean, một mái đầu vàng nhìn nó.

ARMIN ARLERT?

Thôi xong, tạm biệt kế hoạch tẩu thoát.
Jean và Armin nhìn nó một cách kì lạ, họ có phần ngạc nhiên và hơi sốc, có lẽ là vì con bé trước mặt hơi khác với miêu tả mà Hange đã nói vào hôm qua, cái gì mà thương tích rồi gãy tay gãy chân, xem thêm bức họa của Moblit, thì chẳng phải trước mặt cả hai là một con người vô cùng bình thường sao? Vì thế cả hai nảy sinh sự nghi hoặc và dè chừng một chút.

"Cô bé, để hai bọn anh dẫn em đi gặp ân nhân cứu em nhé? À, dĩ nhiên em không cần lo, tụi này là quân đội chứ không phải mấy thằng biến thái ngoài đường đâu."

Jean giở lời đề nghị, nó cũng ậm ừ rồi chấp nhận. Oke con dê, em tin anh mà, anh mặt ngựa non trẻ.
Theo chân Jean và Armin, nó được dắt tới một căn phòng khác, họ gõ cửa, sau khi được cho phép thì Armin mở cửa, cả hai dắt nó vào. Bên trong căn phòng là một nhóm người, và nó biết từng gương mặt trong đấy. Hange, cô nàng đội trưởng kì quái u mê titan; Levi, binh trưởng bị OCD với sạch sẽ; Eren, trẻ mồm non dạ và có thể hóa thành titan; Mikasa, idol 6 múi của fandom; Moblit, nghệ sĩ nhân dân, thiên tài mỹ thuật.

Vâng, cả đám nhìn nó cũng có biểu cảm như Jean và Armin ban nãy.

...

Bỏ mẹ luôn rồi chim én ơi.

"Mời ngồi, mời ngồi!"

Hange cười tươi, vẫy tay thân thiện, mới nó ngồi ở ghế đối diện, con bé cũng ậm ực mà ngồi xuống, ngoan ngoãn.

"Nào...ta vào trọng tâm nhé? À...chị là Hange, đội trưởng thuộc quân Trinh Sát, hân hạnh."

Hange chìa tay ra, nó ngập ngừng, giờ phải diễn thế nào đây? Nếu lộ ra tin nó là người từ thế giới xa lạ thì ăn cầm tù ngay nhé??? Gạt suy nghĩ đấy sang bên, nó bắt tay Hange, và đôi mắt chị ấy nhìn vào tay nó như thể đã vớ được một bằng chứng quan trọng.

"Lạ thật..."

"Gì vậy ạ?" - nó thắc mắc.

"Cánh tay này của em...rõ ràng hôm qua đã gãy nát rồi nhỉ? Sao bây giờ lại lành lặn thế này?"

XONG ĐỜI RỒI!!!
Như một bản năng, nó biết rằng các ánh nhìn xung quanh đều dồn vào nó, nếu giờ có động thái gì khả nghi là ăn *beep*.

"Còn nữa còn nữa, cả người em, hôm qua đã dập nát, tới nỗi bác sĩ còn bảo em có thể sẽ sống được nhưng với tư cách là người tàn tật nặng cơ, mà giờ đây nhìn xem...em lành lặn thật."

"Sao...cơ ạ?"

Như lời nói thổi tai trâu, nó chả xử lí nổi thông tin đấy.

"Moblit, mang bức họa ra đây."

Đoạn, Hange mở lời, Moblit cầm một bức tranh, giơ ra cho nó xem và ối giồi ơi thánh đức chúa trời mẹ Maria tổ tiên lạy phật ơi! Khủng khiếp!
Trong hình là nó, máu đầm đìa cả bãi cỏ, gãy cổ gãy tay chân, dập xương sườn...uiiii thôi không xem nữa!!!

"Ha...haha..."

Nó xanh mặt.

"Phải chăng, em là một con người có thể biến thành titan? Hmmmmm?"

Thời khắc quyết định số phận của nó chắc chắn là ngay đây, ngay câu trả lời, ngay lời phản biện này đây, nếu nói sai nó bái bai, nếu nói đúng nó sẽ sống. Giờ làm sao đây?? Ai mà biết??? Có lẽ...nó nên bắt đầu chém gió...

"Ừm...trước tiên thì, để tự giới thiệu. Em là Hakuro Thomas, rất vui được gặp."

Vậy là cái tên của thân xác này, cũng phải đi theo nó suốt cuộc chơi rồi.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro