The last letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, hành lang tối tăm và chật hẹp lại vang lên tiếng bước chân đều đặn của Levi. Anh tiến về phía cửa phòng, nơi có ánh sáng yếu ớt của đèn dầu hắt ra từ khe cửa, tạo nên những bóng đêm lờ mờ trên những bức tường. Tay nắm cửa bằng đồng lạnh lẽo hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo. Levi đặt tay lên nắm cửa, cảm nhận sự lạnh giá và cứng rắn của kim loại dưới lớp găng tay.

Anh xoay tay nắm, phát ra âm thanh lách cách nhẹ nhàng khi cơ chế khóa bắt đầu chuyển động. Cánh cửa cũ kỹ kêu cót két, tiếng bản lề rỉ sét vang lên đều đặn và chậm rãi. Levi đẩy cửa mở ra, nhìn ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra, chiếu sáng căn phòng một cách dịu nhẹ. Những bóng đen nhảy múa trên tường, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và tĩnh mịch. Căn phòng gọn gàng, với từng vật dụng được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ, phản ánh rõ ràng tính cách cẩn thận và chu đáo của Levi.

Levi bước vào phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng anh, tạo ra một tiếng động khẽ khàng. Anh tháo găng tay và đặt chúng lên bàn, rồi tiến về phía giường.

Ánh mắt Levi lướt qua từng góc nhỏ của căn phòng, từ chiếc giường gọn gàng, chiếc bàn với đống tài liệu ngăn nắp, cho đến giá sách với những cuốn sách cũ kĩ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, cảm nhận sự quen thuộc trong không gian.

Đã một năm kể từ ngày Erwin hy sinh, nhưng đối với Levi, đó chỉ mới như hôm qua, mọi cảm xúc vẫn còn ở đó chẳng bao giờ phai nhạt.

Levi tiến đến chiếc bàn quen thuộc. Đây là phòng của Erwin, nhưng bây giờ nó là phòng của anh. Levi biết chắc rằng Erwin sẽ không trách móc anh, nếu anh chiếm dụng phòng của hắn, cho dù muốn trách thì cũng trách không được.

Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi những vì sao đang lung linh tỏa sáng: "Anh là vì sao nào vậy, Erwin?"

Những chồng giấy tờ, những tờ bản đồ và chiến lược được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng như thể Erwin vừa mới rời đi, và hắn sẽ còn quay lại. Levi đưa tay lướt nhẹ qua bề mặt bàn, cảm nhận cảm giác của mặt gỗ cũ lâu ngày mang lại, anh bỗng nhớ lại những lúc cả hai ngồi cùng nhau và bàn bạc kế hoạch. Chỉ một khắc, Levi cảm thấy nỗi đau của sự mất mát đang gặm nhấm lấy anh.

Đột nhiên, tầm mắt Levi dừng lại ở một góc bàn gồ ghề đến kì lạ, anh đã dọn căn phòng của Erwin hàng trăm lần, mỗi lần đều dọn kĩ đến mức chính anh đã nhớ như in mọi thiết kế của nó, nhưng chưa bao giờ Levi để ý đến sự kì lạ này của chiếc bàn.

Levi đưa tay sờ vào nơi kì lạ ấy, mò mẫm mất một lúc lâu thì bỗng một tiếng động lạ từ ngăn bàn vang lên. Không thể ngăn nỗi sự tò mò, Levi mở ngay nó ra, vẫn là ngăn bàn quen thuộc ấy, chất đầy những kĩ vật của Erwin. Chẳng có gì thay đổi, vậy tiếng động ấy là gì?

Chợt như nghĩ tới điều gì đó, Levi dọn hết tất cả đồ vật từ ngăn bàn ra, rồi dùng tay kéo lấy đáy của nó, nhưng chẳng cần để anh phải dùng lực mạnh, ngay lập tức đáy của ngăn bàn bật ra, mang theo một tiếng bụp rõ to. Đó là một cái đáy ngăn bàn giả.

Levi nhìn chằm chằm vào thứ nằm ở bên dưới, là một phong thư cũ kĩ, màu giấy đã ngã vàng theo thời gian. Trên bìa thư nét chữ quen thuộc của Erwin hiện lên rõ ràng: Gửi binh trưởng Levi.

Levi cẩn thận mở phong thư ra, tim anh đập mạnh một cái ngay khi đọc được dòng chữ đầu tiên:

"Thương nhớ gửi Levi,

Nếu em tìm được lá thư này, tôi đã không còn ở bên em nữa. Không biết thân xác của tôi đã bị chôn vùi ở chốn nào? Liệu nó có còn nguyên vẹn hay không? Nhưng cho dù câu trả lời có là gì, tôi cũng không hối hận.

Levi, dạo này em vẫn khỏe chứ? Có còn uống trà đều đặn trên chiếc bàn của chúng ta không? Hay là đọc vài quyển sách ở trên giường? Em có còn giữ thói quen ngủ đứng không? Tôi hy vọng rằng em vẫn khỏe, vẫn thường xuyên uống trà, đọc sách và duy trì các sở thích của em, nhưng em không nên ngủ đứng nữa, nó rất hại cho sức khỏe. Em cũng đừng bỏ bê bản thân quá nhé, hãy cứ ăn mặc và chải chuốt thật đẹp theo ý em, cũng đừng thức khuya hay luyện tập quá cường độ.

Thật khó chịu em nhỉ, khi hai ta không còn bên nhau, tôi không còn được nắm lấy tay em, không còn được sát cánh bên em cùng chiến đấu, hay đơn giản chỉ là ngồi đó và nghe em trách móc, phàn nàn. Và đó có lẽ là nuối tiếc duy nhất của tôi.

Binh trưởng của tôi, em là người đặc biệt và tuyệt vời nhất trên đời mà tôi từng biết, em không đơn thuần chỉ là “nhân loại mạnh nhất”, em là tất cả đối với tôi, là động lực mạnh mẽ nhất. Tôi thích cách em nhìn tôi và khẳng định rằng chúng ta sẽ chiến thắng, mặc cho biết bao thử thách hiểm nguy. 

Chỉ như một cái chớp mắt, tôi vẫn còn nhớ như in lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Lúc đấy dường như em chẳng có gì ngoài một đôi mắt sắc lẹm đầy ý chí, kiên cường, không chịu khuất phục cùng những người bạn mà em tin tưởng. Đôi lúc, tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tìm đến em, chiêu mộ các em vào trinh sát đoàn và để em phải chịu đựng những cảm giác mất mát khó có thể tưởng tượng nỗi. Nhưng khi tưởng tượng về một tương lai không có em, tôi lại như chết lặng đi, có lẽ phải nói là tôi không thể không có em. Xin lỗi em, vì đã để em phải chịu đựng cái thế giới khủng khiếp này chung với tôi. Nhưng cũng cảm ơn em, vì đã là chính em, để tôi có thể tìm thấy em giữa hàng ngàn con người xa lạ. Những kí ức về em vẫn sẽ còn mãi trong tôi, tựa như nó đã hằn lên cả xương cốt.

Levi của tôi, xin lỗi vì không thể ở cạnh bên em cho đến ngày ta chiến thắng. Tôi biết em đang chiến đấu vì tôi, nhưng Levi à, tôi hy vọng rằng cuộc đời của em không chỉ tồn tại duy nhất hai chữ chiến đấu, tôi mong em sẽ sống và tiếp tục sống, không chỉ vì những lí tưởng chúng ta theo đuổi, mà còn là vì chính bản thân em. Em xứng đáng được hạnh phúc. Tôi muốn em sống thật hạnh phúc, tìm thấy lí do để cười cùng những giá trị khác mà em có thể trân trọng, dù những ngày sau này có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin em sẽ làm được. 

Tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em dẫu cho tôi không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa. Levi, em sẽ không bao giờ cô đơn, vì tôi sẽ ở mãi bên em, trong từng nhịp đập của trái tim em, và tôi mong là trong cả những giấc mơ mà em mơ thấy.

Biểu tượng hòa bình của tôi, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho tôi, cho nhân loại, cho những người yếu thế không thể chiến đấu vì tương lai của họ, hơn cả thế là cho chính bản thân em. Tôi luôn tự hào về em.

Tôi luôn tin rằng em sẽ không bao giờ từ bỏ, chính niềm tin mãnh liệt ấy đã thắp sáng lên niềm hy vọng của tôi vào một tương lai tươi sáng. Em luôn là ánh sáng của tôi.

Thật ra, trước khi quyết định viết lá thư này, tôi đã mong rằng sau tất cả em sẽ quên tôi đi và sống một cuộc sống thật hạnh phúc một cách đúng nghĩa, nhưng khi đặt bút xuống, nghĩ về em và những khoảng thời gian ta sát cánh bên nhau, tôi lại muốn ích kỉ một chút, tôi muốn em không bao giờ quên tôi. Tôi muốn sống mãi trong kí ức của em. Tôi tự bật cười trước những suy nghĩ khó hiểu của mình. Nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của em.

Với tất cả tình yêu và sự trân trọng, tôi thương gửi đến em lá thứ cuối cùng của chúng ta, mong rằng vào một ngày của tương lai, khi mà tất cả titan biến mất, em sẽ sống vì chính em.

Vĩnh biệt em,

Erwin."

Levi cảm nhận được dòng nước mắt đã lâu chưa thấy, nó khiến khóe mắt anh cay xè. Một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Là thư Erwin gửi cho anh.

Anh nắm chặt lá thư, khiến tờ giấy nhăn nhúm lại, cảm giác mất mát và nỗi đau trào dâng trong lòng làm ngực anh đau nhói. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhẹ nhàng đáp xuống thấm ướt lá thư. Chưa bao giờ anh yếu đuối như vậy.

"Erwin, cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro