Chương 1 : Khôn lường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kenny dẫn nó lên cầu thang. Nó hiểu rồi.

Nhà lao ở dưới lòng đất và đường đi từ nhà lao lên trên được thiết kế vô cùng... tinh vi. Kẻ bị nhốt trong phòng giam mà thoát ra được thì cũng chẳng thể lên nổi mặt đất nếu như không có một bộ óc thông minh để tìm ra con đường chính xác.

Một dòng ký ức khẽ hiện về. Nó mở lời :

"Này, Kenny... ý tôi là... đội trưởng Ackerman...

Kenny không cả quay lại, ông ta vẫn tiếp tục đi, thứ duy nhất trước mặt nó lúc này chỉ là cái lưng của ông ta và cái ao măng tô màu đen, ông ta nói :

"Kenny là được rồi. Suy cho cùng... ta và cô cũng không xa lạ nhau là mấy."

Nó hơi gật đầu, nó nói :

"Ông có... một đứa con gái đúng không? Tôi nhớ là... trước kia ông đã kể cho Vivian... ý tôi là ông đã kể cho tôi nghe về điều đó."

Kenny hừ một tiếng, ông ta chỉnh lại chiếc mũ phớt của mình :

"Đúng là ta đã kể cho cô về đứa con gái mà ta chưa một lần gặp mặt... nhưng bây giờ không phải lúc để nói về điều đó."

Nó lấy tay, vuốt vuốt mái tóc của mình. Đứa con gái mà ông ta chưa một lần gặp mặt sao? Chưa gặp mà cũng biết là con gái...

Chất đấy!

Nó phì cười, bỏ chuyện đó qua một bên. X đã làm một việc kinh khủng với nó.

À mà cũng không kinh khủng lắm, trong một khoảnh khắc nó còn tưởng mình sẽ không thể nào đi vệ sinh được nữa và trong nhiều khoảnh khắc, nó tưởng tượng bụng nó nổ tung do không thể đi vệ sinh...

Nó lắc đầu thêm lần nữa.

Lại nghĩ linh tinh rồi.

Nó sẽ phải làm mọi việc theo chỉ đạo của Kenny Ackerman. Và chỉ có Phật hay thánh Alah mới biết ông ta sẽ khiến... à không... bắt nó làm gì.

Có thể nó sẽ phải... làm hại... thậm chí là giết vài người trong Đoàn Trinh Sát.

Thậm chí là Levi.

Nó thật muốn vả vào mặt mình.

Giết Levi?

Nó sao?!

Nó bỗng cảm thấy nó thật vui tính.

Không thể nào đâu.

Levi mạnh lắm.

Nhưng...

Nó khẽ quét ánh mắt của mình lên người Kenny.

Nó có thể vô hại đối với Levi nhưng Kenny thì không.

Thậm chí, Kenny là người duy nhất hơn Levi về cả kinh nghiệm lẫm sức mạnh.

Và... nó đã đọc truyện.

Kenny... chưa bao giờ... không bao giờ là một kẻ dễ bị qua mặt và đánh bại.

Nó muốn thoát khỏi đây.

Nhưng làm thế nào?

Mà... hình như... đến thời điểm này của truyện, Kenny đã bắt được Eren và Historia rồi thì phải.

Vậy thì phải gác chuyện trốn thoát sang một bên thôi. Tính mạng của Eren và Historia quan trọng hơn nhiều.

"Ọc... ọc..."

Một âm thanh không thể nào duyên dáng hơn vang lên.

Khóe miệng nó giật giật, mải suy nghĩ nên quên mất mình đang đói.

Nó nhỏ giọng hỏi :

"Ừm... Kenny... tôi đói... ông có bánh mì hay ít nhất là cái gì đó có thể nhai, nuốt và tiêu hóa được không? Tôi cảm thấy bánh mì sẽ tốt hơn nhiều đấy."

Kenny trả lời :

"Chút nữa lên khắc sẽ có đồ ăn cho cô."

Nó ậm ừ rồi đi theo Kenny.

Sau khi đi một quãng đường không dài không ngắn hơi gập ghềnh thì cuối cùng nó và Kenny cũng thoát khỏi cái chỗ xó xỉnh ấy. Kenny gọi :

"Kayla! Mang cái gì cho cô ta đớp đi."

Nó thở đều, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không phải Phật đã dạy là một sự nhịn chín sự nhục à nhầm chín sự lành hay sao. Kayla mang cho noa một cái bánh mì và một cốc nước. Nó ngồi vào bàn và...

Nốc như đúng rồi.

Nơi này cũng không có gì đặc biệt, cứ như là trại tập huấn vậy, chỉ là những con người ở đây, ai cũng vận quần áo tối màu và... nói sao nhỉ? Họ luôn toát ra một vẻ u tối.

Và lúc đang ăn, nó nhận ra có vài ánh mắt đang nhìn mình không được thiện cảm cho lắm. Nghĩ cũng buồn mà thôi kệ đi. Ta làm việc của ta, ngươi làm việc của ngươi, ngươi ghét ta, ta cũng không yêu quý gì ngươi.

Nói chung là dẹp!

Hơi đâu mà lo mấy chuyện vô bổ.
Nghĩ vậy nó tiếp tục ăn. Nhưng có một ánh mắt làm nó sợ hơn cả. Ánh mắt từ một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ màu... nó cũng không biết là màu gì nữa, kiểu như kết hợp màu nâu với màu đen và màu đen chiếm ưu thế nhưng vẫn có hơi hướng của màu nâu nhưng cũng không hẳn là nâu vì màu đen vẫn nổi trội nhưng không hẳn là quá nổi trội vì màu nâu vẫn được nhìn thấy.

Nó nhăn mày.

Phức tạp! Chỉ có mỗi cái màu tóc thôi mà sao phức tạp thế?!

Thôi dẹp mẹ đi! Nâu hay đen thì cũng kệ!

Rảnh rỗi quá hay sao mà lại đi lo xem màu tóc của người ta là màu gì.

Bỗng Kayla nói :

"Vals lại nhìn sang phía này rồi, cô ta rảnh quá hay sao?"

Nó nuốt ực miếng bánh mì, định quay sang hỏi Kayla thì nhận ra nó bị nghẹn. Nó nhanh chóng vồ lấy cốc nước, uống xong ho khù khụ. Nhưng không màng đến việc đó, nó hỏi :

"Vals, có phải là cô em đang nhìn tôi bằng ánh mắt Bô xê vích đấy không?"

Kayla nhìn nó khó hiểu :

"Cô không nhớ cô ta sao, Vivian? Chúa ạ! Có bao nhiêu người để cô quên mà cô lại quên Vals sao?"

Nó thở dài :

"Để tôi đoán nhé? Cô ta ghét tôi à?"

Kayla chậc miệng :

"Thì Vals có bao giờ yêu quý cô đâu. Thực tế, cái người mà cho chúng tôi biết việc cô ở trong Đoàn Trinh Sát chính là Vals đấy. Cô ta có nguồn thông tin và tai mắt ở khắp mọi nơi."

Nó gật gù :

"Tôi hiểu. Dù sao... tôi cũng chẳng có dự cảm tốt đẹp gì về cô ta cả."

Nó lại chúi đầu vào ăn, ăn xong nó thỏa mãn ngồi thở. Chưa bao giờ nó cảm thấy bánh mì lại thần thánh như vậy.

Nó được khai sáng bằng một cái bánh mì.

Nghĩ thôi mà cũng thấy buồn cười.

Đang ngồi xoa bụng thì một tiếng đập bàn vang lên làm nó giật mình.

Nó ngẩng đầu lên.

Ôi.

Một cái tên gồm bốn chữ.

V-A-L-S.

Lại một thanh niên ngáo cần dửng mỡ.

Nó đưa mắt nhìn Vals, cô ta nói bằng giọng hách dịch :

"Xem kìa, một con chim sẻ đang được vỗ béo. Tôi tự hỏi chúng ta sẽ có món chim nhồi hay chim quay."

Nó hơi nhếch môi rồi lập tức đáp trả :

"Xem kìa, một kẻ dửng mỡ đang cố thể hiện bản thân, tôi tự hỏi kẻ đó sẽ mất tay hay mất lưỡi."

Kayla che miệng cười.

Vals chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ nhiêu đó thôi cũng biết cô ta không phải là người dễ bị khích tướng. Vậy nên khi chiến đấu với cô ta, tỉ lệ thành công của việc khiêu khích cô ta chỉ dưới hai mươi phần trăm. Đấy là còn kể đến việc cô ta có một chuyện thầm kín nào đó không muốn bị đụng chạm.

Cô ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó rất tự nhiên :

"Này chim sẻ, ngày mai, tôi, cô, và mọi người trong đội Áp chế sẽ quét sạch cái Đám Trinh Sát bạn cô đấy."










Au : Ây gu, Au quên mất lại dùng đại từ "", quen tay quá . Với lại Au lười sửa, thôi đã sai thì sai cho trót vậy. :"333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro