Chương 2 : Làm thế nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gì cơ?"

Nó nhau mày hỏi Vals.

"Chưa nghe gì sao? Có lệnh rồi mà. Lạ là cô không biết."

Nó gằn giọng :

"Nói đi, nói xem tôi không biết những gì!"

Vals chậc miệng, cô ta mỉm cười, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống luôn bên cạnh nó. Nó nhướng mày ngồi lui ra một khoảng. Giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất. Bằng một chất giọng trong trẻo, cô ta nói :

"Đây là đội Áp chế do Kenny Ackerma làm chỉ huy. Bọn tôi sẽ dẹp bỏ tất cả những chướng ngại vật chắn đường. Ý tôi là tất cả. Và trong cái tất cả đó ít nhiều sẽ có một chút gì đó từ Đoàn Trinh Sát. Nói sao nhỉ? Erwin Smith, Hanji Zoe, Levi Ackerman và nhiều kẻ khác nữa, được cho là... tôi nghĩ từ thích hợp ở đây là vật cản."

Nó siết tay thành nắm đấm :

"Vật cản... sao? Vậy là các người sẽ loại bỏ chúng tôi sao?"

Vals lắc đầu, cô ta chống cằm nhìn nó và mỉm cười :

"Không. Phải nói là chúng ta sẽ loại bỏ bọn chúng."

Bàn tay của nó lại siết chặt hơn. Chết tiệt. Cái quái gì đang xảy ra thế này. Kenny Ackerman... rốt cuộc ông ta muốn gì?! Không... đó không phải là cậu hỏi. Câu hỏi ở đây là... Kenny Ackerman, rốt cuộc ông ta chiến đấu cho ai?

Nhân loại ư?

Nếu là thế thì ông ta phải hiểu được tầm quan trọng của Eren chứ!

Hay ông ta chiến đấu cho nhà vua?

Có thể...

Nó xoa hai tay vào nhau trước ánh nhìn đắc ý của Vals. Thở dài.

Nan giải, quá nan giải.

"Chết tiệt!"

Nó chửi thề khi nghĩ đến những việc Kenny sẽ bắt nó làm.

Ám sát Đoàn Trinh Sát? Giết hết bọn họ?

Bất lực!

Nó thở dài lần hai.

Ngày hôm nay thế là đủ.

"Tôi đi trước. Cảm ơn vì thông tin, Vals."

Nó liếc xéo Vals một cái rồi cho tay vào túi quần và bỏ đi. Nhưng cô ta nào đã tha cho nó, cô ta nói một cái giọng khốn nạn :

"Thật mong chờ, không biết vẻ mặt của cô sẽ thế nào khi cắt cổ từng người trong Đoàn Trinh Sát nhỉ?"

Nó nắm chặt tay, cắn môi :

"Con khốn!"

Nó cố trấn tĩnh bản thân. Suy nghĩ quá nhiều rồi. Để tìm ra giải pháp thì trước hết nó cần có một cái đầu tỉnh táo.

Nhưng... nó không thể ngừng suy nghĩ. Bộ não của nó không thể ngừng tìm ra cách để thoát khỏi cái tình cảnh khốn nạn này.

Chết tiệt!

Mọi thứ nó nhìn thấy, mọi thứ nó chạm vào, tất cả đều được nó phân tích và khám xét nhằm làm phương tiện để thoát ra khỏi đây.

Nhưng làm thế nào?

Ta có thể ngồi đây, suy nghĩ từ bây giờ cho đến ngày mai, ngày kia.

Nhưng việc này giống như ngồi đêm xem có bao nhiêu giờ nước trong cốc vậy.

Vô ích.

Nó càng chửi thề tợn. Mọi thứ đang quá tải.

Làm thế nào để thoát?

Làm thế nào để trở về?

Làm thế nào để ngăn X?

Làm thế nào để ngăn chính bản thân nó trở thành một con quái vật?

Hàng ngàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó.

Bỗng nó khựng lại...

Làm thế nào để giết Kenny Ackerman?










Au : Lâu không gặp. Các bạn khỏe không? Au thì mệt gần chết. Học mệt quá, suốt ngày văn rồi lại toán, toán rồi lại văn. Biết sao được, thi cấp 3 .

Lâu không viết không biết các bạn quên Au không nhỉ? Hơi ngắn. Thông cảm.

Mãi mới cướp lại được điện thoại viết một ít để thả tính ấy .

Dự chiều chương mới, hóng nha. Yêu Readers nhiều💜💜💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro