Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những cuộc vật lộn với đống đồ ăn.

Bùn đất vấy bẩn mái tóc vốn đã đen ngòm, đôi mắt màu nâu láo liếc nhìn khắp nơi vào thứ được ôm chặt trong người là bọc trái cây đã dính những thứ hôi thối nhất. Tuy vậy, nó chính là thức ăn mà cô - Saiko sẽ ăn trong vòng đâu đó hơn cả tuần. Bấy nhiêu đó là đủ, 1 trái cam, 5 quả táo và một chùm nho.

Những thứ trái cây sẽ nhanh chóng hư thối dần, nhưng Saiko vẫn sẽ chọn là ăn chúng. Cho dù là có bị đau bao tử đến chết đi sống lại... còn hơn việc phải lang thang trong chiếc bụng đói.

Luồng lách như một con chuột hèn nhát, Saiko đứng trong một góc, miệng mồm cứ há to để lấy hơi. Dựa lưng vào tường, cô khẽ trượt xuống đất một cái "bịch". Đôi mắt nâu lừ đừ nhìn lên cái nơi mà cô thường dùng câu từ mà cô cho là cao quý... "Hố trời".

Saiko chưa từng được nhìn những thứ bên trên cô.

Dang rộng đôi mắt ra, ồ, đây chính là một nơi nằm dưới lòng đất. Cô được những người, những kẻ mà giờ chỉ có thể ngồi dọc đường kể... kể rằng ngoài cái "Hố trời" kia còn có một quả bóng màu vàng sáng rực, và nơi quả bóng ấy chiếu đến lại rộng lớn vô cùng.

Thế, cô đã mường tượng được hình ảnh đó chưa?

Không, sẽ không. Với suốt cuộc đời chỉ biết nghĩ đến ăn, ngủ và nằm ình ra đất nhão dơ dáy. Saiko biết chút cách viết chữ, một thứ mà cô khá tự hào tuy rằng nó lại chẳng có ít gì. Thành phố ngầm...

Cô cười khẩy, cho đến khi cái "Hố trời" cũng dần chìm nghỉm vào màn đêm tuy nhưng lại có những ánh sao lấp lánh. Thế rồi, trong miệng nhai một quả táo, không, một phần ba quả táo, cô lại cất chúng vào một túi giấy gần như khá sạch... chí ít là sạch hơn nhiều những cái cũ.

Và khi cô cố leo lên một mái nhà, nhằm tiếp tục ngắm thứ duy nhất có thể ngắm... Thì lại thấy loáng thoáng một cái bóng ốm và thấp... Không, nói rõ là khá cao, vì trong cái nơi này làm gì có ai cao đâu chứ.

Saiko ngước lên nhìn, cô hơi co đôi mắt nâu bình thường lại... Và rồi, chàng trai ấy nhìn cô bằng ánh mắt nheo lại, một ánh mắt chán ghét. Một câu duy nhất được thốt lên từ đôi môi luôn chiễm chệ:

"Dơ thế"

 . . . quác . . . quác . . . quác. . .

Saiko làu bàu trong họng mấy câu chẳng nghe rõ, rồi lại lớn tiếng nói: "Ừ thì dơ kệ mẹ tôi!". Tên kia nghe vậy mặt liền đanh lại như mấy dây leo trên tường, cô rõ là hắn đang ngơ ngác, tuy không biết là do cô nói rồi khiến hắn câm lại hay... là do hắn cạn lời.

Tôi mặc.

Thế là cô leo lên mái nhà nọ hoàn toàn, đồng thời phủi những cái bụi mà từ đống dình lúc sáng dính lại ra ngoài, thế nó lại dính mảng màu đen đen. Tuy nhưng bây giờ thứ thu hút ánh nhìn của tên nọ lại chính là bọc trái cây trong lòng cô.

Saiko nhanh chóng siết chặt chúng hơn rồi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng hòng tôi chia sẻ-". Nhưng cô chưa nói xong thì cậu đã đấm thẳng vào bụng cô một phát đau điếng, Saiko như muốn nôn ọe ra vậy, nó đau khủng khiếp.

Ngã lăn ra vài vòng, cô ôm bụng ho sặc sụa đôi mắt cảnh giác run lên nhìn cậu, cậu ta ném lại cho cô trái táo mà cô cắn dở... Và lấy luôn bọc trái cây của cô, vâng, thậm chí còn đang cắn trái táo. Nhưng Saiko chưa kịp nói thêm lời chửi rủa nào thì cậu lại nói:

"Tao là Levi, từ giờ mày... Ừ, theo tao".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro