Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chỉ là một chú chim thôi mà..."

-

Saiko cau mày sau khi nghe nguyên do cô nàng đó bị đuổi rượt đến nổi chạy chối chết kia. Điều đầu tiên Saiko nghĩ chính là sự ngu ngơ đến vô tri từ cô gái đó... cũng như khiến cô liên tưởng đến sự thuần khiết thật sự. Ở cái nơi mà tỉ lệ tội phạm gần như là bao trùm lấy mà lại có tấm lòng như một cô thiên thần... Liều mạng cứu một chú chim?

Saiko không thể làm.

Gần như cả Thành phố Ngầm đều rõ chính là độ ngông cuồng của bọn canh cầu thang, hay còn được Saiko đặt một cái biệt danh hay ho là Chó. Bọn Chó này lại thường có thói ngông ngênh. cậy rằng chiếm được chỗ cái cầu thang nên dở tính phách lối, hễ có người tới gần là lại kiếm cớ thu phí tuy dù bọn chúng chẳng phải quân lính... Saiko biết rõ không chỉ là vì xe trước ngã xe sau tránh.

Mà là do cô đã từng vướng vào vụ này một lần khi còn là 5 tuổi. Lúc đó cha và mẹ Saiko đã chết rồi, một đứa trẻ khù khờ hiển nhiên chả hiểu tích sự gì, bọn người lớn ở đây cũng chẳng muốn dạy dỗ ai một thứ gì cả. Năm tuổi, độ tuổi mà sự tò mò chiếm trọn tâm trí.

Saiko liều mạng chạy lên trong khi đang bị túm lấy chân... Những ánh sáng thật sự lấp ló ngay trước mắt, bàn tay nhỏ loạng choạng nhận được tia nắng dịu nhẹ. Và trước mọi sự quá đỗi êm nhẹ ấy chính là cơn đau xộc thẳng lên đại não. Không thể chối bỏ cơn đau này... Và đó chính là một phần trong nhiều kí ức cô bị ám ảnh đến tận giờ, Saiko cho dù có dần lớn lên thì sự thèm khát những tia nắng nọ lại chính là không thể nguôi ngoai.

Thế rồi trong lúc đôi mắt nâu đang lờ đờ chìm trong đám mây suy nghĩ, những giọng nói vang lên xì xầm, Saiko nhìn ba người họ, gần như là chẳng thể có tâm trạng tham gia vào. Nhìn xuống con dao găm đang dần đọng những vệt hồng cầu khô đặc. Saiko thở hắt một cách chán ghét, bước đến chỗ rửa tay mà tẩy đi những thứ nhớp nháp nọ xuống, một sự rột rửa.

Chút gì đó lạc lõng trong hoen mắt nâu của cô.

"Chế! Em là Isabel, chào chế nhe!"

Cái tông giọng nghịch ngợm pha chút tôn trọng khiến cho Saiko không khỏi nheo mắt, nhưng chuyện là Levi đã chấp nhận rồi thì cô cũng chẳng có ý kiến đâu. Nghĩ vậy rồi, Saiko khẽ gật gù đáp: "Saiko, tôi tên Saiko". Thế rồi Isabel hơi nghiêng đầu nhìn Saiko, đôi mắt màu xanh lục ấy hơi run lên một chút rồi: "Vâng! Em biết rồi!".

Và từ đó, trong ngôi nhà thân yêu không được phép xuất hiện bất cứ hạt bụi nào lại có thêm một người bị ăn chửi, chính xác là Isabel. Tuy là Saiko theo thời gian bị căn bệnh tâm thần sạch sẽ từ ông tướng Levi lây sang nhưng cô vẫn là con người, mà là con người thì ai chả có lúc ăn lông ở lỗ?

Mà ăn lông ở lỗ với ai chứ với cha nội Levi thì chỉ có ngủ cầu thang. Nhưng giờ có thêm một người khiến cho Saiko không thể không ấm lòng...ý cô là một chút ít thôi, cô vẫn mong Levi mau hết giận rồi cho cô vô nhà để ngủ.

"Chế Saiko... Chế theo anh giai Levi lâu chưa?"

Saiko nghe câu hỏi từ người kế bên thì nhẹ thở ra, cô biết là Isabel đang tò mò chứ không phải có ý xấu gì nên cô nhẹ nhàng nói: "Nói thật thì tôi chẳng nhớ rõ... chỉ là nhớ rằng từ rất lâu về trước rồi... Ừm, sao nhỉ...?"

Isabel nghe câu trả lời mơ hồ của tôi thì hơi khó hiểu, nhưng cô nàng lại cười với chất giọng vui vẻ vờ như là đã hiểu. Một chút gì đó thôi, trái tim của Saiko như đang được tiếp sức vậy, một năng lượng tích cực từ thế lực bí ẩn luồng lách vào trong cô.

Một người mang năng lượng tích cực...

...

Sau bao ngày ở cùng nhau, Isabel và Saiko bắt đầu thân thiết lên, và theo lẽ dĩ nhiên... phiên chợ sôi nổi thứ hai ra đời. Bây giờ Levi mới chợt nhận ra rằng lý do cái nhà của cậu ồn là vì Saiko. Nhưng rồi Levi chỉ biết nhíu mày, rồi tặc lưỡi một cái đầy mệt mỏi.

Thế nên Saiko lập tức im lặng kèm theo đó là ra hiệu cho Isabel. Dạo này đang có một số việc... như những người bạn cũ, hay dúng hơn là một trong số người mà họ đã hợp tác. Hợp tác? Tuy Levi mạnh đấy, nhưng bọn Cảnh ấy lại khá phiền, đúng hơn là cái bộ cơ động trên hông của họ phiền... Và dĩ nhiên với cái não được rèn dũa từ ai đó, Levi nhanh chóng nhận ra giải pháp.

Những kẻ thiếu thốn.

Cấu kết, biến họ thành kẻ phải ngồi chung thuyền chính là một kế hoạch hoàn toàn thông minh mà Saiko đã phải bái phục cậu. Nhưng khi đã ngồi chung thuyền thì co một số kỉ niệm khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn.

Có càng nhiều vướng bận lại càng khó khăn, Saiko nhìn Farlan - người đang chia tiền cho mọi người trong một vụ cướp... Và hoàn toàn nhìn thấy là đang cố ý đưa thêm cho một người, cũng như là người có một người bạn mang đôi chân bệnh tật. Ở nơi này, bẩn thỉu là dĩ nhiên. Mà nếu đã vậy thì những dịch bệnh chính là hoàn toàn dễ hiểu... càng dễ hiểu hơn vì nơi này không có ánh sáng.

Cho dù có nhiều tiền đến cỡ nào đi chăng nữa, khi lên mặt đất một thời gian rồi cũng sẽ bị bắt lại, ném xuống nơi này lần nữa mà thôi, đừng hòng nghĩ đến chạy trốn.

Thế rồi trong lúc Farlan, Levi và Saiko đang bắt đầu suy tính đến một số việc thì tiếng cửa mở mạnh vang lên cùng cái đóng cửa như đang có một quả boom vang lên. Levi là người đầu tiên khó chịu nhìn về phía đó. Và rồi... họ gần như ngỡ ngàng khi thấy trong tay Isabel chính là những cái mà họ cho là phiền phức.

Bộ cơ động!

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro