Aruani: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Aruani ( lần trước là Beruani nên giờ là Aruani nhoa~)
W(words): 2730 (~0~)
S(summary): Biển luôn là nơi yêu thích của Annie. Thế nhưng, khi ở trong các bức tường, đâu là biển?

***

Annie đến từ bên ngoài những bức tường. Bên ngoài là một thế giới rất đẹp. Nó có những ngọn đồi lót cỏ xanh ngát. Nằm lên ngọn cỏ mềm mại sẽ có cảm như ở trên mây. Nhìn lên trên sẽ thấy một khoảng trời rộng lớn tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mọi thứ. Cây cỏ, hoa lá, con người... Và đương nhiên là có cả biển. Từng đợt sóng rì rào vỗ nhẹ vào bãi cát vàng mịn. Cảm nhận sự mềm mịn của từng hạt cát ngay dưới đôi chân mình, cô cảm thấy bình yên và tự do đến lạ thường. Vị mặn chát của sóng nước xanh như một dấu hiệu của sự tự do. Thật sự thế giới bên ngoài rất đẹp.

Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ đó. Đối với những con người bên trong bức tường, thế giới bên ngoài chỉ đầy rẫy những con quái vật ăn thịt người. Bao nhiêu người đã hi sinh nơi thế giới bên ngoài. Bao nhiêu giọt máu đã đổ xuống. Cô hiểu tại sao họ lại luôn sợ rời khỏi những bức tường. Ai trách được họ?

Nhưng có một người không nghĩ vậy. Cậu có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời. Đôi mắt xanh chứa đầy hi vọng và khát khao. Cậu cứ như hiện thân của thế giới bên ngoài. Cậu đam mê tự do, đam mê nơi mà ai cũng nghĩ là chết chóc. Và nụ cười của cậu như sưởi ấm trái tim băng giá của cô vậy.

Cậu muốn thấy biển lắm nhưng nơi đây không có biển.

"Armin, cu n không?" Annie cúi xuống nhìn cậu con trai tóc vàng đang chống hai tay trên mặt đất.

Họ đang trong đợt khoá huấn luyện 104. Nhiệm vụ của họ hiện tại là vào rừng và cố gắng tìm nguồn lương thực như một bài học để sống sót ở bên ngoài. Annie đang đi với Reiner và Bertolt thì bị lạc. Còn Armin thì không quen địa thế nên cũng lạc. Thế là hai kẻ đi lạc lại gặp nhau.

"T n mà" Armin nói trong lúc đứng dậy. Cũng thật là. Cậu đang tập luyện để trở thành một người lính mà! Ai đời làm lính mà đi kiểu gì mà té dập mặt luôn. Đã vậy còn bị Annie nhìn thấy nữa. Cậu phủi đi lớp bùn đất dính trên đồng phục của cậu.
"Còn dính này" Cô nói rồi với tay lên để phủi đi lớp đất còn dính trên đôi má hồng của cậu. Cậu cười cảm ơn làm cô hơi ngượng.
"Annie t không nghĩ là s gp cu trong tình cnh này. Cu có biết đường v không?"
"Tôi không biết" Đó là lý do tại sao cô bị lạc.
Armin gãi mặt tí. Rồi cậu nảy ra sáng kiến "Hay là chúng ta c đi thng. Khu rng này khá nh. Ch cn c đi thng thì ko nào chúng ta s ti mép và ra được thôi"
Annie cũng nghĩ đây là ý hay. Tuy cậu có hơi ngập ngừng về việc cả hai có nguy cơ sẽ còn lạc sâu hơn vào rừng nhưng cô bảo là cứ theo ý cậu mà làm.

Nói là rừng nhưng thật ra nơi đây chỉ là một khu vực nhỏ nhiều cây cối. Người dân sống ở đây thường hay vào đây để săn bắt hoặc để tìm một con suối để nghỉ chân. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của họ hiện tại là phải quan sát xem có nơi nào trông quen thuộc để họ có thể tìm đường về khu tập trung. Armin nhìn quanh quan sát thì để ý rằng xung quanh là cây cối um tùm, rợp lá một góc trời.
"Nơi này có nhiu cây tht nh?" Cậu gợi chuyện.
"..."
"T nghe nói là bên ngoài tường còn có nhiu cây hơn tt c các cây trong tường cng li na"
"Đương nhiên"
Armin cười. Annie đúng là luôn kiệm lời nhỉ? Ông cậu từng nói rằng những người kiệm lời luôn là những rụt rè hoặc cô đơn. Cậu hi vọng rằng cô là người rụt rè chứ đừng cô đơn. Là một đứa trẻ mồ côi, cậu hiểu rõ cảm giác cô đơn. Nó khiến ta cảm thấy lạc lõng và không có nơi nào để về. Điều đó không nên xảy ra với ai cả, ít nhất là với cô.
"Bên ngoài còn có nhiu th hay ho lm. Như là nhng vùng đất đầy tuyết này. Ri mnh đất đầy cát na...!" Nụ cười của cậu rực lên. Liếc nhìn, Annie thấy nó thật đẹp.

Nhận ra mình vừa nói một điều cấm kỵ, cậu lo lắng nhìn qua cô. Đương nhiên là cô hiểu nên nhắc "Đừng lo. Tôi s không nói ai đâu. Cu nói vi tôi cũng ch sao c" Thật ra, cô lại thích nghe cậu về thế giới bên ngoài. Bởi bây giờ, ai lại muốn nói về nơi đó chứ.
"Tht sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi nhưng cô lại không trả lời.

Armin coi đó như một câu trả lời có. Đôi mắt cậu liền sáng rực lên. Chưa ai muốn nghe cậu kể về thế giới bên ngoài trừ Eren và thỉnh thoảng là Mikasa. Giờ đây có một người lại muốn nghe cậu nói. Muốn cậu chia sẻ thế giới đó. Hai má cậu rực hồng thích thú. Suốt buổi đi đó, cậu nói miên man về thế giới của cậu cho cô nghe. Cậu kể rất nhiều, nhiều hơn cậu nhớ. Từ lâu Armin đã quên mất cái cảm giác chia sẻ mọi thứ cậu biết cho ai đó lần đầu. Nó rất thú vị. Khiến cậu như muốn nổ tung lên vậy.

"..T ch biết là nhng ngn núi đó có mt dòng nước rt nóng. Lúc nh, tm, bn t đã th lý gii ti sao li có th như vy. Nhưng cui cùng thì vn cho ra mt kết lun là bn t phi thy nó trước đã!"
Cậu lạ thật. Lúc thì cậu nói với bao đam mê mãnh liệt. Lúc thì lại rụt rè. Annie thấy điều đó khá lạ nhưng cũng khá đặc biệt.
"Annie! Cu có biết v bin không? Bin!"
Cái cách cô ngạc nhiên quay sang khiến cậu bối rối. Đúng rồi. Tại sao cậu lại nghĩ là cô biết chứ?
"A t xin li" Cậu gầm mặt xuống.
"Tôi không biết. Nhưng cu k th xem" Cô hơi cười nhưng cậu không thấy. Cô rất muốn nghe cậu kể về nơi mà cô thấy tự do và yên bình nhất.

Và cậu tóc vàng đã làm cô không thất vọng. Một lần nữa cậu lại vui mừng kể lể cho cô nghe về cách cậu hình dung biển sẽ như thế nào, vị mặn của nó ra sao...... Đi kế bên nghe cậu kể về mơ ước của mình, trong tim cô, Annie cảm thấy như có một con sóng nhẹ dập vào. Nghe cậu nói, cô cũng có thể hình dung ra biển đẹp như thế nào. Mỗi con sóng dập dìu, những chú chim bay tự do trên bầu trời. Chúng mang lại bao kỉ niệm. Nếu không có cậu, có lẽ cô có thể đã quên mất vị mặn của nước, cái cảm giác khi một luồn gió ấm bay qua mái tóc vàng nhạt của cô. Nhắm mắt lại, tưởng như cô có thể một lần nữa nghe tiếng sóng rì rào bên tai. Và rồi cô dừng chân.

Thấy vậy, cậu ngừng nói và đứng kế bên cô.
"Armin này, cu có v như rt mun thy bin"
"H? đương nhiên!"
"Chúc cu may mn"
Cậu không hiểu lắm nhưng trông cô không có vẻ như sẽ trả lời thắc mắc của cậu.
"À cm ơn" Rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu "Hay là tt c chúng ta cùng nhau đi!"

Câu nói của cậu khiến cô hơi ngạc nhiên nên cô không trả lời. Thật ngây thơ, cô nghĩ. Cậu thật sự tin rằng bên ngoài kia có một thứ gì đó tuyệt vời đang chờ đợi. Và cô, cũng như các bạn của cậu, sẽ đến nơi đó với nhau. Nhưng trong đầu, Annie đã biết mọi thứ trong tương lai sẽ xảy ra như thế nào rồi. Và cô không thể nói là cô sẽ đi với cậu được bởi tới lúc đó, nếu cậu biết cô thật sự là gì, liệu cậu có muốn chia sẻ thế giới của cậu cho cô nữa không?

Trong lúc cả hai còn im lặng, ở một bụi cây gần đó phát ra tiếng xột xoạt. Cả hai quay qua thì xuất hiện một tên ăn mặt lôi thôi với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút lo lắng đang chĩa cây súng nòng vào họ. Ngay lập tức, cơ thể cô và cậu đều khựng lại. Armin run khẽ. Sợ hãi bao trùm lên đôi mắt xanh. Bao nhiêu suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu cậu. Thợ săn ư? Hay là buôn người? Phải làm sao đây? Cậu rất yếu nên đấu sẽ không lại. Annie tuy có thể hạ hắn dễ dàng nhưng tên này có súng! Sức người đâu dễ dàng đấu lại. Liếc qua sau lưng hắn thì cậu phát hiện hắn có mang một túi vải lớn. Nhưng vì túi miệng bị bịt kín nên cậu không thể thấy được ở bên trong.

Đánh giá cái cách mà hắn liền giơ súng ngay khi thấy họ nghĩa là hắn không phải buôn người. Hắn thậm chí còn rủa thầm như là đã sơ sẩy bị phát hiện. Có thể hắn là cướp. Trước khi cậu và hắn kịp phản ứng thì Annie đã lao vào. Bất giác, hắn bóp cò súng. Nhưng có lẽ do bàn tay run sợ nên hắn đã bắn trượt. Nó cho cô đủ thời gian để vật hắn xuống đất. Nhân lúc hắn còn đang cố gượng dậy, cô vơ lấy cây súng rồi đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh.

Nhìn hắn đang nằm dài trên bãi cỏ, cô thở phào. Thật đúng là mạo hiểm quá! Cũng may là hắn bắn trượt cô.
"A-Annie!"
Cô quay người lại thì đôi mắt xanh kim lại gặp phải cảnh kinh hoàng. Hắn bắn trượt cô nhưng..... viên đạn lại trúng Armin. Trúng vào bên mạn sườn phải của cậu. Cậu đang ôm lấy vết thương và ngồi gục trên đất. Đôi chân cô tự hành động, cô chạy lại chỗ cậu. Kéo đôi tay đẫm máu của cậu ra, cô quan sát vết thương của cậu. Tuy không chí mạng nhưng có vẻ như nó khá sâu. Viên đạn có khi đã kẹt ở trong người cậu. Máu cậu cứ chảy không ngừng. Màu đỏ sậm liên tục thấm qua lớp áo.

Trogn tâm trí, Annie cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại. Nhưng thật sự rất khó vì máu cứ chảy một lúc nhiều. Cô thở sâu. Quan sát xung quanh, cô nhận thấy rằng không có thứ gì có thể giúp cậu cầm máu đủ lâu cho tới khi họ quay lại được nơi tập trung. Cũng chẳng có dụng cụ y tế để băng bó cho cậu. Cô nhìn xuống quần mình. Chiếc quần dài đã bị sẫm màu vài chỗ bởi những giọt máu. Đồng tử cô giãn ra. Ngay tức khắc, một tiếng vải bị xé toạt vang lên.
.
.
Vết thương của cậu bây giờ đã được bó lại bởi miếng vải từ ống quần cô để cầm máu. Gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, Annie bình tĩnh lại.
"Armin, cu nghĩ mình còn sc để đi không?" Cô ân cần hỏi.
Cậu lưỡng lự gật đầu "T nghĩ vy. Nhưng t không nghĩ là mình s đi đứng vng được"
"Cu có th đi là được"

Nói rồi cô đỡ cậu dậy và cả hai tiếp tục đi. Như Armin nói, cậu không đi đứng dễ dàng được nên suốt thời gian đó, Annie cứ phải đi sát vào cậu để giúp. Cô đỡ lưng cậu và bảo đảm rằng họ đang đi đúng hướng.
"Tôi nghĩ là chúng ta đi đúng đường ri. Nơi đây trông rt quen"
"Vy à?" Cậu cười khẽ.
Trong thời gian đó, cả hai hầu như im lặng. Chỉ trừ những lúc Ảmin cảm ơn và xin lỗi vì đã làm cô phải luyên luỵ. Đương nhiên là cô không trả lời. Vì cậu bị thương nên tốc độ đi của họ cũng chậm lại. Nhưng điều đó lại giúp hai người có thêm thời gian gần nhau hơn chút.

Đi được một lúc thì cô trượt tay khiến Armin ngã guỵ lại xuống đất. Cô sốt ruột nhìn cậu. Nếu tiếp tục đi thì vết thương có nguy cơ bị hở thêm, cô nghĩ. Rồi không cần cậu đồng ý, cô nhấc cậu lên bằng hai tay và bế cậu đi. Mặc cho cậu đỏ bừng mặt hay la í ới, Annie cũng mặt kệ mà tiếp tục bế. Cũng may là cậu nhỏ con nên sức nặng cơ thể cũng không đáng kể.

"Annie à. Cm ơn cu. T biết nãy gi mình đã nói câu này nhiu ln ri nhưng cm ơn cu" Armin ngước lên nhìn cô. Mà đây cũng là lần đầu cậu phải ngước nhìn Annie bởi cô nàng này không phải dạng người cao.
"Đừng nói na ko cu mt máu thêm bây gi" Cô nói với giọng điệu gần như là đang phớt lờ cậu.
Cậu cười với khuôn mặt đượm buồn "Tht t nh. Ngay c khi còn bên trong bc tường, t còn không bo v được bn thân mình na. T tht vô dng" Cậu ngước xuống nhìn vết thương của mình.
Từ nhỏ đã vậy, cậu đã phải luôn dựa dẫm vào Mikasa và Eren. Kể cả khi cậu gia nhập quân đội, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối. Cậu thậm chí còn không thể băng vết thương của mình nữa! Ánh mắt của cô mang chút xót xa và cảm thông nhưng cậu có vẻ không để ý.

"Armin, tôi nghĩ là bin rt đẹp" Tự nhiên cô nói vậy khiến cậu không biết phản ứng sao.
Cậu trả lời "Chc vy?"
"Nhưng tôi không nghĩ là mình s thy nó đâu"
"Ti sao ch?" Ngạc nhiên, cậu hỏi.
"Tôi ch nghĩ vy thôi"
"Đừng lo. Cu chc chn s thy mà"
Armin cười. Và trong giây phút đó, Annie nhận thấy một điều. Cậu luôn là người mang nhiều hy vọng nhỉ? Cô khẽ cười lại. Từ xa có tiếng ồn ào, cậu quay sang. Mắt cậu sáng lên khi khu tập trung đã lấp ló trước mặt họ. Cô có vẻ cũng để ý nên nói "Sp ti ri" Cô chạy nhanh tới đó.

Khi đến nơi, ai cũng lo lắng cho Armin. Cậu được đưa vào khu chăm sóc ngay lập tức. Tổng tư lệnh Shadis đã cử người vào rừng tìm tên kia. Annie thì đứng từ xa nhìn Eren và Mikasa chạy theo bóng dáng của cậu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy cậu còn sống cho tới lúc họ tới nơi làm cô thật sự rất mừng.

Armin Arlert. Nếu ai hỏi cô nghĩ về cậu thì cô sẽ nói rằng cậu có một bộ óc thông minh với nhiều suy nghĩ mới mẻ và độc đáo. Những suy nghĩ đó khiến cậu đam mê thế giới bên ngoài những bức tường thành. Cậu mơ về những thứ mà người khác cho là sai trái. Những thứ như ngọn núi với dòng nước nóng chảy, vùng đất đầy cát và đương nhiên, biển. Với Annie, cậu như hiện thân của thế giới đó. Mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Nụ cười đầy hi vọng về cảm giác được tự do. Đôi mắt xanh lấp lánh niềm hạnh phúc khi cậu chia sẻ thế giới của mình cho cô. Cậu mang lại cho cô cảm giác bình yên. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, cô chắc chắn sẽ nói là Bin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro