Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II | Tia sáng hy vọng của nhân loại.

Character x OC (Original Character)

Warning: OOC.

Kanna Arisuma là OC nhà mình.
________________________
Sau khi chiến dịch chiếm lại thành công, tân binh với cái tên Eren Yeager đã bị giam giữ với mục tiêu tra hỏi và tìm hiểu thêm về sức mạnh của cậu ta.

Tại phòng giam ở tổng hành chính, Erwin, Levi và Kanna cũng đang ở nơi đây. Họ đứng ngoài và quan sát tên tân binh vẫn còn đang bất tỉnh, ba người họ giữ im lặng được một lúc lâu thì Kanna lên tiếng thắc mắc.

"Đoàn trưởng, bộ anh tính tới căn hầm đó thật đấy à?" - Gương mặt của Kanna lộ rõ vẻ khó hiểu, lo lắng khi anh ta chọn tin tưởng một tên nhóc họ chỉ mới gặp cách đó không lâu.

"Tên cứng đầu này mà đã quyết định thì không thay đổi được suy nghĩ của anh ta đâu, Kanna." - Levi đáp lại cô, rõ là cũng chẳng hài lòng với tên sếp của mình nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Kanna nhìn Levi sau đó lại nhìn về người Đoàn trưởng, không muốn lời qua tiếng lại nên cũng chỉ đành thở dài rồi tiếp tục chờ cho tên tân binh đang nằm trong phòng giam kia tỉnh lại.

Một lúc sau Eren dần kéo cơ thể nặng nề mà ngồi dậy, khi cậu mở mắt ra, trước mặt là Erwin đang ngồi nghiêm nghị trước những xông sắt, bên cạnh là Levi và Kanna đang khoanh tay dựa vào tường. Nhìn dáng vẻ chưa xác định được tình hình của cậu ta, Erwin cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Cậu có câu hỏi nào không?"

Eren bày ra gương mặt ngờ nghệch, không hiểu lý do tại sao người chỉ huy Trinh sát Binh đoàn lại đến tìm cậu ta, đặc biệt là lại chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây. Im lặng được một lúc thì cậu ta đáp lại Erwin.

"Um... Đây... là đâu ạ?"

"Như đã thấy đó, cậu đang trong địa lao. Hiện tại cậu đang được Cảnh vệ Đoàn canh giữ, chúng tôi chỉ mới được cho phép đến gặp cậu thôi." - Erwin nhẹ giọng đáp lại, giơ chiếc chìa khoá từ trong tay lên khiến Eren có chút bất ngờ.

"Chiếc chìa khoá đó..."

"Ừ. Thứ này là của cậu. Tôi sẽ trả lại sau." - Erwin đáp lại thắc mắc của cậu ta, dừng lại một chút xong lại nói tiếp.

"Tầng hầm nhà cậu, tại nơi ở của bác sĩ Yeager thuộc Shiganshina, có chứa bí mật về bọn Khổng lồ. Phải không?"

Nhìn ánh mắt sắc bén của Erwin, Eren tuy không chắc chắn nhưng vẫn trả lời lại - "Vâng. Có lẽ là vậy... Ba tôi đã nói thế."

"Ngươi thì mất kí ức, ông già lại mất tích... Trùng hợp ghê quá nhỉ?" - Giọng nói của Levi đột nhiên cất lên, gương mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng.

"Levi. Ta đã nói cậu ấy minh bạch và không có lý do gì để nói dối kia mà."

"Nhưng sao ta có thể chắc chắn được thưa Đoàn trưởng... Dù sao chúng ta cũng chẳng biết gì về tên nhóc này." - Kanna ngắt lời của Erwin, thể hiện rõ rằng cô cũng chẳng muốn tin một tên tân binh mà họ vừa mới gặp.

"Cả cô cũng nghi ngờ suy nghĩ của tôi sao, Kanna?" - Anh ta quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định khiến Kanna có chút khó chịu, nhẹ quay đầu đi rồi giải thích.

"Không có ạ... tôi chỉ biết một điều là chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng một tên nhóc đáng ngờ được."

Erwin và Levi nhìn chằm chằm vẻ mặt của Kanna, không cần đoán cũng biết cô ta đang giận dỗi vì suy đoán dễ dàng của Erwin. Dù sao cũng chẳng có thời gian để dỗ cô nàng khó chiều này Erwin đành mặc kệ rồi quay sang Eren nói tiếp.

"Tuy vẫn còn nhiều thứ chưa sáng tỏ, nhưng trong lúc này, tôi nghĩ ý định của cậu mới là quan trọng."

"Ý định... của tôi?" - Eren nhìn anh ta bằng vẻ ngơ ngác. Thấy vậy, Erwin cũng chẳng ngại mà giải thích thêm.

"Để biết được bí mật nhà cậu, phải giành lại quận Shiganshina của Wall Maria. Sẽ cần thách thức quyết liệt hơn để lấp lại lỗ hỏng trên tường thành. Chúng tôi cần sức mạnh Khổng lồ của cậu." - Nói xong, anh dừng lại rồi thay đổi tông giọng.

"Quả nhiên số phận của chúng ta đều phải dựa vào người Khổng lồ. Tên Siêu Khổng lồ và Khổng lồ thiết giáp...Chúng có lẽ có cùng khả năng giống cậu."

Ánh mắt Erwin thể hiện rõ cho việc anh đang đặt hy vọng nhân loại vào cậu ta, một tên tân binh vẫn chưa hiểu rõ về năng lực của bản thân và cách điều khiển của nó. Dẫu sao thì cậu ta cũng là người góp công lớn nhất cho chiến thắng đầu tiên của loài người khi đấu với người Khổng lồ. Erwin lặng lẽ quan sát Eren trong một cho sau đó nối tiếp cho câu nói ban nãy.

"Ý định của cậu chính là chìa khóa. Là chiếc khóa giải thoát nhân loại khỏi cảnh tuyệt vọng."

Nghe tới đây, trong lòng Eren có chút kích động, nhìn chằm chằm vào chìa khoá mà Erwin đang giữ trên tay rồi cúi đầu xuống.

"Tôi..." - Giọng nói Eren yếu ớt phát lên, gương mặt như đang nhớ lại thứ gì đó đáng sợ. Levi thấy vẻ kì lạ của cậu ta thì liền mất kiên nhẫn rồi hỏi tiếp.

"Trả lời mau, đồ rác rưởi. Ngươi muốn làm gì?"

Nhận được câu hỏi của Levi, hơi thở của Eren bắt đầu trở nên dồn dập, gương mặt dường như đang nhớ lại thứ gì đó đáng sợ.

"Tôi muốn gia nhập Trinh sát Binh đoàn, và giết nhiều Khổng lồ nhất có thể!"

Câu nói của cậu ta vừa phát ra, nhanh chóng đã nhận được sự ấn tượng của Levi và Kanna.

"Oh? Không tệ" - Nói xong, Levi tiếng gần buồng giam rồi nắm lấy thanh sắt rỉ trước mặt, nhìn chăm chăm về phía người tân binh trẻ tuổi.

"Erwin. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tên này. Nói thế với cấp trên đi"

"Levi. Anh có chắc không vậy?" - Kanna lên tiếng hỏi, rõ là đang lo cậu nhóc kia sẽ gây hại cho anh ta. Levi thấy vậy thì quay người về phía cô rồi lên tiếng giải thích.

"Không phải tôi tin tưởng nó hay gì. Nếu nó dám phản bội hoặc phát điên, tôi sẽ giết thẳng tay." - Lời nói ấy phát ra một cách dứt khoát khiến Eren có chút bất ngờ, Kanna thì cũng đành mặc kệ vì không muốn can thiệp vào quyết định của anh ta.

"Cấp trên sẽ không làm khó đâu... Bởi ngoài tôi chẳng còn ai phù hợp hơn"

"Nếu vậy thì tôi sẽ phụ trách giám sát phụ, dù sao hai người vẫn hơn..." - Kanna nhẹ giọng đáp lại Levi, dù anh ta không muốn kéo thêm cô vào nhưng cũng chẳng thể ngăn cản cô nhóc cứng đầu này. Nhìn Kanna một hồi, anh lại quay về phía Eren rồi nói tiếp.

"Ta chấp nhận cho ngươi gia nhập Trinh sát Binh đoàn. Đừng có liều làm mấy thứ vô ích, ta giết đấy"

Eren nhìn thẳng vào mắt anh ta sau đó nhẹ gật đầu, cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc khi ba người của Trinh sát Binh đoàn bắt đầu rời đi.
__________
Tại phiên tòa ở thành Rose, buổi hành quyết của Eren được diễn ra với sự góp mặt của Trinh sát Binh đoàn, Binh đoàn Đồn trú và cả Cảnh vệ Đoàn cùng với những quan chức cấp cao và các thương nhân và những người quan trọng trong thành, đặc biệt là sự xuất hiện của Tổng tư lệnh tư lệnh tối cao - Zacklay. Phiên tòa được mở ra mới mục đích quyết định Trinh sát Binh đoàn hay Cảnh vệ đoàn sẽ là người được giữ lại Eren Yeager.

Đứng trước những binh sĩ cấp cao và người của giáo hội, vẻ mặt của Eren không thể giấu đi nỗi bất ngờ, vẫn chưa hiểu lý do mà cậu lại bị đem ra xét xử. Trong phiên tòa xét xử đầy căng thẳng, ai cũng đều giữ cho mình một vẻ nghiêm nghị, riêng hai người bạn của Eren thì lại thể hiện rõ sự lo lắng cho an nguy của cậu ta.

Khi Eren vừa bị ra lệnh quỳ xuống và để chiếc còng tay vòng ra sau thanh sắt, Zacklay cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí rồi lên tiếng chính thức bắt đầu phiên tòa. Ông ta chỉnh lại gọng kính sau đó cầm tờ giấy trên bàn lên, nghiêm túc suy xét.

"Cậu là Eren Yeager nhỉ? Cậu chính là người lính xin thề trao mang sống của mình cho đức vua... có đúng không?"

Eren vẻ mặt lo lắng nhanh chóng đáp lại - "Vâng, thưa ngài..."

"Đây là một vụ rất đặc biệt. Hiện chưa có bộ luật nào có thể giải quyết, nên phải mở một phiên tòa đặc biệt này. Và quyền quyết định được giao phó cho ta." Zacklay nghiêm túc nói tiếp, mắt dần rời khỏi tờ giấy đang cầm trên tay rồi nhìn về phía Eren .

"Bọn ta sẽ phán quyết cậu sống hay là chết. Cậu có ý kiến nào không?"

Nhìn ánh mắt sắc bén của người đang trên đài phán quyết, Eren cảm thấy tâm lí có chút bị ảnh hưởng nên nhẹ cúi đầu xuống rồi đáp lại - "Không thưa ngài."

Thấy thái độ thiện ý của cậu ta, Zacklay nhìn chăm chăm vào cậu rồi hạ tông giọng xuống - "Tôi mừng là cậu chịu hợp tác."

"Việc che giấu sự tồn tại của cậu là không thể. Trừ khi chúng tôi có cách để ngăn chặn việc đó. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một nguy hiểm khác ngoài năng lực Khổng lồ của cậu ra. "

"Phiên tòa này được mở ra nhằm quyết định việc lực lượng nào sẽ nắm giữ cậu, Cảnh vệ đoàn hay là Trinh sát Binh đoàn."

"Trước tiên, chúng ta sẽ nghe phần trình bày của Cảnh vệ đoàn."

Vừa dứt câu nói, một người đàn ông ở dưới nhanh chóng lên tiếng trả lời.

"Vâng. Tôi là Nile Dawk, chỉ huy của Cảnh vệ đoàn. Đây là ý kiến của chúng tôi: Chúng tôi sẽ nghiên cứu cơ thể của Eren, rồi sau đó tiêu diệt cậu ta sớm nhất có thể"

"Thực tại thì với sức mạnh Khổng lồ của cậu ta đã đẩy lùi được cuộc tấn công. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu cậu ta tồn tại thì có thể dẫn tới một cuộc bạo loạn."

"Do đó cậu sẽ cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin có thể. Rồi trao tặng danh hiệu anh hùng vì đã hy sinh cho cả nhân loại."

Trong lúc Nile vẫn đang phát biểu thì tên linh mục gần đó đã chen ngang anh ta rồi hô to - "Không cần phải như thế! Tên này chính là loại ô uế bức tường thành mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Hắn phải bị giết ở ngay đây!"

Zacklay nhắc nhở: "Linh mục Nick xin hãy giữ trật tự."

Sau khi bị nhắc nhở, tên linh mục tỏ rõ vẻ không can tâm nhưng chỉ đành im miệng.

"Giờ thì, chúng ta sẽ nghe đến quan điểm của bên Trinh sát Binh đoàn."

Erwin ở dưới hàng ngũ nhìn về phía Zacklay, giữ vững tư thế nghiêm và gương mặt kiên định
"Tôi là Đại Tá Erwin Smith, tôi là chỉ huy thứ 13 của Trinh sát Binh đoàn. Chúng tôi có ý kiến là: Sẽ chính thức chấp nhận Eren trở thành một thành viên của Trinh sát Binh đoàn. Và sử dụng sức mạnh Khổng lồ ấy để tái chiếm Wall Maria. Xin hết." Cả khán đài trở nên xôn xao, kể cả Zacklay cũng bất ngờ. "Thế thôi sao?"

Erwin nghiêm túc đáp lại - "Vâng. Với năng lực đó, thì việc tái chiếm Wall Maria là hoàn toàn có thể. Tôi tin quyết định của mình là không hề sai trái."

Zacklay nhìn ánh mắt của Erwin, phần nào cũng hiểu được quyết định của anh ta nhưng vẫn không thể không thắc mắc - "Ra vậy. Vậy từ đâu mà cậu có thể phát động cái chiến dịch đó?"

Zacklay nói hết câu thì nhìn về phía người tư lệnh đang đứng bên dưới - "Pixis, tôi tin là ông đã đổ bê tông ở cổng thành rồi đúng không?"

Nhận được câu hỏi bất thình lình, Pixis cũng nhanh chóng đáp lại - "Ờ. Chính xác thì nó sẽ không bao giờ được mở lại nữa."

Gương mặt Erwin không chút biến sắc, dường như đã tính toán từ trước - "Chúng tôi dự định sẽ xuất phát từ quận Clanes ở phía Tây. Sau đó sẽ hành quân tới quận Shiganshina một lần nữa."

Nghe được lời này của Erwin, một người thương nhân ở phía đối diện đã bất bình lên tiếng với vẻ mặt lo lắng - "Khoan đã! Chẳng phải bọn tao chỉ an toàn khi cổng thành được đóng kín thôi sao? Chỉ có tên Siêu Khổng lồ đó mới có thể phá được cổng thành thôi. Nếu dốc sức củng cố các khu vực thì chúng sẽ không thể tấn công chúng ta được nữa!"

Người dân đứng xem bắt đầu tranh cãi, rõ biết hắn ta chỉ lo cho chuộc lợi cho bản thân, Levi nghe vậy cũng chẳng giữ được mồm miệng thêm, cọc cằn lên tiếng - "Im mồm được rồi đó, con lợn. Ai bảo là bọn Khổng lồ sẽ ngồi đợi các người lấp cổng thành hả? Và khi ông nói cái từ "bọn tao" thì ông có thể nói với mấy tên trực chờ vỗ béo ấy."

"Đã từng thấy ai chết đói vì chúng ta không đủ đất chưa lão khốn?" - Levi nói tiếp, khó chịu vì suy nghĩ ích kỷ của tên thương nhân kia.

"Thì bọn tao chỉ muốn đề nghị việc nếu đóng kín cổng thành, bọn tao có th..."

Tên thương nhân kia còn chưa kịp nói xong thì đã bị người linh mục ban nãy chặn họng - "Đủ rồi đó thằng chết dẫm! Sao ngươi dám làm ô uế bức tường thành Rose được ban tặng bởi chúa trời hả?! Lũ các người đang sống trong bức tường thành đó vậy mà... các người không thể nhìn ra được sao?!"

Khi tên linh mục còn bận bịu chửi mắng, Kanna nhẹ lên tiếng với gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi - "Đủ rồi đó ngài linh mục, to tiếng trong phiên tòa xét xử cũng chính là đang làm ô uế chính người đứng ra truyền đạo và đức tin của họ. Bộ ngài muốn thế sao?"

Nghe Kanna nói vậy, tên linh mục không thể cãi lại nên đành im miệng. Zacklay thấy vậy thì cũng vỗ tay lên bàn.

"Được rồi. Im lặng đi. Xem ra cũng có người đang rất tin tưởng vào cậu đấy. Yeager, tôi hỏi cậu việc này: Cậu có thể chiến đấu hết sức mình cho nhân loại với tư cách là một chiến binh, và sử dụng sức mạnh Khổng lồ đó cho cùng một mục đích chứ?"

"Vâng! Tôi có thể!" Eren dõng dạc tuyên bố.

"Oh? Nhưng trong báo cáo của Trost có viết" Cầm tờ giấy lên đọc "Cậu ấy đã tấn công Mikasa Ackerman ngay lập tức khi vừa biến thành Khổng lồ." Eren tỏ ra kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía Mikasa. "Mikasa Ackerman có ở đây không?"

"Vâng, tôi ở đây." Mikasa đáp lại bằng giọng dè dặt, gương mặt có vẻ đang khó chịu vì việc gì đó.

"Cô sao? Có phải là Yeager tấn công cô sau khi biến thành Khổng lồ không?"

Mikasa có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Eren, sau một lúc thì đành nói sự thật - "Vâng, đó là sự thật." Người trong phiên tòa tỏ ra bất ngờ, tên thương nhân lúc nãy tiếp tục lên tiếng "Rốt cuộc cũng y hệt như bọn Khổng lồ mà thôi!" Vẻ mặt của Eren lộ rõ vẻ khó tin, có lẽ do lúc đó cậu ta đã mất kiểm soát mà không nhớ được gì.

"Nhưng trước đó, cậu ấy đã cứu tôi 2 lần trong bộ dạng Khổng lồ đó. Lần đầu tiên, là lúc tôi bị 1 tên Khổng lồ dồn chân. Cậu ấy lập tức lao tới bảo vệ tôi. Lần thứ 2 là cậu ấy bảo vệ tôi và Armin khỏi đạn đại bác. Tôi xin ngài hãy xem xét lại các sự việc này."

Nghe vậy, Nile lập tức lên tiếng "Từ từ đã nào. Tôi có thông tin về việc tại sao cô ta lại đứng về phía cậu ta trong phiên tòa này. Mikasa Ackerman mất gia đình khi còn nhỏ và được nhận nuôi bởi gia đình Yeager. Và chúng tôi khám phá ra một thứ vô cùng thú vị trong thông tin này." Nâng tờ giấy báo cáo lên rồi đọc

"Eren Yeager và Mikasa Ackerman đều chín tuổi vào thời điểm đó. Họ đã sát hại 3 tên cướp bắt cóc." Nghe tới đây, những người ở khán đài lại được dịp bàn tán, Nile thì lại nói tiếp "Cô có thể nói đây là tự vệ có lí do, nhưng hành động đó đã dặt dấu chấm hỏi cho bản chất con người họ. Liệu chúng ta có nên tin tưởng việc giao phó nhân loại, tiền bạc cho cậu ta không?"

Đám đông người xem bắt đầu trở nên náo loạn, sợ hãi rằng sự tồn tại của Eren sẽ gây hại cho cậu ta, thậm chí còn đặt nghi vấn lên nữ tên binh Mikasa, lo lắng rằng cô ta cũng giống như Eren, đều không phải con người.

Nhận thấy tình hình bắt đầu trở nên mất kiểm soát, Kanna liếc sang Levi để quan sát sắc mặt của anh ta rồi đập mạnh lên bàn khiến cả khán đài nhìn chăm chăm vào cô, Kanna sau khi thu hút được sự chú ý thì liền vui vẻ mỉm cười: "Ôi chà, tôi xin lỗi vì làm gián đoạn nghi vấn của mọi người. Nhưng chỉ nghe theo lời kể từ ngài Nile Dawk đây thì có lẽ hơi bất lợi cho hai nhóc ấy nhỉ?"

Nile cau mày nhìn Kanna, gương mặt lộ rõ vẻ không vui: "Tôi chỉ đưa ra những dẫn chứng từ những thứ mà chúng tôi phát hiện được. Phải chăng là cô muốn phản biện giúp hai người này sao?"

"Ahh... nói phản biện giúp thì cũng không đúng. Dù sao tôi cũng chẳng có lý do gì để lên tiếng chỉ vì hai đứa nhóc. Tôi sẽ chỉ nêu lên những thứ mà tôi thấy được qua báo cáo của anh thôi"

Kanna nhìn vào mắt anh ta, nụ cười đầy ám khí đó lại lần nữa hiện lên "Anh đưa ra lý do để Mikasa Ackerman đứng về phía Eren là vì Mikasa được gia đình cậu ta nhận nuôi. Nhưng nếu nói vậy thì Mikasa Ackerman cũng đã chẳng che giấu gì về việc cậu ta làm mình bị thương mà còn nói ra sự thật, việc em ấy nói đỡ cho Eren cũng chỉ là đưa ra cái nhìn khách quan khi Eren Yeager đã bảo vệ em ta khỏi cửa tử."

"Còn về việc cả hai đã sát hại ba người trưởng thành thì như anh nói là 3 người đó là những tên bắt cóc. Có lẽ là vì muốn cứu Mikasa Ackerman nên Eren mới phải ra tay tàn độc như thế, tôi cá chắc là anh cũng phải hiểu phần nào tâm trạng của một đứa nhóc 9 tuổi khi bị bắt cóc chứ nhỉ?"

"Mà dù sao thì đây cũng chỉ là góc nhìn khách quan nhất về những thứ mà anh đã đưa ra, còn việc xem xét nó hay không thì còn dựa hoàn toàn vào ngài tổng tư lệnh."

Sau loạt câu nói của Kanna, khán đài lập tức rơi vào im lặng, nhưng không lâu sau thì tên thương nhân kia lại lên tiếng - "Khốn khiếp! Cô cũng chỉ đang che đậy cho hai chúng nó thôi! Không cần phải phán quyết gì nữa, con ác quỷ đội lốt người này phải mau chóng bị xử tử!"

"Đúng vậy! Lôi cả con ả kia đi cùng nữa! Ai biết cô ta có phải con người hay không chứ"

Đám đông càng lúc càng có nhiều người đồng tình khiến Kanna cảm thấy bất lực trước những người dân bị cơn sợ hãi che mờ lý trí. Eren khi thấy bọn họ dần nhắm vào Mikasa thì cũng ngay lập tức bị kích động.

"Đợi đã! Có thể tôi là quái vật, nhưng cậu ấy không hề liên quan gì cả! Không hề liên quan một tí gì!"

Những người ngôi ở khán đài quyết liệt phản đối, nhất định không chịu tin tưởng hai người bọn họ, Eren lời qua tiếng lại với đám người thì ngay lập tức nổi máu, tay giật về trước khiến chiếc còng đập mạnh vào thanh sắt tạo ra tiếng ồn chói tai, khiến mọi người lo sợ cậu ta sẽ làm gì đó.

"Các người nhầm rồi. Mấy người chỉ lợi dụng việc này để gia tăng quyền lợi của mình."

Nghe lời này của Eren, gương mặt của những người trong khán đài lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, Eren được đà thì tiếp tục lên tiếng "Thứ nhất, các người đã ai thấy bọn Khổng lồ chưa? Thế tại sao các người lại phải sợ?! Nếu như những người có sức mạnh không đứng lên thì ai sẽ là người đấu tranh chứ? Nếu sợ như vậy sao không ủng hộ những người đang chiến đấu với Chúng từng ngày ngoài kia đi!" Eren càng nói càng hăng máu, bắt đầu phát ra những lời lẽ không hay "Lũ hèn nhát! Cứ câm mồm vào đi và để tôi gánh trách nhiệm này!"

Câu nói của cậu ta vừa phát ra cùng với việc cậu ta như đang muốn vùng khỏi chiếc còng tay đang giam giữ, không cần nghĩ cũng đủ biết rằng cậu ta đã dọa sợ mọi người ở trong khán đài như thế nào. Levi cũng chẳng nhìn được nữa mà bắt đầu di chuyển đi trong im lặng.

Trong phút căng thẳng, Nile lập tức ra lệnh cho người lính bên cạnh chĩa súng vào Eren. Chưa kịp nổ súng, cậu ta đã bị một cú đá sút thẳng vào miệng và làm bay đi một chiếc răng. Người đã ra đòn không ai khác ngoài Levi, chưa kịp để cậu ta định hình thì anh ta lại tung một cú và bụng rồi liên tục vút ra những cú đá vào người Eren khiến cho những người đang quan sát ai cũng phải há hốc. Chỉ riêng người của Trinh sát Binh đoàn giữ một biểu cảm không đổi, dường như đã sớm biết chuyện này cũng có thể xảy ra.

Sau khi liên tục đả thương Eren, Levi không thương tiếp mà đạp lên đầu cậu ta rồi giữ đầu cậu ta ở dưới đất. Lấy lại tông giọng, Levi cũng bắt đầu lên tiếng.

"Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi. Nhưng đau đớn chính là thứ tốt nhất để dạy dỗ một ai đó. Cậu không cần phải xổ ngôn từ ra như thế đâu. Cậu cần luyện tập. Cậu đã quá dễ dàng gục bởi những cú đá này rồi đấy."

Nói xong, Levi bỏ chân xuống rồi lại lấy lực bồi thêm vài cú đá vào đầu cậu Eren. Dưới ánh mắt kinh hãi của những người đứng xem mà hành hạ cậu ta không thương tiếc. Không thể chứng kiến thêm, Nile, người vừa có ý định giết cậu ta lại lên tiếng ngăn cản.

"Từ từ đã... Levi"

"Gì?"

"Thế là quá nguy hiểm. Nếu như cậu ta biến thành Khổng lồ thì sao đây?"

Không thèm lắng nghe anh ta, Levi ngán ngẫm bèn đá thêm một cú vào mặt Eren rồi đáp lại Nile "Anh đang nói cái gì thế hả?" Ánh mắt Levi vẫn giữ vẻ sắc liệm, cúi xuống rồi nắm đầu tên nhóc đang bầm dập kia rồi kéo lên

"Tôi tưởng mấy người định giết thằng nhóc này chứ. Như tôi đã nghe thì lúc cậu ta biến dạng có thể giết được 20 tên Khổng lồ khác rồi mới kiệt sức. Nếu là kẻ địch thì cậu ta đã chống đối ngay từ đầu rồi."

"Cậu ta vẫn có thể đứng dậy và chống lại tôi nhưng cậu ta đã không làm thế. Nhưng còn mấy người, tất cả những ai muốn giết Eren, đều nghĩ mọi việc sẽ kết thúc... Nếu chúng ta giết cậu ấy?"

Sau khi nghe Levi nói xong, Erwin cũng liền giơ tay lên rồi phát biểu - "Thưa Tổng tư lệnh, tôi có ý kiến."

"Gì vậy?"

"Còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh năng lực của Eren. Nên mọi người coi đó là một tai họa. Nên vậy sao chúng ta không để Hạ sĩ Levi và cố vấn Kanna quản lí cậu ấy, và giao nhiệm vụ ở ngoại thành cho họ?"

Zacklay im lặng suy xét sau đó hỏi lại anh ta - "Cậu có đảm nhiệm được việc này không?"

"Vâng. Việc Eren kiểm soát được sức mạnh của mình... và có thể mang lại lợi ích cho nhân loại hay không, chúng ta sẽ biết rõ dựa trên nhiệm vụ cậu ấy được giao."

"Giám sát Eren Yeager à... Hai cô cậu có làm được không, Levi, Kanna?"

Kanna im lặng sau đó nhìn về phía Levi, anh ta cũng nhanh chóng lên tiếng đáp lại - "Tôi có thể giết cậu ra ngay tại đây. Đó chẳng phải việc phí công sức chút nào."

Kanna sau khi nghe anh ta nói thì cũng nhẹ tiếp lời - "Với tư cách là người đến từ Trinh sát Binh đoàn, tôi xin đảm bảo là chúng tôi sẽ giám sát cậu ta một cách cẩn thận và sẽ không để cậu ta gây ra thương vong nào, thưa ngài Tổng tư lệnh."

Phiên toà phút chốc trở nên im lặng, cho đợi kết quả cuối cùng được đưa ra.

"Quyết định cuối cùng của ta... "

...

Phần thắng thuộc về Trinh sát Binh đoàn, khi cánh cổng phiên tòa vừa được khép lại thì cũng vừa là lúc mà bọn họ trở về nơi tạm trú. Hange lúc này đang bận bịu chăm sóc vết thương cho Eren, còn Levi và Kanna thì đứng đối diện quan sát.

"Cậu quá đáng thật đó, Levi. Chắc phải đau lắm nhỉ?"

Eren nhẹ lấy khăn tay lau nhẹ vết máu trên má rồi đáp lại chị ta. - "Một chút thôi ạ"

Nghe vậy, Hange liền phấn khích mà hỏi tiếp - "Vậy, vết thương đâu hết rồi?"

Chưa kịp trả lời, Erwin đã bước vào, chen ngang cuộc hội thoại - "Xin lỗi vì việc đó. Nhưng nhờ cậu ta làm vậy..."

"Vâng ạ"

Erwin tiếp tục nói - "... mà chúng tôi mới có thể tung ra dòng quyết định cho vụ này được. Sự đau đớn của cậu là cần thiết."

Anh ta dứt câu thì liền khụy khối xuống cho vừa tầm mắt cậu ta rồi mỉm cười đưa tay lên trước với sự ngỡ ngàng của Eren.

"Cảm ơn cậu. Tôi rất vui được gặp cậu, Eren."

Nhìn bàn tay của anh ta, Eren mỉm cười rồi giơ tay ra bắt lấy - "Vâng, tôi cũng vậy thưa ngài!" Vừa mỉm cười thiện chí với Erwin xong, Levi liền tiến lại gần rồi chễm chệ ngồi xuống và vắt chéo chân bên cạnh cậu.

"Nè, Eren. Cậu có ghét ta không?"

"Không. Tôi hiểu việc đó là cần thiết mà." - Eren tuy nói vậy nhưng mặt cậu ta lại lộ rõ vẻ sợ sệt trước Levi, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức chọc cười được nàng cố vấn.

"Tuy là nói vậy nhưng cậu có vẻ rụt rè quá nhỉ?"

"Không... Không có ạ" - Eren đáp lại một cách bối rối nhưng tâm lý hiện tại cậu ta sớm đã bị Kanna nắm gọn.

"Không gì chứ, rõ là vậy mà"

Eren nhìn Kanna, im lặng một lúc rồi lên tiếng thắc mắc - "Cơ mà trước đó chị Kanna có vẻ không tin tưởng em nhỉ? Tại sao lúc trong phiên tòa lại nói đỡ cho em và Mikasa vậy ạ?"

Nghe câu hỏi của Eren, Levi không cần sự chấp thuận của Kanna mà lập tức lên tiếng trả lời giúp - "Con nhỏ khó hiểu đấy chỉ đơn giản là bất bình thôi, cũng chả phải do tin tưởng đâu"

"Nói đúng hơn là do tôi không thích việc đối phương đưa ra bằng chứng bất lợi cho những người không thể lên tiếng phản biện thôi." - Kanna vừa nói vừa cười khúc khích sau đó đi tới rồi đứng bên cạnh Levi. Anh ta thấy vậy thì liền liếc sang rồi lặng lẽ ngồi xích về phía cô.

"Mà cậu làm gì cũng có mức độ thôi chứ. Cậu làm gãy răng cậu ấy rồi." - Hange vừa dọn dẹp đồ cứu thương vừa nói, sau đó quay sang mở miếng vải đang bọc chiếc răng bị gãy của Eren ra. "Nè"

"Chị Hange vẫn giữ những thói quen kỳ lạ nhỉ..?"

"Kinh quá. Nhặt lại chi thế."

Levi và Kanna nhìn chiếc răng trên tay Hange rồi đánh giá, Hange thì vẫn giữ nó một cách nâng niu - "Thứ này quan trọng với tôi lắm đó."

"Eren, tôi nghĩ cậu phải vui vì không bị mổ phanh thây bởi một con mụ như thế đúng không?"

"Đừng so sánh tôi với chúng chứ. Tôi sẽ không giết Eren đâu." - Hange quay sang nhìn về phía Levi rồi nói một cách chắc nịch sau đó lại quay sang nhìn Eren.

"Mà nè, tôi có thể nhìn vào bên trong miệng không?"

Eren cảm thấy có chút khó hiểu nhưng đối mặt với người binh sĩ vừa chăm sóc cậu ta, Eren liền bất lực mà làm theo. Hange và những người đằng sau nhìn vào bên trong miệng cậu ta rồi bắt đầu há hốc.

"Răng cậu ấy... đang mọc lại kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro