Ep 1. Sử Thi Nhân Loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu xin người.. Kẻ tham vọng sự tự do, kẻ phục tùng cho đế chế Eldian, kẻ luôn đặt lòng trắc ẩn vào chúng thần. Rung Chấn đã dần đi đến bờ vực của sự méo mó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phút chốc hắn cũng sẽ diệt vong Eldian như một trò chơi tiêu khiển mà thôi. Ta - Những đứa con của Chúa, ở đây để xin sự ban phước lành từ người. Xin hãy cứu rỗi chúng thần, Ymir."

Một tu nữ dường như đã ngồi hàng giờ trước bức tượng đá điêu khắc một cô gái trẻ gầy gò với cái tên Ymir. Cô ta - vị tu nữ với mái tóc xanh đại dương lấp ló trong biển lửa chết người đang thảm thiết van xin bức tượng, như một lời cầu khẩn gấp gáp. Chẳng biết cô đã thấy gì trong đôi mắt vô hồn ấy, nhưng hiển nhiên điều đầu tiên mà ai cũng biết là nguy cơ diệt vong của Eldian. Phải rồi, đế chế khép mình sau ba bức tường thành Maria, Rose, Sheena đã mau chóng lụi tàn trước thế lực hùng mạnh của kẻ đã tuyên bố sẽ xoá sổ Eldian. Một sự thật trần trụi mà khó ai chấp nhận.

"Và chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ chết mà thôi."

Nhà thờ Gerse, 835 TCN

Hôm nay là lễ Tốt nghiệp lần thứ 38 của nhà thờ Gerse - Nơi tôn nghiêm theo giáo phái phục tùng Thuỷ Tổ. Nhưng đối với thần dân Eldian mà nói, tín ngưỡng này như đã dần chìm vào quên lãng bởi vì chỉ có số ít đặt lòng tin của mình vào "Quỷ Dữ" Ymir.

"Chúc mừng em, đã vất vả rồi."

Nữ tu sĩ trẻ vừa mới tốt nghiệp là Erizona Firts. Một cô gái dân thường vốn không có "rễ" và cội nguồn xuất thân từ đâu cũng chẳng rõ. Giọng trông không giống người bản địa ở đây lắm nhưng lại có mối liên kết với Elidan một cách lạ lùng. Đột nhiên, cô ta quay mặt về phía nữ linh mục.

"Khoan đã Arsovia? Chị không tiếp tục công việc ở thánh đường sao?"

"Chẳng phải em cũng vừa bỏ đi à?" - Arsovia mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô. Đáng lẽ ra cả hai người họ nên ở lại thánh đường để hoàn thiện nốt buổi Tốt nghiệp chứ không phải trốn ra ngoài lang thang như thế này.

"Chỉ là.. phần ra mắt của em đã xong rồi, em muốn đi hóng mát thôi."

Cô lắp bắp nói. Nắm chặt hai tay như biểu thị đang giấu điều gì đó, nhưng Arsovia tuyệt nhiên không nghi ngờ hay hỏi han điều đó với Erizona. Vì con bé ở đây hồi còn nhỏ, và chị là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Vậy nên chị biết tính nó cứ hầm hầm và cứng đầu như thế nào.

"Chị nhanh quay lại đi, Cha xứ sẽ tìm chị nhanh đó. Vì chị là một phần của buổi lễ mà." - Erizona nói tiếp, như để không muốn làm mọi chuyện thêm khó xử, cô nàng đề nghị dừng việc này.

"Chị thừa biết Cha xứ sẽ đi tìm chị, Eriea*. Thôi được rồi, em nhớ quay lại trước mười giờ, chúng ta vẫn cần phải có mặt trong lễ nghi cuối."

Arsovia quay người rời đi. Thánh đường nằm đối diện với hành lang, thế nên chị ta cứ đi thẳng. Sự yên ắng vốn đã bao trùm lên nhà thờ, nỗi cơ đơn ngân vang kéo dài vô tận cùng chiếc hành lang như điềm báo một cái gì đó không tốt sắp xảy ra vậy. Cho tới khi Arsovia đi qua những vạt nắng cuối cùng chiếu rọi vào khung cửa sổ, Erizona mới cất lời.

"Xin lỗi chị, Arsovia. Nhưng mà em thề là chị không muốn biết em đang định làm gì đâu.. Dù gì đi nữa, sau khi trở về, em sẽ giải thích và xin lỗi chị thêm một lần nữa." - Erizona cúi đầu, những lọn tóc dài óng ánh xoã xuống sàn nhà. Arsovia muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang.

"Ôi trời, cô đây rồi linh mục Arsovia Ariss. Cô làm gì ở ngoài đây thế? Nhanh, nhanh vào chuẩn bị cho phần tiếp theo thôi." - Vị Cha già cầm sách từ thánh đường bước ra, trông có vẻ ông đã tìm chị ta ráo riết. Arsovia quay người nhìn Erizona, nhưng tới lúc này đã chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu hết rồi.

'Thật là một đứa trẻ tội nghiệp.' - Arsovia thầm nghĩ. Bởi có lẽ từ nhỏ Erizona đã chứa nhiều bề bộn trong lòng. Chị ta cũng không chắc nó được sinh ra ở đây, nhưng mà bị lạc cha mẹ từ hồi còn bé xíu xiu như thế hẳn là phải chóng mặt để thích nghi với một môi trường mới. Con bé đã khóc rất nhiều vì vốn có nhiều tâm sự muốn trải bày, nhưng chẳng có ai nghe nó cả. Vì thật sự, thật sự, thật sự, giọng Erizona rất giống người Marley - Kẻ thù không đội trời chung của Eldian.

Quận Shiganshina, 835 TCN

'Đông quá, không chen vào được..'

Tại thành Maria đang diễn ra một cuộc diễu hành binh sĩ. Bọn họ là những thương binh, cũng có thể là tân binh mới vào hoặc cựu binh sĩ nhiều kinh nghiệm lâu năm. Erizona rất muốn xem nó, vậy nên đã trốn Arsovia ra đây và khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu.

"Họ tới rồi kìa. Nhưng binh sĩ của quân Trinh Sát ấy!" - Một người dân reo lên đồng thời chỉ tay về phía cổng thành đang dần mở ra. Một đoàn người cởi ngựa bước vào. Trước sự tán dương của thần dân nơi đây, họ hiên ngang, tự hào đáp lại bằng cái vẫy tay chào. Erizona cẩn thận không bỏ lỡ một phút giây nào khi đoàn người đi qua. Để mà nói thì cô rất "hâm mộ" những người này. Cho tới khi cô nàng bị một người đàn ông trung niên chú ý bởi trang phục đậm chất của một giáo phái nào đó.

"Gì đây? Mày đến từ tín ngưỡng vô tri nào thế ?" - Gã khom người liếc nhìn cô. Câu chửi rủa có phần chua chát liền được đám đông để ý và xì xầm. Họ rất ghét những người theo tôn giáo, bởi vì họ cho rằng bọn chúng chả làm được gì ngoài việc ngồi cầu khấn một thế lực tâm linh không hề tồn tại. Đối với họ, sự hiện diện của những người này là sự chê cười của tạo hoá.

"Thật vô nghĩa và nhàm chán." - Gã xô con bé xuống lề đường, cảnh cáo kiểu như trời có sập cũng không muốn nhìn thấy cô lần thứ hai vậy. Đoàn người bắt đầu đi tiếp. Erizona ghì chặt bàn tay xuống mặt đất, thái độ có hơi khó hiểu và phần nào đó.. chạnh lòng.

Con bé đứng dậy phủi bộ đồ, đi về lại thánh đường. Quanh đi quảnh lại cũng chỉ có Nhà thờ Gerse là nhà. Erizona có phần hơi thất vọng, cô vén tóc qua tai rồi lủi thủi bước đi từng gót chân nặng trĩu. Cho tới khi đám đông vừa giải tán, cũng là lúc một tiếng rầm như động đất giáng lên quận Shiganshina.

Một bàn tay bằng xương bằng thịt đặt lên tường thành, sức nặng của nó làm bức tường thành sập xuống một phần. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là bàn tay đó.. to như người khổng lồ vậy. Phải, cái truyền thuyết về chúng mà cô hay được nghe Arsovia kể, và chị ta gọi chúng, là Titan

Tận thế của Shiganshina đã ập đến. Người khổng lồ cao hơn bức tường thành kia từ từ đứng dậy. Hắn ta khiến bầu trời trở nên đỏ hỏn, khói mù mịt và bụi bay tứ phương. Hắn toả ra sức nóng một cách lạ kì, nhưng con bồ cầu bay gần đó đã bị thiêu cháy rụi. Cho tới khi hắn đứng lên, mọi người đều nhìn rõ một con Titan chỉ có thịt bọc xương, và ước lượng nó cũng cao hơn tường thành tận mười mấy mét.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Hắn ta giơ chân đá vào tường thành nhiều phát. Cổng thành không chịu nổi nữa, thể là nó nứt ra thành từng mảnh, từng mảnh. Rồi cả một khoảng trống lớn dần. Họ la hét và chạy tứ tung. Có người sợ hãi, chân mệt rã rời khiến họ không đi được nữa, liền đứng cứng ngắt tại chỗ. Vậy mà sau khi con Titan khổng lồ đó dừng lại, thì đó cũng là lúc những con khác nhỏ hơn tiến vào trong thành Maria. Và chúng đều có gương mặt người hỗn tạp với quỷ, đáng sợ và kì hình dị tướng vô cùng. Lũ con người nhỏ bé xô nhau chạy ầm ầm cả lên. Những kẻ chậm chân thì bị bọn Titan đánh chén một cách ngon lành.

Erizona lúc này chẳng thể bình tâm nỗi. Cũng như bao người khác, cô chỉ biết vô giác chạy một mạch về phía nhà thờ. Nhưng từ đây đến đó thì quá xa và hơn hết là với kích thước to gấp bội lần của bọn Titan, chúng có thể dễ dàng đuổi kịp cô mà không cần chạy cũng nên. Erizona biết điều đó là không thể. Nhưng Arsovia đã dặn cô về trước mười giờ. Con bé lẩn trốn trong các gian hàng ngoài chợ, bị phát hiện thì chui vào các ngôi nhà gần đó. Gồng gánh giữ được cái mạnh này để gặp Arsovia. Suy cho cùng, người lo lắng và thương xót cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay lúc này đây, Erizona như muốn đứt hơi vì sự dồn dập cứ liên tục đến khiến con bé mệt không tả nỗi. Con bé muốn chút không khí được truyền vào phế quản. Nó đã khó thở lắm rồi, nhưng sợ chỉ một tiếng động nhẹ làm bọn Titan phát hiện nên thôi. Erizona trốn trong nhà, nhìn qua khung cửa sổ để xem tình hình bên ngoài. Quái lạ, cô chẳng thấy gì cả - ngoài một con ngươi đang chuyển động nhìn chằm chằm mình.

Con bé tròn xoe mắt nhìn nó, trái tim đập thình thịch như muốn nổ ra khỏi lồng ngực. Erizona cố lấy tay che miệng lại và gắng lùi về sau bóng tối để nó không phát hiện. Cô làm hết sức để lấy một tiếng động cũng không có. Nhưng con Titan đó lại nhấc bổng mái tôn lên. Erizona cuốn cuồn chạy ra ngoài nhưng hiển nhiên là Titan sẽ không tha cho bữa sáng ngon lành của nó. Có vẻ như bây giờ về Nhà thờ là một chuyện, thoát được vòng tay của tử thần lại là một chuyện nữa. Erizona cứ chạy, lách ngỏ ngách này, luồn ngỏ ngách kia. Mong sao nó đi khỏi tầm mắt cô.

Nhưng rồi lại chạy tới ngõ cụt. Một ngôi nhà đã chắn ngang đường cô. Erizona mệt đến rã hơi, hoang mang trách số phận đen đuổi. Con titan phía sau lưng nãy giờ chưa hề chùn bước, nó cứ mãi mê đuổi theo con mồi của mình như mèo vờn chuột vậy.

'Kết thúc ở đây sao?'

Thật tình rằng xung quanh cô không có thứ quái nào có thể tự vệ được cả. Hiện giờ Erizona đang trong tình thể bị động, hay nói cách khác cũng có thể là nghìn cân treo sợi tóc.

Và rồi con bé ước gì nó chưa từng ra nhà sáng nay, nó ước gì hiện giờ mình vẫn đang trong vòng tay của Arsovia, nó muốn mọi thứ cùng trở về bên lò sưởi ấm áp, nơi mà Arsovia hay kể cho nó những câu chuyện cổ. Nó sẽ nắm bắt mọi hy vọng đang dần đóng lại, cho dù là sẽ không còn một hy vọng nào khác mở ra. Vì nó không muốn chứng kiến một khoảng không vô tận, nó không muốn đi mãi trong nơi bóng đêm bao trùm, nó sợ sự cô đơn.

Cắt ngang mọi nghĩ suy rối bời, Erizona chạy thục mạng về phía cái cửa sổ. Con bé lao vào trong, tấm kính vỡ thành từng mảnh nhỏ đâm vào làn da trắng nõn. Cô muốn hét lên xé toẹt cổ họng vì cơn đau rát vừa nãy. Chí ít không đau bằng vết thương trong lòng hiện giờ.

Mỡ dâng đến miệng mèo còn bị vụt mất, con Titan không còn chút gì gọi là để ý đến cô nữa. Nó quay đi tìm mục tiêu khác.

Tại một xó xỉn nào đó, Erizona đang gỡ những mảnh kính đâm vào mình.

'Mình mệt quá.. Nếu bây giờ đi nữa thì biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập.. Phải chờ quân tiếp viện thôi. Mong là họ đến nhanh hơn trước khi mình chết mòn như này..'

Cuối cùng con bé cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào để về nhà thờ nữa. Erizona thiếp đi. Mặc dù tuyệt vọng đến mức phải bật khóc, nhưng đây là hiện thực mà ta rồi cũng phải cam chịu.

Thành Rose, ba mươi phút sau khi xảy ra sự việc.

"Hãy đến Shiganshina. Mở cổng thành Rose!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro