Chương I: Cô bé kì lạ - Eva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng của Thủ đô thành Sina nhộn nhịp là thành phố ngầm đầy tăm tối. Nơi những con người chứa đầy tội lỗi, từ trộm cướp đến giết người. Thành phố ngầm này chả thiếu.

Em - một cô bé 9 tuổi, mái tóc đen mượt với đôi mắt vàng hổ phách, chỉ bận lên người chiếc váy trắng đầy nhem nhuốc và bẩn thỉu. Em lang thang và cô độc trong thành phố này, chả một ai rủ lòng thương xót cho một đứa trẻ mà cả bản thân mình còn chả xong.

Nơi này là vậy đấy. Tàn nhẫn và dơ bẩn lắm. Em đã đi lang thang như vậy bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chả nhớ nổi nữa. Đói thì vào một quán nào đó xin ăn hoặc nhịn đói cả ngày. Ngủ chỉ cần tìm một nơi nào đó có thể che mưa che gió mà nghĩ ngơi...

" Nè nhóc con, có muốn đi theo ta không? Ta thấy ngươi khá đặc biệt. Đi theo ta ngươi sẽ không cần phải lo lắng việc ăn ngủ và bị bắt nạt đâu. "

Em mở to đôi mắt vàng óng ánh sau mái tóc dài phủ cả khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên cho người giơ tay giúp đỡ em. Người đàn ông vẻ trung niên, đầu đội lấy chiếc nón cao bồi.

Ông ta là ai?

" Cứ gọi ta là Kenny. "

__________oOo________

Ông ta đưa em về một ngôi nhà không lớn nhưng cũng chẳng phải quá nhỏ. Bước chân vào cánh cửa, em dương mắt nhìn quanh đầy tò mò. Đồ đạt, mọi thứ trong nhà rất gọn gàng và sạch sẽ.

Ông ta mỗi ngày đều dọn dẹp sao?

" Ông mang ai về vậy hả? Nhìn bẩn quá! "

Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, trong có chút gầy gò đang ngồi chiễm trệ trên ghế, đôi mày nhíu chặt.

" Ồ, Levi. Mau ra ngoài tìm vài bộ đồ nhỏ hơn người một chút cho con nhóc này đi. Từ con bé sẽ ở đây! " Gã vừa nói vừa để lên bàn vài tờ tiền.

Cậu nhóc rời khỏi ghế, cầm lấy tiền rồi đi mất, trước khi đi còn để lại một câu đầy khó chịu. " Tch. Phiền phức quá đấy ".

" Ha, thằng nhóc này. "

Lão ta chậm rãi quay qua nhìn em, em đã im lặng suốt dọc đường đi như vậy.

" Từ nhờ nhóc sẽ sống ở đây, cứ thoải mái. Thằng nhóc vừa rồi là Levi, tính tình nó có chút khó chịu nên ngươi cũng đừng quan tâm." Nói rồi ông ta ngồi thấp xuống để ngang với chiều cao em.

" Vậy giờ cho ta biết tên của ngươi đi nhóc con."

Trong có chút buồn cười thật đấy, Kenny. Ông ta tự chế giễu mình. Ai lại mang một con nhóc mà mình còn chả biết cái quái gì về nó kể cả tên. Kể ra tùy hứng thật đấy, nhưng chính con nhóc này hiện lên thứ gì đó rất đặc biệt.

Nhưng em lại im lặng, chả buồn tránh ánh mắt của gã mà nhìn thẳng, đối diện với ánh mắt sắc bén đầy sát khí đó.

" Là không nói được hay không biết tên chính mình? "

"...."

Em vẫn không trả lời, gã chỉ đành day chán thở dài bỏ qua. Thầm nghĩ vớ phải một đứa căm rồi.

" Ngươi cứ ở đây chờ thằng nhóc đó về. Ta còn có việc phải làm. " Nói xong ông ta xoay người bỏ đi về phía cánh cửa.

Em nhìn theo bóng lưng gã đến khi khuất dần rồi mới thôi. Em rất ngoan ngoãn bước đến chiếc ghế rồi ngồi chờ cậu nhóc lúc nãy trở về.

Cạch.

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Cậu nhóc kia vừa trở về, trên tay còn xách một túi đồ.

" Lão ta đi rồi sao? " Anh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở chỗ em. " Nè nhóc, mau lấy đồ của mình đi. Nhìn nhóc bẩn quá đấy! "

Anh ta vẫn giữ vẻ mặt cau có đó. Em chầm chậm bước đến lấy túi đồ rồi bước vào phòng tắm theo chỉ dẫn của anh.

Một lát sau em bước ra với bộ váy trắng mới, sạch sẽ. Mái tóc đen dài vẫn còn nhỏ nước. Anh ngồi trên ghế lau tách trà cũ mà lên tiếng:

" Rồi, giờ nhóc tên gì? "

" .... "

Levi thở dài rồi nói tiếp: " Tôi là Levi Ackeman. Giờ tới nhóc, mau giới thiệu đi. "

" .... "

Lại im lặng. Em chỉ im lặng nhìn lấy vẻ mặt của anh, Levi cau có đầy khó chịu, cứ như mày của anh sắp dính vào nhau vậy.

" Bộ nhóc căm hay sao không mở miệng? "

" .... "

" Lão Kenny nghĩ cái quái gì mà đem nhóc về đây thế không biết..." Levi bực bội càu nhàu.

Em bước chân đến gần bên cạnh anh.

" Muốn gì? " Anh nhìn em, giật mình khi bỗng nhiên em cầm lấy tay anh. Ngón thon dài, nhỏ bé di chuyển nhẹ trên bàn tay của anh, em đang viết gì đó...

" Eva...? Là tên của nhóc à? "

Em không nói nhưng chỉ gật đầu, Levi nhìn vào bàn tay mình, Eva... một cái tên rất đẹp...mang lại sự sống...

" Vậy ra nhóc biết viết. "

Em lại im lặng đứng đó, Levi cũng chả buồn quan tâm. Xoay người đi pha trà, cả căn phòng bỗng chốc toát lên vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ.

Em leo lên ghế, lặng lẽ xoa lấy bụng. Em đang đói. Chả ai biết bao lâu em chưa được ăn rồi.

" Này ăn đi. " Anh lên tiếng. Đẩy một mẫu bánh mì cho em. " Nhìn nhóc có vẻ đã lâu chưa được ăn rồi chứ gì. "

Anh nhìn lấy vẻ mặt của em. Chả có tí biểu cảm nào, trong ngơ ngơ và có chút đần.

Em nhìn anh rồi nhìn mẫu bánh mì lúc nãy. Tay đưa lấy mẫu bánh mì mà ăn lấy ăn để.

" Ăn từ từ thôi. Đừng làm rơi vụn bánh xuống bàn, tôi sẽ bắt nhóc dọn đấy! "

-----------------End Chương I---------------

Hello mọi người, là Au đây!!

Thì không có gì to tát để nói. Nhưng tui chỉ muốn nhấn nhủ vài lời.

Vì đây là bộ đầu tiên tui viết về Attack on Titan. Tui không phải đứa giỏi văn, lời lẻ hay ho nên sẽ có nhiều sai sót.

Tui mong mọi người có thể nhắc nhở và góp ý.

Bộ này tui nghĩ ra khi vừa nghe bản "Shizou wo sasageyo" vừa ngồi nhìn mưa:))

Cuối cùng là lời chào tạm biệt và cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro