Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hosu vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy.

Sáng hôm đó trời trong lắm, đại úy nói em có tiềm năng trở thành một chiến binh danh dự của Marley.

Hí hửng chạy vọt về nhà, em định bụng làm bố mẹ bất ngờ, họ sẽ thật tự hào, bố sẽ xoa đầu em bằng bàn tay dày rộng và mẹ em sẽ khen em, viễn cảnh ấy làm em sướng run người.

Khung cảnh này sẽ thật hạnh phúc nếu như khi về đến nơi, đón chào em lại là những tiếng khóc dồn nén của mẹ. 

'Mẹ ơi, mẹ...'

'Hosu.....'

Hosu lao nhanh về phía mẹ. Mẹ ôm chặt em vào lòng, chặt đến nỗi làm em đau, giọng mẹ bị nghẹn đi nhưng em vẫn nghe được vài từ như  cú...bắt lại...paradis... Em chẳng thể hiểu nó có nghĩa là gì và em cũng không muốn hiểu. Bây giờ điều duy nhất em quan tâm là mẹ em.

Mẹ Hosu chưa bao giờ khóc như vậy, có thể vì mẹ không muốn cho con gái mình thấy sự yếu đuối của bản thân hoặc từ trước đến giờ mẹ em luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Những giọt nước mắt to tròn cứ lăn xuống mãi, làm ướt cả một bên áo của Hosu.

Mẹ đã khóc rất nhiều, nhiều đến bận đôi mắt mẹ sưng đỏ cả lên.

Sau cái buổi sáng ấy, Hosu nhận ra sự vắng bóng của bố trong gia đình nhỏ của em, em hỏi mẹ.

'Bố con đã đi thực hiện sứ mệnh của gia tộc.'

Mẹ em đáp và nhìn vào trong đôi mắt nâu xinh đẹp của mẹ, em cảm nhận được sự tức giận.

Từ đó, mỗi khi Hosu nhắc đến bố, mẹ em lại có một thái độ rất kì lạ, mẹ không vui và có lẽ mẹ dần căm ghét bố em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro