#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  8:00 sáng tại Bệnh viện Konoha

"Tsunade-sama, Neji-kun cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Lee nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng đối diện rồi lại nhìn về phía người đồng đội quấn đầy băng gạc nằm trên giường bệnh.

"Ừm, có lẽ vậy"_Đôi mày Tsunade nhăn lại, bà nói

"Hơn nữa năm rồi, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, lỡ như..."

"Lee, đừng nói nữa!"

Guy lên tiếng ngăn cậu học trò cưng nói tiếp

"Cậu đừng lo lắng mà , cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi, chẳng phải Tsunade-sama đã nói cậu ấy cần thời gian sao"

Cô gái tóc nâu ngồi bên giường bệnh lên tiếng, đôi mắt dán chặt vào cậu thanh niên kia.

Guy nheo mắt nhìn đứa học trò gầy gò trước mặt. Suốt thời gian Neji nằm viện, TenTen thường xuyên đến đây trông nom, nếu không phải gia đình Hinata ép con bé về nhà nghỉ ngơi, chắc cái phòng bệnh này biến thành nhà nó luôn rồi.

"Được rồi TenTen, em mau về nghĩ ngơi đi, em đã ở đây lâu lắm rồi"

"Đúng đó, tớ và thầy Guy sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Đó là lời hứa danh dự của tuổi trẻ"

Lee bật ngón cái, nở nụ cười thương hiệu của mình

TenTen luôn cảm thấy thứ gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ của hai thầy trò này thật kì cục, nhưng trong những lúc thế này, nó làm TenTen cảm thấy thật sự ấm áp, thật sự an tâm

TenTen mỉm cười, cô gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi bệnh viện.

---------------------------

TenTen dạo bước trên con đường dẫn tới khu tập luyện cũ-nơi lần đầu tiên đội Guy luyện tập cùng nhau, cũng là nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và Neji.

Đã ba ngày rồi cô không vào bệnh viện, cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của Neji, sợ mỗi lần cô gọi tên cậu thứ đáp lại chỉ là khoảnh không yên lặng.

TenTen đi đến cái cây gần đó, lựa chọn cành to nhất, cô tựa lưng vào gốc cây, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

TenTen nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Neji, khi ấy cô đã nghĩ rằng cậu là một tên khó gần, nhưng những năm tháng sau này, càng làm việc cùng Neji, ấn tượng của cô về cậu càng nhiều thay đổi. Neji không khó gần như cô đã nghĩ, cậu ấm áp hơn vẻ ngoài thường thấy, khi ở cạnh Neji, TenTen cảm thấy mình luôn được an toàn.

Gió bắt đầu thổi, ánh nắng dịu nhẹ được tán cây che lấp, TenTen cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm xuống, đôi mắt lim dim.

Bỗng cô nghe thấy có người đang gọi mình.

Lee

"Chuyện gì thế?"

TenTen đưa mắt nhìn người đồng đội mồ hôi nhễ nhại phía dưới.

"TenTen, Neji...Neji tỉnh rồi"

Lee khó khăn nói từng chữ một, vừa nghe tin Lee liền chạy khắp nơi tìm TenTen, muốn báo cho cô tin tốt.

"Cậu nói gì?"

Đôi mắt nâu mở to, TenTen hoài nghi hỏi lại

"Tớ nói Neji tỉnh rồi, đi thôi, TenTen"_Lee quẹt giọt mồ hôi đang chực chờ rơi xuống. Hối thúc cô gái đang ngồi im bất động.

TenTen chạy nhanh về phía bệnh viện, thứ nóng rát trên khóe mắt không ngừng tuôn rơi.

RẦM

TenTen đẩy cửa, nhìn người con trai trước mặt mình, nước mắt cô rơi nhiều hơn, nó thấm vào môi cô, mặn chát.

"Ten..."

Chưa đợi dứt câu, TenTen lao tới ôm chầm lấy cậu trai nọ.

"Ôm nhẹ thôi TenTen, đau tớ"

Cậu trai vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, chất giọng ngọt ngào khàn đặc do lâu ngày chưa nói chuyện.

"Sức khỏe Neji coi như tạm ổn, nhưng vẫn còn bị nội thương, không được đi lại nhiều. TenTen, Hinata hai đứa nhớ để ý nhé"_Tsunade dặn dò

"Vâng"_Hai người đồng thanh đáp

----------------

Đã hai tuần sau khi Neji xuất viện, để tiện cho việc đi lại Lee đã làm cho cậu bạn một cặp nạn gỗ.

Neji đứng trong khuôn viên tộc Hyuga, hình như đang đợi ai đó.

"Xin lỗi nhé, tớ đến trễ"_TenTen từ xa chạy tới, vẫy tay chào Neji

"Không sao, nhưng cậu muốn đứa tớ đi đâu?"

Hôm qua Neji thấy Lee và TenTen thì thầm gì đó, mặc cho cậu gặng hỏi thế nào cô cũng không hé răng nữa lời.

"Một nơi đặc biệt"_Cô nháy mắt tinh nghịch

Sau 10 phút đi bộ, TenTen và Neji đến một cánh đồng nhỏ, yên tĩnh. Cô bất ngờ dùng hai tay bịt mắt cậu.

"Chúc mừng nhé, Neji"_Ino nói to

Thấy Neji có vẻ bất ngờ, Shikamaru ngán ngẫm giải thích

"Chỉ là tiệc để chúc mừng cậu xuất viện thôi, tôi đã nói là không cần màu mè làm gì nhưng bọn họ không chịu"

"Im đi, Shikamaru"

Mọi thắc mắc đều được giải quyết Neji nhìn những người đồng đội của mình, cười nhẹ

"Dù sao thì cũng cám ơn các cậu rất nhiều"

Thế là bọn họ, một nhóm 12 người tụ tập bên nhau nói về những chuyện mà nữa năm qua Neji không biết.

-----------------------

6:00 p.m

Bữa tiệc nhỏ kết thúc, TenTen cùng Neji trở về. Nhìn TenTen đang mãi mê ngắm nhìn hoàng hôn, bỗng Neji nói

"Còn cậu với Lee thì sao?"

"Hả? Gì cơ?"

"Chuyện lúc nãy ấy"

TenTen ngẫm nghĩ một hồi cũng không biết được Neji đang nói đến chuyện gì, bèn lắt đầu nhìn cậu.

"Hinata và Naruto, Sai và Ino, Shikamaru và Temari, Sasuke cũng đã tỏ tình với Sakura, còn cậu và Lee thì sao?"

"Lee đang hẹn hò với một cô gái tên Yako, cô ấy là con gái của một thờ rèn. Còn tớ, tớ chưa có"

"Vậy...lần sau được không?"_Neji có chút ngập ngừng

"Lần sau là sao, hôm nay cậu lạ quá Neji"_TenTen để ý, cả ngày hôm nay cậu đều nói chuyện một cách mơ hồ, như đang giấu diếm điều gì đó.

"Lần sau, khi tớ hoàn toàn bình phục tớ sẽ bù cho cậu, ý tớ là...một buổi hẹn hò thật sự"_Neji nói lí nhí

"Cậu, tỏ tình với tớ sao?"_TenTen nhìn người bên cạnh, hỏi ngược lại

"Không, ai nói"_Neji phủ nhận, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt TenTen

"Thế sao cậu lại đỏ mặt?"_TenTen gặng hỏi

"Cậu nhìn lầm rồi, tớ không có"

TenTen không nói gì, chỉ cười tỏ vẻ hiểu biết

"Tớ về trước đây"_Neji ngượng ngùng bỏ đi

"Ê này, đợi tớ với, tớ đồng ý mà Neji"

"Đi nhanh lên, tớ không đợi cậu đâu"

Ngày hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, TenTen đường đường chính chính thuộc về Hyuga Neji.

Cậu biết không Neji, ngay khoảnh khắc cậu nói rằng chúng ta sẽ hẹn hò, tớ thật sự rất vui. Bởi vì, tớ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro