Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*09:28 am*

-ưm

Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Lia mắt nhìn xing quanh, không có ai cả..

"Đi rồi sao?"

Nhìn qua phía ghế sofa tôi thấy có sẵn một bộ đồ, huh..không dành cho tôi chứ cho ai vào đây?

-a! *ngồi dậy*

Thân dưới liền truyền lên cảm giác đau nhức.

"Làm tới cỡ nào mà khiến mình ra như vầy vậy chứ!?"

Tôi cắn răng từng bước đi đến lấy bộ đồ rồi đi vào toilet để vệ sinh cá nhân.

____________________
Xong xuôi tôi lần theo tường, rồi bám lấy tay nắm cầu thang đi xuống từ từ, từng bước, từng bước một.

GV: tiể thư Hwa dậy rồi ạ? Để tôi dọn đồ ăn sáng cho cô!

Một người giúp việc đi tới.

-Taehyung đâu rồi ạ?

GV: cậu ấy có việc đã đi cách đây 30 phút rồi ạ!

-à...

GV: cô ăn sáng nhé?

-vâng, phiền dì dọn giúp tôi nhé!

______________________
*10:30 am* _tại nhà của Bora

-CÁI TÊN KHỐN KHIẾP NÀY!

Đang thay đồ, tôi nhìn vào gương thì thấy cổ, vai và phần ngực đầy rẫy những vết hôn của anh ta!

-đúng là...asshhiiii

Thay đồ rồi nhanh chóng đến trường, tôi trễ mất rồi!

__________________
*ở lớp*

NJ: em ổn chứ?

-*gật đầu*

NJ: tối qua hắn đưa em đi đâu?

TH: đi đâu là việc của cậu hay sao? Nhiều chuyện thế nhóc?

Taehyung từ ngoài cửa bước vào, hắn kéo ghế ngồi chen giữa tôi và NamJoon

TH: aigoo em khoẻ thật đấy! Vẫn đi học được sao? *cầm tay Bora*

-cút *hất tay ra*

TH: tối qua em rất tuyệt đó *ghé sát tai tôi nói thầm*

-ANH!

Hắn cong môi, nhướng mày tỏ vẻ đắc chí

TH: tối nay sẽ có một buổi tiệc

-tiệc gì?

TH: sinh nhật mẹ tôi, nên là em nhớ đến đấy

-NamJoon ah!

TH: chậc chậc...chỉ có người thân thôi nên đừng rủ tên này nhé!

Nói xong hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi

NJ: thật sự là em không sao chứ?

-ừm, không sao đâu nên cậu đừng lo

NJ: tối nay..

-tôi sẽ đi một mình, có Kim phu nhân ở đấy hắn không dám làm gì tôi đâu

________________
*19:00 pm* _Kim gia

Kim phu nhân: Bora đến rồi hả cháu

-vâng ạ! Tuổi mới cháu chúc bác sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già~

Kim phu nhân: cảm ơn cháu *cười* cơ mà bố mẹ cháu đâu?

-bố cháu có công tác cần đi gấp ngày hôm qua, mẹ cháu cũng đi theo luôn ạ... À!

Tôi quay lại nhìn người quản gia đang đứng ở phía xa lại.

Kim phu nhân nhìn vật quản gia cầm trên tay với ánh mắt tò mò.

-*mở tấm khăn ra* đây là quà con chuẩn bị cho bác ạ

Kim phu nhân: ôi..bộ ấm tách đẹp quá!

Bà đi lại cầm một chiếc tách trà lên ngắm nghía.

Kim phu nhân: ta chưa từng thấy nó hay nghe nói về nó trước đây cả!

TH: cô ấy đã chuẩn bị cả nửa tháng đấy thưa mẹ

Tên Taehyung từ đâu xuất hiện, tay trong tay với một cô gái lạ.

Kim phu nhân: cảm ơn cháu nhiều nhé Bora! *xoa đầu tôi*

-vâng ạ *cười* vậy bây giờ cháu xin phép đi dạo đây ạ

Nói rồi tôi quay người bỏ ra ngoài vườn. Ngoài đây có một vườn hoa hồng trắng rất đẹp, đây cũng là nơi tôi thường tới nhất mỗi lần đến Kim gia.

Đến gần một chiếc xích đu rồi ngồi xuống, tay cầm một ly sâm panh để nhâm nhi.

Cảnh đêm thế này thật là làm lòng người xao xuyến. Tôi dựa hẳn người xuống chỗ tựa lưng của xích đu, chân chạm đất tạo ra một lực đủ mạnh để xích đu chuyển động.

Gió mát thổi từng đợt hương đến, tôi nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể để có thể cảm nhận được hết hương sắc nơi đây.

?: tiểu thư Hwa! Tiểu thư Hwa!!

-đáng ghét!

Yên tĩnh chưa được bao lâu mà đã có người đến phá đám.

-có chuyện gì?

Tôi đứng lên đi về phía tên đó

?: q..quà của cô..

-quà của tôi thế nào? Đừng có nói cái kiểu ấp úng đấy với tôi!

?: tiểu thư Lee đã lỡ tay làm bể quà sinh nhật của cô rồi ạ...

-wtf? Cô ta là ai cơ chứ!?

?: dạ là người đã đi cùng cậu chủ hôm nay ạ!

-cầm!

Tôi đưa ly rượu cho anh ta rồi giận giữ đi vào bên trong.

Đó là một trong những bản thiết kế tâm đắc nhất của tôi trong tháng này! Một tháng ba mươi ngày thì hết hai mươi ba ngày tôi xem đi xem lại bản vẽ rồi mới bắt tay vào làm! Người khác muốn làm vỡ là làm vỡ sao?

JM: Bora vào rồi kìa Taehyug

Tôi tiến vào bên trong, đi đến chỗ tên Taehyung và Jimin đang đứng.

Tôi nhìn tác phẩm của tôi vẫn nằm vỡ tan tành trên sàn nhà vẫn chưa được dọn...

JM: Bora à...

YM: Bora..tôi xin lỗi..

Cô gái đi cùng Taehyung tiến lên từ phía sau lưng hắn..cô ta nắm lấy tay tôi

-bỏ ra! *hất ra*

GM: Bora! Đừng có quá đáng! Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi đấy!

-nín! *liếc qua Geumi*

GM:....

YM: thiết kế này hết bao nhiêu? Để tôi trả tiền cho cô nhé?

-mấy đồng tiền rác của cô xứng với công sức cả tháng của tôi sao? *hơi rưng rưng*

Tôi rất muốn khóc nhưng phải kìm lại! Không phải vì tác phẩm của mình bị phá hoại...10 bộ ấm tách như thế tôi có thể làm lại cả 10....mà nguyên do chính là sự im lặng của Taehyung và Jimin khi thấy tôi chịu ấm ức như bây giờ!

Từ bé hai người họ luôn đứng ra bảo vệ tôi...cho dù là Geumi đạp bẩn giày hay trét kẹo cao su lên tóc tôi..họ vẫn luôn đứng về phía tôi! Nhưng giờ thì sao...? Không một lời an ủi!

Từ mình cúi một mình nhặt lại những mảnh vỡ bỏ vào hộp.

TH: dù sao cũng chỉ là những mảnh gốm! Em nhặt lại làm gì? *cúi xuống cầm lấy tay tôi*

-...*hất ra*

Kim phu nhân: Bora à! Có chuyện gì thế cháu? *bước đến*

YM: cháu xin lỗi! Là cháu sơ ý làm bể quà sinh nhật của bác rồi ạ *khóc*

Kim phu nhân: không sao cả! Sơ ý thôi thì đâu phải lỗi của cháu đâu chứ! *lau nước mắt cho Yumi*

Nhặt xong tôi cầm hộp mảnh vỡ đứng dậy.

-phu nhân Kim! Xin thất lễ, cháu có việc phải về ngay bây giờ ạ!

Kim phu nhân: ừm, vậy ta hẹn cháu khi khác gặp mặt nhé!

-vâng!

Tôi quay người rời đi trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

GM: cái con nhỏ này! Người ta đã xin lỗi rồi mà xấu tính quá đi anh Jimin nhỉ?

JM: cô im đi

Kim phu nhân: trông con bé có vẻ buồn..

TH: để con đưa em ấy về

YM: anh Taehyung! Còn em thì sao..?

TH: em tự về đi *bỏ đi*


End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth