Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ: đi thôi em, chúng ta về nhà.

NamJoon cứ thế đưa Bora ra xe, cũng không quên quay lại tặng cho Taehyung một nụ cười khiêu khích.

________________________
Chở tôi về đến bãi đậu xe khu tôi ở, hắn bế tôi lên đến tận nhà. Nhẹ nhàng để lên lên giường.

Đôi mắt nặng trĩu nhìn bóng dáng hắn nằm lên giường và ôm tôi vào lòng...cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ..

_______________________
*09:00am*

Đang say giấc..bỗng tôi cảm thấy hơi nhột nhột ở đầu mũi..

-*mở mắt*

Tôi giật mình ngồi bật dậy

-yah!! Sao cậu lại vào nhà của tôi!? Cậu vào bằng cách nào??

NJ: em mau quên quá đấy, nào! Mau thay đồ, chúng ta đến trường.

"Từ từ..."

Tôi từ từ nhớ lại những cảnh tối hôm qua

"Ôi trời đất ơi..."

Tôi áp hai tay lên mặt rồi cúi gằm mặt xuống.

NJ: yên tâm, tôi chưa làm gì em cả

Hắn đứng sửa soạn lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

-nhục chết mất!

Tôi ngồi thẫn thờ 5 phút rồi nhanh chóng chuẩn bị để đi học.

_________________________
*09:30*_tại trường

Tôi và NamJoon cùng bước xuống xe, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

"Haiz.."

NJ: đi thôi!

Hắn xách túi cho tôi và cùng nhau lên lớp.

------------------------------
(Ở một khung cảnh khác)

JM: mày sao thế Taehyung? Em hôm qua không ngon sao?

Jimin và Taehyung đứng trong nhà vệ sinh mà chải chuốt lại mái tóc của mình

TH: ổn....cơ mà tối qua tao đã gặp Bora

JM: what!? ở đâu? Đừng nói là khách sạn nhé?

Jimin dừng ngay động tác vuốt tóc lại mắt ngạc nhiên quay qua nhìn Taehyung.

TH: ừm, hình như con bé say...đi cùng với tên NamJoon nữa

JM: à, ra là tên ma mới hôm qua

*rầm* (tiếng mở cửa)

?: Jimin! Taehyung!

Một tên học sinh hớt ha hớt hải xông cửa chạy vào

TH: gì?

?: B..Bora..Bora

JM: làm sao?

?: Bora tới trường cùng một tên rất lạ! Tên đó đi cùng xe, còn xách túi cho cô ấy nữa!

Taehyung cau mày lại, mặt tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chân bước ra ngoài.

JM: này Taehyung!

_____________________
*tại lớp của Bora*

NJ: em ăn gì không?

Hắn để túi lên bàn, tay nhanh nhẹn kéo ghế qua ngồi sát tôi hỏi.

-không đói!

NJ: vậy em ăn cái này đi * lấy trong túi ra một thanh protein*

-cái này...

NJ: tôi lấy nó ở nhà em đấy, em ăn đi, tôi đi mua nước cho em *bỏ đi

"Cái tên này cũng có một chút tốt nhỉ...sao lại tốt với mình như thế chứ?"

TH: BORA!

-ối mẹ ơi giật cả mình!

Tên này thì thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy! Khiến tôi giật mình, rớt luôn cả thanh bánh mà NamJoon vừa đưa.

TH: đi theo tôi! *nắm chặt lấy cổ tay tôi*

-đi đâu!?

Hắn không nói gì mà kéo mạnh tay tôi đi theo hắn qua một lớp học trống.

Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy rạo rực lạ lùng, tim thì đập nhanh hơn...và thêm một chút cảm giác lo sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên Taehyung đối với tôi như thế này..

"Bị sao vậy chứ?"

Vào trong anh ra liền khoá cửa lại

-anh bị sao thế?

Tôi dùng hết sức vùng tay mình ra khỏi tay hắn.

TH: nói! Tối qua em và tên kia đã làm gì với tên kia?

"Tay đỏ hết rồi...đau chết mất!"

TH: này!

Hắn ép sát tôi vào một khoảng trống nhỏ ở góc tường...

"Gì đây..?"

Bây giờ tôi đã không còn đường nào để ra nữa..

Tôi từ từ ngước lên nhìn hắn.

TH: nói!

Hắn gằn giọng rồi đặt tay lên .rồi bóp mạnh lên hai bên má của tôi

-tôi không việc gì phải nói với anh cả, anh có nhu cầu cần giải quyết thì tôi cũng thế thôi!

TH: nhu cầu? *hắn nhếch môi*

-đúng vậy!

Đột nhiên hắn hôn tôi, cơ thể to lớn của hắn cứ thế mà ép chặt tôi vào tường. Hắn cố tình để một chân vào giữa hai chân tôi.

"Đây là Taehyung sao?"

Tôi thật sự bị bộ dạng bây giờ của hắn doạ cho sợ chết khiếp, hắn không khác gì một gã biến thái !

-ah..T..Taehyung

Đầu gối hắn ma sát mạnh lên cô bé của tôi. Một cảm giác lạ liền sượt dọc sống lưng, nó như điện giật vậy.

TH: sao? Tên đó hôm qua đã chạm vào em như thế hửm? Hay thế này?

Dứt câu hắn di chuyển tay xuống, vén váy tôi lên và luồn tay vào trong.

-đừng! Đừng mà Taehyung!

TH: tối qua em cũng cầu xin tên đấy như vầy sao?

Tôi cố kéo tay hắn ra khỏi...

-anh điên rồi!

Hắn bế xốc tôi lên, di chuyển tới bàn giáo viên và đặt tôi ngồi lên đấy, tiếp tục hôn lấy tôi, giật đứt hết cúc áo của tôi.

"Anh ta..sao lại làm thế với mình? Anh ta chỉ xem mình như bao con ả ngoài kia thôi sao?"

"'Thật không ngờ...từ đó đến giờ anh...anh chỉ xem tôi là một con điếm..?"

Hai mắt tôi đã ngấn lệ, nước mắt rơi lúc nào không hay...tôi im lặng buông lỏng cơ thể...

không cầu xin, không chống cự...tôi thật sự trống rỗng.. có chống cự cũng vô ích, anh ta điên rồi...thật sự điên rồi..

Có vẻ như thấy tôi không phản khán, hắn dừng ngay những hành động biến thái của mình..buông hai tay ra khỏi người tôi

TH: anh..anh xin lỗi! Anh chỉ..

Hắn lúng túng nói không nên lời, liền cởi áo khoác của mình ra mà mặc vào cho tôi.

TH: đừng khóc!

Hắn lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng.

TH: anh xin lỗi

"Đúng là tên đê tiện..."

Tôi dùng sức đẩy mạnh hắn ra, liếc hắn một cái rồi lau nước mắt mở cửa bước ra ngoài.

TH: chết tiệt!
Hắn đá mạnh vào chân bàn


End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth