1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno tự hỏi tại sao bây giờ mà vẫn chưa thấy cái đuôi nhỏ đến nữa?

đám bạn xung quanh cười cợt về vấn đề gì đó đang hot gần đây, không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của hắn.

"này, lee donghyuck hôm nay có đi học không?"

"có mà, chắc lát nữa sẽ đến thôi."

một người trong đám bạn của hắn lên tiếng, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

gần hết giờ giải lao rồi mà cái đuôi nhỏ vẫn chưa xuất hiện, lòng hắn bỗng nhộn nhạo lên như có đám kiến bò bên trong, mày đẹp khẽ nhíu lại, gì đây, ngó lơ mình à?

hình như không nhịn được nữa, hắn đập bàn một cái rồi rời đi.

đi qua một bức tường, hắn tới được lớp của cái đuôi nhỏ, túm cổ áo một thanh niên gần đấy.

"lee donghyuck đâu?"

"ơ...c-chắc là xuống căng tin với bạn rồi."

"nó mà cũng có bạn hả?"

bỏ lại một câu cụt ngủn, jeno đút tay vào túi quần đi xuống căn tin.

/

quả thật là cái đuôi nhỏ này có bạn, còn là một tên rất đẹp trai.

"hôm nay biết cãi lời rồi nhỉ?"

jeno nắm lấy cổ tay của donghyuck, kéo ra khỏi bàn ăn.

"cậu làm gì đó, buông ra!"

người kia thấy em nhăn mặt liền đứng lên đẩy hắn ra, giành lấy tay em xoa xoa vào vệt đỏ.

"ồ, lại thằng nào đây?"

"đ-đây là bạn tớ!"

donghyuck cúi mặt nhỏ giọng giải thích.

"giỏi nhỉ? tôi ngồi đợi em và em đi với thằng này?"

"ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn hơn cậu đấy, và còn nữa, cậu là gì của donghyuck mà nói thế?"

"à, jung jaehyun sao, tôi là gì của em ấy thì liên quan gì đến anh hả?"

jeno cộc cằn, túm lấy cổ tay em lần nữa rồi kéo về bên mình, giọng điệu lạnh nhạt.

"đi về!"

donghyuck chỉ kịp gật đầu xin lỗi với đàn anh rồi chạy nhanh theo bước chân của hắn.

/

jeno bắt được cái đuôi nhỏ này vào một ngày cuối tháng hai, khi mà em vẫn mãi theo đuổi hắn.

Có lẽ hắn biết donghyuck thích mình, thích rất nhiều, cho nên mới tận dụng cái quyền người trong lòng đó mà sử dụng em.

Buồn thì gọi em lại hát cho hắn nghe, vui rồi thì đuổi đi. donghyuck cũng không hề tỏ ra khó chịu, lại còn rất vui nữa, em nghĩ mình là người được ưu tiên ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng mua đồ ăn nước uống, làm bài tập giúp, tất tần tật mọi thứ em đều làm giúp hắn, chỉ để đổi lại một nụ cười mà em cho là hắn thật lòng.

donghyuck cứ nghĩ hắn là mặt trời của riêng mình, nhưng rồi một ngày em nhận ra, em không phải là người duy nhất. một người rồi hai người, đến khi em không đếm nổi nữa, mắt nhòe đi nhìn hắn bên người khác.

tự hỏi mình đã làm gì sai sao? rồi em biết, hóa ra từ trước tới nay chỉ có mình em tự ngộ nhận tình cảm hắn dành cho mình là độc nhất vô nhị, ai ai hắn cũng như thế thôi.

tới một ngày em cảm thấy mình mệt mỏi lắm rồi, chạy theo một người mãi chẳng dành cho mình sự ưu tiên, em bật cười, em là ai mà đòi hỏi hắn chứ?

Em không rõ vì sao mình thích hắn, có vẻ là điều hiển nhiên thôi, trong trường này ai mà không thích jeno chứ? em lại bật cười, thì ra có nhiều người theo đuổi hắn như thế, một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, hắn sao có đủ thời gian nhìn em một cái.

donghyuck không muốn nghĩ nữa, em cũng không muốn làm cái đuôi nhỏ bên cạnh hắn nữa, em mệt rồi.

/

có thể ông trời thương em, gửi xuống cho em một người bạn.

donghyuck gặp jaehyun vào một ngày mưa, khi em nhường cái ô duy nhất của mình cho hắn, rồi nhìn hắn cùng một ai đó ra về.

em không biết mắt mình nhòe đi vì mưa hay nước mắt, chỉ biết đứng đấy, cảm nhận từng cơ quan bên trong mình gào lên thảm thiết, cổ họng bỗng dưng đau đớn, sống mũi cay xè lên...

à, thì ra là em đang khóc sao...trái tim đập lên rất nhanh, sau đó như ngừng lại, chậm rãi.

em tính lao vụt ra màn mưa kia khi cảm nhận khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt thì một bàn tay ôm em níu lại.

jaehyun vội lấy khăn lau nước mắt cho em, cẩn thận như sợ người kia tan vỡ, giọng trầm đều đều vang lên dỗ em đừng khóc nữa.

lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp, em vô thức khóc to hơn, khiến anh bối rối, vội ôm em vào lòng.

em nhớ hôm đấy mình được jaehyun đưa đi ăn đồ nướng. miếng thịt được cắt nhỏ bỏ vào chén của em như an ủi tâm hồn đang sắp tan nát.

jaehyun là một đàn anh cuối cấp, làm việc trong hội học sinh, cao lớn, còn bự nữa, khuôn mặt đẹp trai cẩn thận dò xét biểu cảm của em lại khiến em buồn cười.

"nếu em thấy khét quá thì để anh kêu phần khác."

"a không có đâu ạ, ngon lắm, với lại em chỉ ăn ké thôi mà."

"em xinh thế sao lại đứng khóc? Thất tình sao?"

jaehyun lật đi lật lại miếng thịt thơm ngon, nhỏ giọng hỏi em.

"thất tình hả? em nghĩ là em còn chẳng được người ta coi là bạn cơ đấy..."

"thất tình thì cũng có thể là tình đơn phương mà. thôi, mình đừng nói chuyện đấy nữa, em tên gì?"

"em là lee donghyuck, học lớp 11B2."

"anh là jung jaehyun, học lớp 12A1."

/

ăn xong bữa ăn cũng khá lâu rồi, mưa cũng tạnh hẳn, jaehyun lại chu đáo đưa em về nhà.

sau sự việc ở căn tin lần trước, em chỉ có thể liên lạc với jaehyun ở điện thoại, giờ ra chơi cũng không gặp được nhau mấy. nếu jaehyun nhớ em, anh sẽ hẹn em đi ăn đêm hoặc là đi chơi vào cuối tuần.

"anh cảm tưởng như anh với em đang yêu xa vậy đó."

"ai thèm yêu anh, thịt khét hết rồi kìa."

/

jeno không biết được tại sao cái đuôi nhỏ vẫn ở bên cạnh mình hằng ngày lại biến mất vào cuối tuần và cuối giờ học, bình thường chỉ cần hắn muốn, búng tay một cái đã thấy em rồi, và hắn nghĩ ngay tới tên đàn anh kia.

"này, cuối tuần qua nhà tôi."

"cuối tuần tớ bận rồi, có gì cậu cứ giao đi, tớ làm xong luôn trong hôm nay cho."

"em lại đi với tên đó à?"

jeno nhíu mày, cái đuôi nhỏ vẫn đang ngồi bên cạnh làm bài tập giúp mình, mắt không nhìn hắn nhưng miệng lại nhanh chóng từ chối.

"ai cơ?"

"tên jung jaehyun đó."

"không, cuối tuần tớ về thăm bố mẹ ở quê."

"tôi đi với em."

"không cần đâu, dù sao cũng xa lắm."

để tiện cho việc đặt em bên mình, mỗi giờ giải lao hắn đều nhanh chân chạy sang lớp em, đuổi bạn cùng bàn đi rồi ngồi xuống bên cạnh.

jeno lần thứ hai trong ngày bị em từ chối, lòng không nhịn được gõ lên một hồi khó chịu, ngày trước nói một không dám cãi hai, bây giờ là từ chối trong một nốt nhạc.

hắn khẽ liếc mắt sang bên cạnh, thấy em làm bài tập rất chăm chú, góc nghiêng bày nhìn rõ được lông mi dài phủ lên đôi mắt to tròn của em, cái miệng nhỏ không ngừng
mấp máy đọc đề, lâu lâu lại bĩu ra vì đề khó, tất cả dáng vẻ đáng yêu này đều được hắn thu trong tầm mắt.

jeno quay người nhìn khắp lớp, thấy không ai nhìn về bên này lại vui vẻ, bộ dạng dễ thương này chỉ mình hắn được thấy.

nhưng chưa được bao lâu thì tên đàn anh kia lại mò đến phá bĩnh.

hắn vốn dĩ là đang nằm ngủ, cũng không có cách gì bảo em đừng nói chuyện với jaehyun, như thế càng làm em xa lánh mình hơn thôi, thế là tỏ vẻ khó chịu bảo hai người nói chuyện lớn quá làm hắn không ngủ được.

nói ra lại thấy mình ngu ngốc, giọng em nói chuyện với đàn anh thật sự rất mềm mại, lại còn có chút nũng nịu bảo anh chỉ bài toán khó, thật sự khiến hắn muốn nghe thêm rất nhiều.

nhớ lại ngày trước, em cũng nói nhiều với hắn lắm, chỉ tại vì ngu ngốc gắt lên với em khiến em im lặng, lâu lâu được hắn yêu cầu mới hát hai ba bài.

rồi lại nghĩ giọng điều làm nũng này không phải nói cho mình lại khiến hắn khó chịu, nên mới bảo hai người im miệng, nhưng đâu ngờ hai người lại nói nhỏ hơn, lớp không quá ồn, hắn lại sát bên nên nghe không xót chữ nào, và, giọng em mà nói thì thầm lại càng đáng yêu.

ngước mặt nhìn em cùng người kia trò chuyện cười đùa, vernon nhịn lắm mới không đấm cho tên đàn anh kia một 1 cái, phải nhịn, em sẽ sợ mình mất.

này này này, cái ánh mắt của ông anh đang nhìn vào môi em đấy hả? trời ơi, jeno thật sự muốn mở cửa sổ quăng anh xuống lầu.

jeno bị em ngó lơ, buồn bực lên tiếng hỏi.

"làm bài xong chưa mà cười?"

"xong cả rồi, cậu có thể kiểm tra."

jaehyun quăng cho hắn cuốn bài tập, rồi lại vui vẻ nói chuyện tiếp với em.

"này, a-anh...buồn ngủ."

jeno hết cách, đành nhỏ nhẹ níu áo em.

"thì cậu cứ ngủ đi."

"em xoa tóc cho anh."

và nếu jeno nghĩ điều này sẽ khiến em tập trung vào hắn thì sai rồi, em vẫn trò chuyện vui vẻ.

"cuối tuần này em về quê thăm gia đình đây, không đi chơi với anh được rồi."

hắn nghe giọng em buồn bã thấy rõ, gì chứ, sao lúc từ chối mình em không như thế đi.

"vậy anh đưa em về nhé?"

"xa lắm đó, em sợ anh mệt thôi."

"anh mua vé máy bay được không?"

"giàu thế, em còn đang phân vân đây này."

"anh mua cho hai đứa mình luôn nhé, anh cũng muốn ra đảo chơi."

"thế thì thứ bảy anh sang nhà em đi."

"okay!"

bàn tay em xoa trên đầu hắn vẫn không thể làm giảm đi sự cục súc đang trỗi dậy trong người hắn.

"anh cũng đi với em!"

jeno đột ngột bật dậy.

"nhưng nhà bố mẹ tớ không đủ chỗ đâu, hai người sẽ phải ra ở khách sạn đó."

thôi, thà ở nhà chờ em về còn hơn là ở gần tên đó.

"thế anh không đi nữa."

cứ tưởng em sẽ an ủi mình, nhưng em lại nhanh chóng tươi cười với jaehyun, bảo rằng dưới quê mình nhiều thứ đẹp lắm, đến đó sẽ dẫn anh đi.

jeno cuối cùng cũng nhận ra, có người cướp em đi rồi.

⋆ 𝐭𝐨𝐛𝐞𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝 ⋆


mờ - 251021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro