Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong au tui thì tuổi của Long là 26 tuổi nhe, dù có hơi phi lý logic
----------------------------------
Mọi người đang nói chuyện thì bỗng bên tai nghe một giọng hát: (đây là bài tui tự nghĩ ra, không có trên mạng đâu)
"Xung quanh màn đem tối tăm
Ánh dương ơi người đâu rồi
Ánh sáng mà ta thấy chỉ là ảo giác
Ta là một linh hồn sẽ mãi lạc lối nơi hồng trần." Là một giọng hát nhè nhẹ thanh âm dịu dàng nhưng lại ma mị đến lạ thường. Mọi người lập tức phòng thủ. Thì một cô gái bước ra từ sau những khối đá, một cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ kì lạ. Cô đã để ý đến họ. Cô bước tới gần hơn:
"Bất ngờ thật nha, không ngờ khu vực này vẫn còn người sống, sao ta, 5 năm rồi, chẳng thấy ai ngoài mấy miếng thịt biết đi. Cho hỏi, các vị là người của noah chăng? Hay là hades?" Cô gái cười cười hỏi:
"cô là ai?" Niệm:
"Ô trời, chưa giới thiệu, tôi tên là Thạch Kha Nguyệt, là dị nhân." Kha Nguyệt nói:
"Dị nhân?!" Phong:
"Không thể nào, dự án đó của noah đã bị bãi bỏ, và mọi vật thí nghiệm đều đã bị hiến tế rồi mà?" Cô Mỹ (mẹ phong):
"Nó là gì vậy?" Niệm:
"Đó là dự án của noah, cùng thời điểm với dự án lại tạo gen, các Dị Nhân, noah đã làm các thí nghiệm lên 1000 đứa bé mới sinh được 2 tháng tuổi, các chất kích thích não bộ tăng trưởng và một số chất không xác định lấy từ ngoài không gian, một số các đứa bé đó, đều lớn lên trong môi trường cơ sở tốt nhất, vì chỉ có đúng 100 đứa bé có thể sống sót. Nhưng sau này vì lòng nhân đạo là một phần, một phần còn lại là tất cả các đứa bé này bắt đầu tạo phản khi lên 10, họ đã tiêu diệt hết, và cho ngừng n@gay dự án này. Chỉ là, không may, noah đã ko thể loại bỏ tôi và 10 người khác." Khả Nguyệt:
"Cô muốn gì?" Nghi:
"Chả có gì, tình cờ đi ngang thôi, làm gì ghê vậy." Kha Nguyệt:
"Tình cờ?" Phong:
"Không tin cũng được." Kha Nguyệt:
"Tuyết đen rơi rồi." Duy (bố của phong):
"Cái gì?" Hạnh (mẹ của nghi và niệm):
"Mau theo con." Niệm:
"Đẹp quá đi." Kha Nguyệt đưa tay ra mà nghịch những hạt tuyết đen. Chưa gì đã bị chú trừng (bố của nghi và niệm) kéo đi luôn.
—— tại hầm trú ẩn——
"Gì vậy? Sao lại kéo tôi vào?" Kha Nguyệt:
"Ngu hay gì mà để cô chết ngoài đó với đống tuyết đen? Không cảm ơn thì thôi, còn nói vậy là có ý gì hả?" Nghi:
"Hứ, ngay từ đầu tôi là một phía trung lập mà? Tôi không thích dính líu hay mắc nợ người của noah hay là hades." Kha Nguyệt:
"Bình tĩnh đi nghi." Phong:
"Hơ hơ, mấy người đừng rắc cẩu lương, mắc ói lắm." Kha Nguyệt chán nản mà bay lên:
"Để xem nào, 5 người ở đây là người của noah, 1 hoá thú đại bàng, 1 người thừa kế gen của Long, 2 người là Alien X, đủ bộ ghê." Kha Nguyệt:
"Sao cô biết?!" Nghi:
"Tôi có thể đọc ký ức." Kha Nguyệt:
"Ê mấy đứa, nãy giờ chị em tao ăn bơ nhiều lắm rồi đó nghen." Bàng:
"Ừm." Hoàng (chị của Bàng):
"Ô da, vậy sao? Thật xin lỗi." Kha Nguyệt nói mà chả có tý gì là thừa nhận lỗi cả:
"Xin lỗi chị, chị Hoàng." Phong:
"Thôi, cũng không có gì đâu." Hoàng:
"À tôi nói luôn, đừng có mà trở về noah, cũng đừng ăn cái gì hết, nếu không, hối hận không kịp đâu." Kha Nguyệt:
"Ý cô là gì?" Nghi. Kha Nguyệt bước tới rồi điểm vào một huyệt của nghi:
"Tìm thấy rồi." Kha Nguyệt. Mắt của nghi liền đổi sang màu vàng:
"Đã lâu không gặp, hades." Kha Nguyệt:
"Ng...ngươi." Nghi (hades):
"Nghi con bị sao vậy? Cô làm gì con gái tôi?" Hạnh:
"Bình tĩnh. Hades, ngươi mau chỉ ta cách lấy con chip ra, mau." Kha Nguyệt:
"Con chip?!" Phong:
"Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?" Nghi (hades):
"Hừm, ta nguyền rủa ngươi, ta hỏi gì cũng phải trả lời thành thật." Kha Nguyệt:
"Chỉ cần điểm huyệt ở huyệt Bách Hội, sau đó sử dụng một dụng cụ tách con chip của noah, để ngay lưng con bé này trong 4 giây, là được (cách của mị nhá UWU)." Nghi (hades):
"Tốt lắm, cảm ơn." Kha Nguyệt:
"ĐM nhà ngươi Thạch Kha Nguyệt, nhớ mặt ta đó (hình như mình ooc hades hơi lố)." Nghi (hades). Sau đó nghĩ ngất xỉu. Mọi người còn đang chưa hiểu cái mô tê , Kha Nguyệt đã làm y như lời hades. Cô đã lấy ra được một con chip siêu nhỏ, rồi bóp nát nó:
"Coi như lần này tôi cứu các người một mạng, trả ơn cho khi nãy." Kha Nguyệt:
"Này, cậu bớt kiêu căng đi đó." Phong:
"Mắc cái mớ gì? Cậu là cha mẹ tôi chắc?" Kha Nguyệt:
"Thôi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa." Hạnh:
"Hừ." Kha Nguyệt :
"Phải rồi, tại sao cô lại ở đây?" Hoàng:
"Là sao?" Kha Nguyệt:
"Cô không sợ bị phát hiện à?" Hoàng:
"Tôi có năng lực nguyền rủa qua suyên nghĩ hoặc lời nói. Ấy là tôi chưa tính sổ với các người, không thì có khi bây giờ noah á? Chỉ còn là cái tên trong ký ức mà tôi muốn vứt bỏ thôi." Kha Nguyệt:
"Ai ya, sao mình đau đầu dữ vậy nè?" Nghi:
"Bé nghi, con tỉnh rồi." Cô Hạnh ôm chầm lấy nghi:
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Nghi:
"Cô không cần bik nhiều, haizzz, nói thật, tôi cảm thấy thương cảm vô cùng khi mà các cậu phải sinh ra trong cái tổ chức đó, noah cứu thế giới khỉ gì chứ? Tổ chức vong ơn bội nghĩa đúng hơn." Kha Nguyệt:
"Rốt cuộc, cô muốn nói gì?" Chú Trừng:
"Thí nghiệm thành công nhất đầu tiên, hades, đáng lẽ còn cứu được, lại đem đi hiến tế? Thật đáng thất vọng làm sao." Kha Nguyệt:
"Hades?" Nghi:
"Ô? Chưa biết à? Tôi kể cho." Kha Nguyệt (mị lười lém, tự lên Anh Trai Tôi Là Khủng Long mùa 5 để xem nha):
"Đơn giản như thế thôi. Đó là 1 trong các lý do, tôi ghét noah." Kha Nguyệt:
"Khoan đã, tôi có một câu hỏi." Phong:
"Nói đi." Kha Nguyệt:
"Các cậu chỉ có một siêu năng lực thôi sao?" Phong:
"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?" Kha Nguyệt nổi lên chút hứng thú:
"Lúc nãy cậu đã bay lên, rồi cậu lại có thể nguyền rủa và đọc kí ức, như vậy là 3 rồi." Phong:
"Đúng vậy, tôi có 13 siêu năng lực." Kha Nguyệt:
"Không thể nào! Cô chính là thí nghiệm 1005AI sao?" Hoàng:
"Ái chà, nhận ra rồi sao? Thưa mẹ." Kha Nguyệt nói xong liền khiến mọi người bất ngờ:
"Hoàng! Chuyện này là thế nào?" Cô Mỹ:
"Thí nghiệm thành công nhất của dự án dị nhân, 1005AI, hay chúng tôi đặt biệt danh là: The Angle Come From The Hell." Hoàng:
"Tôi không thích cái tên đó tẹo nào." Kha Nguyệt:
"Tôi là người, lấy ADN của mình để tạo ra thí nghiệm 1005AI." Hoàng:
"Nên nghiễm nhiên, cô ấy là mẹ tôi." Kha Nguyệt cười:
"1005AI cũng là người khởi đầu cho cuộc phản công noah, đây là một dữ liệu mật, 1005AI tuy thất bại, nhưng đã dẫn được 10 thí nghiệm khác là: 768KN: The Knight Of Night, 243PD: The Pretty Of Dead, 179MB: The Moon Of Blood, 1089PN: The Pretty Nightmare, 137BS: The Blood Sky, 1947SG :The Sea Ghost, 187DG : The Death God, 186SB : The Lady Of Blood, 126BR :The Black Rose, 1009RH : The Red Spider Lily Of Hell và cuối cùng là 1840QS :The Queen of SCP. Đó là những thí nghiệm dị nhân có 4 năng lực, riêng 1005AI là có 13 siêu năng, được noah gọi là: Thập Nhị Sát Thủ Của Địa Ngục vì dù mới 6 tuổi, tất cả đã đánh bại tất cả nhân viên mạnh và thông minh nhất noah." Hoàng:
"Ai da da, kể chi tiết thế. Toàn bộ sự thật là vậy đó." Kha Nguyệt:
"Tại sao các cô lại chống lại noah vậy?" Phong:
"Các cậu làm sao hiểu được? Hoá thú và người thừa kế, được huấn luyện từ khi họ 13 tuổi (my au), nhưng người thừa kế có trách nhiệm giải cứu thế giới, nhưng cũng chỉ là giết những con quỷ lai và khử độc. Nhưng, dị nhân chúng tôi còn được tạo ra với một mục đích khác ngoài việc đó...đó là tái thiết lập lại những thứ bị hỏng, chúng tôi được đào tạo để trở thành những sát thủ máu lạnh, không cảm xúc. Chỉ cần một thành phố hoặc một cơ quan có ý định chống lại noah, thì dù có vô tội hay không, tất cả dị nhân sẽ tiêu diệt và một việc nữa là...phương án dự phòng để xoá sổ các hoá thú và người thừa kế nếu cần thiết." Kha Nguyệt:
"Nhưng họ đâu hiểu, thứ gì cũng có cảm xúc của bản thân, ai nói ngu muội chỉ vì lo tưởng viễn vông, giờ chúng tôi phản bội, gương mặt của những kẻ bị tôi giết lúc đó, bàng hoàng và hoảng sợ, máu thật sự rất ngon." Kha Nguyệt nói xong liền bật cười ha hả, cứ như mình mới vừa kể xong một câu truyện cực kì hài hước. Những người khác thì bàng hoàng với lời của cô:
"Nói dối! Các dị nhân tạo ra để bảo vệ noah." Cô Mỹ:
"Không tin thì thôi. Người trong cuộc thì mới bik, Hoàng hiến máu xong, thì cũng coi như xong chuyện với tôi rồi. Tôi cũng không muốn dính tới noah, tôi với các người, không ai nợ ai, không ai hận thù ai, vậy nên, tôi và cô ta, chỉ là người qua đường." Kha Nguyệt. Rồi có một cậu nhóc, tầm tầm tuổi Kha Nguyệt, có mái tóc đen và đôi mắt màu tím kì lạ:
"Chủ tịch, chúng ta có chuyện xảy ra ở trụ sở rồi." Cậu ta nói:
"Nói đi, Tu Kiệt." Kha Nguyệt:
"Hades." Tu Kiệt:
"Hắn là không sợ chết à?" Kha Nguyệt:
"Lần này nhiều gấp 10 lần." Tu Kiệt:
"Triển khai kế hoạch HID, diệt hết quỷ lai, chỉ giữ lại một con tra khảo, rồi thả về cho Hades, bảo nó nói với Hades, nếu còn giám đến nữa, thì thiến luôn, đến khi đó,giữ lại bộ não của Long, cấy ghép vào thân thể mới, hiểu chưa?" Kha Nguyệt:
"Vâng? Nhưng mà bộ não đó, đã có thể cấy ghép, nhưng cần ADN của người thừa kế của Long, chủ tịch." Tu Kiệt:
"Ta nói làm là làm, không thì đừng trách, Tử Tu Kiệt." Kha Nguyệt:
"Vâng, chủ tịch." Tu Kiệt liền biến mất:
"Đó là thí nghiệm 768KN mà?!" Hoàng:
"Phải rồi, coi như lần này bại lộ, tôi sẽ nói thật, tôi đến để đưa Phan Đông Phong đi, nhưng vì các ngươi đã bik rồi, vậy nên, cứ đến chỗ tôi, đến đó, an toàn hơn, vì noah sắp bị chiếm rồi, dữ liệu quan trọng cũng được tôi thu hồi rồi, lhoong đi cũng không sao, chỉ cần Phong thôi, tôi có thể cứu được Long, à, anh tên Hai Long ấy, ảnh chấp nhận rồi, đi thì đi, không đi thì thôi." Kha Nguyệt:
"Tôi đi." Mọi người trừ bàng và Hoàng:
"Ủa? Mắc mớ gì?" Bàng vừa mở mỏ ra, Kha Nguyệt đã rút súng, bắn một phát nói:
"Cậu không phải người ra quyết định, cậu Bàng." Kha Nguyệt:
"Lam thế nào mà chúng tôi có thể tin cô?" Hoàng:
"Tôi nguyền rủa cô, tôi nói gì cô phải tuân theo." Kha Nguyệt:
"Này, cô bảo được lựa chọn đi hay không đi ki mà?" Bàng:
"Trừ thiếu tướng Hoàng và cậu, cậu Bàngc hi người không có quyền chọn lựa nhưng những người khác đã đồng ý hết rồi." Kha Nguyệt bán thêm mũi thuốc mê để Bàng ngủ (chị nhà lươn lẹo lắm) sau đó cô nháy mắt hai lần, mắt chuyển thành màu tím:
"Bạch Sương, Nguyệt Cát, cho chiếc S68 và chiêvs H12 đến đây, bảo  Vĩ Ký dừng tuyết đen lại, họ đồng ý rồi, mau đón tôi trở về trụ sở chính, có 9 người và một hoá thú, chúng ta bắt đầu kế hoạch CG." Kha Nguyệt. Sau đó có tiếng máy bay bên ngoài, mọi người chạy ra, tuyết đen đã biến mất, thay vào đó, một cậu trai có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lá đứng đó, cùng hai chiếc máy bay lớn, bàng và hoàng được lên máy bay có số S68, trên đó có một nữ phi công tóc tím mắt hồng, là thí nghiệm 1009RH: The Red Spider Lily Of Hell, tên là Hạ Nguyệt Cát; nhà của nghi và nhà của phong cùng với Kha Nguyệt lên máy bay H12, nữ phi cơ lái máy bay có tóc hồng mắt đỏ, là thí nghiệm 187DG: The Death God, có tên là Hi Bạch Sương. Sau đó thì Kha Nguyệt lên H12:
"Ổn định chỗ ngồi rồi chưa? Tốt, Bạch Sương, mau đáp máy bay tại khu thí nghiệm 86, chúng ta cần hoàn thành nốt công đoạn, còn hai người kia, bảo Nguyệt Cát đưa Bàng và Hoàng đến khu 34, tăng cường phòng thủ bảo vệ của khu 34 lên mức S, không cho phép họ thoát ra, chỉ sử dụng robot để đưa thức ăn và đồ dùng cần thiết, cấm bất kỳ ai tiếp xúc với họ, ai tiếp xúc với họ đưa đến khu 39, xử phạt cấp A, ai giúp họ trốn thoát, xử bắn ngay tại chỗ, liên hệ với mật vụ GH8, bảo mau rời khỏi noah, còn vụ hades tấn công, phái Hạo Hiên và Giai Tuệ đến, xử hết đi." Kha Nguyệt:
"Vâng." Bạch Sương:
"Wow, con còn nhỏ, mà điều hành giỏi thật." Cô Mỹ:
"Không cần cô để tâm." Kha Nguyệt:
"Cô bao nhiêu tuổi vậy?" Nghi:
"23." Kha Nguyệt:
"Này, tại sao chị lại có thể có thêm nhiều nhân lực như vậy? Không phải cậu chỉ có thể đưa 10 người bạn trốn thoát thôi sao?" Phong:
"Người nhân tạo, đó là năng lực của Tú Ảnh, cô ấy chỉ cần một hình nộm con người, rồi sử dụng năng lực, liền biến hình nộm thành người sống đầy đủ bộ phận và cảm xúc, và mỗi người sẽ được trao cho một dị năng khác nhau, chỉ có điểm chung, là họ không bao giờ chết. Chỉ thế thôi." Kha Nguyệt:
"Rốt cuộc, dị năng từ đâu mà có?" Nghi:
"A ha, các vị không kể sự thật cho con mình sao? "Đây nè, tính ra, Nghi và Niệm có thể đã là một dị năng nhưng... hai người không có gen thích hợp, p (Làm xong thấy phi lý quá)." Kha Nguyệt:
"Chủ tịch đến nơi rồi." Bạch Sương.
---tại trụ sở phòng thí nghiệm số 86---
Một đoàn người cuối chào khi Kha Nguyệt bước xuống:
"Chào mừng ngài trở về, Chủ tịch" Họ đồng thanh nói:
"Ừ, Hạo Hiên." Kha Nguyệt:
"Ôi là la, Chủ tịch đến rồi." Cậu trai tên Hạo Hiên bước tới:
"Mau lên, em không có nhiều thời gian dây dưa đâu, Hạo Hiên." Kha Nguyệt:
"Vâng vâng, nghe em hết, theo tôi, Hai Long đang ở đó rồi." Hạo Hiên dẫn tất cả mọi người đến một căn phòng thí nghiệm, trong đó có một thân thể người, giống như đang ngủ, nhưng mắt vẫn mở:( đây

Tưởng tượng là đang nằm xuống nha, bỏ mắt kính):
"Êy, anh Hai Long." Niệm:
"Niệm? Phong? Nghi? Cô Hạnh? Chú Trừng? Giáo Sư Mỹ? Giáo Sư Duy? Mọi người cũng tới sao?" Hai Long:
"Anh Hai Long, lâu rồi chưa gặp anh." Phong:
"Ừm, lâu rồi chưa gặp em nha Phong, em lớn quá, bé Nghi cũng vậy." Hai Long:
"A ha ha, dạ anh." Nghi cười. Và nghe có mùi giấm cực kì là chua ở đây rồi (vk Hai Long với ck Nghi đó):
"Mọi chuyện ổn thoả đúng không?" Kha Nguyệt:
"Ừ, nhưng mà tại sao em cứ phải cố chấp giúp người khác vậy?" Hạo Hiên:
"Đơn giản vì...một lời hứa chưa thể thực hiện." Kha Nguyệt :
"Anh nói rồi, em buôn bỏ nó có được không?" Hạo Hiên:
"Không, anh còn nói nhiều, em cho anh ăn kẹo đồng." Kha Nguyệt tức giận nói:
"Haizzz, này, cậu nào là Phan Đông Phong? Cậu tóc vàng hay nâu?" Hạo Hiên chuyển liền chủ đề khi thấy Kha Nguyệt tức giận:
"Nâu." Kha Nguyệt:
"Cậu tóc nâu, theo tôi." Hạo Hiên nói xong liền dẫn Phong vào một căn phòng khác:
"Được rồi, Thư Di." Kha Nguyệt vừa nói, một cô gái có mái tóc màu hồng và đôi mắt đỏ bước vào, đây chính là thí nghiệm: 126BR: The Black Rose, Liễu Thư Di:
"Chị phát hiện ra em rồi." Thư Di:
"Haizzz, thôi, pha dùm chị mấy cốc trà, mang thêm bánh đi, rồi sắp xếp chỗ ở cho họ, chúng ta cần nghỉ ngơi trước khi giết hades và thanh lọc lại cái tổ chức noah đó." Kha Nguyệt:
"Vâng, chủ tịch." Thư Di nói qua loa cho có:
"Vậy...vết thương của Nguyệt Thiên, khỏi chưa?" Kha Nguyệt:
"Nhờ có năng lực của anh Hạo Hiên, chị ấy qua khỏi cơn nguy kịch rồi." Thư Di:
"Ừ, bảo Nguyệt Thiên nghỉ ngơi cho tốt, đừng có manh động liều mạng như lần trước nữa." Kha Nguyệt:
"Vâng, em đi nha." Thư Di nói xong liền ra khỏi phòng:
"Hừm, để xem nào, này, anh là Hai Long phải không?" Kha Nguyệt:
"Ờ, nhưng mà chuyện gì?" Hai Long:
"Coi như là vầy, anh phải giúp chúng tôi một số chuyện, thì tôi sẽ không diệt cỏ tận gốc noah." Kha Nguyệt:
"Được." Hai Long:
"Tốt, vậy, tôi có một yêu cầu đối với hai alienX này." Kha Nguyệt:
"Tôi đủ rồi, cô còn cần Niệm làm gì?" Hai Long, Nghi nghe liền kiểu: Ủa? Em cũng là AlienX này:
"Đương nhiên là phải huấn luyện họ rồi. Tôi thấy, trình độ của họ, còn chưa bằng thành viên cấp trung  bình của chúng tôi đó, noah nuôi dạy không đủ tốt, chúng tôi phải nâng cao trình độ của họ, nếu không, Hades sẽ có thể đánh bại họ chỉ trong vài chiêu." Kha Nguyệt:
"Tại sao cô lại muốn giúp anh Long đến vậy? Rõ ràng cô ghét noah mà?" Nghi:
"Cậu ấy...là mối tình đầu của tôi." Kha Nguyệt:
"Mỗi tình đầu?" Niệm:
"Lúc đó tôi mới 8 tuổi, mới làm nhiệm vụ xong, lúc đó tôi đang ở gần trung tâm nghiên cứu 773 (mị chế). Tôi cũng nghe về chuyện của long, mà lúc đó cũng mệt, tôi cũng đến đó, lúc đó, tôi nhớ là tôi và Long cũng cao xêm xêm nhau, cậu ấy lúc đó 11 tuổi." Kha Nguyệt.
---hồi tưởng POV---
"Các con, ra đây đi." Nhà khoa học nào đó:
"Dạ có chuyện gì vậy cô Niva?" Hươu:
"Hôm nay có một bạn từ khu khác đến." Niva:
"Quao, có thêm một hoá thú nữa hả cô?" Voi:
"Không, bạn ấy đến từ một dự án khác của noah có tên là dị nhân." Niva:
"Hứ, tao chắc chắn người đó sẽ không mạnh bằng tao, há há há." Bàng mới nói xong, đã phải ngậm mỏ lại, mặt tái mét, vì một viên đạn vừa sượt qua mặt cậu:
"Tiến sĩ niva, cô nói với tôi đám này là hoá thú à? Mấy con khác thì được đó, còn con đại bàng này, nó có bik lễ nghĩa gì không vậy?" Một cô bé, tầm 9-10 tuổi, có mái tóc trắng mắt đỏ, trên tay cầm một khẩu súng ngắn, mặc một bộ đồ màu đen bó sát:
"1005AI, con bình tĩnh đi, cô sẽ cố dạy dỗ lại Bàng." Niva:
"Vậy còn được. Hừm, xin chào, tôi là thí nghiệm 1005AI." Kha Nguyệt:
"Bạn có tên không?" Long:
"Tên? Niva, tên là cái gì?" Kha Nguyệt quay sang hỏi cô tiến sĩ bên cạnh:
"À, con gọi cô là Niva, là tên cô đó." Niva:
"Vậy sao? Vậy tôi không có tên." Kha Nguyệt:
"Vậy tụi mình nên gọi cậu là gì bây giờ?" Mập:
"Thôi, các con cứ chơi đi, cô có việc." Niva nói rồi ra ngoài:
"Tụi mình làm gì giờ?" Sói:
"Cho tôi bik tên của các cậu đi." Kha Nguyệt:
"Mình tên Long." Long:
"Mình là Hươu." Hươu:
"Tui là voi." Voi:
"Tui là Sói." Sói:
"Tao là Bàng, nhớ đó." Bàng:
"A, mình mới nghĩ ra một cái này, hay lắm." Long:
"Cậu nói đi, Long." Kha Nguyệt:
"Tụi mình đặt tên cho cậu ha?" Long:
"Ý này rất hay đó Long." Hươu:
"Được đó." Bàng:
"Cũng được." Kha Nguyệt:
"Vậy ai trước đây?" Kha Nguyệt:
"Tui." Sói:
"Mời." Kha Nguyệt:
"Diana." Sói:
"Yểu điệu quá." Kha Nguyệt:
"Muskaan thì sao?" Voi:
"Nghe kì cục quá." Kha Nguyệt:
" Aarohi đi, tao đặt là chắc chắn hay." Bàng:
"Ừ, hay thì hay, nhưng tôi ghét cái cách nói của cậu, nên không." Kha Nguyệt:
"Phoebe thì sao?" Hươu:
"Hừm, cũng hay nhưng tôi không thích lắm." Kha Nguyệt:
"Ê, vậy Bianca thì sao?" Mập:
"Bánh bèo quá." Kha Nguyệt:
"Vậy cho mình hỏi, cậu thích màu gì?" Long:
"Đen và đỏ." Kha Nguyệt:
"Vậy, Ciara thì sao? Nó có nghĩa là màn đêm đó." Long:
"Cũng hay, nhưng tôi không hẳn là thích." Kha Nguyệt:
"Vậy Scarlett được không? Tên này có nghĩa là màu đỏ đó." Long:
"Tôi nghĩ tôi không thích tên bằng tiếng anh đâu." Kha Nguyệt:
"Vậy tụi mình thử tiếng nhật đi." Hươu:
"Ừ nhỉ." Sói:
"Tui trước, Gwatan thì sao?" Voi:
"Hơi khó đọc." Kha Nguyệt:
"Ê, mày thích màu đỏ phải không? Vậy tao sẽ gọi mày là Akako." Bàng:
"Không." Kha Nguyệt từ chối một cách thẳng thừng:
"Vậy cậu thấy cái tên Seiren thì thế nào?" Long:
"Không thích lắm." Kha Nguyệt:
"Vậy Mika thì sao?" Sói:
"Không thích lắm." Kha Nguyệt:
"Vậy còn kurenai?" Mập:
"Không thích. Hay là, các cậu cho tôi cái tên giống các cậu ấy." Kha Nguyệt:
"Ok." Long:
"Hồ Điệp thì sao?" Mập:
"Vũ Giai thì thế nào?" Hươu:
"Tụi mày xàm thế? Tao thấy Quân Dư mới hợp với nhỏ đó." Bàng:
"Tui thích cái tên Thường Hi cơ." Sói:
"A, phải rồi, mình thấy bạn rất hợp với cái tên Kha Nguyệt đó." Long:
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Kha Nguyệt:
"Mình thấy cậu rất đẹp, tính cách cậu lại rất cứng rắng nữa, và mái tóc cậu có màu trắng tinh khiết giống như ngọc trai đó. Nên mình nghĩ, Kha Nguyệt là cái tên thích hợp nhất với cậu." Long:
"C...cảm ơn, lần đầu có người nói tôi đẹp đó, họ luôn bảo mái tóc của tôi rất kì dị. Cậu là người đầu tiên đó." Kha Nguyệt:
"Vậy cái tên này có được không?" Long:
"Được." Kha Nguyệt:
"Vậy tên cậu sẽ là Kha Nguyệt nha." Long:
"Ừm." Kha Nguyệt:
"Vậy tụi mình cứ gọi cậu ấy là a-nguyệt đi." Hươu:
"Được đó." Những người khác.
---end hồi tưởng---
"Sau lần đó, chúng tôi rất hay chơi cùng nhau, mỗi lần tôi đến là Long sẽ là người đầu tiên đón tôi đó." Kha Nguyệt nở một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt, nó làm cô trở nên đẹp hơn:
"Đến khi tôi rời noah, tôi vẫn đến thăm anh ấy, lúc đó cũng có Phong." Kha Nguyệt:
"Hở? Chị đến lúc nào?" Phong từ trong phòng thí nghiệm bước ra:
"Phong! Cậu ổn đúng không?" Nghi:
"Ừ, cái anh kia chỉ là lấy một ít máu rồi bảo mình đi ra thôi." Phong:
"Công đoạn chỉ cần vậy thôi." Kha Nguyệt:
"Mà nãy giờ có chuyện gì vậy?" Phong:
"À, chỉ là bla bla." Nghi kể lại mọi chuyện:
"Hở? Thì ra chị thích anh trai tôi à?" Phong:
"Ừ, dù cậu ấy không thích tôi cũng không sao, cũng coi như tôi làm phước đi." Kha Nguyệt:
"Mà, tôi mới gặp chị mà?" Phong:
"Thế cậu nghĩ thím tới nhà cậu là ai?" Kha Nguyệt:
"Là chị á?" Phong:
"Đúng òi." Kha Nguyệt:
"Tấm ảnh đó?" Phong:
"Là tôi gửi đến đó, Long sẽ không đời nào tìm được đâu." Kha Nguyệt:
"Chủ tịch, mọi chuyện đã sắp xếp xong." Người xuất hiện là cậu trai tóc vàng đã đứng ra dừng tuyết đen, đó là thí nghiệm 137BS, The Blood Sky. Tên là Yên Vĩ Ký:
"Ừ, ta dẫn đến, mọi người theo tôi." Kha Nguyệt đưa mọi đến một căn phòng khác:
"8:00 tối thì sẽ có người đưa các người đến phòng ăn, sau đó quay lại phòng ngủ, ngày mai 4:00 sáng dạy luyện tập." Kha Nguyệt bỏ lại một câu rồi bỏ đi:
"Cô gái này thật sự rất kỳ lạ." Phong:
"Ý cậu là sao hả Phong?" Nghi:
"Cô ấy nói mình không thích noah, nhưng lại giúp chúng ta." Phong:
"Chắc là tại vì anh Long." Nghi:
"Nếu như cậu nói vậy. Thì cũng không đúng lắm, nếu là muốn giúp anh Long lấy lại bộ não, thì cần mình là được, sao lại cho các cậu đi cùng nữa chứ?" Phong:
"Cũng đúng ha." Nghi:
"Còn một chuyện nữa, mình cảm thấy, Kha Nguyệt, không phải chỉ muốn lấy lại bộ não của anh Long, còn một lý do khác nữa." Phong:
"Ừm, con nói cũng đúng." Cô Mỹ:
"À phải rồi, cô gái lúc nãy chở máy bay của con, hình như là thí nghiệm 1089PN, cô ấy có kể cho con một chuyện." Hai Long:
"Là chuyện gì vậy anh Hai Long?" Phong:
"Cô ấy bảo mình và 9 người khi còn ở noah, đã tận mắt chứng kiến Kha Nguyệt bị...bắt đi thí nghiệm trong suốt 14 giờ đồng hồ, họ còn nghe những tiếng thét rất là khủng khiếp nữa. Chuyện đó diễn ra hơn 10 lần, đến sau lần thứ 11, lúc đó 1089PN thấy Kha Nguyệt đi ra, thì cô ấy còn nói: "Tôi không bik lúc đó mình có phải đang nhìn thấy một cơn ác mộng không nữa, a-nguyệt lúc đầu mặc một cái áo trắng, lúc ra thì là cái áo đã bik rướm máu nhiều đến nỗi không kịp khô, mái tóc ban đầu màu trắng thì một nữa lại bị chuyển thành đen, làn da thì trắng và có vết như bị nứt ra nữa, con mắt thì chuyển thành đen và không hề có một tia sáng, một tay cầm dao, một tay cầm kéo, hai thứ đó bị nhuộm đỏ máu. Tôi và những người đã ngó trộm vào phòng thí nghiệm, cảnh tượng đó mãi ám ảnh tôi, xác chết la liệt, căn phòng chỉ toàn máu là máu, một số người còn bị biến cho ra chẳng còn hình dạng gì, người nằm người đứng, con ngươi của họ còn bị móc ra, sau đó a-nguyệt đến và nói "noah đã trở nên quá hư hỏng, chúng ta sẽ rời đi, tự lập một nền văn minh khác, cách xa khỏi con người, ai đi cùng tôi thì sống, không đi thì chết", đó là lý do chúng tôi rời bỏ noah, đến khi làm được căn cứ này, chính cô ấy đã cho chúng tôi cái tên, nhưng bắt đầu từ đó, một khế ước máu vô hình đã tạo nên một sợi xích và buộc chặt chúng tôi lại với cô ấy." Hai Long:
"Cô bik sự cố đó: sự cố 1005AI-7, cuộc đào tẩu của các dị nhân, ghi lại thì có 23 nhân viên đã tử vong, 10 nhân viên đã bị thương tích rất nặng, hiện tại vẫn còn di chứng và 5 nhân viên mất hết nội tạng, 1 người mất tích." Cô Mỹ:
"Nhưng 1089PN đã nói rằng: đúng ra có 34 nhân viên sẽ chết, 10 người đã may mắn, còn 1 người đã bị...bị." Hai Long ấp úng:
"Bị sao hả anh?" Nghi:
"Bị...Kha Nguyệt ăn rồi." Hai Long:
"C...cái gì? Cô đó ăn thịt ng...ngươi á?" Niệm:
"Ờ, 1089 là người tận mắt chứng kiến, bắt đầu từ tóc, đến mắt, mũi, miệng, rồi da, rồi nội tạng, sau đó đến tay chân (đấy, ăn là phải có tuần tự)." Hai Long:
"Con không cần kể chi tiết thế đâu." Cô Hạnh:
"Ừm, xin lỗi, tôi vào được không?" Một cô gái bước vào, cô có mái tóc đen và đôi mắt màu đỏc đó là thí nghiệm 186SB, Lady Of Blood, tên Lệ Nguyệt Thiền và 1840SQ, Thể Queen of SCP, tên Vũ Hóa Yên :
"Ừm, cho hỏi hai người là là?" Phong:
"À, tôi tên là Lệ Nguyệt Thiền, thí nghiệm 186SB." Nguyệt Thiền:
"Còn tui là Vũ Hóa Yên, thí nghiệm 1840SQ." Hoa Yên:
"2 Cháu tới có chuyện gì sao?" Cô Mỹ:
"Etou, để nói chuyện cho mọi người đỡ chán." Nguyệt Thiền:
"Tụi này cũng có chuyện muốn hỏi." Nghi. Nguyệt Thiền thấy mọi người đồng ý liền vui vẻ ngồi xuống:
"Etou, mình nói trước há?" Nguyệt Thiền:
"Mời." Phong:
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro