Chapter 1: Túi Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ooc,..

  Tác phẩm đầu tay mong mọi người không ném đá

Souchi_W@attp@d

   Phan Đông Phong bạn thân từ nhỏ aka bạn trai hờ của Trương Hoài Nghi là người có máu nghịch dại thứ hai thì không ai đứng nhất

    Và cảnh tượng hai người nam thanh nữ tú rượt đuổi nhau ngoài phố bây giờ không còn gì lạ nữa rồi. Ấy thế mà vẫn có người chưa có chừa, mở miệng ra là lại chọc con gái nhà người ta

     Phong có lần từng nói rằng không phải cậu nhây mà chỉ là mỗi khi Nghi giận lên thì trông rất đáng yêu. Và tất nhiên sau đó cậu chàng đã bị cô bạn của mình tát cho một cái không thương tiếc

  Nghi: "Lúc đó tôi còn tưởng rằng cậu ý đập đầu vào đá xong bị ngáo ý"

    "Dừa lắm'' Đó là câu nói của Trương Hoài Niệm anh trai của Nghi aka anh rể của Phong đã nói khi đó

    Và Phong đã ghim cái lần đó vào sâu trong trí nhớ

    Mà siêu trí tuệ 2021 mà ghim thì chắc chắn là đến chết cũng không quên được

    Thật đấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Phong

    Có lẽ là một ngày quan trọng đi? Nhưng có lẽ Phong không nghĩ vậy... dù sao cũng đã gần bốn năm rồi

    Bình thản đi ra khỏi phòng, Phong có lẽ không biết rằng có ai đó đang âm mưu chuyện gì

    Phát hiện vật thể lạ đang lục đục trong phòng căn phòng bếp nhỏ, Phong dứt khoát đi thẳng vào

-Hi~ Chào Nghi! Sáng sớm lục đục làm gì vậy?

-Cút!

    Giọng to rõ ràng mười điểm dứt khoát, mời về chỗ

    Phong đau lòng nhìn cô bạn mình, ôm tim khóc thành hai dòng sông. Về phần Nghi thì vẫn mặc kệ, sột soạt dấu diếm gói gì đó ở trên bàn

-Nghi~ Cậu nói vậy tớ buồn chết cho coii!

-Kệ cậu tớ không quan tâm! Agrr cái này rắc rối ghê á!! Không quà cáp gì nữa! Mệt quá à!

    Nghi bực mình tức giận quăng túi quà nhỏ màu xanh đập vào bàn

    Phong thấy thế thì lại gần Nghi dòm vào nhìn cô bạn

-Hôm nay là sinh nhật ai à?

    Phong thắc mắc nhìn cô bạn, hai tay để sau lưng nắm thành quyền. Kèo này ai mà vinh hạnh được Nghi tặng quà thì chắc cũng khổ với Phong lắm

-Ông quên rồi sao? Sinh nhật ông?

    Phong mở to mắt nhìn Nghi cầm túi bánh lên, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Nghi. Chống cằm chọc chọc túi bánh, cười tươi như hoa

    Phong nhìn Nghi, Nghi nhìn Phong bốn mắt chạm nhau

    "Thịch" Tim vừa trật một nhịp rồi... thì phải?

    Mà cũng phải thôi... 

    Cũng đã phải gần bốn năm kể từ khi đến đây rồi... Ai rồi cũng sẽ trưởng thành mà...

    Cái này người ta gọi là dậy thì rực rỡ ha? Đẹp trai lên hẳn

    Khụ từ từ mình mới nghĩ cái gì vậy?

    Nghi tát vào mặt bôm bốp để tỉnh táo lại. Phong mặt bình thản nhìn Nghi. Sống chung với nhau gần bốn năm chắc Phong cũng quen với những hành động kì lạ của Nghi rồi

-Nè nè~ Bà tốn công chuẩn bị như vậy, chắc là tui quan trong với bà lắm ý nhỉ?~

    Nghi nghe đến đây thì hai vành tai đỏ lên, lắp bắp trả lời

-I- im đi! Tui chỉ là ngẫu hứng thôi

    Phong cười tươi nhìn thẳng vào Nghi khiến cô đỏ mặt tía tai tức giận(?) chạy ra khỏi phòng

-Ô- ông muốn nghĩ sao thì nghĩ

   /Rầm!/ Tiếng cửa đập mạnh pha lẫn tiếng bước chân đùng đùng(?) của Nghi khiến mặt đất rung lắc nhẹ

    Chắc chắn rồi trụ sở Noah đâu có thể nào bất kiên cố đến mức rung lắc mạnh được chứ

    Cơ mà nếu đây là ở nhà thì chắc cũng tạo được ba bốn cái hố nhỏ rồi

    Mà hình như Nghi mới đổi cách tra tấn mới thì phải?... Ặc ngọt quá... muốn cho nhau tiểu đường rồi tra tấn cho dễ hả? Hoặc là có lẽ đây là lần đầu làm bánh của cô bạn? Chắc là vậy rồi... Ha ha...

    Phong nhìn xuống túi bánh một hồi lâu, cười vui vẻ

    Ngoài cửa, đâu ai biết rằng một cô nhóc nào đó đang núp ở ngoài thở hào nhẹ nhõm vì ai đó đã cười

-Hmp~

    Và có lẽ cô bé nào đó cũng không biết rằng cậu nhóc nào đó đang nhìn mình cười khùng cười điên

===================================================

    Mười năm sau...

-Này! Dạ dày sắt, cái hộp kia ông đựng gì đó?

    Nghi chỉ vào chiếc hộp sắt cũ được niêm phong bằng một dãy khóa số dài dằng dẵng. Chắc là đồ quan trọng nhỉ?

-Hả? Cậu nói hộp bảo vật của tớ ư?

  Nghi: "Hộp bảo vật sao?"

-Đựng gì đó?

    Cầm hộp đồ lên xem, Nghi lần mò mật khẩu của chiếc hộp sắt

-Đoán xem

    Đoán được thì hỏi làm gì? Ngứa đòn hả?

-Muốn gây sự hả?

-...

    Phong đổ mồ hôi hột nhìn Nghi, hình như càng lớn càng bạo lực hay sao á?

-XIn lỗi đã làm phiền! GIáo sư Nghi giáo sự Phong tiến sĩ XXX có chuyện muốn gặp hai người!

-Tch được rồi!

    Nghi chán nản quăng chiếc hộp xuống đất

-Eyy Nghi! Đừng có quăng thế chứ?

    /Cạch/ cánh cửa phòng đóng lại đúng lúc đấy lọ dung dịch trên bàn chiếc hộp nhỏ liền bị mở khóa

 Hiện ra là túi bánh nhỏ màu xanh năm xưa Nghi tặng. Nó có lẽ đã được Phong bảo quản rất kĩ nhìn y chang lúc ban đầu

08:50, 18/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro