Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Bomi-ssi"

Như đã nói, hôm nay Chorong đi sang phòng Bomi. Bomi đang chú tâm làm việc thì nghe tiếng gọi, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Phải, cô thừa nhận là mình có chút nhớ nhung Chorong, nhưng để qua một bên đã, cô có việc quan trọng hơn cần hỏi.

"Hồ sơ đâu?" Chorong vừa bước vào đã nói đến công việc.

"Từ từ đã, cô làm gì gấp gáp vậy?" Bomi nhăn mặt.

Chorong mỉm cười đi đến trước bàn Bomi ngồi, "Thế nào? Mấy ngày qua em không sao chứ?".

"Tôi sao?"

"Không nhớ tôi hả? Chả bù cho tôi ngày đêm nghĩ tới em"

"Không có". Có đó, tôi đang khinh bỉ bản thân ngàn lần vì nhớ tới cô nè, và đương nhiên Bomi chỉ nói ra mỗi hai chữ đầu.

"Không có thì thôi. Hồ sơ đâu đưa cho tôi đi"

"Đợi một tí" Bomi loay hoay một hồi vẫn chưa biết hồ sơ cần đưa Chorong nằm ở đâu, vì căn bản là không có hồ sơ nào cả.

"Sao vậy? Để quên đâu rồi hả? Hay là em chỉ muốn kiếm cớ để gặp tôi?" Chorong nhìn chằm chằm vào mặt Bomi.

"Đây nè đây nè. Rồi cô đi đi" Bomi vớ đại một xấp hồ sơ đưa cho Chorong.

"Vậy tôi đi đây" Chorong nhận hồ sơ rồi lập tức đi ra ngoài, không như mọi hôm viện hàng ngàn lí do để ở lại, đã vậy còn chưa hỏi được chuyện kia, vậy nên Bomi đang cảm thấy vô cùng không vui.

Sau khi Chorong rời đi thì Bomi không còn chút tâm trạng nào để làm việc. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Eunji.

"Eunji"

"Sao?"

"Đi thôi"

"Sao sớm vậy? Không phải tối à?"

"Bây giờ tớ muốn ra ngoài, sẵn thì đi luôn"

"Được thôi, để tớ đến bệnh viện đón cậu"

"Ừ, lát nữa gặp"

Khoảng 10 phút sau thì Eunji tới, Bomi thu dọn đồ đạc rồi cùng Eunji đi ra ngoài.

Sau một hồi thì hai người lái xe đến một tiệm ăn nhỏ ở cuối đường, cứ vào dịp này thì EunMi lại đến đây ăn mừng.

"Hai đứa mới đến hả?"

"Dạ, cho tụi con như mọi lần như dì"

"Được rồi"

Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ Bomi vẫn không nói gì cả, cứ chống tay lên cằm trưng bộ mặt bao bánh chiều ra.

"Sao vậy? Ai chọc Bomi của tớ đây?"

"Không có gì"

"Nhìn mặt cậu xem, nhăn đến thảm thương còn bảo không có gì. Nói mau"

"Thì tại có vài chuyện làm tớ không vui thôi"

"Chuyện gì? Chuyện tình cảm? Park Chorong hả?" Eunji mắt sáng rực khi nói về chủ đề này, cô rất tò mò về quan hệ của hai ngươi này nha.

"..." Bomi không trả lời, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Đúng rồi chứ gì. Park Chorong làm gì cậu?"

Bomi quay lại nhìn Eunji, cô thở dài rồi bắt đầu kể lể.

"Chỉ có vậy thôi hả? Cậu đưa bộ mặt bánh bao này cho tớ xem chỉ vì không biết được chuyện của cô ta thôi hả?" Eunji sau khi nghe xong thì khinh bỉ dữ dội.

"Cậu không an ủi thì thôi còn đối xử với tớ như vậy"

"Yoon Bomi ơi Yoon Bomi. Cậu yêu cô ấy rồi. Tại sao còn không chịu thừa nhận đi" Eunji chán nản nói, rõ rành rành như vậy mà Bomi vẫn còn chưa chịu nhận.

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Cạn ly" Bomi đưa ly về phía Eunji.

"Được thôi. Chúc mừng kỉ niệm lần thứ 5" Eunji cụng ly với Bomi.

Ngày này 5 năm trước là ngày EunMi nhận được công việc đầu tiên. Lúc đó trẻ con nên tổ chức tiệc ăn mừng, ai ngờ thành thói quen nên mỗi năm đều ăn mừng cả, và đương nhiên chuyện trẻ con xấu hổ này chỉ có hai người họ biết.

Sau khi ăn xong, Bomi muốn đi dạo một chút nên đã tạm biệt Eunji. Cô một mình đi loanh quanh mấy khu chợ đêm, nhìn những cặp đôi mà trong lòng tủi thân muốn chết. Đột nhiên lại nhớ tới Chorong, Nếu mình đồng ý thì sao nhỉ? Cả Eunji cũng nói thế rồi, mình còn cố chấp làm gì. Được, ngày mai mình sẽ tìm Park Chorong để nói rõ. Đang miên man trong suy nghĩ thì điện thoại Bomi rung lên. 

"Jimi ah?"

"Bomi, đi uống rượu với mình đi"

"Sao tự nhiên lại uống rượu?"

"Gặp nhau tớ sẽ nói cậu nghe. Đến PinkBar đi"

Sau đó Bomi chưa kịp trả lời thì Jimi đã cúp máy, cô đành bắt xe đi đến đó xem có chuyện gì xảy ra.

PinkBar.

"Cậu làm sao? Từ nãy giờ không nói gì chỉ uống rượu thôi"

"Tớ đang rất buồn.." Jimi cứ liên tục uống ừng ực.

Đến khi Jimi đã ngà ngà say Bomi mới dừng cô ấy lại. Bomi biết con bé này mỗi khi buồn đều như vậy, chỉ khi say mềm mới chịu dừng lại, vì vậy Bomi không cản mà cứ để cho Jimi uống.

"Được rồi, cậu uống đủ rồi, chúng ta về thôi".

"Tớ..muốn..uống..nữa" Jimi rên rỉ.

"Uống cái đầu cậu. Xem bộ dạng cậu bây giờ đi. Sáng mai tỉnh dậy phải nói rõ với tớ là kẻ nào đã khiến cậu thành ra như vậy đó" Bomi than vãn rồi ôm Jimi bắt taxi về nhà.

Trên xe Jimi liên tục rên rỉ, nhưng giọng say rượu của cô làm Bomi không nghe được chữ nào hoàn chỉnh cả.

"Em..ghét..Rong" Jimi lí nhí nói.

"Cậu nói gì?" Bomi kề sát tai mình vào miệng Jimi để nghe rõ hơn.

"Em..nói là em ghét Rong. Tại sao vậy? Em không cần Rong xem em là em gái, em muốn làm bạn gái Rong cơ" Jimi vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Bomi.

"Rong? Rong nào?" Bomi hỏi lại.

"Là chị đó chứ Rong nào.. Park Chorong chị đó!!" Jimi hét lớn lên.

"Cậu nói gì? Park Chorong??" nhưng không may là Jimi đã ngủ mất đất, Bomi lay mạnh cô ấy nhưng vẫn không có phản ứng gì, "Này, tỉnh dậy đi Kim Jimi", dù có cố gắng thế nào cũng vô ích, Jimi thật sự đã ngủ say rồi.

Về đến nhà, Bomi khiêng cái xác sống này quăng lên giường, sau khi lau mặt, thay quần áo cho cô ấy rồi đi vào bếp tìm thức ăn. Lúc nãy cô đã ăn với Eunji rồi, nhưng nhờ vật lộn với Jimi mà thức ăn đã tiêu hoá gần hết, bụng lại bắt đầu kêu inh ỏi.

Sau khi ăn xong, cô quay về phòng chuẩn bị ngủ, lúc này mới nhớ lại cậu nói của Jimi khi nãy. Park Chorong? Jimi yêu Chorong sao? Người đó có phải Park Chorong không hay chỉ là trùng tên họ thôi? Nếu thật là cô ấy thì mình phải làm sao đây?, Bomi hoàn toàn lạc vào suy nghĩ của mình cho đến khi thiếp đi. 

---

Jimi cựa quậy một hồi mới mở mắt, cô ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

"Mình đang ở đâu vậy nhỉ??" Jimi nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh liền sợ hãi, "Không phải chứ..", cô cúi xuống nhìn quần áo trên người mình đã được thay đi. Đang thất thần thì cửa phòng được mở ra.

"Sao rồi? Ổn chưa?"

Khi nhìn thấy Bomi, Jimi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, hôm qua mình rủ Bomi đi uống rượu còn gì.

"Tớ không sao, mấy giờ rồi nhỉ?"

"Trưa rồi, hôm qua cậu uống say như vậy nên tớ cũng không nỡ đánh thức cậu dậy" Bomi đưa ly nước ấm cho Jimi.

"Trưa rồi á?? Thế nào cũng bị bố mắng cho một trận. Tớ phải về công ty đây" Jimi gấp gáp đứng dậy thu gom đồ đạc.

"Cậu ở lại ăn xong rồi hãy đi. Đằng nào thì cũng bị mắng thôi" Bomi nán Jimi lại, cô cũng muốn hỏi rõ chuyện đêm qua là như thế nào.

"Ừ cũng được. Vậy tớ đi rửa mặt"

"Tớ ra ngoài chờ cậu"

Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, Jimi đi đến bàn ăn.

"Wow, nhìn không ra Yoon Bomi cậu có thể nấu ăn nha, nhớ ngày xưa còn làm lung tung cả căn bếp mà" Jimi vừa ngồi xuống bàn lập tức cảm thán. Thức ăn không những thơm mà còn trông vô cùng ngon mắt.

"Cậu ăn nhiều một chút. Đêm qua uống nhiều như vậy chắc đau đầu lắm nhỉ? Lát nữa tớ lấy thuốc cho cậu"

"Bomi ah, cậu tốt quá đi. Đúng là chỉ có cậu đáng yêu nhất thôi" Jimi cảm động, đưa mắt rưng rưng nhìn Bomi.

"Nói chuyện dư thừa. Thôi ăn đi", sau đó bàn ăn chìm vào im lặng, được một lúc thì Bomi đột nhiên buông đũa xuống, cô ngước nhìn Jimi, lát hết can đảm cất giọng hỏi.

"Jimi ah"

"Huh?" Jimi vẫn chú tâm ăn, không ngẩng đầu lên trả lời.

"Đêm qua cậu uống nhiều như thế là vì Chorong à?"

Nghe tên Chorong Jimi mới ngẩng đầu lên nhìn Bomi.

"Làm sao cậu biết?"

"Thì cậu nói còn gì. Cả đêm cứ lẩm bẩm tên Chorong gì đó"

"Không giấu cậu. Hôm qua tớ lấy hết can đảm tỏ tình nhưng chị ấy lại tiếp tục không đồng ý. Không biết đây là lần thứ mấy rồi. Hay là chị ấy bị lãnh cảm nhỉ?" Jimi cắn đũa, uỷ khuất nói.

"Vậy người cậu thích từ lâu là chị ta đó hả?"

"Ừ, tớ định sau này mới nói với cậu, nhưng lỡ rồi thì nói luôn. Chị ấy tên Park Chorong, là bác sĩ. À nhắc mới nhớ, hình như Chorong với cậu làm cùng bệnh viện đó, cậu biết chị ấy không?" Jimi đang nói thì sực nhớ.

"Park Chorong phải không? Có nghe qua" Tâm Bomi bây giờ đang rất loạn, đáng ra hôm nay cô tìm Chorong để nói rõ, ai ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Dù vậy Bomi vẫn cố tỏ ra như không có gì.

"Mấy hôm nay đi cùng chị ấy, cứ tưởng có tiến triển rồi, ai ngờ vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ tớ vội vàng quá, lần sau phải kiên nhẫn hơn một chút mới được"

"Vậy người gần đây hay đến bệnh viện tìm Chorong là cậu à?"

"Đúng rồi. Bố nhờ chị ấy dạy tớ một số thứ nên dạo này tớ hay đến bệnh viện tìm chị ấy hỏi chuyện"

"À thì ra thế. Thôi ăn đi rồi còn về công ty, trễ lắm rồi" Bomi nói với Jimi trong khi bản thân cô lại không ăn gì, chỉ đưa mắt nhìn thức ăn chất chồng trước mặt, hồn cô đã sớm bay về nơi phương xa nào rồi.

---
Sẵn tiện PR cái [Oneshot] Crush - tui mới trans. Ai có hứng thú thì vào trang tui xem nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro