ATULA CỦA ĐẾ VƯƠNG [xuyên không]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 

I        

BIẾN CỐ

Mỗi người sinh ra điều có một số phận, một duyên số và một hình hài hay vẽ đẹp khác nhau. Đó là thượng đế ban cho bạn.

Nếu thượng đế cho ta nhiều hạnh phúc thì cũng sẽ lấy đi của ta một thứ, đó điều kiện để đổi lấy hạnh phúc.

Khi sinh ra bạn là một người sống trong hạnh phúc thì về sau bạn sẽ trả lại cho thượng đế, nếu sinh ra bạn đã bất hạnh thì sau này thượng đế sẽ ban cho bạn vô vàng hạnh phúc. 

*****

Vừa tắm xong, tôi mặt một bộ Kimono mỏng đi xuống phòng khách, thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng không khí nặng nề.

    “PaPa! Hôm nay có trận bóng bầu dục rất hay!”tôi cầm chiếc điều khiển mở tivi trước mặt, bố rất thích xem thể thao, ông cũng chơi rất giỏi.

    “ An Nhu! Bố có chuyện nói với con mau ngồi xuống đây đi.” Bố cầm điều khiển tắt tivi, giọng âm trầm nói.

    “Zạ!!” tôi mang tâm trạng bất an ngồi xuống, tôi ngồi thầm nghĩ: “ không phải tôi mắt tội gì! Không ! hay bố mẹ quyết định cho mình ra ngoài đi chơi!” nghĩ tới đây tôi thầm vui mừng.

    “ An Nhu! Con đã 19 tuổi rồi, ta và mẹ cũng đã dạy hết những gì chúng ta biết cho con rồi!”giọng nói hơi trầm lắng của bố làm tôi cũng hơi giật mình, cảm giác bất an nổi lên trong tôi như báo sẽ có điều không hay sẽ đến.

     “………” tôi im lặng để lắng nghe bố sẽ nói gì tiếp theo. Niềm vui và háo hức lúc trước đã vụt tắt chỉ còn nổi lo sợ trong tôi.

    “Ta sẽ nói sự thật về thân phận thật của con..” bố đang nói bổng dừng lại quay đầu nhìn mẹ, mẹ khẽ gật đầu không nói gì, bố quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp.

     “ Con không phải là con ruột của hai chúng ta!” giọng nói trầm ấm mà nghiêm túc đau thương như trăm ngàn mũi tên bắn vào tim tôi cùng một lúc. Tôi không thể nào chịu được một nỗi đau lớn như vậy trong một lúc.

     “ Không phải! Bố nói đùa với con phải không?” tôi như người vô hồn miệng cố mở nụ cười mà còn xấu hơn cả khóc nói với bố.

      “Đây là sự thật!” bố lại dùng sự đau thương của mình khẳng định lại với tôi.

     “Sirika Kira! Con hãy bình tĩnh lại nghe bố nói hết đã con!” mẹ tôi nãy giờ vẫn im lặng giờ đã lên tiếng, nhưng trong giọng nói đau thương ấm áp lại càng làm cho tôi thêm đau đớn, lo sợ.

    “Bố mẹ hợp lại đùa con, con không tin, trò chơi này không vui tí nào, con không chơi nữa!” tôi cố gắng cười, gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.

    “ An Nhu!” bố nói lớn có chúc đau thương nhưng vô cùng nghiêm khắc, làm tôi như bị tạt gáo nước lạnh, tôi cố gắng bình tĩnh lại ngồi im nghe bố nói. Trong đầu tôi mơ hồ không nhớ bố đã nói gì và kể những gì tôi chỉ còn biết rằng tôi không phải là con của bố mẹ. Bố đang nói đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn mẹ, mẹ theo ánh mắt của bố lấy ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo,bố cầm chiếc hộp đưa ra trước mặt tôi. Ông mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp có một cây quạt màu trắng giống bố đưa tôi luyện tập cả năm nay,nhưng bên cạnh là chiếc mặt nạ rất đẹp. Tôi đang ngẫm nghĩ chuyện này ra sao, tại sao bố lại đem vật này ra, mà vật này ở đâu ra.

    “ Đây là quà mẹ con gửi cho con ngày hôm qua, bố giao lại cho con, nó sẽ theo con đến suốt cuộc đời, con hãy nhận nó đi!” bố đưa chúng cho tôi, rồi nghiêm túc nói tiếp.

    “ Ta cũng sẽ nói luôn cho con biết; ta, mẹ và mẹ ruột con trước đây điều làm thọ săn, tuy giờ chúng ta không làm nữa những kẻ thù của chúng ta rất nhiều, không biết chừng nào chúng sẽ trả thù chúng ta nên ta muốn con biết để chuẩn bị tinh thần với tình huống xấu nhất.” bố nói vô cùng nghiêm túc, ông quay sang cầm tay mẹ khẽ vỗ vỗ máy cái rồi cười với bà.

    “ An Nhu! Con hãy nhớ kỹ những gì bố nói với con lúc này!” mẹ nhìn tôi nói, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy đau khổ. Tôi không biết mình nên làm gì vào giây này, phút này, giờ này……

     Bây giờ trong đầu tôi trống rổng không còn biết gì nữa, trên tay cầm cây quạt và bùn bã khi đối diện với sự thật thất thố. Trong đầu chĩ văng vẵng: “ mẹ con đã gữi con cho chúng ta, nuôi dưỡng.”; “mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi.”; “ con hãy đi tìm mẹ con, chúng ta không giữ con nữa.”. Những câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đầu tôi như muốn vỡ tung, tim tôi đau nhói không còn đập theo nhịp nữa, tôi như muốn chết đi trong vô thức.

     Đi, rồi đi, đôi chân trần lướt qua sõi đá, qua lớp cỏ gai phủ đầy sương đêm lạnh buốt; tôi đứng trước con suối nhỏ, tiếng róc rách trong màng đêm tĩnh lặng như tiếng khóc với rừng già. Có gì đó lạnh buốt đang lăng trên má tôi, nó lên lõi vào miệng, tôi cảm thấy nó đắng chát, mặn nòng mà đau đớn làm tim tôi đang đau như muốn ngừng đập giờ đã vỡ tung thành trăm nghìn mảnh. Trong vô thức tôi lấy tay sờ lên má, lau đi giọt nước kia, rồi nhìn vào tay.

    “Mình khóc sao! Đây là nước mắt sao!” tôi cảm thấy lời mình nói ra mà cổ họng đau rát. Tôi cười thật lớn, cười chính mình, cười mình.

   “Hahaha……Hahaha……Haha……!!!”

Tiếng cười lạnh, lạnh vô cùng nhưng ai oán, ai oán kinh người của tôi làm cho màn đêm dường như thêm rùng rợn, giống như tiếng ma quỷ cười trong đêm không trăng.

Vừa cười vừa khóc một lúc nước mắt cũng đã cạn không khóc được nữa, cổ họng đau rát  đến mức có ráng cười cũng không nỗi, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được nữa.

Tôi miên mang nhớ lại kí ức ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc, mấy tháng trước

*****

“ An Nhu!  An Nhu! Dậy đi con!” giọng nói ấm áp, nhẹ nhàn bên tai lôi tôi từ giấc mơ trở về hiện tại.

“ Mẹ! cho con 5 phút nữa thôi”giọng nói chưa tỉnh ngủ, nũng nịu đang nằm trên giường quấn chăn kia chính là tôi.

“Sirika Kira [1]! Bố đợi con 15 phút rồi!” giọng nói vẫn ấm áp dịu dàng chen chút nghiêm khắc nhắc nhở.

“PaPa”

“Á”

Tiếng thét chói tai vang dội đất trời của tôi làm cho không khí yên tĩnh buổi sớm mai bị phá vỡ.

“Chết con rồi! Chết con rồi!” tôi vội bung mền nhãy vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng thay bộ đồ thể thao NiKe trắng.

“HaHa [2]! sao không gọi con sớm hơn!” tôi vừa mang giày vừa nói với mẹ, bà đang nhẹ nhàn chải từng lọn tóc dài của tôi.

“Mẹ đánh thức con rất sớm nhưng ……” giọng mẹ có chúc buồn nhưng rất nhẹ nhàn, thể hiện rõ mẹ đang có chúc dỗi với mình. Tôi quay lại ôm lấy mẹ rồi khẽ thì thầm bên tai mẹ :

“HaHa ga’i chi bansưki det” [3] tôi hôn lên tráng mẹ rồi đi ra ngoài.

Tôi vội chạy nhanh ra sân tập, trong đầu tôi lo lắng không ngớt, chuyến này không thể nói trước được, 15 phút quá với sức tưởng tượng của tôi.

“Hộc……Hộc……” tới nơi, tôi thấy bố đang đứng quay lưng với tôi.

“PaPa” hai từ lí nhí từ trong miệng tôi phát ra mang theo chúc hoản sợ, lo lắng phật phồng. Nhưng bố vẫn đứng im một chỗ làm nhiệt độ trong người tôi càng hạ xuống thấp hơn. “Huhuhu,  An Nhu! Mày là con heo mà, sao lại ngủ nhiều thế, lần này coi như mày gặp bác Jonh là cái chắc…..” vừa nghĩ đến thôi tôi đã run hết cả người,nhưng biểu hiện trên mặt rất bình thảng.

“ An Nhu!” giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo mà ấm áp kia làm cho thân nhiệt tôi tụt xuống mức 0 độ.

“Hây” [4] tôi bất giác cúi ngập người chờ đợi hình phạt của bố, trong lòng thấp thỏm lo sợ, nhưng đợi lúc lâu mà vẫn không thấy bố nói gì. Tôi từ từ, ngửa đầu lên nhìn thì đụng ngay ánh mắt ấm áp, hiền hòa đang nhìn tôi chăm chăm, tuy trách cứ nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm một người cha.

Tuy bố là người rất nghiêm khắc nhưng ông vô cùng yêu thương tôi, mỗi khi đau ốm bố luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc, lo lắng cho tôi rất nhiều. Ông là người bố tài giỏi, đáng kính nhất trong lòng tôi,tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, căng tràn nhiệt huyết và rất phong độ nhiều người trẻ tuổi như chúng tôi chưa chắc đã sánh bằng. Bố là một mẫu người tôi luôn hướng tới. Bố giống như một ngọn núi vững chắc để tôi và mẹ dựa vào ấm áp mà an toàn, hạnh phúc vô bờ.

“ An Nhu! Tuy con học được nhiều cách để phòng vệ bản thân nhưng nhiều khi đối thủ mạnh thì con khó mà đấu lại được, nên ta sẽ con một bài học mới.” cái giọng trầm trầm nghiêm khắc của bố làm tôi nổi cả da gà tháo mồ hôi hột ước đẩm cả lưng. Trời ơi! Có ai mà đấu với tôi được đây, chắp 15 thanh niên cường tráng đánh cùng một lúc tôi đảm bảo họ sẽ vào bệnh viện là cái chắc. Lên 3 bố đã giúp tôi rèn luyện thân thể, sức bền và mền dẻo; lên 4 thì học các loại võ ; lên 5 bắt đầu học cách phân biệt và tự giải các loại độc nhẹ hoặc thuốc mê không những thế tôi còn được dạy học về kiến thức văn hóa. Tới nay tôi đã 18 tuổi, những gì tôi được học có thể giúp tôi trở thành thiên tài võ học hay đại loại một cao thủ võ học…vv…v…v… (0-0) nghĩ đến thôi tôi không thể không tự tin về mình, thật ngưởng mộ quá, hihihihiihihi.

“Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn”. Bố không nhìn tôi chỉ lo mở chiếc hộp gỗ cũ. Trời sao bố biết tôi đang nghĩ gì thế, rõ là mình đau có biểu hiện ra mặt đâu, bố thật là siêu, tôi lè lưỡi cười lém lĩnh một cái rồi trở lại bình thản như cũ. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ lại bố đang cầm vật gì đó trong hộp ra.

“Hả!!! Súng…… Súng……!!!” tôi bất ngờ hả to miệng vẫn chưa kịp ngậm lại, tôi cố dụi lại mắt coi mình có nhìn nhầm không. Nhưng tôi không nhìn nhầm thì phải, tôi nuốt nước miếng mà cả người run cả người, sống lưng tự nhiên nỗi cả da gà, tuy tôi từng học sử dụng rất nhiều loại vũ khí nhưng chưa bao giờ học sử dụng súng cả. Tôi nhìn theo tay bố, ông cầm từ trong hộp ra một cây quạt màu đen. Tôi đang tò mò nhìn bố định làm gì với cây quạt đó, không phải dạy tôi múa quạt chứ, tôi tưởng tượng đến cảnh bố mà múa quạt thì bèn kiềm lòng không được cười.

“phì”

“Xẹt”  “Xoạt!!Xoạt!!” tôi vẫn đang cười không để ý bố đang làm gì, bổng nghe thấy tiếng động theo phản ứng tự nhiên tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng động, chiếc quạt đang bay tới chỗ tôi, theo phản xạ nhảy lên không lộn hai vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàn.

“Xoạt!!! Xoạt!!” chiếc quạt quay lại tôi vội cuối người xuống.

“Bột” bố chụp lại cây quạt cầm gọn trong tay.

“Phù”  “Rắc!!! Rầm!!” tôi vừa mới thở dài vì thoát được cái quạt chết tiệc kia, thì bị tiếng động lớn làm giật cả mình, quay lại nhìn thì thấy cây Đào kia đang nằm chỏng gọng trên mặt đất, lá hoa rơi đầy xung quanh.

“Ực” tôi nuốt cục sở hải xuống, lấy tay sờ lên cổ mình, vẫn còn, vẫn còn tôi vui mừng vì đầu tôi còn trên cổ, tôi chắp hai tay cúi lầm bầm cầu khấn cho cây Đào tội nghiệp đã thay tôi mà hi sinh anh dũng.

“Cảm ơn, ca ca, sư tỷ đã hi sinh cho tiểu muội này, em sẽ chôn cát ca ca, sư tỷ cẩn thận và chăm sóc con cháu đời sau thật tốt, mong ca ca, sư tỷ hãy an tâm yên nghĩ.”

“Vèo!! Vèo!! Vèo!!”ở đâu 3 chiếc phi tiêu lao đến chỗ tôi, tuy là đang phân tâm cầu khấn cho cây Đào tội nghiệp kia nhưng tôi luôn phản xạ nhanh trong tình huống nguy hiểm, tôi lặng im xác định đường đi của chúng.

“Ui” tuy khi chụp 3 cái phi tiêu kia không bị thương, nhg tôi vô cùng hoang mang. Kiểu này không chết vì rơi đầu  thì cũng bị hù chết quá, vừa hoang mang  vừa tức giận không biết nên sử 3 cái phi tiêu kia.

“Rẹt” tôi nhìn bố. Trời ơi! Không phải chứ! Bố không định giết chết đứa con gái yêu quý của bố chỉ vì muộn 15 phút sao. Tôi vừa suy nghĩ  vừa cố gắng né đường kiếm như đang muốn lấy mạng tôi,con chỉ trót dại một lần thôi bố khoang hồng cho con đi, tôi nghĩ tình hình trước mắt mà sắp phát khóc. Sau hồi lâu cố gắng chống cự tôi cũng bị anh kiếm ah’ quên chị kiếm chỉ vào uyết hầu xinh đẹp mĩ miều của tôi, huhuhuhu.Tuy đang lo sợ nhưng tôi vẫn thầm chữi rủa cây kiếm chết bầm này, ta với mi không thù không oán tại sao mi cứ muốn lấy mạng của ta.

“Tong” Một giọt mồ hôi lạnh từ trên tráng rơi xuống thanh kiếm, âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ lạnh người, giọt mồ hôi cứ như dầu bôi cho nó, làm nó càng óng ánh lên sự sắt bén đến nổi cả gai ốc. Thanh kiếm được thu hồi lại, may quá.

“phù” tôi thở dài xả căng thẳng vừa rồi. Thật là nguy hiểm chết người.Thân nhiệt tôi nảy giờ tăng lên cả 100 độ, sau cơn nguy hiểm thân nhiệt tôi hạ xuống dần,tôi đang suy nghĩ đang xảy ra chuyện gì, thì bố cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Bắt đầu ngày mai con sẽ học cách sử dụng hai cái này!” bố nghiêm khắc nhìn tôi nói với tôi.

“Hả! Zạ!” Trời lại học nữa, tôi đau khổ khóc không được cười cũng không xong, đành dấu cái mặt dỡ khóc dỡ cười vào trong mà đồng ý với bố thôi, không thể từ chối được. Tôi nhớ tới vụ bác Jonh nói sẽ xin bố mẹ cho tôi qua chỗ bác chơi, mừng tôi đã nhận được bằng thạc sĩ luật của ĐH Harvard và tiến sĩ kinh tế của viện ĐH Princeton. Giờ thì coi như mây rồi, đành nén đau thương thành sức mạnh ráng học cho xong hai cái quỷ quái này.

“Bây giờ như thường ngày.” Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc này, tôi đã quen thuộc 15 năm rồi.

Ngày nào cũng vậy 4h sáng khi giấc ngủ được vỗ về nhất tôi được đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào và ấm áp của mẹ rồi tiếp theo sẽ nhận được sự giáo dục nghiêm khắc mà đúng hơn là chịu đòn thể xác lẩn tinh thần với người bố thân yêu.Tuy trước giờ bố không nói ông làm gì nhưng tôi cũng hiểu được đôi chúc,ông rất giỏi các môn võ: nhu đạo, quyền anh, kiếm đạo, karatedo, zudo, bắn cung, bắn súng… Ông còn rất giỏi các trò chơi mạo hiểm như; leo núi, nhảy dù, chạy bộ, đua xe… Hơn nữa ông rất giỏi về văn hóa, kinh tế, chính trị và y học, nghệ thuật; ông thôg thạo mọi thứ, với tôi ông là thiên tài, là cả một thế giới tôi muốn khám phá và học hỏi. Tôi còn hạnh phúc hơn khi có một người mẹ đẹp như tiên nữ, tài giỏi như một tài nữ, tuy bà chưa bao giờ dạy tôi võ thuật nhưng điệu múa quạt của bà là một môn võ tuy nhẹ nhàn nhưng lại vô cùng nguy hiểm, bà dạy tôi biết cách làm một tài nữ; cầm kì thư họa, nấu ăn, trang điểm, cả cách cải trang…… các lễ nghi, dạy tôi các điệu khiêu vũ trong các bửa tiệc lớn,…Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà hạnh phúc, tôi có một người bố phong độ, đĩnh đạc; một người mẹ mẫu mực và xinh đẹp. Bố mẹ là hai mẫu người lí tưởng của xã hội loài người chúng ta, là kết tinh của những gì tốt đẹp nhất nhân loại, tôi thật là quá hạnh phúc.

Thời gian trôi qua vẫn ngày ngày cúng bố luyện tập vào sớm mai; cùng mẹ học cách lễ nghi, khiêu vũ và nấu ăn; chiều cùng các giáo sư học bài qua máy tính, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc.

25 tháng 7 là ngày sinh nhật của tôi, hôm nay vẫn như các sinh nhật 18 năm qua của tôi, từ nhỏ tôi không có bạn bè cùng chăn lứa giống như các trẻ em khác, nhưng bửa sinh nhật này không hề buồn mà rất vui. Hôm đó tôi không phải học bất cứ thứ gì mà còn nhận được quà của bác Jonh và cô Alice , một người dấu mặt và được ăn một bửa thịnh soạn, cùng ra vườn mở tiệc, cùng trò chuyện đùa vui cùng bố mẹ, thật tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc.

“Bàng……Bàng………”

Âm thanh chói tai mà vang vọng xé rách màng đêm u tịch làm tôi bừng tỉnh trong quá khứ trở về với hiện tại.

“ Mẹ !!! Bố!!! không !! không thể” âm thanh này không phải là tiếng súng sao, không thể bố mẹ không thể làm như thế với con, tôi chạy nhanh về nhà, thật không biết là do đi quá xa hay là thời gian đang chậm lại, chậm lại từng chúc; mà trên đường về nhà tôi cảm thấy đoạn đường này sao mà dài quá. Khi gần tới nhà, tôi nhìn thấy cả ngôi nhà đang chìm trong bóng tối, tôi có linh cảm xấu, liền nhanh chóng vòng qua vườn hoa vào nhà bằng lối bí mật, vì mắt đã quen với bóng tối nên tôi không gặp chứng ngại trong di chuyển. Ánh trăng mờ nhạt nhưng lại chiếu sáng cả phòng khách, đập vào mắt tôi, không thể, không thể như vậy được, tại sao chuyện này lại xảy ra. Lòng tôi như thắt lại, cổ họng đắng nghẹn không thốt nên lời; bố mẹ cầm tay nhau nằm trên sàn nhà chìm trong biển máu. Tôi như chết đj, tôi giờ không biết mình nên làm gì, nói gì hay là khóc nữa.

   “ Đã xong!” một giọng nói lạnh của người nào đó làm tôi tĩnh táo trở lại, tôi nãy giờ không chú ý đã quên rằng ở đây không chỉ có một mình, hai người kia hình như là đang báo cáo tình hình với ai đó, rồi một người kia ung dung, đắc chí quay người bỏ đi.

Dễ vậy sao! Tôi cười lạnh rồi nhẹ nhàn nâng cây quạt lên,giờ đây tôi không còn là tôi, trong lòng chỉ đầy oán hận chỉ muốn giết chết một kẻ kia.

“Rẹt” tiếng quạt bung ra làm cho sự tĩnh lặng cáng ghê sợ, hai người kia nghe có tiếng động liền quay lại nhìn xem tiếng động từ đau phát ra, nhưng chưa kịp nhìn;

“Á” hai người kêu lên trong đau đớn, tay của bọn họ bị vật gì đó làm bị thương không cách nào kháng cự, ngồi sụp xuống sàn nhà ôm tay đau đớn, mắt nhìn xung quanh, mày chau lại.

“Bụp” nhìn về phía phát ra tiếng động, họ vô cùng bất ngờ, một cô gái đang nhẹ nhàn đi đến chỗ mình, tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng họ cảm nhận được sát khí đang tỏ ra từ người cô, nhiêt độ đột ngột giảm xuống. Hai người có cảm giác vô cùng sợ hải, nhìn chăm chăm vào cô gái; cô mặt bộ Kimono trắng hơi mỏng, chắc dùng để đi ngủ, mái tóc dài đen làm nổi bật làng da trắng và bộ đồ trắng, đôi mắt sắc lạnh vô cùng, miệng như cười, làm cho hai người thêm sợ, tay bị thương không thể đánh trả được, đành cam chịu dao cho số phận thôi.

“ Hừ” tôi thật sự rất muốn giết chết hai tên sát nhân này, nhưng không nếu tôi giết họ tôi cũng sẽ như họ, là kẻ sát nhân mà thôi,nghĩ đến đây tôi liền rút thanh kiếm ra.

“Ư!!! Ư” tiếng rên đau đớn của hai tên kia khẽ vang trong không khí.

“Đi !” tôi quát lớn với hai tên kia, tôi không ra tay đc chỉ dùng kiếm cắt đức tai của chúng mà thôi, hai tên kia bất ngờ trước hành động của tôi liền luốn cuốn bỏ chạy.

Trong màng đêm u tối, dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô tịch tôi tự tay mình chôn cất bố mẹ dưới gốc Đào mà bố mẹ tôi thích nhất, tôi trở vào trong nhà, căn nhà ấm cúng giờ đây trở nên lạnh lẽo, cô độc. Tôi đi thẳng về phòng, tôi ngã mình trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, mình giờ nên làm gì. Hay là liên lạc với bác Jonh, không được.

Tôi liền nhớ đến một chuyện liền đứng lên tới tủ đồ lôi một chiếc valy, đặt nó lên giường mở nó ra, tôi lấy ít quần áo, giấy tờ, đồ cải trang, máy tính bỏ vào valy rồi đóng lại, tôi vào nhà vệ sinh tắm rồi thay một bộ đồ khác, ngồi trước bàn trang điểm tôi nhìn thật kĩ khuôn mặt của mình.

“Từ nay về sau mày sẽ không còn là  An Nhu của hôm nay nữa, mày không còn cha mẹ, mày phải kiên cường, mày không khóc không được quá tin vào bất cứ ai, phải biết cách tự bảo vệ mình.” Tôi tự nói với mình, rồi nhẹ nhàn cuốn gọn mái tóc dài lên đầu, cố định thật chặc rồi lấy bộ tóc giả đội lên,tóc lá ngắn tới vai làm cô trong chửng chạc hơn, tôi cũng không quên chiếc mặt nạ mà bố công tình nhờ bạn làm cho tôi, để dùng cho trường hợp tôi đi ra ngoài, nhưng giờ tôi cũng đến lúc dùng nó rồi, tôi mang nó vào trong tôi đã hoàn toàn khác lúc trước rất nhiều, không còn vẻ thơ ngây, không còn vẻ xinh đẹp động lòng người lúc trước, chỉ còn là một khuôn mặt bình thường có chúc khả ái thôi.

“Từ bây giờ  An Nhu sẽ như thế này!” tôi nhìn vào gương với khuôn mặt xa lạ khẽ cười, tôi đứng lên mang giỏ sách cầm valy kéo ra khỏi phòng, tôi đi quanh nhà một vòng rồi đứng trước cánh cửa lớn nhìn lại một lần nữa rồi quay đầu đóng cửa bước đi. Tôi đi được 1h đồng hồ đã tới sân ga dưới chân núi, còn sớm nên sân ga không bóng người, mà đúng hơn ga này không có người qua lại, đôi khi có vài người muốn đi leo núi thì tới. Sân ga vắng không có ai, tôi ngồi trên ghế chờ nhìn cảnh vật xung quanh, trời cũng đã rạng sáng cảnh vật trở nên mờ ảo thật giống như tâm trạng của tôi, mọi thứ điều không rõ ràng.

    “ TÚT!!!!! TÚT!!!” tiếng còi tàu hỏa từ xa vang dội, tôi bình tĩnh hơn ddứng dậy, tay cầm valy chờ tàu đến, tàu vào ga thì chạy chậm rồi dừng lại, một chiếc cửa mở ra, tôi cầm valy bước lên tàu, tôi đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên tàu đến một buồn nhỏ, tôi cảm ơn nhân viên rồi vào trong, cất valy cẩn thận tôi ngồi vào ghế nhìn ra ngoài. Tàu từ từ chuyển bánh, tôi cũng nhấm mắt lại nghĩ ngơi.

7h sáng tôi đặt chân lên thành phố G, cũng là bước đầu tiên của tôi vào cuộc sống mới, cũng là bước chân đầu tiên của tôi tới cái xã hội mà tôi luôn mong ước. Tôi bắt một chiếc taxi ở ngoài sân ga,chú tài xế mang valy của tôi bỏ vào cóp xe, tôi ngồi trong xe, nhìn sơ qua chiếc xe một chúc, đây giống như thói quen của tôi.

“ Cháu đi đâu?” chú tài xế cười vui vẻ hỏi tôi.

“Cho cháu đến khu chung cư Hạ Minh” tôi cười lễ phép trả lời, thật hiếm có người lại nhiệt tình với khách hàng như vậy.

“ Cháu còn đi học hay đi làm ở thành phố này”

“ Cháu tới thăm họ hàng”…

“ Cháu gái năm nay mấy tuổi, chú cũng có một cô con gái chắc cũng chạc tuổi, nó đang học đh Thanh Anh!” nụ cười hạnh phúc, tự hào của người cha khi nói về con cái mình thì đã thể hiện họ là người hạnh phúc, tôi biết chú rất vui khi nhắc con gái mình.

“ Cháu tới đây thăm cô, cháu 19 tuổi, con gái bác chắc là một cô gái tốt và hạnh phúc!” tôi nói nhưng trong lòng lại nghĩ đến bản thân mình, tôi buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường tấp nập xe cộ, nhà cửa sang sát nhau, có nhiều tòa nhà trọc trời rất hùng vĩ.

Tuy là lần đầu xa nhà, ra ngoài đời, rất bỡ ngỡ nhưng không quan trọng; tôi cũng đã được dạy rất kĩ mọi thứ đối phó với cuộc sống thực tế. Không lâu chiếc taxi dừng trước một khu chung cư lớn, có một tòa nhà cao chắc khoảng 20 tầng khá sang trọng. Nhưng ở phía trước có rất nhiều người, có xe cảnh sát, có xe cứu thương, chắc cũng chả có chuyện gì tốt, tôi lấy ví đưa tiền cho chú tài xế, rồi bước ra ngoài, chú tài xế cũng chạy nhanh ra sau lấy valy cho tôi.

    “ Cảm ơn!” tôi chỉ cười cảm ơn chú tài xế. Rồi kéo valy tiến về tòa nhà phía đang náo nhiệt. Tôi cố kéo valy chen qua dóng người đang bàn táng xôn xao, tôi cố gắng tìm nhà của mẹ tôi; đúng căn hộ này, tôi đứng như chết chân tại chỗ, nhìn lại một lần nữa số nhà. Ở đây không phải là tâm điểm của những sự chú ý lác nãy sao, có dự cảm chẳng lành nổi lên trong tôi; tôi chen lên phía trước thì bị vành đai ngăn cách chặn lại. Tôi cố nhìn vào trong, cảnh tượng đó, cái màu đó lại một lần nữa hiện lên trước mắt tôi, cái màu mà chắc cả đời tôi không bao giờ quên, trước mắt tôi cảnh tượng tối qua lại hiện lên một lần nửa, máu nhuộn đỏ sàn nhà, đồ vật lộn xộn và hơn nữa có một xác chết nằm trên sàn chìm trong biển máu.

“Phật!” cơn gió nhẹ thoáng qua hất một góc vải trắng bay lên. Tôi như rơi vào hố đen vũ trụ không còn biết gì, không thấy gì, tôi không biết mình bây giờ nên làm gì, nói gì, nghĩ gì. Trong vô thức tôi từng bước, từng bước lê đôi chân nặng nề đi tới chỗ người đang nằm dưới sàn nhà kia.

Không! Không thẻ như thế được! Tại sao lại có chuyện hoan đường này có thể xảy ra. Người nằm trên sàn kia không phải là mẹ ruột tôi sao, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng không thể sai được, đó quả thật là mẹ tôi; khuôn mặt đó tuy chỉ nhìn qua ảnh một lần tôi đã ghi nhớ nó vào tận trong tim thì không thể nhầm được.

“không được vào!” tôi bị chặn lại, bây giờ tôi mới tỉnh táo hơn một chúc, ngướt nhìn vị cảnh sát đang dang tay chặn tôi, tôi giờ đây chỉ muốn đến chỗ mẹ tôi, lòng chợt nổi lên bực tức và đau đớn hét lớn.

“ Cho tôi vào!” vị cảnh sát bất ngờ vì hành động bất ngờ của tôi. Vị cảnh sát kia chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ thì.

“ Trong bộ luật hình sự, hiện trường có thể để thân nhân hoặc luật sư vào” tôi đanh mặt lạnh nghiêm nghị nói với viị cảnh sát trước mặt, tuy nhìn vị cảnh sát này cũng khá trẻ, nên chưa kịp phản ứng gì với lời nói và hành động quá bất ngờ của tôi. Tôi liền tránh cánh tay anh cảng sát đi vào trong nhà; tôi đi đến chỗ cái xác, lấy tay dỡ khăn lên, khuôn mặt tuy xa mà quen thuộc này khiến tim tôi như thắt lại; tôi nhìn kĩ người phụ nữ này, quả thật hơi khác so với ảnh nhưng nét đẹp này không thể nhầm vào đâu được.

“Cho hỏi.. Cô là gì với nạn nhân…??” một vị cảnh sát đứng tuổi đi đến chỗ tôi hỏi, tôi đứng lên nhìn viên cảnh sát, phía sau còn có vị cảnh sát chặn đường tôi lúc nảy.

“ Là người thân hay cũng có thể nói là luật sư cho nạn nhân!”  tôi nói rồi cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘ luật sư’ để nói cho vị cảnh sát phía sau nghe. Anh ta vừa nghe tôi nói xong sắc mặt liền thay đổi. Tôi thấy lòng bình tâm hơn một chút, nhờ chọc vị cảnh sát trẻ tuổi. Tuy chưa ra đời, chưa từng gặp những tình huống như thế này nhưng tôi hoàn toàn không có chút nào lo lắng hay bối rối, vẻ mặt nghiêm túc của tôi làm cho vị cảnh sát hỏi tôi cũng hơi co giật một chút.

“Vậy….???” vị cảnh sát kia chưa kịp hỏi gì lại bị tôi cắt ngang.

“ Nạn nhân là cô của tôi, tôi đến đây thâm cô, nhưng không nghĩ lại gặp tình cảnh như này!” tôi quay lại nhìn cái xác đang được phủ khăn trăng u buồn nói.

“Thật sự chia buồn cùng cô, chúc nữa cô có thể cùng chúng tôi đến đồn làm vài thủ tục được không!” vị cảnh sát điềm đạm nói với tôi.

“Không vấn đề gì!” tôi nhẹ nhàn đáp, tôi lướt mắt qua nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi phía sau khẻ có ý cười, thật không ngờ anh ta liền đỏ mặt quay đi. Tôi nghĩ mà mắt cười con trai gì mà dễ đỏ mặt thế. Tôi cũng nhìn thử xung quanh căn phòng, khá lộn xộn chắc đã xảy ra ẩu đã, những cảnh sát chụp ảnh rồi đi hết, tôi cũng đj theo họ tới đồn làm vài thủ tục.

Tôi bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát thì tròi cũng đã nhá nhem tối, thật sự họ làm việc rất lề mề chỉ vài thủ tục nhỏ mà làm tôi mất cả ngày, may tôi cũng học luật nếu mà không biết chắc không biết khi nào được ra khỏi đây. Tôi hít đầy một bụng không khí rồi chuẩn bị bước đi.

“ Cô Hạ! Xin chờ một chúc!” ở sau đột nhiên có người gọi tôi, tôi quay lại thì thấy anh cảnh sát trẻ, tôi khẽ cười hỏi:

“Có gì không cảnh sát Hứa!”

“ tôi nghĩ cô nên cầm cái này nên đưa cho cô!” anh thấy tôi cười thì mặt liền đỏ, nói cứ lắp ba lắp bắp, tay cầm chùm chìa khó đưa cho tôi.  Tôi nhìn liền hiểu ra đây là chìa khóa căn hộ của mẹ tôi.

“Cảm ơn anh!” tôi nhẹ nhàn cầm chiếc chìa khóa cảm ơn rồi quay đầu kéo chiếc valy đi, tới phía đường tôi bắt một chiếc taxi đi đến chung cư. Vừa lên taxi tôi nói nhanh địa điểm rồi nhắm mắt lai dưỡng thần, nói gì cả ngày nay tôi đã đủ vất vả rồi.

Chiếc xe dừng trước khu chung cư, tôi trả tiền xe rồi kéo valy đi vào trong, tới cổng đôt nhiên một chú bảo vệ tới nói chuyện với tôi.

“ Cháu tới tìm ai?”

“ Chào bác!”

“ Cháu có phải cô gái đi cùng mấy anh cảnh sát lúc sáng không!” bác bảo vệ thấy cô gái này rất giống cô gái lúc sáng, tuy cô gái trẻ tuổi nhưng lại toát ra khí chất hơn người lại trong rất sang trọng, chắc cũng không phải người thường gì. Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi nói.

“ Cháu lên nhà, chào bác!” tôi nói rồi kéo valy đi thẳng tới nhà mẹ. Tôi lấy chùm chìa khóa ra mở cửa bước vào trong, trong nhà chỉ toàn màu đen và một mùi tanh nồng sọc vào mũi tôi, tôi bất giác rùng mình, tôi sờ tay trên tường kím công tắc điện.

“Tách”

   Ánh sáng chói mắt được bật lên, tôi nhắm mắt một lúc cho mắt quen với ánh sáng rồi mới nhẹ nhàn kéo valy vào trong nhà, tôi đặt valy ở phòng khách rồi đi quan sát khắp ngôi nhà một lượt. Tuy hơi bị lộn xộn nhưng cũng có thể nhìn ra ngôi nhà này được thiết kế và trang trí rất trang nhã lịch sự nhưng không thiếu sự xa hoa và kiêu xa, những nội thất điều là hàng ngoại nhập hoặc không phải ít nhất cũng là những đồ nỗi tiếng có thương hiệu sản xuất. Tôi đi tham quan tự phòng ngủ đến nhà bếp, tôi đột nhiên phát hiện ra một cánh cửa có họa tiết chạm chỗ rất tinh sảo, tôi mở cửa bước vào, không khỏi sững sốt, căn phòng được trang trí bày biện giống như phòng một nàng công chúa chủ đạo là màu hồng phấn và trắng ngà. Đập vào mắt tôi là nug tấm ảnh của tôi, từ lúc bé đến bây giờ, không thể nào, tôi tới gần hơn để nhìn kĩ để chứng tỏ mình không nhìn nhầm, tôi nhìn kĩ từng bức ảnh, các bức điều chụp lúc tôi đang tập võ hay ngồi học, nấu ăn, câu cá cùng bố hay là đang ngủ nướng dưới góc cây sau nhà. Lúc này tôi bừng tỉnh, tôi đã biết người phụ nữ này không mẹ luôn quan tâm, quan sát tôi từng ngày; tôi không thể trách mẹ, không phải mẹ không muốn tôi mà là mẹ biết không thể bảo vệ tôi an toàn hay là cho tôi một gia đình hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương có đầy đủ cha và mẹ.Bố đã từng nói nghề này một khi đã bước chân vào thì không bao giờ rút chân ra, mà một khi đã yêu hay người thân thì đó sẽ trở thành đòn chí mạng của mình, hơn nửa một khi có người thân thì người thân sẽ gặp nguy hiểm, huống hồ mẹ cô chỉ một mình sao có thể vừa nuôi tôi vừa bảo vệ tôi trong khi bà cũng không biết lúc nào mình sẽ bị người khác giết. Bà đã làm đúng khi giao tôi cho bố mẹ nuôi, vì họ đã thật sự cho tôi  một gia đình hạnh phúc. Tôi đi ra phòng khách lấy valy vào trong phòng của tôi rồi sắp đồ đạc đàng hoàng , tôi cảm thấy mình hơi đói, tôi đóng cửa nhà đi ra ngoài tới chỗ bác bảo vệ hỏi thăm.

     “ Chào bác! Bác có biết ở chỗ này có quán ăn nào không!”

“Cháu ra khỏi đây quẹo trái sẽ thấy một quán mì, ăn rất ngon!” bác tươi cười nói với tôi.

“ Cảm ơn bác!” tôi nới rồi quay đi, đi chưa được 5 phút, tôi đã thấy quán mì, tôi đẩy cửa bước vào trong.

“ Leng…Keng….Leng….Keng..” âm thanh vui tai của chiếc chuông trên cánh cửa, tôi vào trong thấy một chiếc bàn sâu trong góc cũng không có ai ngồi quanh, tôi đi đến ngồi vào bàn, ngắm nhìn chung quanh.

“Cháu gái! Cháu ăn gì nào?” một bác gái mở nụ cười phúc hậu nói với tôi, nụ cười ấm áp.

“ Cho cháu một bác mì thôi!” tôi lễ phép trả lời, “ Đợi bác một chúc!” bác cười quay đàu đi.

Tôi ngồi ở đây lặng lẽ đôi mắt vô địch, tâm hồn rối bời, khách vào rồi lại ra từng lược, mọi người ăn uống trò chuyện cười cười nói nói thật vui vẻ náo nhiệt, tôi ngồi đây như tượng người không biết bao lâu, trong đầu tôi mong luân mơ màng không biết đây là thật hay là một giấc mơ.

“Cạch” “ mì của cháu đây!” bác chủ quán bưng mì đặt lên bàn nói xong cười với tôi rồi quay lưng đi nói đùa với các khách vài câu rồi đi vào bếp, tôi nhẹ nhàn cầm chiếc thìa nhỏ mút ít nước dùng đưa vào miệng nếm thử, tuy giờ tôi không có tâm trạng để thưởng thức bất kì món ăn gì, nhưng qủa thật bát mì này rất ngon. Mà cũng đúng cả ngày nay chưa đút gì vào bụng chỉ toàn là nước thì ăn gì mà chả ngon không biết, tôi thư thả ăn bát mì, thật lâu, thật lâu tôi cũng đã cho hết bát mì vào cái bụng rỗng của mình, tôi nhìn lại quán giờ chỉ còn một, hai người họ đang ăn gấp rút, rồi quán cũng còn ai. Tôi ngồi một hồi lâu rồi không biết mình nên đi đâu làm gì, giờ đây tôi đã không còn cha mẹ, không còn gì,bỗng nước mắt ở đâu chảy ra, mắt tôi bị màng nước mắt che phủ hồi lâu bống tối kéo tới tôi không còn biết gì nữa. 

Chú thích:

[1]: tên gọi của  An Nhu trong tiếng Nhật; có nghĩa là vẽ đẹp giản dị.

[2]: có nghĩa là Mẹ trong tiếng Nhật.

[3]: con yêu mẹ nhất trong tiếng Nhật.

[4]: vâng. Đây là cách biểu hiện cho sự tôn nghiêm, kính trọng, là một cách đáp trả vô cùng lễ phép và nghiêm túc.

CHƯƠNG II

Hạnh phúc bất ngờ

    Hạnh phúc đi rất nhanh nhưng cũng sẽ trở lại!

   Cho bạn gì sẽ lấy đi của bạn thứ gì đó gọi là……… Giao ước…… Bạn đã giao ước với thượng đế.

  Nhận và mất luôn song hành cùng bạn trong cuộc sống.

******

   “Á”

Tôi bật giậy, đầu óc quay cuồn, trán đẫm mồ hôi,tôi đã trải qua một cơn ác mộng khũng khiếp nhất mà tôi từng mơ,mà không hẵng là mơ mà đúng hơn nó là sự thật tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi mơ màng nhìn xung quanh, tôi đang ở đâu?

“Cháu dậy rồi ah’,”… bác chủ quán đi vào trên tay bưng một tô cháo khói bóc nghi ngút “ Con ngất trong quán ta không biết côn ở đâu nên đưa con lên đây!” bà dường như hiểu tôi đang muốn hỏi gì liền nói rồi đưa tô cháo tới trước mặt tôi.

“con ăn đi ta thấy sắc mặt con rất kém, con …”bà đưa tay lên sờ lên tráng tôi nói “ Con không bị sốt, sao mà đỗ nhiều mồ hôi thế kia, con thấy ác mộng ah’” bà ân cần nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm lo lắng. Tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ, tại sao chúng tôi không có quan hệ gì mà bác lại đối sử tốt với tôi như vậy. Tôi ngồi thẳng dậy đón tô cháo trong tay bác.rồi từ từ ăn từng thìa cháo, tôi cũng đảo mắt nhìn căn phòng, tuy căn phòng nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp, ít đồ đạc nhưng lại ấm áp mang hương vị của gia đình hạnh phúc. Một cảm xúc dâng trào, tôi nhớ lại bố mẹ miệng đắng, cổ đau không tài nào nuốt nỗi cháo trong miệng.

“Con cố ăn đi, có gì thì cũng ăn no mới có năng lượng để mà nghĩ chứ!” bác nói, miệng nỡ nụ cười hiền hòa mà nhẹ nhàn, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, nụ cười ánh mắt của bác làm tôi bất giác nhớ tới ánh mắt và nụ cười của mẹ.

“Con cảm ơn bác! Cháu không sao!” tôi nhẹ cười cảm ơn rồi tiếp tục ăn cháo, bác đi ra ngoài,

“ Bác ở dưới lầu có gì gọi bác!” nói xong bác đi ra đóng cửa phòng, tôi  ngồi ăn xong tô cháo, ngồi thẩn thờ một lúc lâu, rồi quyết định phải đứng lên, tôi xuống lầu thấy bác đang bận làm việc, nhìn đồng hồ treo tường thì mới co 4h sáng, tôi bước đến gần bác.

“Cháu cỏ thể giúp gì cho bác không?” tuy hỏi hơi khách khí nhưng thật ra mấy cái này không có gì khó với tôi, tôi đã được học nấu ăn từ nhỏ với lại nấu ăn lầm tôi tĩnh tâm hơn.

“Cháu còn chưa khỏe hãy nghĩ ngơi đi, việc này bác làm quen rồi!” bác quay đầu cười nói với tôi, tôi đang định bước tới bồn rửa chén rửa rau, thì nghe bác nói thế làm tôi cảm thấy áy náy nên tỏ ra không nghe cứ làm, bác cũng đành lắc đầu cười, tôi cùng bác làm việc vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Bác có một cậu con trai tên Tạ Hà Ân năm nay 21 tuổi đang học đạ học Công thương năm cuối và đang đi làm thêm ở công ty của bạn, chồng bác mất cách đây một năm rưỡi, bác nói tuy lúc đó bà rất đau buồn nhưng vì cồn con trai nên bác nén đau thương lại tiếp tục sống. Tôi cũng tạo cho mình một quá khứ, nhưng sự thật tôi mất cha mẹ thì không dấu, tôi với bác trò chuyện rất hợp nhau, vừa nói  vừa làm thoáng cái bàn ghế bị tôi lau đến nổi sáng bóng, khăn giấy cung bị thói quen chết người của tôi gấp hết đặt trên bàn như kiểu của các nhà hàng.

“Ô! Cháu làm sao làm được thế!” bác Phúc ngạt nhiên hỏi, bác chưa từng thấy cái quán nhỏ của mình nay lại trở nên sang trọng khác hẵng, cô bé này thật sự rất giỏi, chỉ tùy ý làm mà đẹp thế, chắc con bé được giáo dục rất tốt, nhà ai mà có phúc được cô con gái như thế này không biết.

“ Chỉ vì thói quen thôi, nếu bác không thích cháu sẽ dọn ạ!” tôi liền trả lời tay định dọn mấy cái khăn ăn được bày đẹp mắt kia.

“ Không! Bác thật sự bất ngờ thôi, thật sự rất đẹp, cháu giỏi thật, bố mẹ cháu chắc rất tự hào về cháu nhĩ…… An Nhu hay cháu làm nghĩa nữ của cô nhé!” bác nhìn âu iếm tôi như đang chờ câu trả lời của tôi. Bác biết tôi đang do dự nên không thúc ép tôi. Tôi bất ngờ vì đề nghị của bác, đúng bây giờ tôi đão có thể tự lập nhưng tôi vẫn muốn có một gia đình tôi không cần họ chu cấp hay nuôi dưỡng giờ đây tôi chỉ cần bù đắp tình cảm gia đình, cần một tình thương yêu của gia đình. Nếu giờ tôi nhận bác này làm mẹ nuôi thì tôi có thêm một ông anh trai, tôi đã từng mơ ước mình có một anh trai hay một cậu em trai bây giờ mình có thể thực hiện được ước mơ rồi. Tôi quay sang nhìn bác thật lâu, tôi biết bác đang mong chờ câu trả lời của tôi:

“ Con nên gọi mẹ Phúc phải không?!!!!” tôi nhẹ  nhàn nói rồi ôm chầm lấy mẹ Phúc. Mphúc quá hạnh phúc bất ngờ khi tôi lại đồng ý liền ôm tôi thật chặt nước mắt chảy dài, tôi biết mẹ rất vui mừng nhưng niềm vui của tôi cũng đau kém tôi lại được mẹ ôm, bao nhiêu buồn phiền đau đớn giờ đây đã vơi đi rất nhiều.

“Con gái! Thế là mẹ có con gái rồi! Á để mẹ báo cho anh con biết!” bà vui sưuóng quá chạy ngay vào bếp gọi điện thoại cho con trai, mẹ Phúc nói chuyện rất vui vẻ nhưng bà lại khóc khi nói thể hiện bà đã rất vui khi nhận được một cô con gái, tôi không nghĩ nhiều lại tiếp tục làm việc, trong lòng có chúc hạnh phúc ngọt ngào khó tả. Làm việc cũng lâu tôi cũng đã tháo không ít mồ hôi, tôi cũng nên đi tắm trước khi mỡ quán, tôi nhìn đồng hồ 6h24’ còn sớm, tôi thấy mphúc đang lục đục nấu trong bếp vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, tôi đành âm thầm đi ra ngoài, đường xá còn khá vắng vẻ không có nhiều xe cộ, tôi đi nhanh về khu trung cư, vào cổng tôi gặp bác bảo vệ, bác đang đọc tờ báo buổi sáng, bác thấy tôi liền bỏ tờ báo xuống.

“ Chào buổi sáng! Cháu gái cháu đi tập thể dục về sớm thế!” bác tươi cười hỏ tôi.

“Zạ! Chào buổi sáng!” Tôi trả lời chào bác một tiếng rồi đi vào trong, tôi vào nhà, căn nhà lạ lẵm này tôi cảm thấy không tự nhiên cho lắm, tôi đi nhanh vào phòng mình lấy đồ đi tắm, không để ý ở trong nhà đang có người. Tắm một lúc tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn, bước ra ngoài tôi phát hiện nhà ngăn nắp hơn sàn nhà sạch sẽ, đồ ăn đã chuẩn bị sẵng trên bàn, tạp chí báo được sắp ngay ngắn trên bàn, tôi nghe tiếng máy hút bụi trong phòng mẹ ruột, tôi đi nhanh đến mở cửa ra, tôi thấy một người phụ nữ trẻ đang hút bụi, tôi bất ngờ khi thấy người lạ nhưng người phụ nữ đó cũng bị giật mình bất ngờ cũng đâu kém gì tôi.

“ Cô là ai? Cô đang làm gì ở đây?” tôi nghiêm nghị, tỏ ra lịch sự hỏi. Tôi không biết tạ sao cô ta vào được nhà và làm những việc này, chúng làm tôi khó chịu kinh khủng.

“ Mời cô ra phòng khách chúng ta nói chuyện một chút!” tôi nói xong đi ra ngoài, tôi ngồi trên ghế sopha chờ cô kia ra nói chuyện, cô ấy đi ra với vẻ mặt lo lắng hoản sợ và có chút bất ngờ không biết chuyện gì đag sảy ra. Cô đứng đối diện tôi, cỏ vẻ lo sợ, tôi đâu làm gì cô ta đâu mà cô ta lại sợ như thê nhĩ, cứ nói chuyện trước tôi ra tay bảo cô ta ngồi xuống, tôi không thích ngước cổ nói chuyện với người khác, rấy mỏi cổ.

“ Cô có thể nói tại sao cô lại ở trong nhà này được không?” tôi unh dung hỏi, có chúc nhẹ nhàn nhưng lại có sự nghiêm túc.

“ Tôi…tôi làm giúp việc ở đây, hai hôm trước nhà có chuyện nên tôi xin bà chủ nghĩ, hôm nay tôi đi làm lại nhưng không thấy bà chủ đâu nên tôi đành tự ý làm việc như mọi ngày. Tôi có thể hỏi cô một câu được không?” cô rụt rè hỏi.

“Được!”

“Tại sao cô ở trong nhà, mà bà chủ đâu!” cô dùng một câu hỏi rất hay, nhưng nó thật sự không hay trong trường hợp này.

“ Thứ nhất tôi đang là chủ nhân hiện tại của căn hộ này, thứ hai mẹ tôi, chủ trước của căn hộ này đã qua đời vào ngày hôm qua. Cô còn gì để hỏi không?” tôi  vừa uống ngụm sữa hỏi lại. Sau khi nghe câu trả lời của tôi sắc mặt cô ấy trắng bệch như bị bệnh, tôi biết cô ấy đang lo sợ, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh coi thử cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

“ Xin lỗi cô chủ, tôi không biết…… nhưng tôi có thể biết bà chủ tại sao lại mất không?” cô giúp việc lo sợ ấp úng nói. Tôi không muốn nhắc chuyện đã qua, mà cũng không muốn nhớ lại chuyện đó, tôi uống thêm ngụm sữa.

“ Cô có thể tiếp tục làm việc nhưng chỉ vào sáng sớm đầu tuần đến đây dọn dẹp vệ sinh thôi, không cần nấu ăn hay làm việc cả ngày, tiền lương vẫn như cũ, cô tiếp tục dọn dẹp đi.” Tôi đứng lên nói xong rồi đi ra ngoài, tới cửa tôi quay lai nhắc thêm: “ chị cho tôi biết tên được không? Còn nữa nhớ ghi lại địa chỉ và số điện thoại để tôi liên lạc!”

“Tôi tên Bá Chiêu”  cô mừng rỡ nói lớn, tôi chỉ cười rồi đi. Tôi biết cô chắc vui mừng vì không bị đuổi việc mà công việc càng nhàn hơn thế mà còn được tiền lương cao.

Tôi đi nhanh để kịp giờ mở quán phụ mẹ Phúc, tôi nhìn đồng hồ cũng 7h03’ rồi, chỉ còn cách chạy nhanh đến thôi, tôi chạy nhanh đến quán ăn, may mà quán chưa đến giờ mở cửa, tôi bước nhanh vào thấy mẹ Phúc đang làm mì, miệng nở một nụ cười tươi bước vào, mẹ Phúc ngước đầu nhìn tôi, tôi

cười với bà rồi mang thêm tạp dề vào, tôi đi ra ngoài treo biển mở cửa; các cửa sổ cũng được mở ra, căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Tôi đi vào trong, hôm nay cửa quán không giống như mọi ngày,không phải bà chủ già ra mở cửa mà là cô gái trẻ, quán trong lạ hơn, mọi người đi qua điều nhìn vào, nó rất khác mọi khi, trong rất lịch sự, trang nhã nhưng vẫn mang hương vị ấm áp, khi nhìn vào họ muốn vào để có thể coi thử cửa quán mì đã đổi chủ hay là nó trở thành quán ăn Tây nửa.

7h45’ quán ăn bắt đầu có khách, tiếng leng..keng..leng..keng của chuông của vang liên hồi, khách càng ngày càng đông, đa số là những người làm việc gần đây, họ ăn mặt rất lịch sự nhưng không mất đi vẻ đẹp trang nhã. Mọi người đa số ngỡ ngàn với cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn ngồi vào bàn, một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng người mảnh mai, thoang thả mang tạp dề bước ra từ trong bếp, họ nghĩ quán ăn đã đổi chủ sao?

“ Mời gọi món!” tiếng nói trong trẻo, dịu nhẹ, ngan vang nụ cười chào đón làm ai trong quán thoáng ngờ vực, ấp úng gọi món.

“ Xin chờ cho vài phút!” cô gái nói xong không quên để lại nụ cười, rồi đi vào trong bếp. Trong phút mọi người còn đang mơ mơ tĩnh tĩnh không hiểu gì thì bác Phúc cùng cô gái trẻ bưng mì ra, giờ đây mọi người mới đỡ ngỡ ngàn hơn.

“ Bác Phúc cô gái này là ai thế ?” một cô gái trẻ ăn mặt rất đẹp cười hỏi.

“ Ah’! đây là nghĩa nữ của tôi, nó mới đi học từ xa về!” Bác Phúc cười nói, ánh mắt hiện rỏ niềm hạnh phúc, tôi đang phục vụ cho một bàn gần cửa sổ, tô mì được đặt một cách chuẩn xác trước mặt, đủa đặt ngay ngắn bên phải, chiếc thìa đặt ngay bên trái một cách vô cùng chuẩn xác không sai một ly, chuẩn hơn cả nhân viên nhà hàng lớn.

“ Cô gái trẻ cháu từng làm ở nhà hàng phải không ?” một bác gái chắc cũng bằng tuổi mẹ Phúc, hỏi tôi. Đừng thắc mắc tại sao tôi biết làm cái này hoàn hảo đến thế này, tôi chưa một lần ra ngoài có đâu mà làm phục vụ nhà hàng, tôi có một bệnh đó là chỉ cần nhìn qua là biết làm, vì khi nhà tôi hay xem phim nên thấy các quản gia hay làm thế nên học được thôi.

“ Dạ! khi đi học cháu có làm thêm ở vài nhà hàng!” đành nói dối thôi, chớ nói học qua phim thì ai tin nỗi.

“ em gái, em học ở đâu thế?” một chàng trai chắc khoảng ba mươi tuổi hỏi.

“ Nó mới học ở Mĩ về!” tôi chưa kịp trả lời mẹ Phúc đã trả lời thay, tôi không muốn mọi người biết định nói dối thế là không được rồi, tôi chỉ sợ khi mình nói ra làm cho mọi người ở đây cho mình có vấn đề về đầu óc hoặc là bị bệnh mộng tưởng mất. Tôi chỉ đành cười trừ rồi đi nhanh vào bếp tránh làm tâm điểm chú ý của mọi người nữa, không nghe cũng biết bà đang nói về tôi.

“ Leng…Keng…Leng…Keng…” tiếng chuông cửa vang lên, một phụ nữ trung niên bước vào khí chất hơn người, vẻ đẹp nhẹ nhàn mà mê hoặc thật là một phụ nữ đáng để gưỡng mộ.

“Nghi ! Hôm nay em tới sớm nhĩ!” mẹ Phúc đang nói chuyện với khác thấy cô Nghi liền tới nói chuyện với cô Nghi, chắc là bạn thân của mẹ Phúc, tôi bưng một cốc nước lọc tới mời sẵn cho cô gọi món.

“Xin mời gọi món!” tôi khẽ hỏi, “Oh’! cô bé nào đây chị Phúc?” cô  vừa cười  vừa hỏi mẹ Phúc.

“Nghĩa nữ tôi mới nhận, tôi rất vui khi có nó đấy, tôi chưa thấy cô pé nào giỏi mà lễ phép như nó hết, thời đại này chả có được mấy đưa như nó đâu!” mẹ Phúc nói mà cười hạnh phúc. Tôi chỉ đành đứng bên cười thôi, hôm nay ngây sự chú y cũng đủ nhiều rồi tôi không muốn gây thêm sự chú ý nữa, tôi đi vào bếp lầm một bác mì cho cô Nghi, chóc lát quán mì chả còn người mọi người điều ăn xong thì gấp rút đi làm, tôi dọn xong bàn ghế rồi vào rữa đóng bát lúc nãy,khi tôi bước ra thì mẹ Phúc còn nói chuyệnvới cô Nghi.

“ Mẹ Phúc! Con đi chợ mua vài thứ về để nấu ăn nhé!” tôi cười rồi hỏi, tôi thấy quán lúc này chắc không còn khách tới nữa, sẵn tiện ra ngoài để liên lạc với bên kia coi thử tình hình sao rồi. Cũng đã một tuần không liên lạc chắc có nhiều công việc phải báo cáo lăm đây, tôi chào hai người rồi đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đên trung tâm thương mại gần nhất, trên xe tôi lấy trong túi sách một chiêc máy liên lạc hiện đại nhất do “K” gửi cho. Gắn lên tai, tôi nhập mật mã của mình, bên kia liền có tín hiệu.

“Thưa chủ tịch!” một giọng nói trầm ấm rất nghiêm túc, là “A” trợ lý của tôi, anh ta có nhiệm vụ báo cáo tình hình cho tôi.

“Có gì không?” tôi nói gắn gọn, mắt nhắm lại để cho không ai nhận ra tôi đang nghĩ gì để dễ dàng suy nghĩ hơn.

“ Chúng ta nhận được 3 đơn hàng và đã giải quyết ổn thỏa nhưng “ I” đã bị thương đang tịnh dưỡng thân phận không bị lộ, còn kinh tế vẫn bình thường chúng ta vừa lấy được một hợp đồng trị giá 23 tỷ với tập đoàn La thị, còn lại mọi chuyện vẫn ỗn.” “ A” nhanh chóng báo cáo xong tình hình, tôi khẽ thở dài.

“ Chủ tịch!! Cô đang có chuyện gì sao!” “A” nghe tôi thở liền biết tôi đang có tâm sự, trong số những bạn bè “A” hiểu tôi nhất.

“ Điêu tra vụ ám sát vào ngày 25/7 cho tôi, ai đứng sau thao túng và ai là người thi hành!” tôi lấy tay xoa xoa thái dương nói.

“Vâng, tôi sẽ điều tra ngay, còn chuyện gì nữa không ?” “A” hỏi thêm.

“Không! Cậu làm việc đi, một thời gian tới tôi sẽ cắt liên lạc một thời gian, khi nào tôi liên lạc hãy báo cáo cho tôi biết.” tôi nói xong tháo máy liên lạc ra bỏ vào túi sách. Tôi mở mắt ngắm cảnh bên đường,thật là ồn ào, xe dừng trước trung tâm thương mại tôi trả tiền taxi rồi đi vào trong, tôi không biết đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố là trung tâm thương mại dành cho giời thượng lưu. Khi tôi bước vào thì nhiều ánh mắt không thiện cảm nhìn tôi, tôi không để ý gì đi vào khu thực phẩm mua vài thứ về nấu, tuy có nhiều loại để chọn nhưng không có loại tốt nhất. Tôi chỉ chọn được vài thứ, rồi tôi đi lên tầng trên để mua ít quà tặng mẹ Phúc và anh Hà Ân như quà ra mắt, tôi bước vào một shop thời trang nam không biết nhãn hiệu gì, khi tôi bước vào đã nhận được ánh mắt khinh người ó mấy cô nhân viên bán hàng, tôi coi như không thấy đi một vòng dạo xem, tôi chấm được một bộ âu phục cắt may rất vừa ý, tôi lấy thêm hai chiếc áo sơ mi hơi sáng màu.

“ Chị giúp tôi gói mấy cái này lại được không!” tôi nhẹ nhàn hỏi rồi chỉ mấy thứ hồi nãy mình đã chọn.

“ Thưa cô!!” chị ta không nói ra lời khi nhìn mấy món đồ tôi chọn, tôi nghi ngờ nhìn lại mấy món đồ kia, chẵng lẽ nó có gì không ỗn hay chúng được người khác chọn rồi, tôi đang nghi vấn đầy đầu thì nghe được lời bàn tán của hai cô nhân viên kia nói:

“ Cô ta có tiền mua không zậy! Cô ta nghĩ là cô ta là ai!” cô tóc uốn nhuộm vàng như tô mì tôm nói.

“Thôi đi! Biết đâu cô ta là một tiểu thư hay phu nhân của ông chủ lớn nào thì sao!” Cô gái bụt tóc cao nói.

“ Cậu nhìn trên người cô ta có một cái gì là hàng hiệu không? Sao là người có thể mua được những thứ này!” đầu mì tôm lại nói với giọng mĩa mai.

“ Thẻ này có thể thanh toán được không?” Tôi lấy từ ví mình một chiếc thẻ trong suốt do “A” gửi vào mấy năm trước nhưng không ra ngoài nên không có dùng, với lại thẻ này cả thế giới chỉ có hai chiếc, nên chắc nó cũng đủ thanh toán. Vừa thấy chiếc thẻ này mặt mày xanh mét không nói được lời nào cử động chậm chạp, sau nửa ngày họ đã chấn tĩnh lại liền gói đồ lại một cách nhanh nhất có thể. Quét thẻ xong tôi cầm túi đồ này đi, còn các cô gái kia còn chưa hết kinh hồn vì chiếc thẻ kia, trời mới biết chiếc thẻ trong suốt kia là chiếc thẻ đặc biệt thế nào số tiền trong đó có thể mua cả một quốc gia nói chi mua một bộ đồ, thế nhưng hình như chủ nhân của nó không biết. Tôi tiếp mua vài món đồ cho mẹ Phúc, đi dạo cả buổi cũng mua đủ, tôi sách túi to túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại tới cửa vô ý va phải người, tuy không bị đất mẹ thân yêu ôm nhưng đồ cô mua bị rơi hết, tuy hơi tức giận nhưng tôi không gì chỉ cúi người nhặt đồ không để ý người kia đã bừng bừng tức giận. Nhặt đồ xong tôi nhìn đồng hồ đã muộn, tôi cầm đồ chạy ra ngoài bắt nhanh một chiếc taxi về, người kia trợn mắt nhìn theo bóng cô gái kia chạy đi.

“ Thật không ngờ Như Phàm có ngày bị làm lơ, thật là chuyện lạ, hahaha..” một người đứng bên nói với giọng  đùa cợt châm chọc, giống như anh đang coi hài kịch.

“ hừ” Như Phàm lườm anh ta một cái rồi đi vào trong. Thanh Tú cũng không giám cười nữa im miệng đi theo Như Phàm, nhưng trong lòng không hết ý cười.

Tôi về tới quán thì trời cũng sập tối, tôi đi vào thì cô Nghi vẫn còn nói chuyện vói mẹ Phúc, tôi chào họ một tiếng rồi vào bếp nấu ít đồ ăn,tôi vui vẻ nấu bửa ăn, tôi nấu những món tửu của mình, cũng nhanh là xong tôi dọn lên bàn rồi mời hai người vào ăn. Mẹ Phúc và cô Nghi ngồi vào bàn thì mắt cứ nhìn vào các món ăn làm tôi cảm thấy hơi khó chịu chẳng lẽ mấy món này có gì ăn không được hay không?

“ Nha đầu một mình con nấu hết mấy món này sao?” cô Nghi vẻ mặt hoài nghi hỏi tôi, như không tin vào mắt mình.

“ Zạ!”

“ Con có học lớp nấu ăn nào không?”

“ Zạ, không”

“……”

“  An Nhu con nói mẹ nghe con sao có thể nấu được mấy món này?” giờ đến lượt mẹ Phúc hỏi tôi thật sự không biết một người họ đang có ý gì.

“ Mấy món ăn này không hợp khẩu vị hay là ăn không được, để con đi nấu món khác, mẹ và cô ăn món gì nói con nấu, trong tủ còn ít đồ hay con nấu” tôi nói nhanh rồi định đi vào bếp hồi chiều mua cũng có vài thứ có thể nấu vài món Tây: “ hay con nấu cho cô và mẹ vài món ăn Tây..” tôi chưa kịp nói xong đã bị mẹ Phúc lôi lại ngồi vào bàn.

“ Nhiêu đây mà con còn nấu thêm thì ai ăn hết, không phải mẹ chê đồ ăn con mà là không tin vào mắt mình khi thấy cả bàn thức ăn như thế này…” mẹ dừng lại nhìn tôi rồi nhìn cô Nghi rồi tiếp tục: “thời gian ngắn thế con làm sao một mình nấu cả bàn thức ăn như thế mà còn trang trí rất đẹp, con noi đi có hay không con từng học nấu ăn!” mẹ hỏi rất nghiêm túc.

“ Con quả thực chưa từng học qua lớp nấu ăn nào, mấy món này là mẹ con dạy..” càng nói giọng tôi càng nhỏ.

“ Mẹ xin lỗi vì hỏi như thế cũng tại vì mẹ quá bất ngờ thôi” bà biết mình đã chạm vào nỗi đau của nghĩa nữ, cảm thấy rất có lỗi, tôi biết mẹ Phúc đang nghĩ gì;

“ zậy ta mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội không ngon!” tôi chưa kịp nói thì cô Nghi đã nói trước, thế là chúng tôi cúng nhau ăn rồi nói chuyện, chúng tôi nói về các món ăn rồi sang cô Nghi, rồi lại quay lại tôi, tuy bửa cơm kết thúc nhưng chúng tôi lại ngồi lại nói chuyện, mẹ và cô vừa đùa nói về tôi còn tôi vẫn cười và tiếp túc pha tra cho hai người. Bỗng nhiên cô Nghi nói đúa với mẹ Phúc:

“  An Nhu nhà ta mà mặt Kimono, nửa thì thật sự rất giống các Tiểu Thư quyền quý của Nhật nhỉ!” bà vừa nói vừa ngắm nhìn tôi nói, trong lời nói có niềm vui ẩn nỗi buồn tủi.

“  An Nhu con pha trà trong rất đẹp, ai mà lấy được nghĩa nữ chắc phúc 9 đời!” mẹ Phúc cũng chen thêm vào, nghe xong câu nói của mẹ cả 3 cùng nhau nhìn rồi phá lên cười. Uống trà xong trời cũng đã khuya, cô Nghi cáo từ ra về, tôi cũng lễ phép tiễn cô một đoạn, khu đỗ xe cách nhà cũng khá xa, tuy trong khu trung tâm nhưng đường chỗ này rất vắng vẻ về khuya nên tôi nghĩ nên đưa cô đi thì an tâm hơn. Vừa đi tôi cùng cô trò chuyện cũng nhanh là gần tới nơi, tôi cũng cáo từ cô về, tôi quay đi được một đoạn nhưng luôn có cảm giác bất an.

“ Bà chị! Khuya thế mà còn lang thang ngoài đường thế này! Không thì đi chơi với bọn này một đêm!” một giọng buồn nôn của một thằng chó nào truyền vào tai tôi, tôi không cần nhìn cũng biết sau lưng mình cảnh tượng gì. Thôi đằng nào cũng chưa động tay chân, coi như hôm nay giản gân cốt vậy. Tôi vẫn đứng yên không quay lưng lại rồi cười lớn: “ Ha ha ha…” tiếng cười vang vọng trong đêm thu hút sự chú ý của bọn du côn kia cũng làm cho cô Nghi quay lại nhìn.

“ Lão đại, cô em kia trong ngon hơn đó!” một tên trong nhóm cười cợt nhã nói mang theo ý mĩa mai.

“ Cô Nghi hãy đi trước đi, con sẽ về sau!” tôi vẫn đứng yên đó giọng nghiêm túc nói, sau đó tôi nghe được tiếng bước đi gấp gáp của cô rồi cũng nhẹ nhàn đi tiếp về coi như không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi:

“ cô em! Em làm mất đồ chơi tối nay của mấy anh thì em cũng nên bồi thường chứ” thằng đặt tay lên vai tôi nói, với giọng hơi bực bội nhưng vẫn đùa cợt.

“ Được! nhưng chỗ này không hợp cho lắm nhĩ!” tôi chỉ nói với giọng khinh khinh, cợt nhã rồi đi tới phía trước quẹo vào một ngõ vắng tối om, ở phía sau là tiếng cười của bọn du côn.

“Hừ! cứ cười đi, không lâu đâu các ngươi sẽ không bao giờ được cười nữa đâu!”

“Công nhận cô em thật hiểu ý các anh nhĩ!” một tên đi nhanh tới quàng vai tôi, cả bọn đã đi vào trong ngõ vắng, tôi dừng lại vẫn im lặng, rồi từ từ ngước lên nhìn tên khùng đang quàng vai tôi, tuy mang kình áp tròng nhưng sự chết chóc và cái lạnh băng hà ngàn năm trong mắt tôi vẫn hiện rất rõ, một trận gió đêm nỗi lên, tên kia nhìn thấy ánh mắt tôi thì cả ngụ trở nên cứng ngắt, thân tự nhiên run run lui lại phía sau, bọn kia không biết chuyện gì nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, không khỏi rùng mình. Tuy thế họ vẫn đến tới gần tôi,thật là muốn chết mà, gió càng ngày càng thêm lạnh, không khí như bị rút cạn khiến người cảm thấy như Diêm vương lão tữ đang đòi mạng.

“Cô em! Em tự mình pphục vụ hay là để mấy anh phục vụ cho!” một thằng cười nói với mấy thằng khác trong nhóm, cả bọn thoát khỏi không khí ngột ngạt lúc nãy giờ phá lên cười.

“ Hừ” tôi cười lạnh rồi nhất lượt nhìn từng tên một,thật là thú vị nha, tuy giờ thì không phải lúc cho lắm nhưng cũng phải chiều bọn khốn này một tí thôi.

Tôi đi nhanh tới chỗ bọn điên;

“Bộp..Bộp..”      “ Á”

1’

“……”

2’

“…..”

3’

“….”

4’

“…”

5’: “ phù”. Thật phiền mà, làm bẩn hết đồ rồi.

“Á”!!!!!!!!!! “ Chết tiệt! Bọn khốn bay giám để thứ máu bẩn thỉu dính vào người bà đây!!!!”

“ Hừ!!!!! Bọn bay viết di chúc chưa, để bà đây viết hộ nhé….!!” Tôi liết mắt nhìn từng đứa một , rồi từ từ nói từng từ một và kéo dài âm lượng ra, không khí đột nhiên nhiệt độ giảm xuống thấp bằng 0,bọn chúng đang lăng lóc bò dậy vừa nghe thấy tôi nói thì tái hết cả mặt, ra sức năng nỉ vang nài nhưng đã quá muộn rồi không còn đường lui rồi.

“Bốp..Bốp..Bốp…!!!!!!” “Á”    

“Ối”………

Tôi bỏ đi sau lưng bọn khốn nằm bẹp trên đất, dù gì cũng đâu có chết cùng thì nằm viện năm chớ mấy còn không ai cứu thì gặp tôt tiên, tôi giúp xã hội loại trừ vài tên bại hoại xã hội, xã hội nên cảm ơn tôi không nhĩ!!!! Tâm trạng vui vẻ về quán thì, tôi thấy mẹ Phúc và cô Nghi đang đứng trước cửa chờ tôi, chắc họ lo cho tôi lắm; tôi tươi cười đi đến, thấy vẻ mặt lo lắng của hai người tôi cảm thấy hơi áy náy nhưng lại cảm thấy hạnh phúc làm sao, tại đây lại có người lo lắng cho tôi.

“Chúng ta vào nhà thôi!” tôi cười rồi ôm hai người vào nhà, vào thì hai người xúm lại vừa hỏi vừa xem xét tôi có bị sao không, tuy hơi buồn cười nhưng tôi rất vui, được một lúc cô Nghi cũng ra về tôi cùng mẹ lên gác nghĩ, khi nằm trên giường  mẹ hỏi tôi có chịu làm con nuôi của cô Nghi không, tôi hơi lúng túng, nhưng mẹ hết sức khuyên tôi nên đồng ý bà tuy hơi buồn nhưng bà cũng muốn tôi có điều kiện tốt hơn. Bà nói hoàn cảnh của cô Nghi nên bà muốn tôi giúp cô vượt qua nỗi đau nhưng cũng là giúp tôi có thêm hạnh phúc,thế là tôi đồng ý với mẹ nhưng tôi biết trong nụ cười đó có ẩn chứa nổi buồn, tôi cùng mẹ ngủ chung tuy có thể tôi có thể về chung cư ngủ nhưng tôi lại thích ở đây hơn, tôi thích được nằm chung với mẹ như bây giờ, lúc trước kia tôi cũng thường ngủ cùng mẹ giờ đây cảm giác ấy lại trở về thật ấm áp, còn anh Hà Ân đi làm thêm sẽ ở lại kí túc xá của trường đại học nên thỉnh thoảng anh mới về nhà.

Sáng hôm sau tôi cũng giúp mẹ Phúc bán mì, sau đó tôi gọi điện thoại cho Bá Chiêu bảo cô giúp tôi dọn đồ đạt cầm qua quán ăn giùm tôi, thế mà chưa đầy 15’ cô ta đã cầm valy của tôi tới, tôi ra ngoài căn dặn cô vài thứ rồi cầm valy vào trong, mẹ Phúc thấy tôi kéo valy vào ồ ồ kinh ngạc.

“ Đó là gì thế  An Nhu??” bà vờ lo biết hỏi.

“Đồ của con, lúc trước gửi nhà bạn, mới nhờ cô ấy đem đến!” tôi trả lời rồi quay đầu nhìn Bá Chiêu rồi gật đầu ra hiệu cho cô ta rời đi.

“Ah’! mẹ quên nhắc con là chiều cô Nghi sẽ qua đón con về nhà cô ấy! Mẹ đã nói con đã đồng ý cô ấy rất vui, nên đã quyết sẽ tới đón con về nhà..” bà tay luôn thái rau không nhìn tôi nói… “ Sẳn con chuyển đồ tới rồi thì chuyển qua nhà cô ấy luôn khỏi cần dọn ra cho phiền hà…!!!!!”.

“Sao!!” tôi bất ngờ trợn cả mắt nói lớn, cô Nghi sao mà gấp rút thế ai chạy mất đau, tôi biết giờ mẹ đang rất buồn nhưng lại tỏ ra không có gì, mà còn vẻ mặt vui cười, tôi cảm thấy mũi mình cay cay, tôi đi nhanh tới ôm lấy mẹ, dụi dụi mặt vào lưng mẹ, nước mắt sắp trào ra rồi, bà cũng dừng lại không thái rau nữa quay lại nhìn tôi, cầm tay tôi cười dịu dàng nói:

“ Nha đầu làm sao buồn thế! Ngươi có thể về đây bất cứ lúc nào đây vẫn là nhà ngươi!!” bà dịu dàng xoa đầu tôi nói, ánh mắt ấm áp nhìn tôi nói ra từng từ một làm tôi cảm thấy phần nào tĩnh mịch hơn, phấn chấn hơn rồi rời khỏi vòng tay của mẹ Phúc.

“Leng… Keng…Leng…Keng…” tiếng chuông cửa vang lên, cô Nghi bước vào vẻ mặt tươi cười lộ rõ sự hạnh phúc và vui mừng, cô vào thấy tôi và mẹ thì đi nhanh tới, cô ôm chầm lấy tôi, làm tôi quá bất ngờ.

“ An Nhu con đã đồng ý làm con ta rồi sao!!!!” bà cầm vái tôi nói mà nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Tôi chỉ biết gật đầu, thế cô Nghi à đúng hơn là mẹ chứ nhĩ lại bắt đầu ngồi nói chuyện với mphúc, tôi chỉ biết cười khổ thôi biết làm sao đây.

Chiều tôi cùng mẹ rời khỏi quán  mì của mẹ Phúc để về nhà mẹ, trên đường về tôi cùng mẹ nói chuyện rất hợp với nhau, thật là thích.

“Kít” ……     “Rầm”……… Xe chúng tôi hình như đã tông trúng cái gì đó, đầu tôi bị va vào kính xe đau muốn trào nước mắt luôn, tôi chợt nhận ra tình huống này không ổn nên nhanh chân bước xuống xe, chạy ra phía trước coi thử, thì thấy có một chú bé khoảng năm sáu tuổi đang nằm bất động trước đầu xe, tôi nhanh tay bế cậu bé lên xe.Mẹ thấy trên tay tôi có một chú bé đang bất tĩnh thì mặt đã biến sắc, tôi thấy hơi buồn cười nhưng không cười, bế cậu bé vào xe xong tôi bảo mẹ lấy xe đi tiếp, may mà đường vắng không có người nên không gây ra sự cố ngoià ý muốn khác. Tôi nhanh tay xem mạch tượng, hô hấp và các vết thương của cầu bé, may là không có gì chỉ trầy sướt đôi chút.

“ Cậu bé không sao! Mẹ cho xe về nhà đi khỏi cần đi bệnh viện!” tôi quay sang nói cho mẹ biết, thấy mẹ nãy giờ vẫn lo lắng, sợ hãi nên nói để trấn an bà, bà nghe tôi nói thế mặt cũng trở nên dãng ra, bớt căng thẳng đi, yên tâm cho xe về nhà, được 5’ xe dừng trước một căn nhà lớn có phong cách Tây phương cổ kính, vườn hoa rộng, đầy đủ màu sắc sặc sỡ, đúng là ngôi nhà tốt, tôi xuống xe bế cậu bé theo vào trong với mẹ, hành lý có một bác xách hộ, vào trong tôi thấy có hai cô gái trẻ đứng ngay ngắn bên cạnh cửa, tôi nghĩ này chắc là người hầu.Tôi nhẹ ôm cậu nhóc vào trong, phòng khách rộng sa hoa trang trí nhã nhặn nhưng cũng đủ thể hiện thân phận của chủ nhà, tôi bỏ cậu nhóc nằm trên sô pha, rồi quay lại chào hỏi mọi người trong nhà, ở nhà có hai cô hầu và một tài xế, một bác làm vườn, mọi người vô cùng niềm nở chào đón tôi, tôi thấy rất hợp ý với hai cô hầu, họ nhìn chắc cũng không tôi bao nhiêu tuổi. Nhưng mọi người lập tức chú ý cậu nhóc đang nằm trên sô pha kia;

“Nhã Nhã ! mau gọi Bác sĩ Tạ tới đây!” lúc này mẹ mới sực nhớ liền dục cô hầu gọi bác sĩ.

“ Không vội, trước tiên mau đem hộp y tế tới đây!” tôi bình thãng ngồi xuống bên cạnh câu bé, xem kĩ vết thương, một lúc cô hầu gái đưa cho tôi hộp cứu thương, tôi sát trùng băng bó lại vết thương hở, rồi lấy trong túi sách một viên thuốc bỏ vào miệng cậu bé rồi bế cậu bé vào phòng dành cho khách. Đặt cậu bé lên giường tôi nhẹ nhàn đắp mền cho cậu bé rồi đi ra ngoài, xuống lầu trong phòng khách đang có khách, tôi đi tới lễ phép chào, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Hai cô hầu nhanh nhẹn mang ít bánh ngọt và trà lên mời khách, tôi đòn nhận trà của mình rồi thanh tĩnh thưởng thức, đôi khi nói vài câu với khách.

Vị khách là bác sĩ Tạ mẹ mời tới xem bệnh cho cậu bé nhưng vì cậu bé không ông sao nữa nên ông ở lại nói chuyện sẵn tiện mẹ giới thiệu về tôi cho ông biết, ông ngồi không lâu thì cũng cáo lui xin về vì có bệnh nhân đang đợi; tiễn ông ra về mẹ cũng phải đi làm. Tôi đi đến phòng mình, đang định sắp xếp đồ thì có tiếng gõ cửa:

“Mời vào!” tôi nhẹ nói, tay vẫn tiếp tục công việc, người ngoài đi vào, không nhìn tôi cũng biết đó là hai cô hầu gái. Tôi quay người lại thấy hai cô đứng sau không nói gì, tôi nghĩ thấy hơi buồn cười, tôi đành mở miệng trước;

“ Em tên An Nhu ! các chị tên gì ?”

“ Chị tên Nhã Nhã !”  chị gái mái tóc uốn lượn sóng dịu dàng tươi cười trả lời.

“Còn chị tên Lạc Hồng !”  cô gái kia cũng tươi cười nói.

“Tên đẹp thật, sau này các chị cứ coi em như em gái đừng gọi là Tiểu Thư nha! Em không quen mấy cái đó đâu!” tôi nói tỏ ra vẽ lém lĩnh, tinh nghịch như con nít, làm hai chị ngớ người một lúc rồi cười phá lên, tôi cũng cười theo, cả phòng rộn lên tiếng cười. Ba chị em cùng nhau dọn dẹp rồi bài trí lại phòng, trò chuyện một lúc tôi mới biết chị Nhã Nhã lớn hơn tôi một tuổi, chị làm ở đây cũng 4 năm rồi, còn Lạc Hồng thì nhỏ hơn tôi tận hai tuổi nhưng cũng đã làm việc ở đây cũng hai năm rồi, hai người điều cô nhi được mẹ đưa về đây, rồi giúp họ đi học đàng hoàn, còn cung cấp cho họ chỗ ở, nên họ rất biết ơn mẹ, nên khi học xong họ trở lại giúp mẹ tuy không nhiều chỉ làm giúp việc thôi họ cũng không ngần ngại làm. Dọn một lúc có hai nhà thiết kế được mẹ mời tới giúp tôi trang trí tốt hơn, tôi đành xuống dưới lầu cùng chị Nhã Nhã kiếm gì lót dạ. Mà đã vào nhà bếp thì bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, tôi săng tay áo dành việc với chị Nhã Nhã, chị cũng đành lắc đầu chào thua ngồi nhìn thôi. Đang hăng say bày thức ăn ra đĩa, thì Lạc Hồng vẻ mặt mừng rỡ chạy vào nói không ra hơi:

“ Cậu…Cậu bé… hồi.. hồi sáng đã tĩnh rồi!” lúc nãy tôi nhờ Lạc Hồng vào phòng cậu bé kia trong chừng, sẵn tiện dọn dẹp phòng đó một chút. Nghe Lạc Hồng nói tôi cùng hai người chạy nhanh lên phòng, mở cửa bước vào thì thấy cậu bé ngồi trên giường mắt ngơ ngát nhìn chung quanh thấy chúng tôi bước vào thì ánh mắt hiện lên sự hốt hoản, lo sợ.

“ Em tĩnh rồi, chị Nhã Nhã mau đi lấy cho cậu bé một ly sữa và ít bánh ngọt đi, à chị lấy thức ăn em mới nấu lên đây đi!” tôi quay người nói với chị Nhã Nhã, tôi nghĩ cậu bé chắc cũng đói bụng rồi, chị Nhã Nhã nhanh chân đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn tôi, Lạc Hồng và cậu bé, tôi đi đến ngồi bên cậu bé, nở một nụ cười để trấn an rồi nhẹ nhàn nói:

“ Lúc sáng em bị tai nạn, nên chị đành phải đưa em về đây! Em ngồi yên chị thay thuốc một chút!” tôi nói với cậu bé xong rồi quay sang chỗ chị Lạc Hồng, chị nghe thế liền trả lời:

“ Tiểu Thư chờ một tí, em đi ngay!” Lạc Hồng nhanh đi ra ngoài. Còn tôi với cậu bé, tôi biết cậu bé còn hoản sợ:

“ Em tên gì? Chị tên An Nhu ! em có thấy khó chịu chỗ nào không?” tôi ân cần hỏi cậu bé. Cậu bé cứ ngơ ngác cả buổi rồi cũng hoàn hồn trở về, rồi ậm à trả lời câu hỏi của tôi.

“ Em … Em  tên Lăng Tịnh, các sơ thường gọi em là Tiểu Tịnh.”  Cậu bé trả lời mà mặt cứ nhìn tay không giám nhìn vào tôi, tôi nghĩ thấy mà buồn cười, nhưng nhìn kĩ thì cậu bé này nhìn rất đẹp và dễ thương, nhưng cậu bé nói các sơ, lẽ nào cậu bé ở cô nhi viện.

“ Em ở cô nhi viện?” tôi hỏi cậu bé, thấy cậu bé vẫn không phản ứng gì, tôi chắc cậu bé đang buồn, chả ai muốn làm trẻ mồ côi cả, cả tôi cũng thế, tuy nhiên tôi may mắn hơn cậu bé là từng có một gia đình hạnh phúc, đáng trách thì trách những cha mẹ vô trách nhiệm kia, một cậu bé dễ thương thế này lại bị bỏ rơi.

“ Hay chị nói mẹ chị nhận em làm con nuôi nhé!” tôi cười ấm áp nói với cậu bé, cậu bé nghe xong liền ngẩn đầu ngơ ngác nhìn tôi, trrong ánh mắt có bất ngờ, có niềm vui nhưng cũng có sự nghi ngờ. Bổng có tiếng gõ cửa;

“Vào đi!” tôi nhẹ nói, chị Nhã Nhã đẩy xe thức ăn và sữa vào, đi sau Lạc Hồng cũng cầm hộp cứu thương đi vào, tôi cười nhẹ rồi đứng lên tránh qua một bên cho chị Nhã Nhã dọn thức ăn cho cậu bé, dọn xong rồi mà cậu bé cứ dè dặt không ăn, thấy thế chị Nhã Nhã và Lạc Hồng nhìn tôi, tôi đánh cười rồi tới chỗ cậu bé nói;

“ Em cứ ăn đi không sao đâu mấy thứ này điều làm cho em mà!” sau khi tôi nói xong cậu bé liền lật đật ăn, trong cậu bé ăn mà tôi cùng chị Nhã Nhã và Lạc Hồng nhìn nhau nhún vai rồi cười, giúp cậu bé băng lại vết thương, tôi để Lạc Hồng dẫn cậu bé ra ngoài vườn đi dạo để thoải mái tinh thần hơn. Còn tôi và chị Nhã Nhã vào phòng làm việc của mẹ, tôi điện thoại nói cho mẹ biết cậu bé đã tĩnh mẹ rất vui, rồi tôi nói về hoàn cảnh cậu bé, tôi cũng nói với mẹ tôi muốn mẹ nhận cậu bé làm con nuôi, mẹ không do dự liền đồng ý, tôi rất vui liên tục cảm ơn mẹ. Mẹ cũng đã nhờ luật sư làm thủ tục nhận con nuôi cho tôi nên làm thêm một cái nữa cho Tiểu Tịnh cũng không có gì, thế là mẹ bảo chúc nữa luật sư sẽ đến lấy thông tin để làm thủ tục, tôi rất vui ngác máy xong, cùng chị Nhã Nhã đi ra vườn để nói tin vui cho Tiểu Tịnh biết, nhưng nghĩ lại nên cho Tiểu Tịnh một bất ngờ.

“Chị Nhã Nhã! Chị gọi Bác Lục đi, chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến!” tôi đứng nhìn Lạc Hồng cùng Tiểu Tịnh đang đùa dỡn ngoài vườn, giọng âm trầm nói với chị Nhã Nhã.

“ Zạ! Tiểu Thư, chúng ta có cần nói cho Thiếu gia và Lạc Hồng không?” chị Nhã Nhã bị lời nói đầy uy quyền của tôi làm cho hoản loạn, đáp theo đúng phong cách của một người hầu.

“ Không cần để em đi nói, chị mau gọi Bác Lục đi, chúng ta cần đi gấp, á chị bảo luật sư đến cô nhi viện làm thủ tục trước đi, chúng ta sẽ đến sau.” Tôi nói xong đi đến phía trước, chị Nhã Nhã ngơ ngẩn một lúc rồi cũng đi nhanh gọi Bác Lục.

“ Lạc Hồng ! Tiểu Tịnh!” tôi đi cách khoảng chừng 10m thì gọi hai người đang giỡn hăng say kia, họ nghe tôi gọi liền dừng điều quay đầu nhìn tôi, giống như tôi đã gây ra tội tầy đình, tôi đành cười khổ, đi nhanh tới.

“ Tiểu Thư gọi em có chuyện gì thế!” cái mặt ĩu xìu như cơm chiều của Lạc Hồng làm tôi phải lắc đầu thôi, còn vẽ mặt đang trách kẽ phá đám kia của Tiểu Tịnh với tôi, tôi giật mình. Ôi trời ơi! Tôi làm gì mà phải chịu đầy đạo thế này không biết, muốn báo cho họ tin vui mà lại đối với nhân như thế này đây.

“ Mau chuẩn bị chúng ta sẽ tới cô nhi viện!” tôi làm vẽ mặt túc giận nói rồi quay người đi nhanh vào trong, để lại sau lưng hai con người mặt biến đổi nhanh như chong chóng, rồi họ cũng đành lưỡng thưỡng đi vào trong, tôi vào dặng chị Nhã Nhã không được nói chuyện của Tiểu Tịnh ra, rồi đi nhanh lên phòng thay bộ quần áo khác, khi xuống lầu thấy mọi người đã chuẩn bị xong, tôi im lặng, âm trầm đi qua. Tôi quan sát sắc mặt từng người, mà buồn cười; chị Nhã Nhã thì vẽ  mặt khó hiểu, không biết đang có chuyện gì xảy ra; còn Lạc Hồng thì vẻ mặt buồn còn tiếc nuối; còn vẽ mặt của Tiểu Tịnh còn phong phú hơn nữa có buồn, có thất vọng, có sự căm ghét đối với tôi; tôi đành thở dài rồi đi ra xe, lên xe tôi ngồi bên cạnh Bác Lục, ba con người kia lên cũng giữ nguyên bộ mặt đó. Tôi bảo Bác Lục cho xe tới trung tâm thương mại trước rồi tới cô nhi viện, xe tới trung tâm thương mại tôi bước xuống đi vào trong, với vẻ mặt khó hiểu của ba người kia, tôi quay lại thấy họ còn ngồi trong xe không chịu đi theo, đành cười khổ rồi nói:

“ Muốn tới cô nhi viện ít nhất cũng phải mua ít quà cho bọn trẻ ở đó chứ!” ba người ngô ngô  ngây ngây  một lúc mới tĩnh người, vội ra khỏi xe đi nhanh vào trung tâm thương mại tới thẳng khu bán đồ cho trẻ em, để lựa đồ tôi đi theo sau họ cũng chọn vài món bỏ vào xe đẫy, nhưng thấy ba người phía trước mãi chưa chọn món nào, tôi liền hỏi:

“ Sao không chọn gì hết, chúng ta không có nhiều thời gian đau!” 

“ Tiểu Thư mấy món đồ này có hơi… hơi..” chị Nhã Nhã vẽ mặt hơi khó coi nói, tôi cũng nhìn lại giá các món đồ, không có gì lạ, tôi lắc lắc đầu, chờ mấy người này chọn xong cũng chắc không kịp quá, tôi đi nhanh đến quày thu ngân hỏi quản lí, tôi được dẫn vào phong ngồi chờ thì một người đàn ông trung niên bước vào với vẻ mặt tươi cười, tôi vào nhanh vấn đề:

“ Tôi cho ông một giờ đồng hồ lấy cho tôi, tất cả đồ chơi ở quày trẻ em, mỗi loại một thứ, và 200 bộ đồ trẻ em trai gái khác nhau đóng gói đàng hoàng!”  tôi nói với vẻ uy nghiêm khiến người khác phải sợ làm theo, quản lí run run mơ mơ hồ hồ, không hiểu gì cũng nhanh bảo tất cả nhân viên đi làm.

Cả trung tâm thương mại đột nhiên tất bật khác thường, các nhân viên nhốn nháo đi lấy hàng rồi tính toán, kiểm duyệt, đóng gói rồi cho vào xe, một giờ sau quản lí  đi vào với  mặt đỏ bừng trán lấm tấm mồ hôi, còn tôi vẫn nhàn nhã uống trà;

“ Thưa cô! Đồ của cô chúng tôi đã làm xong!” vẻ mặt cười nịnh nói, tôi nhẹ đặt cốc trà xuống lấy ra chiếc thẻ màu bạch kim đưa cho quản lí, ông vừa thấy mặt mày tái mét như tàu lá chuối, hai tay run run nhận thẻ đưa cho cô nhân viên ở phía sau, rất nhanh phiếu thanh toán được đưa đến, tôi ký nhanh vào đơn thanh toán rồi nhận một chiếc thẻ vàng của quản lý đưa cho, tôi đi ra cửa rồi quay lại:

“ Ah’! nếu quần áo không vừa họ sẽ tới đổi lại, có được hay không?”  tôi nói với giọng vô cùng nghiêm túc nhưng độ lạnh giảm xuống 0 độ, quản lý run lẫy bẫy gật đầu. Tôi cười rồi quay đi,đi được một đoạn thấy bọn người Nhã Nhã đang đứng lo lắng bồn chồn kia, thấy hơi có lỗi.

“ Chúng ta mau đi cô nhi viện thôi!” tôi đi nhanh đến chỗ bọn họ cười tươi nói, rồi chúng tôi nhanh ly khai khỏi trung tâm thương mại, xe Bác Lục đã chờ sẵn, lên xe đi được một đoạn nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy xe chở hàng đang theo sau, tôi khẽ nhích miệng cười. Đi được một lúc xa xa có một thánh viện hiện ra trước mắt, xe dừng chúng tôi xuống xe từ từ đi vào bên trong, tuy nói đây mùa thu cỏ lá bay, nhưng ở đây lại còn xơ xác hoan tàn não nùng thế này, làm cho người nhìn vào mà thương tâm,được Tiểu Tịnh dẫn đi qua thánh đường lớn, chúng tôi thấy được một khu nhà hai tầng cũ kĩ, rêu phong, nhưng chưa kịp nhìn kĩ tôi cảm nhận được tay mình có ai đó đang nắm chặt, nhìn xuống tôi thấy Tiểu Tịnh ánh mắt buồn bã nhìn tôi,tôi cuối người ngồi xuống trước mặt Tiểu Tịnh khẽ lấy tay xoa xoa đầu, rồi cười định nói vài câu an ủi Tiểu Tịnh thì phía sau luật sư đã đến chào hỏi tôi;

“ Chào Bạch Tiểu Thư! Thủ tục đã hoàn tất, Tiểu Thư có cần xem qua không?”  trên tay cầm tập hồ sơ lễ phép đưa tới, tôi chỉ cười đáp rồi gật đầu đón tập hồ sơ xem xơ qua, qua không tồi, tôi đưa tập hồ sơ cho luật sư nhượn ông đi trước đưa cho mẹ xem, ông cũng vui vẻ nhanh chóng ly khai.

“ Thưa cô! Xe đã tới có cần chúng tôi chuyển hàng vào trong không?”  một nữ nhân viên trung tâm thương mại đến hỏi, tôi cười gật đầu rồi kéo Tiểu Tịnh vào trong, vừa vào trong cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là những khuôn mặt tươi cười của bọn trẻ ở đây. Trong căn phòng rộng lớn, lớp sơn tường màu trắng ngã màu và đôi chỗ bị bong ra qua thời gian, mọi thứ ở đây điều đã quá cũ, nhưng bọn trẻ vẫn vui đùa. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đích của những đứa nhỏ, chúng ùa nhau chạy tới phía chúng tôi đứng, bọn chúng cầm tay, kéo áo làm chúng tôi bối rối vô cùng, thế là chúng tôi bị kéo vào những trò chơi của bọn nhóc ở đây.

“ Thưa cô! Chúng tôi nên bỏ ở đâu?” đột nhiên cô nhân viên trung tâm thương mại trên tay cầm rất nhiều đồ, theo sau cô còn bốn năm người nữa, tôi quay đầu nhìn rồi đáp: “ bỏ xuống đấy đi, chuyển hết vào rồi mọi người hãy đi !” tôi nói xong rồi quay nhìn những cô cậu ở đây, đứa nào cũng có ánh mắt tò mò với những món đồ các nhân viên đang chuyển vào, càng ngày đống đồ càng to càng cao, chúng thu hút hết ánh mắt của mọi người ngay cả chị Nhã Nhã, Lạc Hồng và cả Tiểu Tịnh; được một lúc tôi thấy có hai cô sơ trong khá trẻ đi từ phía sau tới. Hai người cũng bất ngờ không biết có chuyện gì đang xãy ra ở đây, fại sao lai có một đống đồ to ở giữa phòng, còn có 3 người lạ, mà quan trọng nhất họ thấy Tiểu Tịnh, thẳng nhóc bỏ đi hồi sáng giờ tìm chưa thấy. Hai người đi nhanh tới chỗ 3 người lạ mặt kia, tôi thấy họ đi tới thì cười họ, họ cũng cười đáp rồi một cô lên tiếng hỏi:

“ Cho hỏi các vị có chuyện gì ở đây ?Và  núi đồ kia là sao?”

Tôi thấy vị sơ cồn lại đang tập trung bọn trẻ lại và cho chúng đứng phía sau lưng của mình, tôi hơi cười, rồi ân cần đáp: “ chúng tôi chỉ đưa Tiểu Tịnh về chào tạm biệt các bạn và các sơ, à còn kia là một ít đồ chơi và quần áo tôi mua cho bọn trẻ ở đây thôi, chắc không coi là kẻ xấu chứ!”. Tôi khẽ quay lại nắm tay Tiểu Tịnh, rồi cười với cậu nhóc, tôi thấy trong mắt cậu bé có niềm vui, có sự ngạc nhiên, tôi khẽ ngồi trước mặt Tiểu Tịnh nắm lấy hai tay cậu, cười rồi dịu dàng nói:

“ Chị đã nói là làm, Bạch Lăng Tịnh em trai của Bạch An Nhu!”  từng từ tôi nói ra là sự bất ngờ, sự ngạc nhiên cho mọi người trong căn phòng đặt biệt là hai vị sơ kia.

“ Bạch Tiểu Thư ! có phải Bạch Tiểu Thư không!” một vị sơ lớn tuổi đi xuyên qua đám nhỏ vẻ mặt vui vẻ hỏi.

“ Vâng! Chào viện trưởng!” tôi đứng lên khẽ cúi người tươi cười chào vị viện trưởng, mới đứng thẳng người lên liền bị cái ôm thắm thiết của bà làm giật mình, tôi cũng đáp lại. bà thả tôi ra, nước mắt đã gập trong hốc mắt của bà; tôi khẽ nắm đôi bàn tay gầy mòn nhăn nheo của bà. Tôi cùng bà đi vào phòng làm việc của bà, chị Nhã Nhã và Lạc Hồng ở lại phát  quà cho mấy đứa nhỏ. Ánh nắng dịu nhẹ  phủ xuống bầu không khí vui nhọn, làm nó thật đẹp, trong nắng chiều buồn tôi cùng Tiểu Tịnh chia tay mọi người ra về.

Buổi tối, bên bàn ăn ba người vui cười nói chuyện giống như một gia đình thật sự, có ấm áp, có yêu thương, có tiếng cười; đã lâu tôi đã không có như thế, thật vui nhưng cũng là đau khổ. Mẹ lại bàn với tôi về việc đi học của hai đứa, tôi thì sao cũng được, chỉ là Tiểu Tịnh từ nhỏ tuy được các sơ trong viện dạy nhưng kiến thức không chắc, tôi chỉ có thể ở nhà kèm thêm nó thôi, nhưng không để mẹ biết, cũng may là đang hè, coi như chuyện này đã xong. Sau khi ăn trò chuyện đủ thì đã khuya, mọi người điều về phòng của mình,tôi cũng về phòng tắm một cái nằm trên giường ngủ,nhưng lăn qua lăn lại cả buổi không cách nào chợp mắt, tôi ngồi dậy khoát thêm chiếc áo khẽ mở cửa sổ nhảy xuống. Tôi đi dạo một vòng quanh nhà rồi không biết nghĩ gì đã đi vào cánh rừng sau nhà, tuy trời đã khuya nhưng trăng rất sáng không có trở ngại gì về tầm nhìn, đi được một đoạn tôi cảm nhận được trong không khí có mùi của nước, tôi đi nhanh về phía trước thì dừng lại, một cái hồ nhỏ; tuuy không mong gì nhưng cảnh vật ở này cũng khá tốt cho việc luyện tập sâu này, âm thầm tôi quyết định sau này sẽ luyện tập ở đây. Cao hứng tôi nhặt một nhành cây ở dưới đất múa một bài kiếm phát tôi yêu thích mà cũng là do lúc rãng rỗi sáng chế từ kiếm phát của người Trung Hoa xưa, tuy uyển chuyển nhưng mỗi nhất điều sắt bén đưa kẻ địch tới cái chết không ngờ nhất.Mồ hôi nhễ nhại, tôi nằm trên giường cỏ mát lạnh đẫm đầy sương đêm, thật sảng khoái, mệt mỏi tôi dần chìm vào giấc ngủ.

 Ánh nắng ban mai khẽ chiếu sáng khu rừng, chim chóc bừng tĩnh cất tiếng hót chào nhau, tiếng chào của chim choc khẽ đánh thức một người đang say trong giấc mộng. Từ từ mở mắt, để mắt thích nghi với ánh nắng chói chan, tôi đứng dậy nhìn lại cảnh vật chung quanh thật sống động, không tĩnh mịch như lúc tối, hoa nở, bướm trắng bay dập dờn, chim chóc thì ở trên cây tĩa lại bộ cánh sau giấc ngủ, sinh động chỉ có thể tả được cảnh vật trước mắt.

Bỏ lại cảnh đẹp, ra hkỏi rừng tôi đi nhanh vào nhà, thì thấy chị Nhã Nhã và Lạc Hồng đã dậy đang chuẩn bị bửa sáng, tôi chào buổi sáng cả hai rồi đi lên lầu tắm thay một bộ đồ thoải mái xuống lầu phụ nấu bửa sáng, bửa sáng xắp xong tôi bảo hai chị Nhã Nhã và Lạc Hồng đi gọi mẹ cùng Tiểu Tịnh dậy. Sắp xếp bàn ăn dâu ra đấy, tôi vào bếp cất chiếc tạp dề, thì đã nghe tiếng chào buổi sáng lanh lãnh của Tiểu Tịnh, không nghĩ miệng tôi đã nở nụ cười hạnh phúc. Bước vào phòng ăn đã thấy Tiểu Tịnh đã ngồi ngây ngóc miệng đang chảy nước miếng nhìn các món ăn trên bàn, tôi không nhịn được phì cười, chị Nhã Nhã và Lạc Hồng cũng theo đó mà cười to, tôi đi tới ngồi đối diện tiểu yêu tinh, thì nổi lên ý muốn châm chọc:

“ Ôi!!!!!!! Tiểu Tịnh nhà mình sấp bị trôi rồi!!” tôi nói với giọng hơi buồn cười kết hợp với vẻ mặt míu máo như sắp khóc, Tiểu Tịnh ngước đầu nhìn tôi vẽ mặt ngây thơ không hiểu chuyện, làm tôi cùng Nhã Nhã, Lạc Hồng cười muốn vỡ bụng. Mẹ đi xuống thấy cảnh đó không khỏi cười rồi đi đến xoa đầu Tiểu Tịnh, khẽ nói;

“Tiểu Tịnh!! Chị đang chọc con nhĩu nước miếng đó” âm mưu bị vạch trần tôi im không cười nữa, mặt Tiểu Tịnh đỏ bừng rồi trừng mắt nhìn tôi, tôi dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nó, biểu hiện “chị biết lỗi rồi,xin lỗi em!!” nhưng nó không nhìn tôi nữa. Tôi míu máo nhìn nó, mẹ thấy cảnh hai chị em thế lại phái chí cười to, Nhã Nhã với Lạc Hồng thấy thể cũng cười nhưng không giám cười to.

Hôm nay mẹ phải đi Anh bàn công chuyện phải một tuần nửa mới về, nên sáng xe công ty đã đến đón, mẹ dặn hai đứa đủ thứ rồi mới yên tâm đi công tác, mẹ đi được một lúc tôi cũng dẫn Tiểu Tịnh đi gặp mẹ Phúc.

Quả là ngày tốt, không ngờ hôm nay đến nhà thăm mẹ Phúc lại được gặp nghĩa huynh, thật hảo. mới gặp nhưng hai anh em nói chuyện rất vui, nào chuyện học rồi công việc, qua nói chuyện mới biết anh đang làm nhân viên tài chính của một chi nhánh của tập đoàn kinh tế nổi tiếng của Pháp ‘LAVEN’, mới nghe tên công ty thoạt hơi quen  nhưng không nhớ rõ đành hỏi ‘A’ thử điều tra về công ty đó thế nào. Tiểu Tịnh thì tíu tít bám theo mẹ Phúc quên luôn cả chị, trò chuyện vui vẻ nên thời gian trôi qua cũng không biết, đến khi Tiểu Tịnh phụng phịu bảo đói mọi người mới nhìn đồng hồ thì cũng đã quá trưa, mọi người đành dừng cuộc nói chuyện để đi ăn trưa. Để thêm vui nên anh  Hà Ân quyết định dẫn mọi người đi ăn nhà hàng một bửa ra trò, nên đã chọn một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng trong thành phố, quả không hổ là nhà hàng nổi tiếng, từ không khí, trang trí, nhân viên điều nhã nhặn lịch sự, tiếp đón khách rất chu đáo và chuyên nghiệp. chúng tôi chọn một bàn dành cho bồn người gần cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa muôn săc phía ngoài, nhân viên đưa Menu để gọi món:

“ Tiểu Tịnh em ăn gì nào?” tôi ân cần cầm Menu đưa cho Tiểu Tịnh xem, vì toàn là tiếng Anh-Pháp nên Tiểu Tịnh chỉ nhìn hình để chọn thôi, còn anh Hà Ân cũng giúp mẹ Phúc gọi món, tôi chờ Tiểu Tịnh chọn xong.

“Cho một phần gang ngỗng hầm vang đỏ với trúng cá hồi và một phần sườn cừu nướng, nhớ lấy cho một chai Chateau Lyngh Bages” tôi đưa Menu cho nhân viên sẵn tiện gọi món luôn, tôi nói bằng tiếng Pháp hết sức tốt không sai vào đâu. Nhân viên ghi chép cẩn thạn rồi lui xuống, tôi nhìn lại quanh nhà hàng một lần nửa, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, không phải là ‘ L’ sao, tại sao ở đây, chẳng lẽ có nhiệm vụ.Cũng đã lâu không liên lạc với mọi người rồi, nhìn một lúc tôi cũng dời tầm nhìn mình đi, cùng trò chuyện với mọi người.

‘L’ thân một sát thủ nên rất nhạy cảm với ánh mắt người khác lên mình, nên khi bị nhìn cô liền tăng cao cảnh giác, khi cái nhìn dời đi thì cô liền nhìn về phía người vừa nhìn mình. Nhưng cô quá bất ngờ khi, gặp chủ tịch đang ngồi ăn với người lạ, quan sát đánh giá từng người trên bàn, rồi cô khẽ cười; cô vẫy tay gọi quản lý nhà hang. Ông quản lý thấy Hoa tổng gọi liền cười nịnh đi tới:

“Hoa tổng có gì sai bảo, ạ!!” vừa khom người cung kính nói, ai mà không biết Hoa tổng là tổng tài xinh đẹp thông minh, làm chủ hang loạt nhà hàng khách sạn nổi tiếng thế giới , không những thế Hoa tổng còn là phó tổng của tập đoàn kinh tế lớn của Pháp ‘LAVEN’. Nhưng cũng là chủ nhà hàng này nha, không thể đắc tội nha.

“Nói đầu bếp làm thêm vài món Pháp ngon nhất đưa đến bàn kia,hôm nay ta mời!” cầm ly rượu vang đỏ trên tay khẽ lay nhẹ, giọng nói nhẹ nhàn làm người khác thấy phải sửng người, quản lí ngây ngốc rồi vội vàng đi dặng dò đầu bếp làm thêm vài món để mời khách tổng tài.

Chưa đầy 5’ các món ăn được bưng lên, các món ăn trưng bày vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, Tiểu Tịnh liền cầm dao nĩa lên đánh chén phần ăn của mình, nhưng ăn được một miếng liền sị mặt.

“Sao thế??” tôi ăn xong miếng gang ngỗng liền quay sang ân cần hỏi, tôi biết các món này ăn hơi tệ nhưng không đến nổi nuốt không trôi.

“Không ngon, chị ơi! Chị nấu đi!!!” Tiểu Tịnh mếu máo nói, cứ y như món ăn này quá dỡ đi, tên bồi bàn đứng bên mà mặt mày hậm hực, tứcgiận không những thế tỏ ra thái độ khinh bỉ. Tôi cảm thấy khó chịu với thái độ tên nhân viên nhưng không thể hiện ra mặt, tôi ân cần khuyên nhũ Tiểu Tịnh.

“ Em ráng ăn vài miếng lót dạ, rồi về nhà chị làm món khác cho em được không??” tôi nhẹ cắt thêm miếng gan ngỗng chấm ít trúng cá hồi cho Tiểu Tịnh ăn, tuy Tiểu Tịnh còn nhỏ nhưng khẩu vị của nó rất tốt, giống như một ẩm thực gia thật thụ. Nó đành gật đầu ăn thêm vài miếng lót dạ, chúng tôi đang ăn thì quản lí đi tới theo sau ông là vài nhân viên khác, trên tay bưng các đĩa thức ăn khá đặc sắc.Các đĩa được đặt trên bàn, anh Hà Ân khẽ châu mày, rồi nói:

“ chúng tôi không gọi những món này!”

Tôi không nói gì chỉ khẽ nếm qua vài món thử, cũng tạm được, tôi tìm được một món khá vừa miệng nhất đưa đến phía trước mặt Tiểu Tịnh để nó ăn, vì tôi biết ‘L’ đã làm nên cứ ung dung “ thưởng thức”,mà nói đúng hơn là tra tấn khẩu vị nha, đồ ăn này thật sự quá tệ với một nhà hàng như thế này.

“Đã lâu không gặp……!!” tiếng cuối chưa kịp nói ra đã dừng ở cổ. Ánh mắt lãnh đãm đày xác khí nhìn ‘L’ một cái rồi quay lại, ‘L’ liền hiểu ý không nói thêm chỉ khẽ miễng cười như đã biết mình đã chọc giận chủ tử.

“Chào Phó tổng!!” Hà Ân lễ phép đứng lên giơ tay ra chào lịch sự, ‘L’ cũng miễng cười bắt tay chào anh “nhưng ai nói cho cô biết người này là ai mà được ăn chung với chủ tử, cô tuy chức vị lớn nhưng không dám ra mặt trước mặt chủ tử nha, thật là đau đầu!!!” nhưng vẽ mặt cô vẫn điềm tĩnh như không có gì.

Bửa tối trôi qua trong vui vẻ. Tôi đưa Tiểu Tịnh về anh Hà Ân đưa mẹ Phúc về....

Chương III

QUẢN GIA THẦN BÍ

Đã được nửa năm sống với mẹ nuôi cùng Tiểu Tịnh, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Hôm nay mẹ bảo nhà có khách nên bảo 2 chị em dậy sớm hơn, tôi và Tiểu Tịnh đang ăn cơm thì khách tới. Có 8 người 3 nữ 5 nam họ trong rất lịch sự chắc là cũng làm việc trong xã hội.

" An Như, Tiểu Tịnh ra chào khách đi!" mẹ gọi 2 chị em, tôi và Tiểu Tịnh ra chào rồi ngồi bên cạnh mẹ, nghe mẹ giới thiệu sơ qua các vị khách. Họ toàn là thạc sĩ, tiến sĩ đang dạy ở trường Bạch Phong, lí do hôm nay họ tới là để kiểm tra kiến thức 2 chị em. Mẹ định cho 2 chị em đi học, cũng đúng thôi dù sao Tiểu Tịnh cần đi học, còn tôi dùng để giết thời gian vậy. 

Tôi đi với 5 vị vào 1 phòng riêng, họ đưa cho tôi các bài kiểm tra khác nhau, tôi ngồi đọc sơ thôi cũng thấy quá dễ rồi, tôi ko cần nghĩ nhiều thì cầm đề thi làm 1 mạch, 1 tiếng sau tôi đi ra trước, mẹ thấy thế vội nắm tay tôi hỏi:

" sao rồi?? con làm đc chứ??" tôi gật đầu cười trấn an mẹ, đc 1 lúc thì Tiểu Tịnh cũng ra, nó chạy nhanh đến chỗ tôi và mẹ, tôi xoa xoa đầu nó cười. Tôi biết Tiểu tịnh sẽ vượt qua, tôi có con mắt nhìn người rất chính sát.

Một tiếng sau 8 người cùng ra khỏi phòng, với vẻ mặt không thể tin nhìn tôi và tiểu tịnh, mẹ họ có vẻ mặt khác thường nên cũng lo lắng thêm.

"Bạch quản gia, tôi phải công nhận 1 điều tiểu thư và thiếu gia quả thật là thiên tài hiếm có!!!!" một người lớn tuổi nhất 8 người đại diện nói. Mẹ cũng rất ko tin vào tin nên đưa tay lấy bài làm của hai đứa con coi lại, bà thật ko thể tin vào con mắt mình nửa tất cả điều đúng, bà quá bất ngờ tuy bà ko tra ra An Nhu hay tiểu tịnh đã đi học chưa nhưng ai có thể nói cho bà biết 2 đứa con thiên tài này thật quá giỏi đi. 

Bà ko lầm bài bài thi của an nhu là đề thi dự bị cho kì thi quốc gia của năm nay...còn tiểu tịnh là đề thi của cấp 3 nha...

ko ai nói cho bà biết bà dc bấu vật rồi,,,,,, ôi bà hạnh phúc quá đi,,, con tôi là thiên  tài.

" chúng tôi sẽ sắp xếp lớp tốt nhất cho tiểu thư và thiếu gia..." người kia lại nói rồi cùng mọi người ra về, nhưng họ vẫn đang suy nghĩ là đề thi đưa ra đã quá dễ hay sao!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro