Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tới,
Thành phố Hồ Chí Minh đón từng gió lạnh và mưa phùn. Thời tiết này rất thích hợp để tìm bạn đời. Có thể nằm nhà đắp chăn ăn mì cay xem phim. Hoặc lãng mạn hơn đan tay vào nhau đi dạo phố. Thế thốt hứa hẹn lời hứa trăm năm.

Nhưng đâu đó vẫn có ít gặp đôi cãi nhau..

- Đồ khốn nạn nhà anh. Anh tốn bao nhiêu tiền bao gái bao trai trong quán bar vậy mà lại kibo với tôi vài đồng tiền sao.

Trần Minh Hiếu tức giận ném rất đồ về phía chàng trai kia. Một chàng trai 22 tuổi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học.

Bùi Anh Tú rất tức giận. Anh rất muốn lao vào đánh người trước mặt nhưng không thể.

-Tôi mới phải là người nên tức giận. Em đem cả mấy chục triệu của tôi rời đi rồi bây giờ quay về lại chửi rủa tôi. Em coi tôi là gì hả Hiếu.

- Có một xíu tiền mà anh cũng kêu ca. Không phải nhà anh giàu lắm sao. Sao lại tính...

- Em im mồm lại đi Hiếu.

- Em muốn bao nhiêu nữa đây.

- Tùy anh vậy, anh thấy tôi đáng giá bao nhiêu.

- Cầm lấy cái thẻ này đi. Mật khẩu chắc em biết rồi. Cầm lấy và biết khuất mắt tôi. Cửa ngoài trước không tiễn.

Nói rồi Anh Tú lặng lẽ bước đi lên cầu thang. Khuôn mặt trắng trẻo không biết vì lạnh hay vì tức giận mà đỏ ửng lên. Bàn tay nắm chặt nổi gân lên từng đường.

"Khốn nạn, khốn kiếp. Em là con người như vậy sao Hiếu"

Bùi Anh Tú vừa đi vừa chửi rủa trong đầu, chửi con người khốn kiếp đang ở bên dưới. Chửi chính bản thân mình. Lớn hơn em ấy bao nhiêu tuổi, ra đời bao nhiêu năm, vậy mà để em ấy lừa. Và cũng chửi ban thân nhu nhược không dám thừa nhận vẫn còn yêu em ấy.

Nhưng trong sự tức giận ấy anh cũng đã đến quán bar gần nhất để tìm người phát tiết.

---------------
Trần Minh Hiếu sao một hồi chửi rủa  mệt mỏi mà truyền lên từng cơn ôm lấy ngực mà ho dữ dội.

Mệt thật đấy. Nhưng ý nhất cậu đã làm được. Cậu có tiền rồi. Cậu sẽ có cuộc sống mới tốt hơn. Một cuộc sống đầy đủ cho cả cậu và.... trong một căn nhà nhỏ. Cậu sẽ có gia đình của riêng cậu

Chỉ là...không còn người cậu thương nhất.

Chỉ là...gia đình đó sẽ không hoàn chỉnh.

Làm ra chuyện này thật không dễ dàng. Trong thâm tâm cậu cũng đau lắm. Nhưng cậu biết phải làm sao giờ. Cậu lặng lẽ cuối xuống nhặt chiếc thẻ ATM quen thuộc nhẫm trong miệng những con số mật khẩu quen thuộc chỉ số sơ sải một chút thôi cậu sẽ quên đi mật khẩu chứa số tiền cứu sinh cậu lúc này.

Bước từng bước khập khiễng về phía trước, một tay ôm chặt lấy lồng ngực đau buốt, một tay ôn nhu đặt lên bụng, nơi đang nhô lên sau lớp áo len cũng là nơi bao bọc một sinh linh mà chỉ vài tháng nữa thôi sẽ chào đời.

“Con ngoan! Hãy cho papa thêm sức mạnh. Đoạn đường sau này, chỉ còn hai cha con ta thôi.”

 
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro