Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm"

Một tiếng động lớn vang ra từ nhà kho của quán cafe. Hôm nay ông chủ rảnh rỗi muốn dọn dẹp nhà kho, cái gì để lại dùng được thì dùng, không thì anh gom bán ve chai kiếm chút tiền mua tã sữa cho em bé.

Nghe được tiếng đó, Minh Hiếu và một vài nhân viên đi vào xem. Thì thấy Thượng Long nằm giữa một đống thùng cartoon. Vì bụng lớn nên cậu không thể cuối xuống được nên đành đứng một bên để mọi người đỡ anh. Còn cậu thì ra ngoài làm việc.

Tính ra cậu làm ở đây cũng được 5 tháng rồi. Bụng cậu cũng được 8 tháng. Mọi người ở đây xem như là gia đình. Đặc biệt là ông chủ ở đây. Anh còn đòi sẽ làm cha đỡ đầu của em bé. Mọi người ở đây cũng xin một người một tay một chân. Không biết lương ở đây cao không mà qua lại mọi người cứ mua đồ em bé tặng cậu.

Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu về thực tại.
Là một thanh niên ăn mặc khá thời trang hình như tầm tuổi cậu.

_ Chào anh! Anh muốn order gì ạ?

_ À, cho tôi một ly latter.

_ Của quý khách 65.000vnđ ạ.

_ Anh có thể cho tôi hỏi chủ quán cafe này được không?

_À, xin lỗi quý khách ông chủ tôi không có ở quán ạ. Nếu cần gì quý khách cứ với tôi. Tôi sẽ nói lại với ông chủ ạ. Hoặc quý khách để lại số điện thoại đi ạ. Có gì ông chủ tôi sẽ liên lạc. Cậu nghĩ với tình hình hiện tại của anh Long. Không nên để cho người ngoài nhìn thấy, với cậu thấy. Thanh niên trước mắt cũng đẹp trai. Cậu phải tìm cách làm mai anh với thanh niên này mới được.

_À, không cần đâu. Khi khác tôi ghé cũng được.

Thanh niên vừa vào quán là Bảo Khang cậu nhận được tin báo từ thám tử nên lập tức tới tìm anh. Khang biết mặt Hiếu. Bởi thời gian yêu nhau. Tú chưa từng nhắc về gia đình với Hiếu, cũng như chưa từng giới thiệu Hiếu với gia đình.

Những lần Khang với Tú đi nhậu với nhau. Tú chỉ kể chứ chưa cho Khang xem ảnh bao giờ.

_ Mà quý khách tên gì thế ạ? Để khi chủ về tôi báo với anh ấy.

_Khang, Phạm Bảo Khang. Nói rồi cậu xin phép ra về.

Nãy giờ ở trong Long đã chứng kiến hết tất cả. Là em sao Khang, là Phạm Bảo Khang của anh sao? Không, em ấy không còn là của anh nữa. Anh đã đánh mất em ấy, chính anh đã cắt đứt đoạn tình cảm này.

~~~~~
_Anh Long, nay có thanh niên đẹp trai đến tìm anh nè. Anh Long nhà mình sắp hết ế rồi. Mặc kệ Hiếu trêu ghẹo. Mặt Thượng Long thất thần từ nhà kho bước ra mặt anh không biểu gì.

Trái với mong đợi trêu đùa của Hiếu. Thượng Long thốt ra câu.

_Hiếu, anh sẽ đóng cửa quán này. Em có muốn cùng anh đi tới nơi khác không?

Câu nói đó của Thượng Long không có vẻ gì là đùa. Nó khiến cho Hiếu và mấy nhân viên ở đây hoang mang.

_ Anh đùa không vui. Hiếu vẫn hoang mang lời anh nói.

_ Nhìn anh giống đùa lắm sao Hiếu, ngay từ đầu anh bảo em đừng qua lại với Bùi Anh Tú em có nghe anh không? Hả Hiếu, em trả lời anh đi.

Đột nhiên anh nhắc lại chuyện giữa cậu và Tú khiến cậu hoang mang. Anh nắm lấy tay cậu lây mạnh khiến cậu hoảng sợ thụt lùi muốn thoát khỏi anh. Mấy nhân viên còn lại thấy tình hình không ổn cũng giúp Hiếu thoát khỏi Long. Tình hình hoảng loạn khiến Hiếu thụt lùi ngã về phía sau.

Đau!

Lưng cậu đập vào quầy pha chế tay cậu vơ vào đống ly mới rửa khiến nó rớt xuống. Cậu ngã ngay đó. Máu từ bụng và các vết thương do thủy tinh gây ra hòa vào nhau. Cảnh tượng đó khiến mọi người hoảng sợ, Thượng Long cũng hốt hoảng nhìn cậu. Đôi tay đầy máu của cậu ôm lấy bụng. Nước mắt tràn hai khóe mi. Đôi môi cố gắng kêu cứu. Rồi trước mắt cậu phủ đầy mảng tối đen.

Cứu lấy con cậu, làm ơn.

___________________

Mấy bà nghĩ sao khi tui dừng câu chuyện tại đây 😁😁😁.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro