Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Tú khó khăn mở mắt. Cảm nhận cơn đau từ thái dương, đôi môi vô thức gọi

- Hiếu ơi, anh đau đầu quá.

Nhưng chờ mãi, tiếng kêu ấy vẫn không có ai đáp lại. Vẫn không có đôi bàn tay quen thuộc massage cho mình. Anh nở nụ cười chua chát. Chỉ có anh là điên cuồng si mê người ta. Chỉ có anh là đâm đầu yêu người ta. Cuối cùng là chỉ có anh...

Những ngày qua không có Minh Hiếu bên cạnh. Anh Tú không hề thức giấc tại căn nhà chung của cả hai. Mỗi sáng anh thường thức dậy tại khách sạn, quán bar đôi khi bên cạnh sẽ là trai bao hoặc gái gọi anh còn chẳng nhớ mặt.

Hôm qua cũng thế anh đã tính gọi một trai bao đến phát tiết. Ai ngờ hắn ta vừa bắt đầu được một lúc liền khiến anh tức giận cho một sấp tiền rồi đuổi ra khỏi phòng. Sao đó anh cũng trả phòng ra về. Về lại ngôi nhà thân thương của cả hai.

Lần thứ hai tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn bên cạnh khiến anh có phần khó chịu. Lần đầu là khi Hiếu vơ tiền của anh bỏ đi.

Mệt mỏi lê lết thân xác không còn sức lực nào xuống dưới bếp tìm ly nước ấm uống. Vì quá đói mà anh cũng không nhớ mình để điện thoại ở đâu để mà đặt đồ ăn. Lưỡng lự một hồi anh quyết định tự mình nấu mì.

Úp một tô mì không quá khó với anh. Ngày trước khi bận anh cũng hay ăn mì này nhưng sao hôm nay nó lại khó ăn đến lạ thường.

" Cái tên ngốc nhà anh, không có em anh cứ ăn mì thế. Nó vừa độc lại không đủ dưỡng chất. Đợi xíu em nấu món gì đó cho anh"

Hình ảnh Minh Hiếu với đeo tạp dề luôn tay luôn chân chuẩn bị đồ ăn cho anh. Anh giật mình đem đổ luôn tô mì đó.

" Cái tên phá của nhà anh, có biết gói mì đó bao nhiêu không hả?"

Hình ảnh của Minh Hiếu cứ hiện lên trước mắt anh rồi nhanh chóng tan biến. Bùi Anh Tú nghĩ ảnh sắp phát điên rồi đây.

Anh cười điên dại tự chế diễu bản thân.
Người lừa dối anh, ôm của anh cọc tiền đi mất. Vậy mà giờ đây anh lại thương nhớ người ta đến phát điên rồi.

Nhà họ Bùi vốn gia thế cao sang. Mà Bùi Anh Tú anh lại là con một. Người hầu kẻ hạ nhiều vô số kể. Sống 28 năm cuộc đời anh chưa phải động tay làm gì cả. Vậy là từ khi quen con người kia anh đã đuổi hết người làm để có không gian riêng với cậu. Rồi cùng cậu dọn dẹp sau này vì anh cưng chiều cậu nên làm hết từ nấu ăn đến dọn dẹp.

Ban đầu anh chỉ nghĩ dắt người kia về chơi bời vài hôm. Nhưng không ngờ lại bên nhau 3 năm. Một con số kỉ lục cho tay đào hoa như anh.

Nhưng rồi sao, làm gì có bông hoa tuyết nào trong sạch. Người ta ôm một cục tiền anh đi, không đủ còn quay lại đòi anh thêm một khoản. Cuối cùng em cũng vì tiền như bao gái điếm ngoài kia.

Cậu bé thiếu niên ngây ngô ngày nào tại quán cafe. Luôn nở nụ cười tỏa nắng  với anh. Những lời nói càu nhàu anh khi anh làm sai gì đó. Tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai trong căn nhà này chỉ còn lại ký ức. Anh nhớ nó, anh nhớ cậu.....

Lần đầu tiên gặp mặt, em nở nụ cười với anh. Biến nó thành ánh dương sưởi ấm con tim anh. Lần đầu anh biết yêu là gì. Nhưng rồi em lại vứt bỏ tình yêu đấy. Nhưng anh vẫn suy mê em yêu hết đời này.....



----------------
Hôm nay năng suất lên thêm cho mọi người 1 chap nữa. Giờ thì tui chuẩn bị xem ATSH đây, bye bye. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro