Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh uống nhiều lắm rồi đấy. Đừng uống nữa.

Bùi Anh Tú hậm hực giằng lại chai rượi từ tay thằng em họ. Phạm Bảo Khang bất lực nhìn ông anh dốc hết ly này đến ly khác vào miệng, im lặng giữa quán bar ồn ào.

Rồi đột nhiên Anh Tú ngừng lại, lặng lẽ ngửa cổ lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

Anh thực sự rất yêu em ấy. Nói rồi Anh Tú gục xuống bàn.

Bảo Khang rất vất vả mời dìu được ông anh về nhà trong tình trạng sấm đánh ngang tai cũng không biết.


Anh nhớ anh ấy thì đi tìm đi. Sao phải tự hành hạ mình như vậy chứ. Đừng để đến khi không còn cơ hội như em.

Bảo Khang chép miệng nhìn con người kia, rồi lại tự lầm bầm.


Bỗng chuông điện thoại của Bảo Khang reo làm cậu giật mình. Cậu quay ra nhấc máy lên nghe.


Đã có thông tin rồi sao? Được, nhắn địa chỉ qua cho tôi


Để lại ông anh trai nằm ngủ trên ghế, Bảo Khang vội vã ra ngoài. Anh ấy có ốm cũng không chết được. Việc của cậu gấp hơn.


Trên sofa, Anh Tú khẽ cuộn mình, hai tay vòng lại ôm lấy cơ thể, đôi môi mấp máy gọi lên cái tên đã ám ảnh anh suốt hai tháng qua.


" TRẦN MINH HIẾU"

----------------

- Kìa Hiếu, thằng nhóc kia lại đến nữa kìa. Nay anh nhất định sẽ hỏi tên thằng nhóc đó.

Hôm nay Hiếu và Long mở quán thì thằng nhóc đi mô tô lại đúng khung giờ này mà tới lấy đơn cho bà Đỗ.

- Nè nhóc, em tên gì? Anh Long bắt lấy thời cơ trước khi thằng nhóc rồi đi.

- Em tên Đỗ Hải Đăng.

Thật lòng Hiếu không muốn quan tâm lắm đến cuộc hội thoại kia. Bởi bây giờ cậu đang rất muốn nôn. Nhưng chạy đi trước mắt thằng nhóc này thì có vẻ bất lịch sự. Nên cậu đang cố kìm nán lại. Sắc mặt cậu lúc này thật tệ.

- Uệ uệ. Cậu vẫn không kìm được cảm giác muốn nôn đã phát ra những âm thanh đó 

-  Cái này cho anh nè. Thằng nhóc Hải Đăng móc trong túi ra một vỉ thuốc.

- Bà em nói uống cái này sẽ giúp tiêu hóa tốt. Không còn bị đầy bụng nữa.

Hai con người ngơ ngác không hiểu ý thằng nhóc này. Mãi đến một lúc sau Thượng Long mới nhảy số. Cười như được mùa. Chỉ tội Minh Hiếu vẫn chưa tiêu hóa được lời thằng bé.

- Ha ha ha cái thằng nhóc này, khá lắm hahaha.

- Thôi cũng trễ rồi. Em về đi. Kẻo bà em đợi.

Cười rồi thì Thượng Long vẫn phải giải vây cho Minh Hiếu thôi. Hải Đăng chào tạm biệt hai anh. Trước khi về thằng bé còn dúi vỉ thuốc vào tay Minh Hiếu.

-  Anh còn cười nữa. Anh mà cứ cười như thế khách nhìn vào cứ tưởng quán cafe mình chứa bệnh nhân Biên Hòa trốn trại thì lại khổ. Mặt cậu chuyển sắc liên tục hết đen như đít nồi rồi chuyển đỏ như quả cà chua.

Nghe Minh Hiếu nói vậy, Thượng Long cũng thôi không cười nữa.  Ánh mắt anh long lanh hướng về cửa sổ nhìn đường phố tập nập người qua lại.

" Anh cũng như em thôi, anh cũng đánh  mất đi người mà anh yêu thương nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro