ác quỷ neko chan đã có mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã được hai ngày kể từ khi trường sơn nói sẽ giúp huỳnh sơn, nhưng anh trả thấy động tĩnh gì từ tên đạo diễn kia cả. thế là huỳnh sơn cứ ngồi bần thần suy nghĩ ở giường của mình, cho đến khi anh khoa đi đến.

-     nè soobin hoàng hôn!!! ngồi nghĩ gì thẩn thẩn thơ thơ vậy?

trần anh khoa tò mò chui vô giường huỳnh sơn rồi ngồi bên cạnh anh, khiến sơn giật mình.

-     à... không có gì hết, mà bạn vô đây chi?

-     ơ? quên thật hả tên này? hôm nay mọi người hẹn nhậu ở dưới mà, tui không thấy bạn đâu nên lên kiếm nè. bộ không nhớ gì thật luôn?

anh khoa trong bộ đồ ngủ màu hồng với cái bịt mắt my melody trên đầu ngơ ngác hỏi, huỳnh sơn nãy giờ còn chẳng thèm chú ý đến lời nói của em, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh khoa rồi suy nghĩ mấy thứ viển vông à.

khoa để ý thấy anh cứ nhìn mình chăm chú thế bèn khó hiểu, dạo này anh bạn này lạ lắm đấy nhé! cư xử như thiếu nữ mới yêu ý?

- nè!!!

khoa không do dự mà tát cái bụp vào má sơn khiến anh bừng tỉnh. sao khoa nỡ tát sơn?

- hả hả? à ừ chắc lu bu việc nên quên mất, mà sao bạn tát anh?

huỳnh sơn quay qua nhõng nhẽo với em, anh khoa đã nói tên này dạo này lạ lắm rồi đó!

- xì, ai bảo không nghe tui nói, thôi đi, đừng có mà nhõng nhẽo tui.

trần anh khoa đứng dậy nắm lấy tay nguyễn huỳnh sơn rồi kéo anh đi. sơn đi theo em thì cười mỉm thích thú, tại mấy người thấy gì không??? anh khoa đang nắm tay anh đó hí hí, không phải nắm cổ tay đâu mà là nắm đôi bàn tay!!! huỳnh sơn thề sẽ không bao giờ rửa tay nữa.

cả hai cuối cùng cũng kéo nhau xuống nơi tụ tập của 33 anh em, như thường lệ thì nơi này vẫn là cái chợ thôi. mấy người đàn ông này cứ xáp vô là quậy như mấy đám lông nhông. ví dụ như anh thần kim quy phan đinh tùng đang bận "mắc cạn" trên sàn và bên cạnh đó là bb trần đau khổ với đứa con trai bị cá mập lôi đi. gần đó là hiếu với phát đang ngồi giao tiếp bằng tiếng ngoài hành tinh mà chả ai hiểu, kể cả hai người đó. bên kia thì là độc cô cầu bại và hai quả bóng vàng mát xa cho "em bé nhất nhà". lại đằng này thì thấy bé thu cứ bám sát rịt với chủ tiệm nui khiến con moè lê trường sơn cứ đứng hạnh hoẹ. ê nguyễn cao sơn thạch gần ăn tối rồi mà còn ăn bánh tráng hả? nói chung là ai cũng làm mấy trò khùng điên hết chơn.

- ủa hai bây xuống rồi hả? làm gì lâu dữ vậy? hú hú gì trên đó hả?

trường sơn thấy anh khoa với huỳnh sơn nắm tay nhau quan sát tình hình thì chạy tới, miệng cười gian xảo thật sự.

- tào lao!!! hú con mẹ nhà ông, tại cái tên này cứ ngồi đó không thèm nhúc nhích nên em mới chạy lại kéo xuống đây đó.

anh khoa bật lại trường sơn tanh tách, còn huỳnh sơn chỉ biết nhìn em bé rồi cười. chết rồi sơn ơi simp quá rồi đó.

-     rồi rồi vô chỗ ngồi đi, mới hỏi có câu mà mày sồn sồn lên như con chó vậy á!

trường sơn đẩy nhẹ đầu của anh khoa, sau đó khoa cũng chỉ đi lướt qua anh nhưng tay vẫn không thèm rời tay soobin nhé. làm soobin khoái muốn chết.

neko chan ra dấu bằng cách nháy mắt với huỳnh sơn, anh cũng chỉ gật gật đầu rồi nhận tín hiệu, không biết con rắn độc này định làm cái gì đây...

sau đó thì cả 33 người cũng ổn định chỗ ngồi của mình, nhưng mà không bớt ồn được. huỳnh sơn được anh khoa dắt tay đi nên hí hửng ngồi xuống bên cạnh em bé của mình, làm hội truyền thông bẩn ngứa mắt. má bb thì nghĩ là nên duyệt con rể sớm rồi.

bữa ăn liên hoan dần biến thành một bộ lạc ngoài đảo khi ai nấy cũng có men trong người, được 5 tiếng thì mọi người cũng dọn đồ đi. các anh lớn thì mệt nên có nói vào phòng đi ngủ trước, giờ chỉ còn hội 86 trở đi là vẫn ngồi lại vì neko lê bày trò chơi cho họ.

-     mọi người ai muốn chơi thì ra đây quây thành vòng tròn nha!!!

tiếng con mèo thảnh thót tại nhà chung, anh khoa nghe anh ruột mình nói vậy liền nhanh nhẹn kéo huỳnh sơn lên.

-     ra chơi với tui đi!!! đi thoi sibun sầm sơn.

-     ừm ừm, anh đi.

sơn suốt cả buổi chỉ dành ánh mắt 3 phần chiều chuộng, 7 phần chiều hư cho khoa. em cứ ăn hết món nào là sơn lại gắp cho, đầy ụ ụ như quả núi. làm cho con hải ly ngồi đối diện ghen tị, đòi anh thỏ trắng gắp cho bằng được.

-     chơi gì vậy hai?

khi mọi người yên vị tại chỗ, anh khoa ngước lên hỏi trường sơn.

-     mấy bé cẩm chướng mới tặng tui bộ bài truth or dare, đến lúc chơi rồi khà khà!!!

___

bà nào đoán truth or dare thì đúng rồi nè =)))

trò chơi bàn nhậu quốc dân!!!

ê tự dưng sợ chánh quyền ngang :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro