chuyện xe bán hàng của danh khuý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-     khánh ơi khánh! bà chủ bà chủ, soobin đến quậy quán mình thưa bà chủ ơi.

quốc thiên cầm điện thoại lên gọi cho duy khánh, nhập vai nhân viên bán hàng rụt rè khi bị bọn "giang hồ" đến chất vấn. anh bật camera lên cho duy khánh nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của hoàng sơn và hai ông anh phạm khánh hưng, đỗ hoàng hiệp bên cạnh.

- nhanh cái chân lên!

soobin khó chịu lớn tiếng.

- mấy thằng này còn phải đi chỗ khác nữa không có rảnh!!!

ê quốc thiên thấy hối hận rồi nha, sao anh lại nhận lời sẽ bán hàng hộ duy khánh chứ, để rồi bị bọn giang hồ đến phá nè trời.

- ủa sao dậy anh?

duy khánh bên kia đầu dây hỏi.

- tại vì hỏi là sao thuê chỗ để bán buôn mà không trả tiền.

ê màn đấu mắt căng hơn dây đàn á, được một lát thì trần anh khoa chạy cái vèo ra.

- chủ đâu rồi?

- ai là chủ ở đây?

- gọi chủ ở đây ra đây?

hoàng sơn thấy anh khoa liền hỏi em lia lịa, thêm cả ông khánh hưng nữa. hai người nói hồi lấn át luôn cả tiếng của em.

- dạ dạ em là quản lí ở đây.

- mấy anh cần gì ạ?

- tại sao lại bày bán ở đây?

hoàng hiệp hỏi.

- bày bán ở đây đã hỏi ai chưa?

soobin tiếp lời.

điều này khiến anh khoa bối rối, em nhìn sang quốc thiên bên cạnh nhưng mà cái ông này cứ mải nói chuyện điện thoại với duy khánh.

- trời ơi khánh ơi xe của em bị giang hồ đến bắt này!!!

thấy không cầu cứu được gì từ quán quân việt nam idol, trần anh khoa quay ra tự xử.

- dạ em cứ tưởng là mọi người sẽ thích cho nên mấy anh thích cái gì ờ...

- thôi mấy anh thông cảm thế này này...

rồi thành ra hai ông chen lời nhau nói luôn á.

- anh thích cái gì em sẽ gửi luôn ạ.

- anh thích em!

ủa gì vậy? giang hồ đỗ hoàng hiệp lên tiếng một cái làm cả đám xịt keo, nguyễn hoàng sơn có cười đấy nhưng mà trong lòng anh nát tan. sao anh hiệp nỡ lòng nào thả thính em bé của nguyễn hoàng sơn chớ!

- trời yang hồ kì zậy?

phạm khánh hưng bất lực quay ra kêu.

- à nhầm!!!

- này! tôi bảo anh như thế từ bao giờ hả?

sơn cuống quýt quay ra vặn hiệp. ủa nhưng mà ai hỏi anh đâu hoàng sơn? tự dưng lòi đuôi chuột ra chi vậy?

hoàng hiệp nói vậy nhưng trong đầu cười khoái trá, hè hè giúp thằng em của mình tí cũng có chết ai đâu.

nguyên khu này lại náo loạn lên nữa, rồi rồi cậu ba bùi công nam cuối cùng cũng đến.

- tôi là người nhà của chủ tiệm đây, mấy anh là ai?

nam tuyên bố dõng dạc sau đó ngước lên hỏi hai ông đang đứng trong xe của bồ mình.

- dạ em là quản lí ạ.

- em là nhân viên anh.

- à dậy hả?

người nhà dữ chưa vậy nui?

- cho hỏi anh là người nhà hay người tình của chủ tiệm ạ?

nguyễn hoàng sơn khều khều hỏi nam.

- người nhà anh ạ.

- người nhà theo nghĩa như nào?

- người nhà là người... chung nhà với chủ tiệm!

- à ở cùng nhà thôi chứ không có trách nhiệm gì nên là thôi đi ra cho chúng tôi làm việc.

soobin lắc đầu cười cười rồi đẩy nam ra sau.

- bọn em mới lập nghiệp nên rất là nghèo, mấy anh thông cảm.

kay trần nhập vai kẻ kể khổ thần sầu.

- thông cảm cho em thì ai thông cảm cho bọn anh?

rồi sau đó là một màn nhập vai giang hồ đỉnh cao của anh soobin hoàng hôn mà tui lười nên xin phép không cho vô đây.

- thôi thì bọn anh thương nên là chỉ lấy một ít thôi nhé!

hoàng sơn nhìn lên anh khoa, anh cứ nhấn mạnh chữ "thương" xong lặp đi lặp lại cho anh khoa biết. nhưng mà anh ơi, khoa ẻm bị khờ á, ẻm không để ý đâu. ẻm chỉ biết là anh đang tiểu phẩm thôi.

- băng anh là băng gì vậy anh?

- băng cát sét hay băng vệ sinh ạ?

đúng là cái mỏ hỗn của dì lệ =)))

- ừm ừm gru gru, nựchavwnwjc

- ủa mấy thằng giang hồ bây giờ nó hay bị câm ha anh?

anh khoa thấy hoàng sơn cứ kêu kêu tiếng gì đó nên quay ra hỏi quốc thiên, thành công khiến anh cười há há.

- ừ ừ, bị câm nhưng mà đẹp trai.

ê hoàng sơn vừa nghe gì đó, anh quốc thiên bảo anh đẹp trai. nhưng mà anh nhìn sang anh khoa mà em chả phản ứng gì hết, sao em không khen tui đẹp trai vậy khoa? tui tổn thương nhiều chút...

___

mấy cái mồ men trong chương trình hài thật sự =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro