Phi vụ động nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc vội vã xỏ giày, ngay cả cà vạt với khuy áo cũng chưa kịp cài cho tử tế đã vội ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực khi nhận ra bản thân đã trễ học từ bao giờ. Tất cả là tại thằng chó con Anh Khoa, tự nhiên đêm qua chẳng hiểu sao lại nổi hứng bày ra mấy trò khùng điên để hù nhỏ Nam, trong khi rõ ràng là nó thừa biết thằng quỷ kia cực kỳ sợ ma, kết cục như nào thì mọi người cũng biết rồi đấy, nhờ ơn hai đứa nó mà nguyên đám tổ 1 được một phen mất ngủ, mà thế quái nào lúc tỉnh dậy chỉ còn mỗi mình Minh Phúc nằm vất vưởng trong phòng thì chính nó cũng chẳng thể giải thích được.




Khi cánh cổng thân thuộc dần hiện ra trước mắt, cậu chàng Hải Ly của chúng ta bất chợt nhìn thấy hai bóng lưng không lẫn vào đâu được của Quốc Bảo và Trường Sơn đang đu người lên bờ tường ngó vào bên trong, vẻ mặt lấm la lấm lét như thể vừa bị chó dí.  Cảm thấy buồn cười xen lẫn tò mò, Minh Phúc lặng lẽ nhón từng bước chân tiến lại gần chỗ của cả hai.




"Ê, hai đứa bây làm cái mẹ gì mà lén la lén lút như trộm chó vậy hả?"


"** má mày nha thằng quỷ Phúc, làm tao hết hồn!"


Trường Sơn giật bắn người, xém chút nữa buông tay ngã xuống dưới, sau một thoáng trấn tĩnh thì bắt đầu bật chế độ 'mỏ hỗn' như thường lệ.



"Mày biết hôm nay ai đứng trực cổng không, là con nhỏ 'Bà La Sát' Diệp Anh đấy, nắm được tình hình chưa?"



Quốc Bảo tặc lưỡi giải thích, đôi mắt không hề che giấu sự lo lắng, mà Minh Phúc sau khi nghe được cái tên thốt ra từ miệng cậu bạn thì bỗng nhiên không rét mà run, bởi cả cái khối 10 trường này không ai là không biết đến cái tên Nguyễn Diệp Anh - cơn ác mộng đối với cả nam sinh lẫn nữ sinh, một Sao đỏ nghiêm chỉnh, công tư phân minh và cực kỳ cứng rắn, dù có là bạn cùng lớp nếu vi phạm nội quy cũng không nể tình mà bỏ qua. Ai mà xui xẻo đi muộn vào những ngày mà cô nàng đứng trực ở cổng, thì xin chúc mừng, bạn vừa có một vé đi thẳng vào 'sổ đen' của nhà trường. Giờ thì hay rồi, nếu như là Bảo Linh hay Thùy Trang thì may ra còn có thể xin xỏ năn nỉ cho qua được, chứ Diệp Anh thì, nghĩ thôi cũng chả dám nghĩ...




"À, tao có ý này!"




Trong lúc cả đám đang vắt óc tìm cách đối phó với con nhỏ  Cờ Đỏ được mệnh danh 'hung thần' đáng sợ kia, Minh Phúc chợt nghĩ ra một diệu kế, trước ánh mắt nửa tin nửa ngờ của hai thằng bạn, nó bình tĩnh thuật lại kế hoạch và vẽ ra từng đường đi nước bước vô cùng tỉ mỉ, chỉ cần canh đúng thời điểm là sẽ triển khai ngay và luôn.



Nghe thì cũng xuôi tai đấy, nhưng kết quả thì...















"Quỳ thẳng người lên coi, bị phạt mà vẫn ham hố tám chuyện nữa, vui dữ hen?"





Lớp phó học tập kiêm luôn kỷ luật Đức Thiện vừa đi  xuống phía dưới vừa cầm cây roi mây vừa mới chôm chỉa được của bác bảo vệ, thi thoảng lại nện xuống sàn đánh 'chát' một cái, khiến ba đương sự rén ngang, vội im bặt không nói câu nào. Đợi đến khi cậu chàng ra chỗ cửa lớp chỉ huy mọi người lau cửa sổ với tổng vệ sinh lớp học thì Quốc Bảo mới quay sang huých mạnh vào tay Minh Phúc, thấp giọng càu nhàu :


"Sao mày bảo kế này chắc chắn thành công đến 99,9% mà, thế 0,1% kia bỏ cho Khoa nó xơi à?"


"Thì bố ai mà biết nhỏ Diệp Anh đứng lù lù ở ngay sau lưng đâu ba, mày làm như mắt tao mọc ở sau gáy ý mà biết được nó trở lại lúc nào ấy. Mà cũng tại mày cơ, khi không bày ra ba cái trò trèo tường làm mẹ gì không biết!"


"Tao không trèo vào đánh tiếng trước thì chúng mày định hiên ngang đi vào cổng chính luôn à, ông Dương lại chả vả cho bỏ mẹ ý chứ!"


"Trời ơi, im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau, nhức cả đầu!"


"Lại được cả mày nữa, bịa cái lý do đóe gì nhảm hết sức, thế mà nhỏ Diệp Anh tin được thì tao cũng đến là vái cả nón!"


"** mẹ, tao biết thế đếch nào được nó với Thùy Trang đang có vấn đề với nhau đâu hả mày, tính dùng bài cũ dễ thoát tội ấy chứ mà ai dè đâu bị tác dụng ngược, má, cay vãi!"



"Giờ thì hay rồi, kiểu gì tí thầy Tuấn đến cũng xạc cho ba thằng chúng mình một trận, tuyệt vời đấy Bảo, tổ trưởng gương mẫu quá ha!"


"Chậc, giá như mà hôm nay có Duy Thuận ở đây thì chắc tao-"


"Nín mỏ coi thằng quỷ Phúc, bộ không nhắc tới nó một ngày thì mày chết hay gì?"






Công Nam vừa giặt giẻ lau bảng vừa vểnh tai hóng hớt câu chuyện dở khóc dở cười của ba đứa bạn cùng tổ, chợt cái tật ham hóng hớt trỗi dậy, nó phi cái 'vèo' xuống chỗ đám Minh Phúc để hỏi chuyện.




"Ê, tụi bây, thế cuối cùng lý do mà Diệp Anh với Thùy Trang không thèm nhìn mặt nhau là gì thế?"


"Ai mà biết được?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro