St x Neko [ Đánh Đòn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có 18+, khác với tính cách nhân vật gốc

FIC NHẠY CẢM NÊN VUI LÒNG KHÔNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN TAI CHÁNH QUYỀN
___________________________________

" Đụ má cái đéo gì vậy trời nhảm vãi đụ-tch "

Sơn Thạch ngồi một góc trên giường liếc nhìn em người yêu mỏ hỗn của mình đang đanh mắt nhìn vào chiếc điện thoại mà luôn miệng nói lời không hay ý chẳng đẹp. Hắn thở dài đầy bất lực, hắn biết anh từ lúc cả hai đều tham gia chương trình anh trai vượt ngàn chông gai và sau biết bao nhiêu tháng ngày cũng gọi là thân thiết thế là cứ ngày trôi ngày tiếp xúc Sơn Thạch từ lúc nào đã đổ đứ đừ chiếc miệng xinh đanh đá ấy nên quyết dốc tâm cua cho bằng được Trường Sơn mặc cho bao nhiêu lần bị phũ phàng tránh né của anh thì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người.

Sơn Thạch bỏ công trồng trái cuối cùng cũng có ngày được thành quả là Trường Sơn, coi như bao ngày hắn bị chê bị chửi lên bờ xuống ruộng thì người nọ cũng chấp nhận tấm lòng của hắn và thế hắn được ăn nằm ở đậu ở nhà người thương lúc nào đều được chứ chẳng cần phải hẹn mọn nài nỉ như bao lần trước. Mọi người và cả hắn trong chương trình qua lại với Trường Sơn thì đều biết cái mỏ của anh như nào. Nếu xếp hạn chắc chỉ sau Quốc Thiên mà thôi

Nhưng từ khi quen nhau Sơn Thạch mới được chiêm ngưỡng cái mỏ hỗn của anh ở đẳng cấp khác như nào, hắn thầm nghĩ hoá ra trước giờ anh chửi chỉ thuộc dạng đã có chọn lọc, dạng nhẹ nhàng hơn chứ ai đâu có thể hở ra là chửi hở ra không vừa ý là chửi kể cả nếu nói chuyện bình thường thì vẫn nghe được mấy từ tục tĩu trong câu nói bình thường của người kia.

Sơn Thạch vốn biết tính em người yêu như thế nên chẳng bao giờ phàn nàn điều gì kể cả lúc anh có chửi hắn đi chăng nữa thì hắn cũng nhẹ nhàng dỗ dành em yêu mà thôi, trách sao bây giờ ? Chỉ tại Sơn Thạch hắn quá thương nhớ con người này nên đã đem hết tấm lòng mình trao tặng cho người ta mất rồi. Nhưng tuy nói vậy thôi chứ thú thật hắn không thích cái thói đó của em mèo cho lắm vì miệng xinh chỉ nên dành để hôn hắn thôi chứ không nên nói mấy lời không hay đó.

Chẳng phải Sơn Thạch chưa từng nhắc nhở bé mèo nên tiết chế cảm xúc lại hoặc nên nói tục ít lại vì nó vốn không hay ho gì nhưng mỗi lần hắn lên tiếng về điều đó đều nhận lại cái liếc mắt đanh thép và một tuồn dài đáp lại ngang phè của anh như kiểu

' rồi sao tính vậy đó nhắm chịu được nổi không ? '

' thì sao nhà đây thì đây có quyền làm gì thì làm không chịu được thì đi về nhà mình đi '

' blè blè blè nói quài nhức đầu quá cắn cho phát bây giờ '

Vạn vật đều thua trước sự giận dỗi của Trường Sơn, trong đó có hắn. Mặc dù người sai là anh nhưng rồi lúc sau cũng đều chung quy về hắn và hắn đương nhiên phải nai sức ra dỗ ngọt người tình bé nhỏ này rồi. Nhìn Trường Sơn ngồi ở bàn làm việc mắt cắm vào điện thoại tay cắm cuối viết gì đó không rõ nhưng hắn nghĩ chắc lại xem gì không vừa ý nên đang soạn văn đáp lại đây mà.

Định bụng hỏi anh có chuyện gì vì nhìn vẻ mặt căng lắm nhưng chưa kịp hỏi thì người đã tự động tới rồi. Thấy Trường Sơn đi tới giường nằm phịch xuống tay vẫn thoăn thoắt nhấn bàn phím nên hắn có mon men qua ngồi kế bên anh, đặt ạn mèo nằm dựa hẳn vào lòng mình liền hỏi

" Bé đang làm cái gì thế "

" Đui hay sao không thấy "

"..."

Hắn còn một điều không thích ở anh đó là ăn nói trống không và lâu lâu lại siêu cọc cằn, dù hai đứa bằng tuổi nhưng hắn lại thích xưng anh với Trường Sơn lắm, từ những ngày quay đầu tiên ở chương trình cơ chứ không phải mới đây, hắn cũng không biết tại sao lại vậy nhưng trong tâm trí hắn thích như vậy nên cứ vậy thôi ? Với cả anh cũng đâu có phàn nàn gì về việc xưng hô nên hắn quen thói vậy luôn

Thấy bé mèo lại xù lông rồi thôi thì Sơn Thạch thân là bạn trai bé ấy nên đành dỗ vậy. Hắn không đáp câu trả lời của anh mà trực tiếp hôn lên mái đầu hai màu ấy rồi chuyển địa điểm xuống cần cổ trắng ngần đặt lên nó những cái hôn âu yếm nhằm xoa dịu người nọ

" Đi ra coi nóng thấy mẹ mà ôm ấp "

"..." Hắn vẫn không buồn đáp lại mà chỉ chăm chú hít hà hương thơm sữa tắm vươn vấn trên cơ thể người yêu và có lẻ Sơn Thạch đã bỏ quên cơn khó ở hiện tại của anh mà nhe răng cắn cái phập vào cổ đối phương

" Aaa ! Tch đụ mẹ bị điên à, chó hay gì mà cắn quài, nói nóng rồi đéo nghe hay gì mà nhây dữ vậy ! "

Trường Sơn trong cơn bực tức liền phản bác lại tên phiền phức nọ rồi lập tức giãy ra khỏi cái ôm ấy rồi đi ra ngoài đống cửa cái rầm để lại con người kia ngơ ngác nhìn bóng người biến mất. Sơn Thạch xịt keo cứng đơ cả người, hàng ngàn câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu hắn nào là

Trường Sơn vừa chửi mình à ?

Tại sao bé Neko lại chửi mình ?

Mình làm cái quần què gì sai hả ?

Sao ẻm chửi mình dữ vậy bộ hết yêu mình rồi hả trời ?

Ẻm có người khác rồi hả ?!

Còn rất nhiều câu hỏi mà hắn nghĩ ra và cũng tự giải đáp cho những câu hỏi của mình luôn, nhưng chung quy đều chung một thắc mắc

Tại sao Trường Sơn lại chửi hắn xối xã như vậy ?

Từ lúc quen nhau tới giờ có bao lần anh lớn tiếng với hắn đến thế đâu ?

Đã có chuyện gì vậy ?

Tại sao ?



;





" Anh đã bảo là anh cố ý rồi mà "

" Không cố ý hay cố ý thì sao bây giờ, có biết xém xíu người ta hủy hợp đồng rồi hay không !? "

Phải. Hắn và anh đang cãi nhau về vấn đề rằng vì sao hắn lại không kêu anh dậy đúng giờ để đi ký hợp đồng với người ta. Rõ rành mạch câu chuyện là vào hôm trước khi cả hai vừa hoàn thành xuất diễn cho chương trình xong thì đều mệt lả cả người nên Sơn Thạch đưa ra đề nghị sẽ chở Trường Sơn về nhà và sẵn hắn sẽ qua đêm ở đấy luôn, anh mèo đương nhiên không phản đối gì vì nghĩ cho dù có từ chối như thế nào thì hắn vẫn sẽ tìm ra được lí do để thoả lòng mình thôi.

Về được nhà, hai người liền thay phiên nhau đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới đánh giấc mộng sau. Nằm phịch trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là tên bạn trai đã thư thả từ lâu nhưng anh hiện tại không quan tâm lắm vì bây giờ điều Trường Sơn mong muốn nhất là được yên giấc đến sáng mai, chỉnh chỉnh chuông báo thức một chút rồi nhanh chóng tắt máy ngủ ngay vì ngày mai anh có một công việc khá quan trọng, ngay khi vừa chợm mắt anh lại không thấy yên tâm vì đôi khi quá mệt mõi thì hắn sẽ có thói quen tắt luôn báo thức và tiếp tục say giấc, lo sợ về điều đó nên liền quay qua bàn chuyện với gã người yêu một chút

" Ê, mai có gì kêu tui dậy nha, mai bận gấp "

" Hả-ok mai có gì anh kêu bé dậy cho, lại đây anh ôm ngủ cái coi nhớ quá à " Vừa lúc sắp chìm vào giấc ngủ hắn lại nghe thấy tiếng em yêu gọi nhờ vả và Sơn Thạch đương nhiên đồng ý rồi, hắn kéo anh lại giam vào lòng, hắn dụi đầu vào hõm cổ người tình mà nũng nịu

" Xía ! làm như cả ngày không gặp "
Chảnh choẹ vậy thôi chứ Trường Sơn vẫn thuận theo người nọ mà kéo hắn sát lại gần hơn với mình

" Gặp mà có ôm được đâu "

" Xùy-xùy-xùy ngủ đi, cả ngày rồi "

Thế là Sơn Thạch cùng bé mèo của mình liệm đi sau đó và có vẻ giấc ngủ quá đỗi êm đềm nên hắn đã quên bén luôn lời hứa đó với anh. Cho đến khi mặt trời đã ló dạng từ rất lâu thì Trường Sơn mới lật đật tỉnh dậy sửa soạn tươm tất mọi thứ để suất phát tới điểm hẹn, trước khi rời đi anh còn liếc xéo gã trai đang ngủ ngon lành trên giường bản thân mà thầm chửi thề trong bụng tiếc rằng không thể đạp cho hắn một cú

" Thì anh xin lỗi rồi mà do anh mệt quá nên quên thôi với cả anh thấy em cũng đặy báo thức rồi mà " Sơn Thạch nhăn mặt cố dùng lí lẽ để thuyết phục đối phương nhưng đều bất thành

" Ý là tại thằng này đúng không ? mấy người thì nhớ được con mẹ gì hả, đéo dậy kịp là mất mẹ hợp đồng đầu rồi lúc đó ăn cứt à ?! Dùng não để suy nghĩ đi, tôi làm được rồi thì cần đéo gì mấy người ! "

" NÈ ! Em hơi quá đáng rồi đó, dù gì em cũng làm xong việc được với người ta rồi, anh cũng xin lỗi rồi mà, chỉ vì cái hợp đồng đó mà em nói anh vậy hả !? " Sơn Thạch trơ mắt nhìn anh, dù gì hắn cũng biết lỗi và xin lỗi rồi cơ mà sao nhất thiết phải nặng lời với nhau vậy chứ ?

" Rồi lỡ đéo kịp thì sao hả ! Đéo phải mất trắng luôn hay gì !? Hay nhà giàu rồi ba má có tiền rồi cơ ngơi lớn nên đéo quan tâm hả ? rồi coi tiền bằng giấy chứ gì đúng không !? "

" EM THÔI ĐI ! em nói anh sao cũng được nhưng đừng đụng đến ba mẹ anh ! "

" Rồi sao, không đúng hả ? "

" EM-tch ! anh không muốn nói chuyện với em nữa ! " Dứt lời hắn tức khắc lao ra khỏi cửa rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mặc cho bao nhiêu lời chửi rủa đến từ người phía sau thì hắn vẫn chọn cách quay đi

" Ơiii, chắc đây cần à-mẹ kiếp giỏi thì biến mẹ luôn đi đừng có qua đây lần nào nữa ! " Trường Sơn tức giận đến sắp phát điên, anh nghiến răng ken kén hận không thể cắn cho tên nào đấy một phát cho hả dạ, là vì cơ chứ vì ai mà anh xém xíu nữa là mất tiền oan còn bị chửi trên đầu trên cổ ? Nhìn vẻ hắn nói như kiểu mọi chuyện đơn giản lắm ấy ?

Được rồi đi thì cứ đi đi anh không quan tâm nữa ! Để xem hắn đi được bao lâu bao xa khỏi thằng này !

;

Trường Sơn thở dài nằm thường thượt trên bàn làm việc với vẻ mặt vô cùng xuống sắc. Đã gần một tuần kể từ khi hắn rời đi cho đến hiện tại vẫn không có một sự hồi âm nào trở lại đây. Hắn không còn lui tới nhà anh như mọi hôm nữa, khiến cho căn nhà ngày nào còn ngập trong mùa xuân rộn ràng giờ đây lặng im đến mức lạnh lẽo tựa trời đông ùa về, chẳng còn những đoạn tin nhắn ngọt ngào dành riêng cho anh mỗi ngày nữa, chẳng còn những cái ôm, những cái hôn hay những cái âu yếm mà chỉ riêng anh mới có từ hắn

Sau bao nhiêu tháng ngày yêu nhau thì chắc chắn đây là lần xung đột lớn nhất của cả hai. Hôm đó là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với anh trong suốt thời gian qua và Trường Sơn cũng tự cảm thấy mình đã mất khống chế cảm xúc.

Anh quát hắn mắng hắn, sử dụng lời lẻ thô thiển nhất để tấn công về đối phương, còn Sơn Thạch thì không, chẳng hiểu sao hắn lại có thể bình tĩnh đến lạ kì như thế, bị chửi oan như vậy vẫn nhẹ nhàng dỗ dành anh hết lần này đến lần khác cho tới khi cơn núi lửa phung trào thì hắn cũng chọn cách rời đi chứ không phản bác lại bất cứ điều gì.

Trường Sơn tuy hổ báo thế nào thì vẫn phân biệt được đúng sai rõ ràng, anh biết lần này anh là người sai và trong cơn nóng giận nhất thời đã nói ra lời lẻ không hay, đổ dồn mọi lỗi lầm hết lên người hắn trong khi hắn chẳng làm sai điều chi.

Anh nhớ những cái ôm thắm thiết,

Nhớ hơi ấm người trao

Nhớ những nụ hôn nhẹ tựa tơ hồng nhưng lại chứa chan bao ấm áp

Nhớ những lời nhắc nhở mỗi khi anh bỏ bê bản thân mình

Nhớ những trò đùa bỡn cợt khi đôi ta bên nhau

Anh nhớ sự dịu dàng ấy, à không...anh nhớ người ấy mới đúng

Trường Sơn vốn từng có một cuộc tình rất hạnh phúc, một cuộc sống có vợ con đầy đủ và ngỡ như đó là bến đổ cuối cùng của đời mình thế nhưng giấc mộng tươi đẹp tưởng trừng như mãi mãi ấy lại phút chốc tan biến khiến anh lâm vào cơn khủng hoảng tinh thần sau đó mãi mới vực dậy được, khiến anh chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu.

Có lẻ điều giúp anh tiếp tục ở lại trên thế giới này là con của mình, những đứa trẻ mang dòng máu của anh thì sao anh có thể ích kỉ bỏ mặt chúng lại trên thế gian rộng lớn đầy nhẫn tâm này, à còn cha mẹ nữa anh không thể tưởng tượng được nổi cái viễn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn bạn bè mặc dù không có mấy ai và cũng không ai cần thân thiết với một kẻ cục súc trầm lặng như anh cả nhưng không thể đánh đồng tất cả vì trong số đó vẫn còn những người thật sự trân quý anh và anh biết ơn tất cả những tấm lòng đó, quan trọng nhất anh vẫn phải kím tiền để dù sao một khi kết thúc cuộc đời thì sung sướng không lo toan điều gì

Còn quá nhiều điều níu kéo anh ở lại, Trường Sơn cần sống tiếp và hẳn cuộc sống cũng biết ơn anh nhiều điều lắm. Anh còn hắn, từ cái ngày Sơn Thạch bước vào cuộc đời của anh thì dường như nó thay đổi hoàn toàn, nhiều người thấy anh trên mạng xã hội luôn chăm chút cho vẻ ngoài của mình thế nhưng thật tế anh luôn bỏ bê bản thân đôi khi lao đầu vào công việc đến tờ mờ sáng, vừa ăn uống không lành mạnh còn có lúc bỏ bữa vì anh nghĩ nó không quan trọng lắm, vừa ngủ không đủ giờ giấc chỉ vì đồng tiền.

Tất cả thói hư tật xấu đó đều được Sơn Thạch bãi bỏ, hắn rèn luyện anh trở thành một phiên bản tốt hơn cụ thể là biết yêu bản thân hơn, những lúc anh quen thói bỏ ăn đều bị hắn mắng cho một trận thậm chí còn ngồi xuống đút tận mồm cho Trường Sơn hay đơn giản là ngồi canh anh ăn hết phần của mình rồi mới chịu giãn cơ mặt ra.

Những lúc anh mãi mê với thứ gì đó mà quên mất thời gian sinh sống lành mạnh thì cũng chính hắn nhắc nhở anh đủ điều nào là vì sao không ngủ sớm tại sao bỏ bê bản thân như vậy và vân vân mây mây các thứ khác, đôi lúc Sơn Thạch qua nhà chơi và ở lại qua đêm nếu thấy bé mèo của hắn vẫn đang say sưa làm gì đó mà quên mất bản thân thì hắn sẽ liền nhanh nhảu dập tắt công việc của anh ngay hay đơn thuần là giật chiếc điện thoại ra xa khỏi anh, để nó một bên còn mình thì ôm người thương ngủ một giấc thật ngon.

Trường Sơn ban đầu bị quản thúc, bị giật điện thoại cũng hoang mang lắm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của tên nào đó cũng đành nghe lời thôi riết rồi quen luôn.

Ngồi trầm ngâm nhớ lại từng đoạn kí ức mà không khỏi buồn rầu. Anh biết anh là người sai ấy vậy cái tôi trong lòng bản thân quá lớn không cho phép anh xuống nước làm hoà đầu tiên hay hơn hết anh không thể gặp hắn trong tình trạng xuề xòa như thế này.

Lúc Sơn Thạch rời đi và không quay trở lại thì cũng là lúc mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể. Trường Sơn ban đầu còn ngang ngược lắm không chấp nhận mình là người sai đâu, vẫn làm việc ăn chơi ngủ nghỉ nhắn tin với bạn bè bình thường, ấy vậy chỉ trôi qua một hai hôm thì mọi thứ lại trôi về quỹ đạo cũ.

Trường Sơn bắt đầu lao vào công việc ở ngoài rồi ở chương trình đến tận hai ba giờ sáng mới chịu kết thúc, tới sớm lại tất bật tập luyện cho công diễn tiếp theo mà quên luôn bữa sáng đến cả trưa cũng chả thèm nhét gì vào bụng cứ thế mà thiếp đi tới lúc chiều tối mới tìm đại cái gì để ăn nhưng cũng chỉ qua loa như úp một bát mì tôm rồi xong cho qua ngày

Vòng lập ấy tiếp diễn cũng được cả tuần nay rồi, đêm thì ngủ trễ sáng thì bỏ ăn tối lại làm đại gói mì hay bịch bánh ăn vặt cho qua rồi lại lướt điện thoại đến tờ mờ sáng mới chịu ngủ. Hôm nay cũng chẳng khác gì mấy nếu khác là khác ở việc anh úp tô mì sớm hơn mấy ngày trước mà thôi.

Hẳn ai chứng kiến được vẻ ngoài của Trường Sơn hiện tại cũng đều phải hãi hùng vì trong tàn tả không thể thắm nổi. Tóc tai thì rối mù xoả lã trã trên vần trán, hai má có nguy cơ hóp lại, cả người trông tiều tụy vô cùng, nhất là đôi mắt đen sâu hút chứa vài tia máu đỏ ngàu bên dưới còn có quầng thâm hẳn ai nhìn vào cũng tưởng anh là gấu trúc mất.

Chẳng biết từ khi nào mà Trường Sơn lại mang cảm giác nhung nhớ ai đó một lần nữa, từ khi nào mà tâm trí anh lại in đậm hình bóng người kia đến vậy. Anh biết mình đang dần trở nên tồi tệ, anh ước Sơn Thạch có thể bước vào đời anh một lần nữa để kéo anh ra khỏi sự tệ hại của bản thân, nhưng phải làm sao đây ?

Chính bản thân anh đã đuổi hắn đi bây giờ còn mong muốn người quay về sao ? Trường Sơn tự buồn cười với suy nghĩ của mình, anh thật ích kỉ nhỉ ? Hẳn bây giờ hắn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống lắm nhỉ vì thoát được kẻ khó ở như anh thì tuyệt biết bao mà, rồi hắn sẽ không còn phí hơi tốn sức cho một kẻ như anh nữa.

Chắc bây giờ hắn đang tốt lắm chứ không thảm hại như anh. Ban đầu Trường Sơn còn tệ hơn hiện tại nhiều kìa, may ra anh còn tỉnh táo nhìn bản thân trong gương tóc tai rau ria lỏm chỏm thấy ghê nên tự cao đi ấy chứ không chắc chẳng khác ăn mày là bao. Anh muốn đi gặp Sơn Thạch nhưng nếu để hắn thấy bộ dạng anh hiện tại thì hắn sẽ buồn cười chết mất và anh cũng sẽ nhục đến không biết chui vào đâu nên đành thôi vậy

Ngồi thừ người trên ghế liếc nhiền về nơi xa xăm vô định mà thầm nghĩ...chắc là sắp phải dừng lại thôi

Về phía Sơn Thạch bây giờ cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn suy tư lắm, tự hỏi tại sao người hắn thương lại phũ phàng đến thế vì dù gì hắn cũng giải thích lí do rồi mà với đáng lẻ nó cũng đâu phải lỗi do hắn chứ ? Đi quay phim phải tập luyện này nọ thật sự rất mệt, hắn mệt anh mệt ấy vậy tại sao lại không hiểu cho nhau ? Thậm chí anh còn chửi hắn rồi nhắc cả cha mẹ hắn vào thì ai mà nhịn nổi cơ chứ.

Mấy ngày không gặp hắn nhớ anh nhiều lắm, giận thì giận mà thương thì thương. Sơn Thạch biết rõ quá khứ Trường Sơn từng trải qua biến cố gì nên hắn muốn thay người cũ chữa lành cho anh, giúp anh thay đổi bản thân vì dù gì anh cũng còn con nhỏ mà, cứ để các bé thấy bố mình sống gian khổ như thế thì chẳng hay với lại hắn đem lòng thương nhớ anh rồi thì cũng phải chăm sóc người mình yêu kĩ càng chứ.

Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác anh đều đẩy hắn ra xa mãi mới đến gần được mà bổng cơn bão lại xuất hiện thổi bay hắn một lần nữa rồi. Sơn Thạch nằm trên giường mang đầy lo âu rằng không biết người nọ có đang ổn không, không biết có ăn đủ bữa ngủ đúng giờ không hay lại theo thói cũ nữa, kể cả nhóm bc của riêng Trường Sơn cũng không hoạt động cả tuần nay luôn cơ, thường thì mỗi ngày anh sẽ đăng một tin gì đó mà gần cả tuần nay chẳng có động tĩnh gì.

Nỗi lo càng thêm chồng chất, vốn muốn nhắn làm lành với bé mèo từ lâu rồi mà hắn lại còn giận quá nên lần nào vào message thấy đoạn chat của cả hai thì liền thoát ra không thèm đếm xỉa nữa. Ấy mà bây giờ người lưu trú trong tâm trí hắn lại là Trường Sơn cơ. Lòng Sơn thạch sôi như lửa đốt, hắn tự tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tồi tệ xảy ra rồi lại tự lo lắng về nó nên nghĩ thôi dù gì hắn cũng luôn là người xuống nước trước thì giờ tiếp tục cũng chẳng sao, dù gì cũng là người yêu mình thì mình chiều thôi.

Nghĩ là làm hắn tức tốc lái con xế hộp phóng qua nhà em yêu coi sao. Đến trước cửa nhà, Sơn Thạch e dè xoa xoa lòng bàn tay, hở muốn đi vào hở muốn dừng lại nhưng nghĩ đằng nào tới thì cũng đã tới rồi thì cứ đối mặt với chuyện tiếp theo thôi.

Vì là người yêu của nhau nên Trường Sơn đã không ngại đưa cho hắn một chiếc chìa khoá dự phòng để khi nào hắn lui tới đều được. Rất nhanh hắn đã có mặt tại hiện trường, nhìn căn nhà tối om không một chút ánh sáng nào mà kẻ nào đó không khỏi rùng mình, thầm nghĩ chẳng lẻ bé mèo bận công việc nên vắng nhà rồi sao ?

Định bụng sẽ đi về chọn hôm khác hội ngộ sau thế mà vừa hay Sơn Thạch bước chân ra khỏi cửa lại nghe tiếng ho sặc sụa của ai đó phát ra trong màn đêm đen tĩnh lặng

Quái lạ ? nếu mèo không có ở nhà thì âm thanh ấy phát ra từ đâu ? Ăn trộm à ? Chắc không đâu ha khoá cửa chặt vậy mà, tận mấy lớp.

Sau bao nhiêu thời gian suy nghĩ thì hắn chốt lại đó chắc chắn là giọng nói của Trường Sơn nên liền men theo lối cũ tiến lên phòng người nọ. Đứng trước cửa phòng hắn đắn đo đôi chút nhưng rồi nhanh chóng quả qua mà xoay cái nắm cửa đẩy vào.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh Trường Sơn nằm trên bàn làm việc nhắm tịt mắt, kế bên còn có ly mì đang dở dang.

" Ai đó ! " Nghe tiếng động lạ theo quán tính anh liền bật dậy xem xét

" À..Neko " Hắn hơi giật mình lùi về sau nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng

" Lại là mày à, tới đây làm gì ? " Anh cứ ngỡ là ăn trộm lẻn vào ấy mà nào ngờ lại là tình cũ không rũ cũng đến

" À...anh..."

Giờ hắn mới chứng kiện được toàn bộ dáng vẻ của anh khi anh vừa đứng lên đối mặt với hắn. Bé mèo ngày nào hắn dốc hết tâm sức ra chăm sóc thời gian qua giờ lại hao gầy đến đáng thương thế này, mới được gần một tuần thôi mà hắn thấy anh dường như gầy đi nhiều phần huống hồ chi nếu thời gian cứ tiếp diễn như vậy thì trông còn tàn tạ đến mức nào nữa.

Nhìn đôi mắt nặng trĩu thâm quầng ấy mà lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc xót xa, mèo cưng hắn cưng nựng chăm sóc mấy tháng quá mãi mới béo lên vài kí vậy mà hắn vừa biệt tích có mấy hôm lại trở thành thế này.

" Em...mấy nay sao vậy "

" Mày hỏi làm gì, liên qua tới mày à ? " Trường Sơn nhướng mày hỏi hắn

Lúc nhận ra người lạ đó là Sơn Thạch thì anh mừng rỡ lắm nhưng xen kẽ vào là cảm giác uất ức khó tả, anh như muốn khóc nấc lên mà xà vào lòng hắn tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất, muốn nói rằng anh nhớ hắn nhiều lắm cớ vậy cái tôi quá lớn khiến Trường Sơn không muốn chùn bước trước con người kia.

" Em lại bỏ ăn và thức khuya đúng không, anh nói mấy lần rồi là nó không tốt rồi mà !? "

" THÌ SAO, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY, TAO ĂN TAO UỐNG CON CẶC GÌ THÌ KỆ MẸ TAO, MÀY CÓ QUYỀN CẢN À !? "

" EM ! "

" EM CỤC CỨT, MÀY THẬM CHÍ CÒN ĐÉO NGÓ NGÀNG GÌ ĐẾN TAO MÀ CÓ QUYỀN GÌ QUẢN TAO SỐNG RA SAO !? SAO MÀY ĐI MẸ LUÔN ĐI CÒN QUAY LẠI ĐÂY KÍM THẰNG NÀY LÀM GÌ HẢ !? THẰNG KHỐN NẠN ! " Trường Sơn gào lên như chút hết tất cả sự khổ đau bấy lâu ra ngoài, mắt anh đau đáu trừng lớn nhìn và gã trai trước mắt

" RỐT CUỘC EM MUỐN CÁI GÌ !? CHÍNH EM, CHÍNH CON NGƯỜI EM ĐẨY ANH RA XA GIỜ CÒN LA LỐI CÁI GÌ NỮA ! ANH YÊU EM, LO LẮNG QUAN TÂM EM TỪNG CHÚT MỘT MÀ THÁI ĐỘ EM LÀ SAO, EM MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG CẦN ANH ! " Sơn Thạch cũng không chịu thua mà nói ra hết nỗi lòng của mình

" TCH- KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA THÌ CHIA TAY MẸ ĐI ! " Anh khựng lại một chút rồi trong cơn bực tức không kiểm soát được ngôn từ của mình

Sơn Thạch chết đứng, trợn tròn mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen ngòm vừa quay phắc đi, như không tin vào tai mình, lỗ tai hắn lùng bùng cả đi, đầu nhức nhối như búa bổ. Thế nhưng vài giây sau hắn trầm mặt, mặt mũi đen kịt trông vô cùng áp lực khiến Trường Sơn đối diện cũng phải e dè trước đối phương, anh cảm giác có chuyện chẳng lành và rằng hắn dường như biến thành con người khác.

" Mày-mày nhìn gì.. ? "

" ... "

Không nói không rằng liền lao tới như một con thú dữ bắt nhanh lấy con mồi. Hắn đẩy ngã anh xuống giường còn bản thân thì nằm đè lên Trường Sơn, hai tay thuận thế liền giữ chặt hai tay đối phương.

" Đụ má ! mày làm cái đéo gì vậy St ? " Bị vào thế kìm kẹp vốn không dễ chịu gì đằng này còn ăn cú đau thì hỏi sao người ta không tức lên mà chửi chứ

" Hôm nay anh không dạy lại cái mỏ em thì anh không làm nghề nữa ! "

Một tay hắn giữ lấy hai tay anh đưa lên đầu, tay còn lại thì bóp chặt cằm anh bắt ép mở ra liền dứt lời tức khắc hôn xuống cánh môi mềm ra sức mút mát. Trường Sơn cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi con sót đói này như vốn hắn khoẻ quá, cằm bị bóp dần dâng lên cho anh cảm giác đau nhói đi đôi với việc bị cưỡng hôn khiến anh từ từ mất sức nằm im mặc cho ai đó tác oai tác oái.

" Umm...ngoo..ứm...umm "

Môi xinh bị mút mát đến xưng tấy. bị cưỡng ép phải hoà theo nhịp điệu của người kia, Sơn thạch gặm nhắm đôi môi anh như viên kẹo ngọt, luồn lưỡi vào bên trong thu lại toàn bộ dư vị trong khoang miệng ấy. Tay không yên phận mà mò mẩm vào trong chu du khắp cơ thể người tình, tay hắn lả lướt tới đâu là từng đợt run rẩy của Trường Sơn tới đó. Bị cưỡng hôn đến chao đảo, đến khi mặt mũi đỏ ửng cả lên thì hắn mới tha cho con mèo nhỏ của mình còn tặng kèm cho sợi chỉ bạc như mối lương duyên từ kiếp trước.

" Haa...haa...haa "

Được giải thoát Truờng Sơn như con cá mắc cạn mà thở hì hục mấy cái liền để cố lấy lại từng ngụm oxi cứu vớt cho hai lá phổi tội nghiệp của mình. Anh cảm thấy sợ hãi, nhìn vào cặp mắt đục ngầu ấy làm anh cảm giác hắn như biến trở thành con người khác vậy, thật sự Sơn Thạch lần này khiến anh run rẩy

Tay hắn lả lướt trên khắp cơ thể anh, từ chiếc cổ cao đến bờ ngực mềm mại rồi di chuyển xuống chiếc eo săn chắc mới tặc lưỡi thầm rủa một câu ' gầy đi rồi '. Khi đặt tay trên nơi ấy mặt hắn càng đen kịt hơn, dứt khoát lột phăng chiếc áo thun trên người anh ra quăng nó yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.

Thân thể run rẩy bị phơi bày dưới con mắt đối phương và dưới cái lạnh của điều hoa càng làm anh căng thẳng hơn hết. Ở lại cũng không được mà chạy cũng không xong, tay bị giữ chạy trên đầu đến đau nhói thì cái xài được bây giờ chỉ còn mồm thôi.

" Thằng chó-khực ! "

Chưa nói hết câu thì ngay tức khắc đã bị dị vật nằm sâu trong miệng và không cái gì khác ngoài hai ngón tay của Sơn Thạch, hắn chọt thẳng hai ngón tay vào khoang miệng người nọ nhằm để con mèo ấy có thể không la lối và vì mục đích khác. Mặt hắn vẫn nghiêm nghị nhìn anh mặc cho Trường Sơn biểu tình kịch liệt khi hai ngón tay ấy cứ khoáy động bên trong.

Sơn Thạch không dừng ở việc đó mà liền cuối xuống gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần kia, tô sắc thêm những sắc đỏ cho bức tranh tuyệt đẹp và bức tranh chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn chu du trên khắp cơ thể anh, nơi nào đi qua đều không quên để lại dấu ấn riêng biệt, hôn lên mọi nơi đi qua như thể một thứ báu vật quý giá.

Sơn Thạch mút cái yết hầu nam tính của anh rồi hôn nhẹ lên nó như an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chán chê với cổ thì lại chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh cắn một phát nghe được hẳn tiếng ' phập ' rợn người, mạnh đến mức hằn rõ cả dấu răng sói và rươm rướm một ít máu.

" Umm...ngoo...ứng ! "

Trường Sơn ăn đau liền nhăn mặt muốn trả đũa, anh giơ chân đạp vào vai hắn nhằm muốn đẩy kẻ kia ra xa nhưng vừa lúc hành động thì lại bị cái liếc mắt sắt lẹm kia doạ cho một phen giật mình. Hắn biết ý con mèo này khó chịu lắm nên nhanh chóng liếm nhẹ vài cái lên vết thương như xoa dịu nhưng hắn chẳng biết làm vậy chỉ khiến vết thương rát hơn thôi.

Hôn nhẹ lên vết tích xong lại chậm rãi di dời xuống bờ ngực mềm mại điểm nhấn bằng hai nụ hồng xinh xắn. Ngắm nghía nó một lúc rồi không nhanh không chậm cuối xuống ngậm lấy, trêu đùa nó bằng chiếc lưỡi điêu luyện. Sơn Thạch mút chùn chụt núm ti hồng hào như một đứa bé khát sữa, vừa rê lưỡi liếm quanh nó vừa dùng răng kéo căn đầu ti khiến bé hư phía trên giật bắn mấy cái miệng ú ớ không nên lời.

" Umm...ngaaa..ức-ức..khực-ưngg "

Trường Sơn cong người rên rỉ theo từng hành động của hắn. Miệng bắt ép mở ra và vì quá tải nước bọt liền chảy dọc theo hai bên xương hàm, tay thì bị khoá chặt đến chân cũng không thể đạp cho hắn một cái hả dạ thì bây giờ chỉ biết nằm yên chịu trận mà thôi. Mãi một lúc sau chán nản với hai núm ti sưng tấy bị cắn vài ba nhát in lên dấu răng đặc biệt thì hắn mới buông tha cho chiếc mèo nhỏ đồng thời dứt ngón tay nhớp nháp nước bọt ra khỏi miệng mèo.

Lúc được ân xá thì cũng là lúc Trường Sơn chẳng còn tí sức lực nào phản kháng nữa nhưng hắn thì dễ dàng gì dừng cuộc chơi lại ở đây cơ chứ. Ngay khi rút ngón tay ra hắn lại nhanh nhảu đớp lấy môi xinh một lần nữa, hai đôi môi cứ thế hoà huyện cùng nhau mãi không rời.

Thở còn không ra hơi ấy vậy còn bị cưỡng chế thuận theo mọi cử chỉ của tên kia thì thật lòng không dễ chịu chút nào, Trường Sơn trong làm thầm chửi bới mắng nhiết kẻ đang hăng say tận hưởng môi mình trong vô thức anh không kìm chế được bật ra vài tiếng vụn vặt đến bản thân còn ái ngại cơ mà

Sơn Thạch đánh lạc hướng anh bằng nụ hôn yêu chiều vậy thôi chứ tay hắn vẫn thoăn thoắt lướt xuống phía dưới lột phăng đi chiếc quần ngắn của anh ra lẫn chiếc boxer nhỏ rồi mới ném nó sang một bên yên vị cùng chiếc áo đáng thương.

Hiện tại Trường Sơn mới thật sự trần truồng trước cặp mât sắt lẹm của hắn. Cùng lúc thoát y cho anh hắn cũng dứt ra khỏi nụ hôn sâu, ai kia bị hôn đến mụ mị đầu óc mãi một lúc sau mới hoàng hồn tỉnh táo nhìn nhận lại mọi sự việc thì liền hoảng hốt.

Tự nhìn cơ thể mình không có lấy một mảnh vải che thân trước sự chứng kiến của kẻ gian kia khiến anh không khỏi ngượng ngùng, mặt mũi sắp đỏ ửng nóng hổi cả lên, tay vẫn bị kìm hãm nên liền dùng chân không kiêng dè đạp thẳng vào cái mặt tiền kia nhưng chưa đến đích thi cổ chân đã bị nằm lấy không thể nhúc nhích

" A ! THẰNG CHÓ KHỐN NẠN, MÀY TÍNH LÀM CÁI LỒN GÌ TAO HẢ !? "

Trường Sơn tức điên lên trừng mắt miệng theo thói quen buông lời xấu xa về phía đối phương, trần đời chưa kẻ nào dám cả gan lột đồ anh ra như thế này mà tên đó lại dám làm điều đó sao !?

* BỐP *

" A ! "

Ngay khi dứt lời anh liền cảm nhận được sự ran rát phía dưới mình đồng thời nghe hẳn tiếp ' bốp ' vang dội khắp căn phòng. Là hắn, chính kẻ mang tên Sơn Thạch vừa đánh mông anh một cái mạnh như thể cảnh cáo anh nên cẩn thận mồm mép của mình cùng cái híp mắt rợn người.

" Em nên giữ giọng đi "

Vừa nói vừa dò xét xung quanh tìm kím vật gì có thể kìm hãm con mèo này lại thì thật sự may mắn luôn gọi tên Sơn Thạch rồi vì kế cạnh giường có chiếc bàn nhỏ để mấy đồ lặt vặt phía trên, trùng hợp thay là trên đó còn có một tấm vải mà mèo nhỏ hay khoác trên cổ, hắn thấy vậy bèn không hẹn mà chộp lấy rồi cột hai tay Trường Sơn vào nhau bằng tấm vải lụa ấy, trước khi hoàn thành còn thắt nơ xinh cho anh.

Trên cao hắn nhìn được toàn thể hiện trường, nhìn bé mèo một thân rám nắng trần như nhộng khoe toàn bộ cơ thể in sâu vào mắt hắn. Ngắm nghía tổng thể từ đầu đến gót chân anh mà hắn không khỏi rạo rực. Gương mặt đỏ bừng, từ cần cổ đến cơ ngực mềm mại đều chứa đầy vết tích của riêng hắn, lướt mắt xuống một chút liền bắt gặp ngay ' neko nhỏ ' hồng hào dễ thương y như chủ nhân của nó

Ha ! Sơn Thạch hắn nứng muốn nổ não rồi

Trường Sơn không phải dạng vừa mà để yên cho hắn lộng hành nhưng cơ bản anh có giãy nãy chửi rủa như nào thì vẫn không vật lại nổi tên to xác kia, huống hồ chi bị hắn quay như quay chong chóng thì có mười cái mạng nữa thì anh cũng làm không lại.

Nhìn cái vẻ mặt lưu manh đang xăm xoi mọi ngóc ngách trên cơ thể mình làm anh xấu hổ vô cùng, không khỏi căm ghét chỉ hận không thể đấm cho hắn một cái thật mạnh.

" NHÌN CÁI CON CẶ-AAAA ! "

Định bụng nếu không làm gì được thì sẽ sử dụng võ mồm mà chửi cho tên khốn ấy banh não thì thôi, cớ vậy mà chưa nói hết câu Trường Sơn đã phải cảm nhận cơn đau tê buốt chạy dọc sống lưng khiến anh phải hét toáng lên.

Là ngón tay Sơn Thạch, ngón tay hắn đã nằm ngay ngắn trong lãnh địa của anh, một lúc tận hai ngón đâm sâu vào vách tràng ấm nóng. Hắn nhân cơ hội anh phân tâm mà lân la xuống cửa huyệt không hẹn trước liền đâm hai ngón tay vào móc ngoáy bên trong.

" Aahhh...ức...um-ức...a-a-a..đừng-thằng-hức-hức-arhh "

Nước mắt sinh lí không kìm được ngay lập tức chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng. Từng cử chỉ của hắn hiện tại là từng lần anh nức nở những âm thanh vô nghĩa càng tăng thêm sự kích thích cho kẻ kia.

Rên rỉ những tiếng vụn vỡ không lời khiến anh cũng tự thấy ngượng ngùng trước bản thân mình. Chẳng phải lần đầu cả hai ân ái trên giường với nhau nhưng anh vốn chả bao giờ quen với điều này ấy vậy mỗi lần làm tình hắn sẽ đều rất nhẹ nhàng âu yếm đưa anh vào khoái lạc vô tận.

Thế nhưng lần này Trường Sơn chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cơn đau phía dưới mà không thể làm gì hơn ngoài việc ngửa cổ rên rỉ chịu trận.

Sơn Thạch vốn ban đầu sẽ đưa con hàng vào luôn nhưng nghĩ tới bé mèo nào đó chắc sẽ la lối om xòm nên thôi dù nứng phát chết vẫn phải chuẩn bị kĩ càng cho em yêu mới được. Mới chỉ ngón tay thôi mà bên trong đã co bóp kẹp cứng ngón tay hắn rồi thì nói chi đến việc đưa người anh em của hắn vào thì sẽ còn sướng đến mức nào nữa chứ

Trường Sơn là tuyệt phẩm !

Tiếng nhóp nhép vang vọng khi ngón tay hắn liên tục ma sát với dịch dâm. Hắn hết gãi đến móc ngoáy vách tràng bên trong khiến con mèo nhỏ kia ú ớ không thôi. Đâm chọt mãi thì hắn cuối cùng cũng chạm tới đích đến, một thứ gồ gề bên trong Trường Sơn mà hắn chắc chắn sẽ làm anh sướng như bay tới chín tầng mây. Sơn Thạch nhếch mép nghĩ là làm liền di chuyển ngón tay ấn xuống điểm gồ bên trong

" Ahhh !...ưng-ức...a-a..hưng-grr...hức-hức..ah-dừng..từ-từ...aa-haa "

" Sao ? Sướng quá ha "

" Ức-ức..im-i-đi..ơhh...hức-hức..ưng...ahh-dừng-dừng...hức "

Trường Sơn bị đâm chọc đến đầu óc trắng xoá không nghĩ được gì ngoài rên rỉ nài nỉ Sơn Thạch.

Sơn Thạch cũng thích chiều bé cưng của hắn lắm. Hắn không ngại phục vụ anh, một tay hăng say phục vụ bên dưới tay còn lại nắm lấy dương vật đối phương ra sức đưa lên đưa xuống và di lưỡi ngậm lấy một bên ti mà mút tăng thêm khoái cảm cho bé mèo

" Aahhh...ức-không...ưng-ahh-haa..hức-hức..sắp-hức-sắp..aaa-ra...ha-ha-arhhh ! "

Sau bao nhiêu thời gian thì Trường Sơn cuối cùng cũng xuất ra dòng tinh trắng đục nằm nhớp nháp trên cơ bụng, một ít còn dính trên gương mặt góc cạnh của Sơn Thạch

Nhìn mèo con thở hổn hển sau cơn sung sướng thì hắn không khỏi buồn cười, xem ra bản thân cũng có tay nghề lắm đó chứ. Hắn ngắm nghía gương mặt đỏ bừng một lúc rồi mới quyết định rút ngón tay ra không quên thưởng thêm cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán.

Chiêm ngưỡng cơ thể bị phơi bày trước con mắt của hắn một hồi không khỏi tự hào trước thành quả của mình rồi mới không nhanh không chậm lột phăng tất cả vải trên cơ thể bản thân ra vứt sang một bên khác.

Trường Sơn mệt nhoài nằm xãi lai trên giường thở hì hục từng đợt khó nhọc. Anh không tin mình sẽ bắn ra chỉ vì bị chơi bằng tay mà đó còn là tay của Sơn Thạch, tên mà anh chửi lên chửi xuống mấy hôm nay nhưng hiện tại anh chẳng còn chút sức lực nào để mắng nhiết hắn nữa rồi. Mắt nhắm mắt mở sắp liệm đi thì lại cảm nhận được một lực lớn nắm lấy eo kéo xuống phía dưới ép bản thân phải bừng tỉnh.

" Em buồn ngủ hả ? "

" Haa...haa...đụ mẹ có bị đui không mà nhìn không thấy hả ! "

" Ừm "

* Chụt *

Hắn hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời nói, mặc dù bị chửi nhưng hắn vẫn yêu chiều con mèo này lắm.

Định hỏi thử đến khi nào hắn mới chịu buông tha thả đôi tay bị cột chặt đến đau nhức của anh ra mà chưa kịp thốt nên lời thì chân đã bị nhấc lên đặt lên vai người nọ và anh biết chắc hắn đang có ý đồ gì

" Không-không St đéo phải lúc này ! "

" Em xin lỗi anh bây giờ đi là vừa, mèo hư "

" KHOAN-KHOAN-KHOAN-KHỰC ! "

Không cho Trường Sơn thêm giây nào suy nghĩ, hắn trực tiếp nắm lấy eo mèo không nhân nhượng mà trực tiếp đâm thẳng con cu bự đáng nể của mình vào trong lãnh thổ của anh. Vách tràng ấm nóng bao quanh cự vật khiến Sơn Thạch suýt xoa không thôi, bên trong như luyến tiếc mỗi khi hắn rút ra lại co bóp kịch tựa không muốn hắn rời đi.

Âm thanh bạch bạch được trộn lẫn cùng tiếng rên rĩ ngọt ngào tựa một bản hoà ca không hồi kết là tác phẩm mà chính tay anh và hắn cùng tạo ra.

" Ahh-ức...thằng-thằng...aaa-ưng-chó đẻ...haa...từ-từ...hức-đau...aaa-haa "

Cảm giác dị vật càn quét bên trong thú thật chẳng dễ chịu gì đối với Trường Sơn, mọi khi làm hắn đều nhẹ nhàng từ tốn đưa vào ấy vậy không hiểu tại sao lại nổi điên đến mức đâm sầm một phát lút cán vào trong, thân thể anh bị bất chợt mà cong lên đầu ngửa về sau mắt mở to hét lên một tiếng vẫn không làm lung lay ý trí của ai đó. Đã thế hắn còn giã mạnh vào sâu bên trong lãnh thổ của anh làm bé mèo hư nào đó ú ớ không thôi

" Grr !...haaa..em thả lỏng đi..biết sướng rồi mà gãy thì không còn cái để chơi đâu haha "

Hắn gầm gừ trong cuốn họng rồi thở hắt ra một hơi. Bên trong kẹp cứng hắn đến phát điên. Nhìn nơi giao hợp giữa cả hai mà hắn đỏ hết cả mắt.

" Thằng-ức...đụ-đụ má mày...ahh...đau quá-hức...ưng-ưng..oh...chậm..hức "

Trường Sơn cong người thuận theo mọi động tác di chuyển của gã trai vì bây giờ anh còn có thể làm gì được ngoài nấc lên từng cơn sau mỗi cú thúc của hắn chứ

lần này vì hắn sợ anh ăn đau thì không chỉ Trường Sơn đau mà hắn cũng sót lắm mà nào ngờ bị chính hắn đè ra chơi đến mức này rồi mà miệng vẫn còn không ngừng chua ngoa cơ đấy. Đã vậy thì hắn đành sử dụng chiêu cuối hạ triệt để cái tịn cách láo xược này mới thôi.

Sơn Thạch nghĩ được làm được ngay lập tức xoay Trường Sơn ngược ra sau lưng đối mặt với hắn. Lần dịch chuyển đột ngột này làm cự vật bên trong đảo lộn một vòng khiến anh trướng bụng vô cùng. Hắn ép thân trên anh xuống tấm nệm mỏng còn thân dưới thì nâng lên chổng mông về phía hắn.

Là doggy, tư thế này khiến cự vật hắn trượt sâu vào tận cùng bên trong anh làm lộ cả ngọn núi nhấp nhô ở bụng sữa thoát ẩn thoát hiện mỗi khi hắn rút ra rồi lại tiến vào. Trường Sơn thở không nổi, mọi lời nói đều bị thay thế bằng những từ ngữ không rõ nghĩa chỉ biết nhào nát tấm nệm phía trên ỉ ôi chịu đựng từng đợt khoái cảm ập đến.

* CHÁT *

" A ! "

* CHÁT *

* CHÁT *

* CHÁT *

" ƯNG-ỨC..A-A-A..ĐAU..Ư ! "

* CHÁT *

" AH !...KHỤ-ỨC..HỨC-HỨC..OHH..Ư...ARH-ĐAU..ĐAU MÀ AH ! "

Phải rồi. Hắn khốn nạn đến mức vừa chơi anh bằng lỗ sau vừa vả chan chát vào trái đào mộng nước này. Đây là hình phạt mà Sơn Thạch tính sẽ không sử dụng để thu phục mèo ai dè nếu không ra tay thì mèo dâm của hắn sẽ không chừa cái thói chửi tục mắng chồng.

* CHÁT *

" Sao ? biết sợ chưa hả Trường Sơn !? "

" ỨC-A-A..ƯNG...HỨC...UM-Ư..HỨC...ARHH...AHH-HAA..Ư "

* CHÁT *

Sơn Thạch đánh liên tục vào hai cánh mông đàn hồi khiến nó đó chót như máu xen lẫn có chút đổi màu tim tím. Trường Sơn cả đời này chưa bao giờ bị đè ra đánh đòn tới mức này, kể cả cha mẹ anh còn chưa hành hạ anh như vậy mà tên này dám sao !?

Hơn hết là vừa bị chịch vừa bị tét mông nữa chứ. Cái cảm giác cơn đau xen lẫn cơn sướng này làm anh rất khó tả nhưng hẳn sự ran rát ở mông làm anh khó chịu hơn. Trần đời hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bị đem ra phạt tét mông thì có chết anh cũng không quên được nổi xấu hổ này

Vốn thể trạng của tên sói kia đâu phải dạng xoàng, cũng tập gym cao to đô con múi cục cục ra thì lực tác động của hắn cũng không phải tầm thường gì. Mỗi cú thúc là mỗi lần đâm sầm vào tận cùng bên trong anh, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Trường Sơn và cùng lúc những cái tát như trời giáng xuống bờ mông tội nghiệp in hẳn cả bàn tay to lớn

* CHÁT *

Sơn Thạch không buồn nói nữa, chỉ biết gia tăng hông mà đâm thúc thật mạnh vào hậu huyệt sưng tấy vang lên âm thanh ' bạch bạch bạch ' vang dội khắp cả căn phòng và lực tay cũng càng ngày càng mạnh hơn mà vỗ ' táp táp ' vào hai cánh mông tội nghiệp giờ đây sắp bầm tím. Hắn dặn lòng sẽ đánh đến khi nào con mèo hư này biết hối lỗi mới thôi

* CHÁT *

" AHH-HỨC-HỨC ĐAU QUÁ...ƯNG-ỨC...ĐỪNG-ỨC DỪNG LẠI...ƠHH-ỨC...CHẬM-CHẬM A-A-A..DỪNG-ĐỪNG ĐÁNH NỮA "

* CHÁT *

" Giờ sao ? Biết lỗi chưa hả Trường Sơn "

Anh đoán lần này mình phải làm ra chuyện gì đó tày trời lắm thì hắn mới gọi cả tên cúng cơm của anh ra vậy, nhưng giờ thở còn không thông nói chi đến việc nhớ ra mình đã làm nên tội tình gì để kẻ phía sau hành lên bờ xuống ruộng như vậy chứ. Tâm trí anh vốn bị dục vọng lấn át hết rồi nên còn suy nghĩ được gì ngoài nức nở cho hắn nghe cơ chứ.

* CHÁT *

" Ưng-ức..hức-đau... "

" Haa...biết đau thì còn dám chửi tục mắng chồng nữa không "

À Trường Sơn biết nguyên do rồi. Là do anh chửi tục mà người hứng chịu là hắn nên hắn mới tức giận lên phản bác lại bằng cách bỉ ổi này

" Hức-ức..ưng...thằng keo kiệt "

Nhóc mèo cuối gằm mặt vùi đầu xuống tấm nệm êm ả mà thầm mắng nhiếc hắn vì sao rõ tính tình Trường Sơn như thế rồi mà còn nhỏ nhẹn chấp nhặt anh nữa.

Anh sử dụng âm lượng cực nhỏ nhưng tiếc thay tai sói vốn rất thính nên nghe được toàn bộ lời nói thoát ra từ chiếc miệng xinh xắn ấy. Sơn Thạch tối sầm mặt, híp mắt nhìn cơ thể giật nảy từng cơn mỗi lúc hắn ra vào vậy mà vẫn còn mạnh mồm chanh chua cơ đấy

Đã vậy thì hắn không nhân từ nữa !

* CHÁT *

" ỨC ! "

Lực tay hắn mỗi lúc một mạnh bạo hơn mà đánh liên tiếp vào hai cánh đào đỏ chót.

* CHÁT *

* CHÁT *

* CHÁT *

" AAA ! ỨC...ƯNG-ĐAU-ĐAU QUÁ-ỨC-ĐAU MÀ...HỨC ĐỪNG ĐÁNH NỮA "

Hắn không dừng lại, vẫn điên tiếc tiếp tục tác động vào nơi in đậm dấu tay của bản thân

* CHÁT *

" HỨC-ỨC ƠHH ! ĐAU..Ư...ĐAU MÀ ! ƯNG...TAO SAI-TAO SAI RỒI...haa-haa...TAO BIẾT LỖI RỒI- "

* CHÁT *

" Sai rồi "

Sơn Thạch vẫn không ngừng tay mặc cho anh nức nở van xin như thế nào. Anh chẳng biết phải làm sao để hạ hoạ cho tên này nữa

Trường Sơn xin lỗi rồi cơ mà !?

* CHÁT *

" AA ! HỨC...e-em xin lỗi..em sai-em sai rồi...hức-em xin lỗi mà..đừng đánh nữa "

Trường Sơn bề ngoài cố gắng nài nỉ hắn chứ bên trong xấu hổ một bụng rồi. Trần đời này anh chưa tưởng tượng được mình sẽ ỏn ẻn e óp xin lỗi ai thế này bao giờ, bao nhiêu tự tôn của đạo diễn Trường Sơn lần này ném vào sọt rác hết

" Em sai cái gì ? "

Hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại, cơ mặt đồng thời giãn ra một chút mà hỏi tội anh

" E-em xin lỗi, em không cố ý chửi anh đâu...tại em quen miệng thôi "

* CHÁT *

" Vậy có dám chửi tục nữa không ? "

" A ! không-không dám nữa "

* CHÁT *

" Có dám xưng mày tao với anh nữa không ? "

" Ức..không, không nữa...em biết lỗi rồi "

* CHÁT *

Từng câu hỏi là từng cái tét mông hắn dành cho anh, thề với lòng phải trị dứt điểm mọi thói hư tật xấu của con mèo nhỏ này

" Có bỏ ăn bỏ ngủ lần nữa không ? "

" Em-em... "

Có tính cả vụ này hả ?

" Hửm ? "

Sơn Thạch cố cuối người xuống, mặt đối mặt với ai kia chờ đợi một lời thú tội muộn màng cùng lúc vỗ nhẹ mấy cái cánh mông nhằm ý rằng câu trả lời nếu không đúng ý thì anh sẽ biết hậu quả như thế nào.

" Anh yêu em, cố chăm cho cái thay này mập mạp lên tí vậy mà mới mấy ngày không gặp thôi là coi như công cốc hết à ? "

Lia mắt xuống chiếc eo gầy đi mấy phần mà không thôi tặc lưỡi muốn đánh yêu anh thêm vài cái cho đã cái nư

" Em...em không thế nữa "

Nhìn gương mặt quay đi cố gắng tránh né ánh mắt tra hỏi của hắn mà Sơn Thạch chỉ biết thở dài, nghĩ thầm thôi thì bé yêu cũng biết lỗi rồi thì chắc nên dừng lại thôi nhỉ.

Xoa xoa lên hai cánh mông đỏ bừng nóng hổi còn tím tái đi mà hắn sót vô cùng, cũng có muốn phạt người yêu như này đâu chỉ tại nếu không làm cho ai đó tởn tới già thì mấy cái tật hư hỏng kia sẽ mãi không bỏ được.

Đang dịu dàng an ủi anh kia thì bổng nghe được âm thanh sụt sùi phát ra từ người dưới thân thì thôi rồi chết dở hắn.

" Sao ? Bị đánh oan lắm hay gì mà khóc "

Sơn Thạch lúng túng hỏi mèo con, tay vô thức theo thói quen ôn nhu xoa mái tóc rối bời ấy, giọng cũng dịu đi mấy phần nhưng mãi chả thấy lời hồi âm nào ngoài mấy đợt nấc lên của Trường Sơn thì hắn thật sự hoảng sợ

Liệu hắn có hơi quá đáng không nhỉ ?

" Tch-xoay cái mặt ra đây coi "

Thấy không có kết quả, hắn hơi chau mày xoay cơ thể người nọ lại để mặt đối mặt nói chuyện cho rõ ràng thì nào ngờ chỉ thấy có bé mèo mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lèm như vừa bị ăn hiếp vậy

Mà cũng đúng, hắn vừa ăn vừa hiếp sạch con người Trường Sơn mà ?

Thấy bản thân bị phát hiện, anh liền mím chặt môi, đôi tay bị trói chặt lập tức đưa lên che đi gương mặt xấu hổ nước mắt đầm đìa của mình.

" Hức..."

" Sao ? "

Hắn xoa xoa bụng sữa nhằm có thể xoa dịu được phần nào căng thẳng trong anh

" hức-ức-hức...mấy-mấy người ỷ mạnh hiếp yếu-hức...người ta ra nông nỗi này cũng tại mấy người mà-ức-hức-hức-mấy người đè ra đánh như vậy đó hả ! "

"..."

" Không ăn không uống cũng do mấy người mà-hức-bỏ-hức-ức...người ta cả tuần giờ còn làm vậy nữa "

"..."

Hắn mắt cá chết nhìn anh, hoá ra tất cả lỗi lầm đều là do hắn à !?

" Nhưng mà- "

" NHƯNG MÀ CÁI GÌ !? HỨC-ĐỊT MẸ NGƯỜI TA NHỚ ANH NÊN ĐÉO ĂN NGỦ ĐƯỢC ĐÓ ! "

Trường Sơn dứt đôi tay ra khỏi mặt mình mà nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nói rằng anh bị oan vãi cả lồn !?

" Tch lại- "

" LẠI-LẠI CÁI KHỈ MỐC-HỨC-ỨC-OAAA-HỨC..HỨC "

" Thôi-thôi đừng có nhõng nhẽo nữa tại anh,tại anh được chưa "

Sơn Thạch vừa nói vừa chôm chôm mấy cái lên gò má anh để xoa dịu đi con mèo xù lông này

" Hức...mới đuổi cái là đi..hức..còn không-ức-thèm quay lại nữa chứ..hức...thích người ta làm gì rồi giờ trói đánh-hức-người ta vậy đó "

Trường Sơn mặt mũi mếu mó kể ra toàn bộ uất ức mà mình phải chịu đựng

" Rồi rồi anh sai "

Dứt câu hắn nhanh chóng cởi trói cho anh, nhẹ nhàng xoa bóp vết hằn trên cổ tay rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dính bệt trên trán ra đằng sau, yêu chiều hôn lên nó một cái rõ to.

Được giải thoát khỏi gọng kìm, anh liền lấy tay chùi đi làn nước ấm trên mặt mình nhưng vẫn không thôi mếu máo được. Tay cố che đi gương mặt đầy uất ức của bản thân

" Hức-hức..cũng-hức biết nhớ anh chứ bộ..mà-anh-ức-hức...không thèm nhớ tới tôi mấy ngày trời ! "

Nhìn con người sụt sùi mãi không thôi, vừa kể lệ vừa khóc sướt mướt như thể hắn mới là kẻ sai, kẻ bắt nạt một bé mèo tội nghiệp.

" Rồi, đừng có ôm mặt nữa, ôm anh đi "

Sơn Thạch ân cần gỡ nhẹ đôi tay trên gương mặt anh tú kia ra mà quàng qua sau cổ mình. Hơi đưa người lên phía trước dịu dàng lau đi giọt lệ vươn trên khoé mi anh ôn nhu hôn lên nó như thay cho một lời xoa dịu tâm hồn nhỏ bé đầy vết xước này.

" Anh sai, anh xin lỗi vì lúc đó bỏ em lại một mình, anh không nên làm vậy, anh xin lỗi bé Neko, anh hứa không bao giờ làm vậy nữa nên em đừng khóc nữa nha ? anh cũng nhớ em nhiều lắm, thương còn không hết thì sao quên được đúng hông "

Hắn vừa chậm rãi dỗ dành em người yêu của mình vừa hôn lên khắp các bộ phận trên khuôn mặt của anh

Tai Trường Sơn nóng hổi, e ngại dụi mặt đỏ vào bên vai vững chải chùi đi toàn bộ nước mắt làm ướt cả một mảng trên bờ vai đối phương nhưng hắn không buồn nói, cũng không muốn né ra mặc cho anh nũng nịu trông đáng yêu như thế nào thì hắn chỉ lẳng lặng vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng gầy lâu lâu xoa xoa mấy cái cưng chiều hôn lên cổ em mèo nhỏ.

" Neko giỏi không khóc nữa ha ? anh thương "

" Ưm..."

Anh nghĩ thầm không biết đây phải vừa đấm vừa xoa hay không

" Anh xin lỗi bé mèo mít ướt nha, đừng giận anh nữa được hông ? "

" Ừm..."

Trường Sơn dựa đầu vào vai Sơn Thạch dụi dụi mấy cái mới chịu trả lời hắn

" Hửm ? "

" Dạ..."

Ôi thôi bé mèo này của Sơn Thạch sao mà đáng yêu thế nhỉ, cái giọng mũi e thẹn đáp lại câu hỏi của hắn bằng chữ ' dạ ' ngọt lịm ấy thật sự đánh gục ý chí của hắn mất rồi

" Vậy...mình làm tiếp nha ? "

" Ha-Hả không-không-không mệt lắm rồi-không-SƠN THẠCH-ỨC ! "

Móng mèo sao lại móng sói ? Sao cản được con mắt chứa đầy dục vọng chỉ bởi một chữ dạ ngọt như kẹo kia người yêu cơ chứ ?

Thằng nào không húp là thằng ngu và đương nhiên Sơn Thạch không phải thằng ngu rồi !

___________________________________

Bonus :

Trường Sơn ngồi ngoan một chỗ trên giường ôm lấy con mèo bông nhỏ vào lòng, miệng cách mấy phút lại phải há ra đón nhận thìa cơm to đùng của Sơn Thạch dành cho anh.

Hắn nhìn con người sau một trận ăn đòn liền ngoan ngoãn hơn hẳn nhưng cứ hể liếc thấy phải cái má hóp lẫn cái quầng thâm sẫm màu dưới mắt của đối phương thì hắn lại tức điên lên thầm nghĩ sau hôm nay chắc chắn sẽ tăng khẩu phần ăn của em yêu lên gấp hai gấp ba lần đến khi nào trở lại dáng vẻ mũm mỉm dễ thương như trước mới thôi.

" Um..no quá, buồn ngủ...không ăn nữa đâu "

Trường Sơn một mồm nhai đầy ắp thức ăn lên tiếng, anh chỉ mới ngủ được một chút sau vụ việc bản nãy mà tên này đã ác động dựng đầu anh dậy cho bằng được để anh hết cả một tô cơm trứng đầy ụ ấy

" Tch-con bé này, nhai lẹ lên đừng có mà ngậm ! mình thế này thì sao nói được con mình hả ! "

Mặc dù cau mày nhưng hắn vẫn chờ đợi múc sẵn muỗng cơm tiếp theo cho con mèo lười nào đấy. Xong cuộc hân ái hắn dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ đến khi chuẩn bị lên giường đắp chăn ôm người yêu ngủ thì mới sững lại gấp gáp đi nấu món gì đó cho anh lót dạ, nhưng nhìn cả tủ lạnh trốn trơn chỉ còn vài ba quả trứng thôi nên đành làm tạm tô cơm trứng vậy. Vốn cơm trứng là món dễ ăn nhất ấy mà ai đó còn kén chọn thì hắn không biết ngoài hắn ra còn ai cos thể chịu đựng được tính nết của con người này.

Trường Sơn nghe hắn nói mặt liền xụ xuống ôm chặt con mèo bông trong lòng, động tác nhai cũng chậm hẳn đi.

" Tch-rồi rồi anh xin lỗi, bé Neko giỏi ăn hết tô cơm này rồi đi ngủ tiếp nha "

Xoa nhẹ lên mái tóc gọn gàng được hắn chãi chuốt sau một khoảng thời gian. Đôi khi Sơn Thạch nghĩ mình chẳng phải yêu một người 34 tuổi mà là chăm bé 3,4 tuổi mới đúng

___________________________________

Bonus :

Trường Sơn hậm hực nằm sấp trên ghế sofa, tay thì ôm gối lằm điểm tựa, mông thì phơi bày cho người kia sức dầu. Sở dỉ mặt mèo cau có là vì khi nãy bị ai đó mắng cho một trận te tua mà chẳng thể phản bác được gì ngoài đứng chịu trận.


Sơn Thạch phát hiện ra cả tuần nay anh toàn úp mì tôm ăn bằng việc vô tính mở nắp thùng rác ra và phát hiện vô số loại mì vuông tròn đủ loại, lúc đôi ôi giồi hắn tức điên lên mắng xối xả vào mặt anh nào là

' Có bị khùng không vậy Trường Sơn ? Cái đống gì đây hả !? '

' Em ăn uống như vậy đó hả !? rồi hỏi sao cả người gầy ọp ẹp như con khô '

' Trời ơi chắc anh đè em ra đánh cho trận nữa quá ! Thiệt chứ trời ! '

' Không đánh không la là không chừa được, anh không biết con người em sao luôn á !? '

' Đó mình sống vậy đó mà mình đòi dậy con mình ! '

' Con người hay con gì mà sống vậy được không hiểu nổi luôn !? cả tuần em ăn mì bộ không ngán hả ? có khi còn không ăn uống gì ha ? rồi thức đêm 3 4 giờ sáng đi ăn trộm hay gì !? '

' Anh nói đây lần cuối đó ! Anh mà còn thấy còn vụ này nữa là em tự hiểu hậu quả đi "

Nhớ lại cái cảnh hắn vừa nhăn mặt càu nhàu anh đủ điều vừa dọn bãi chiến trường ở bếp mà anh không khỏi khó hiểu.

Người ăn đau rõ là anh cơ mà !? Sống mấy chục năm trời ngoài cha má Trường Sơn ra mới có người dám chửi anh không khác gì con đẻ cả,

Đã dọn cho rồi mà còn mắng nữa, đúng là tên máy lạnh hai ngựa đáng ghét !

" A..."

Nhưng tình cảnh hiện tại có lẻ không thích hợp để anh nói ra mọi tiếng lòng của mình khi ai đó đang lả lướt bàn tay trên hai cánh mông bầm dập của anh, đến ngồi thôi Trường Sơn còn thấy nhức nhối nói chi bây giờ nếu hé răng nói lời không hay thì bàn toạ sẽ còn thảm hại tới mức nào nữa

" Aa ! shhh...haa đau ! "

Nếu ai đó thấy đạo diện Lê Trường Sơn ấm ức ôm gối để thân dưới, cụ thể là mông đặt lên trên người kia để đối phương thoa dầu cho mình thì anh sẽ tự đào hố chôn mình ngay tại chổ.

Ban đầu anh tính tự sử luôn ai dè tên sói nhạt nhẽo nào đó cứ giành lấy công việc xấu hổ này còn bảo là

' anh làm ra thì anh chịu trách nhiệm được, em nằm xuống chổng đít lên đi '

Ai mượn !? Anh đâu có mượn đâu !? Làm cho cái mông của người ta bầm dập vậy rồi giờ còn giở cái giọng đấy ra nữa coi có ghét không ?

Nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, Trường Sơn vẫn phải chổng mông lên cho Sơn Thạch thoa dầu xoa bóp cho bớt xưng

" AA ! ĐAU ! THẰNG CH- "

Lời chưa kịp thốt ra đã vội chui ngược vào trong khi thấy cái liếc mắt đe doạ của ai đó. Anh đành ngậm ngùi quay phắc đi tiếp tục ôm gối chịu đựng mà không thèm nhìn hắn lấy một lần nào nữa

" Cho chừa cái tội lì "

Sơn Thạch xấu xa vừa thoa dầu xoa bóp cho anh vừa cố tình nhấn mạnh xuống vết năm ngón tay vẫn còn hằn rõ trên mông mèo nhỏ

Trường Sơn đay nghiến chiếc gối tội nghiệp, thề rằng sẽ không bao giờ giở trò võ mồm ra với Sơn Thạch lần nào nữa

Neko chừa rồi !

__________________________________


ruyện dài không tránh được sai xót và lập từ lẫn văn phong cụt ngủn mong mọi người thông cảm

Tớ tính viết chơi chơi mấy nghìn chữ thôi ai dè còn hơn mong đợi nữa =)))

Chapter sau tớ định sẽ cho Soobin x Kay Trần lên sàn nhưng cũng đắn đo về Jun Phạm x Tăng Phúc lắm nên mọi người cho tớ ý kiến với nhé

Nốt chapter này nếu fic được mong đợi, nhiều vote và comment thì có thêm động lực làm tiếp không thì nghỉ khoẻ hehe =)))

À mấy bạn nếu đọc dài quá mà bị chán thì nhớ nói tớ nha, tớ tách ra thành hai chapter cho dễ độc nè

Nhớ vote ủng hộ tớ và comment cho sôm nhà vui cửa nha và nếu được có thể PR fic giúp tớ miễn không đến tai chính chủ là được ạ

T7/31/8/24

11179 từ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro