Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày đông, tuyết rơi trắng xoá, ở vương quốc nọ có một bà hoàng hậu ngồi bên khung cửa sổ. Bà đang thêu một chiếc khăn, trong lúc lơ đễnh, kim đâm vào ngón tay bà. Từ vết đâm, ba giọt máu rơi xuống nền tuyết lạnh.

Trông thấy giọt máu đỏ nổi bật trên tuyết thật đẹp, bà thầm ước: “Mong rằng ta sẽ sinh được một công chúa nhỏ, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun.” Một thời gian sau, bà sinh một người con trai da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì đứa trẻ quá xinh đẹp, mọi người vừa xem đây là một hoàng tử, vừa gọi vui là công chúa. Bà đặt tên con là Bạch Tuyết, tên gọi thường ngày là Sibun. Tiếc thay, không lâu sau bà mất vì bạo bệnh.

Ba năm trôi qua, nhà vua lập hoàng hậu mới. Người này là nam, tuy đã đi qua gần bốn mươi cái mùa xuân, nhưng vẻ ngoài trẻ đẹp, còn có tài xướng ca khó ai bì kịp nên vua thích ý lắm. Được một thời gian, vua lâm bệnh rồi đi theo người vợ trước, để lại cái ghế nắm quyền vương quốc cho hoàng hậu hiện tại. Ả ta có một cái gương thần được sứ giả nước láng giềng dâng tặng, bà thường hỏi nó:

"Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Khi trước, gương luôn đáp: "Thưa, hoàng hậu là người đẹp nhất thế gian."

Biết rõ chiếc gương này luôn nói thật, ả rất đắc ý. Nhưng công chúa càng lớn càng đẹp. Sibun vừa lên mười, câu trả lời của gương thần đã thay đổi.

Có một ngày, hoàng hậu lại hỏi:

"Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Lần này gương đáp:

"Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

Hoàng hậu nghe nói giật mình, thể hiện thái độ không vừa mắt với đứa con kế này.

Ngày qua ngày, khi công chúa Sibun vừa tròn mười tám, đương lúc ca hát bên thành giếng cùng với những chú chim líu lo, một hoàng tử bất ngờ xuất hiện làm quen. Công chúa thẹn thùng chạy vào cửa, nấp sau tấm rèm nhìn ra. Hai người cùng hát đối đáp qua lại để làm quen. Một khung cảnh thật lãng mạn, thơ mộng. Hỏi qua mới biết, thì ra kia là hoàng tử nước làng giềng. Khi nãy chàng tình cờ nghe được tiếng hát của công chúa nên vội chạy đến chào hỏi.

Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, ở trên ban công gần đó, thấp thoáng gương mặt tức giận của vị hoàng hậu. Vài ngày sau, theo lời khuyên của nữ hầu, công chúa đã vào rừng dạo chơi với sự hộ tống của một thợ săn.

Khi công chúa đang ca hát với động vật trong rừng, người thợ săn đến gần ừ phía sau, rút dao ra chuẩn bị giết công chúa. Công chúa chợt quay đầu lại, hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, hai tay vòng lên che chắn đầu.

Thợ săn thấy vậy liền hạ con dao trong tay, biểu cảm hối hận.

"Hãy tha thứ cho ta thưa công chúa. Tất cả là do hoàng hậu ra lệnh cho ta."

"Hoàng hậu...? Là mẹ kế Kim Ăn của ta ư?" Công chúa Sibun hoang mang.

"Vâng. Ả ta là một mụ phù thủy độc ác, người không thể thắng được đâu. Xin người hãy chạy đi, chạy vào trong rừng và đừng quay lại."

Nghe theo lời thợ săn, công chúa chạy trốn vào khu rừng tối tăm với sự lo lắng, sợ hãi. Trên đường, công chúa kết bạn với động vật trong rừng, cùng nhau tìm kiếm nơi tá túc. Đi mãi đến khi chiều tà, cả nhóm mới trông thấy một căn nhà nhỏ. Cửa nhà chỉ cao vừa bằng công chúa, đang khẽ mở. Công chúa Sibun nhẹ tay đẩy cửa, hỏi vọng vào bên trong: "Có ai ở nhà không?"

Không có tiếng đáp lại. Nhưng quá mệt rồi, công chúa bước một chân vào nhà, khẽ xin phép một câu: "Tôi vào nhà được chứ? Giờ tôi sẽ vào nhé?"

Trong nhà, vật dụng nào cũng nhỏ. Trên đặt sẵn bảy chiếc đĩa bé xinh kèm thìa. Phòng ngủ trên tầng đặt bảy chiếc giường cũng cỡ nhỏ.

Đang đói và khát, công chúa bèn ăn một ít rau, một lát bánh mì và một ngụm nước trong bình với dự định lát sẽ nấu ăn bù để xin phép ở lại. Ăn xong, công chúa bắc nồi lên bếp, bắt tay chuẩn bị bữa tối để cảm ơn và tạ lỗi chủ nhà. Xong việc, công chúa mệt quá, chọn lấy một chiếc giường trên tầng để chợp mắt một lát.

Trời tối mịt, bảy chú lùn đã đào xong mỏ đá, đang nối đuôi nhau về nhà. Họ lần lượt là: Bác Sĩ, Cáu Kỉnh, Vui Vẻ, Hắt Xì, Mắc Cỡ, Buồn Ngủ và Ngốc Nghếch. Trong nhà sáng đèn, cả bảy người đều ngạc nhiên. Họ lên tầng, phát hiện ra một chàng trai đang ngủ trên giường. Cả bảy chú lùn cầm ngọn đèn trên tay, rì rầm vây quanh chiếc giường có người đang ngủ kia. Tiếng ồn làm công chúa tỉnh giấc, trông thấy các chủ nhà, Sibun vui vẻ hỏi: "Các vị là người lùn ư? Thật đáng yêu. Tôi là Bạch Tuyết, mọi người có thể gọi Sibun."

Họ hỏi nguyên nhân vì sao lại tới đây. Công chúa cũng kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra. Các chú lùn nhìn nhau: "Chắc chắn là bà hoàng hậu kế ghen ghét nên tìm cách hại công chúa. Người hãy cứ tự nhiên ở lại đây, trốn khỏi mụ ta một thời gian."

Công chúa vui mừng, sau đó giục họ xuống dưới thưởng thức bữa ăn được chuẩn bị sẵn để cảm ơn. Trước khi ngồi vào bàn, công chúa còn cẩn thận bắt họ phải đi rửa tay trước. Chú lùn Cáu Kỉnh y hệt tên gọi, ngay lập tức tỏ rõ khó chịu khi bị bắt rửa tay. Thấy vậy, để giữ sự bình yên vui vẻ trong nhà, anh cả Bác Sĩ ra lệnh: "Anh em! Mau bắt thằng Cáu Kỉnh lại." 

Ngay lập tức, các chú lùn xúm lại, vác Cáu Kỉnh ra bồn rửa mặt ngoài sân. Họ ồn ào rửa tay, rửa mặt cho Cáu Kỉnh sạch sẽ rồi mới kéo nhau vào nhà. Căn nhà trở nên thật nhộn nhịp. Bữa tối hôm ấy, bảy chú lùn đã được thưởng thức tay nghề luộc trứng hẳn một rổ của công chúa Sibun.

Từ đó Sibun ở với các chú lùn. Hằng ngày ca hát vui vẻ cho họ nghe bên cạnh các loài động vật bận rộn giúp công chúa làm việc nhà. Chim chóc giúp giặt đồ, sóc sẽ rửa chén, hươu nai lau sạch bàn ghế. Thỉnh thoảng công chúa sẽ vén tay áo, gấp chăn, quét bụi sàn nhà và bóc vỏ trứng.

Về phần hoàng hậu, một thời gian sau, ả ta lại lần nữa tìm đến chiếc gương:

"Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Không ngờ, gương lại đáp:

"Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Nàng ở khuất núi khuất non,
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa."

Hoàng hậu giật mình, bắt đầu lên kế hoạch tìm đến công chúa Sibun trong rừng. Sau một trận làm phép, ả chế ra được hai lọ thuốc. Một lọ có tác dụng biến vẻ ngoài bản thân thành một bà lão, ả tự uống lấy. Lọ kia dùng để ngâm trái đảo đỏ tươi bên trong một ngày một đêm. Hoàng hậu định sẽ dụ dỗ công chúa ăn quả táo đấy.

Hôm sau, hoàng hậu giả làm một cụ già bán hàng rong để tránh làm công chúa sợ hãi, nghi ngờ. Ả leo lên thuyền, chèo xuôi theo dòng sông vào khu rừng lạnh lẽo. Vừa đi ả vừa thầm cười trong bụng: "Giờ này người lùn đã đi ra ngoài làm việc cả rồi. Chỉ có một công chúa lẻ loi ở nhà. Và giờ, sẽ có thêm một bà lão bán rong vô hại. Ha ha, vô hại."

Nữ hoàng đến trước cửa nhà bảy chú lùn. Qua cửa sổ có thể thấy công chúa đang chăm chỉ bỏ từng quả trứng vào nồi nước. Dưới hình dạng giả, ta thấy một bà lão hắng giọng gọi công chúa: "Chào buổi sáng, lão có hàng đẹp để bán đây."

Công chúa giật mình nhìn ra cửa sổ: "Vâng chào bà, rất vui được gặp, nhưng-"

"Ồ đang luộc trứng à?" Bà lão ngắt lời một cách hứng khởi.

"Phải tôi đang luộc trứng cho các chú lùn, nhưng-"

"Bé cưng à, ta dám chắc các chú lùn sẽ rất thích món trứng hầm táo." Bà lão già vừa nói vừa lấy một quả táo đỏ tươi nịnh mắt trong giỏ đưa lên.

"Ví dụ như trứng hầm với một quả táo ngon ngọt như quả táo này đây..."

Công chúa Sibun nghe vậy thì cười dịu dàng, tỏ rõ vẻ vui mừng: "Đúng vậy, quả là một ý kiến hay."

Bà lão nghe vậy liền vội đáp: "Sao công chúa không thử trước một miếng nhỉ? Để chắc chắn về độ ngọt của táo nhà ta. Ta sẽ không lấy tiền quả ăn thử này đâu."

Công chúa nhận lấy quả táo đỏ tuyệt đẹp kia, ánh mắt vẫn cười thân thiện, nhìn vào bà lão trước mặt, tay đưa táo lên môi cắn thử một miếng. Chỉ vài giây tích tắc, công chúa ngất lịm. Quả táo cũng theo đó rơi bộp xuống đất.

Bà lão cười khanh khách, giây lát đã nhanh chóng hiện về nguyên hình là vị hoàng hậu thứ hai của vương quốc. Hoàng hậu vác công chúa trên vai, vừa cười vừa quay người theo hướng về lâu đài.

Đang đi giữa rừng, ngay sát sau lưng hoàng hậu vang lên giọng nói, đánh gãy ngang tiếng cười của ả: "Cuối cùng người cũng đến đón ta về."

Hoàng hậu dừng bước, nhận thấy câu nói kia phát ra từ người mình đang vác trên vai. Giật mình thả công chúa xuống, ả vội lùi lại, dựa sát lưng vào gốc cây, cổ họng run run.

"Ngươi! Sao ngươi vẫn còn tỉnh? Ta đã tẩm thuốc mê vào táo rồi mà."

"À ta ngậm trong miệng rồi nhả ra trên đường đi nãy giờ ấy."

Công chúa Sibun che miệng cười nhẹ, tiến đến trước mặt người mẹ kế kia.

"Ta biết hoàng hậu Kim Ăn không ghét ta mà. Ta cũng biết người sợ tên thợ săn và hoàng tử nước láng giềng liên kết làm hại ta. Biết cả kế hoạch đưa ta đến nhà các chú lùn để lánh khỏi tranh đấu giữa hai nước trong lâu đài mà người đã lập nên."

"Ta tưởng ngươi sẽ theo lời tên thợ săn mà ghét ta..." Hoàng hậu bối rối đáp lời.

"Ta hiểu được đó là lời nói dối hắn tự bịa để ta chạy vào nơi đặt sẵn bẫy trong rừng. Ta còn biết hoàng hậu thương ta nhất, không thể làm tổn hại ta. Ta biết tất cả mà..."

Công chúa mỉm cười, đỡ hoàng hậu đứng dậy cùng về lâu đài. Vài ngày sau, công chúa gửi quà đến nhà để cảm ơn bảy chú lùn trong thời gian qua. Đồng thời mở lời đề nghị họ chuyển vào vào sống gần lâu đài. Cả bảy chú lùn đều vui vẻ từ chối. Họ cảm thấy thích và hài lòng với cuộc sống hiện tại trong rừng. Vậy là đủ.

Từ đó, công chúa Sibun và hoàng hậu Kim Ăn sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hết truyện.

.

.

.

"Ba Sơn lại chọc con nữa đúng không? Kết truyện gì kì vậy?"

"Đâu có đâu. Truyện như này là đúng rồi đấy."

"Ba thừa biết cô giáo đã kể con nghe bản gốc của truyện này rồi mà."

"Thế á?"

"Ba Sơn lại lừa con. Con phải đi méc ba Duy mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro