trẻ con thay đổi (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỏ thì vẫn hỗn nhưng chẳng chi giấu được sự thay đổi rõ ràng khi người nhà slytherin nói chuyện với người nhà hufflepuff.

;

bùi công nam không nghĩ cái người đang nói chuyện với mình đây là trường sơn lê thật.

đây có thể là một người bạn của anh ta giả danh, ai biết được? cái ông đầu cua tóc trắng nhìn như đúc từ một khuôn với gia tộc có ám ảnh về sự thuần huyết và là bề tôi trung thành của cái vị ai-cũng-biết-là-ai chăng? welp trong trường hợp ông cố nội anh ta (hoặc bà) quyết định kết hôn với người châu á cụ thể là việt nam. nhưng mà- nói cho ngay thì cái người nãy giờ không gằn giọng hay lớn tiếng một câu nào, trong cuộc trò chuyện với cậu- công nam bùi, bùi công nam, thật sự là lê trường sơn ư..?

"ê, làm cái mặt gì vậy?" đây! sự khó chịu đầu tiên anh ta thể hiện khi chủ động bắt chuyện với cậu 5 phút trước. công nam muốn giãn đôi lông mày đang chau như sắp dính vào nhau lắm, nhưng mà những gì cậu cảm thấy là những gì cậu thể hiện, công nam không giỏi giấu cảm xúc hay điều khiển chúng, nên khi cậu ép bản thân nhìn bình thường, trông nó còn khó coi hơn ban nãy.

trường sơn lê mím môi, và khi công nam nghĩ anh ta chuẩn bị kí đầu nó hay làm cái gì tương tự mà bình thường anh ta sẽ làm, thì trường sơn lê lại thở dài, rút lại những điều mà nam thấy anh ta chuẩn bị cất trên đầu lưỡi rồi quay đi mất.

"..??"

ê sợ nha.

giả thuyết về việc trường sơn lê nãy giờ nói chuyện với nó không phải là trường sơn thật âm thầm được củng cố trong lòng nam.

biểu hiện kì lạ đó kéo dài cho cả tuần, lần gần nhất nam gặp thằng chả, cái vẻ kiêu ngạo luôn được đề cập tới trong văn bản tóm gọn về tính cách và đặc điểm của thành viên trong nhà slytherin gia tăng thiên kiến của người ngoài về cái ổ rắn màu lục giảm bớt 1 nửa. kiểu, nhìn bớt hống hách hơn hẳn.

trông cứ sai sai kiểu gì ấy.

điểm sai nhất chắc là khi anh ta hạ giọng và dùng cái giọng.. không bình thường (??) với nam. ôi nó làm nam rợn hết da gà. cái tông giọng mà nam thế nào cũng không nghĩ ra được anh ta phải xem mình là gì mới có thể nói.. ôn tồn và dịu dàng thế?? ok hoặc có thể đó là mode mặc định của trường sơn và đó giờ nam là trường hợp đặc biệt duy nhất để anh đổi sang dùng cái giọng chợ búa.

nhưng mà điều gì khiến trường sơn thay đổi thế??

nam không tò mò lắm, không đủ tò mò để tự đi tìm câu trả lời...

"có khi nào ổng thích anh không?" "thôi đi má trời ơi nói gì ghê vậy làm tao rỡn hết da gà!!.."

một buổi chiều bình yên, và con bé duy khánh quyết định chấm dứt sự bình yên đó bằng 1 thuyết âm mưu chấn động địa cầu.

"thôi đi cha ai biết được, lòng dạ con người khó đoán anh cẩn thận đi là vừa, chứ em là em thấy nó tới rồi đó," con quỷ tình yêu chứ gì.

nam nhắm mắt và lắc đầu nguây nguẩy, chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh nằm trong giả thuyết của con bé thôi đã khiến đống đồ ăn chiều trong bao tử của nam nhộn nhạo hết lên rồi.

"ê cu," dường như rắn con kia đã đặt bùa chú triệu hồi vào cái tên của mình, không, nãy giờ tụi nó có nhắc tên hắn đâu?? hời ơi linh thế!!

lẽ ra nam nên để mọi chuyện cứ thể diễn ra, không nên đem thắc mắc trong lòng đi nói với hội anh em, để giờ nhân tố trong câu chuyện đột ngột xuất hiện khiến nam cảm thấy bản thân như bị bắt nấu xói tại trận.

hiệu ứng cộng dồn từ mấy lời của duy khánh khiến nam, người hèn, chẳng dám quay lại nhìn anh.

"?"

"ê thằng quỷ, mày điếc hả-" lông tơ dựng đứng khi vật thể mang nhiệt độ âm ấm tiếp sát cổ cậu, và theo phản xạ, người nó co rúm ngã sang một bên.

"..."

"?"

"?"

"?"

".." rất nhiều ánh mắt của mọi người đổ về phía nó, nam còn thấy mí mắt người kia giật giật khi tay còn đọng trên không trung kéo vai người vô hình.

"anh ơi.. hình như anh phản ứng bị lố á.." đẩy vai duy khánh và theo đà ngã trọn vào lòng, duy khánh thuận tiện có thế cuối xuống thì thầm với công nam, âm lượng đủ để mọi người nghe.

vậy hả cảm ơn em nha, nam mím môi, ngăn bản thân không ngượng quá hoá rồ cắn người không liên quan. nó lồm cồm ngồi dậy, lồm cồm bước ra khỏi ghế, nhìn cha kế bên trường sơn kéo cái tay còn đang lơ lửng trong không khí của ảnh xuống.

"s-sao? anh muốn gì ở tui?" công nam lia mắt qua trường sơn, trùng hợp bắt đôi mắt sáng màu đang nhìn mình, nó bối rối nhìn sang chỗ khác, tướng đứng (cố) bình thường nhưng vì đó là bùi công nam nên lộ rõ vẻ khép nép, sự kết hợp giữa giả bộ thật và người trung thực tạo nên cảm giác có hơi.. hèn.

"nói chuyện thui, làm gì căng"

...
giả bộ thật là giả bộ giả quá nha 🤷‍♀️ dùng chung chuỗi suy luận với tóc giả giả và tóc giả thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro