Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đây là trường cấp 3 tư thục lớn thứ nhì ở thành phố của tôi. Vào được ngôi trường này vừa đòi hỏi nhà có tiền, vừa phải có kiến thức vượt qua kì thi riêng của trường, chất lượng giảng dạy cũng đỉnh chóp nữa. Vậy nên tôi mới ở đây, là học sinh năm cuối của trường cùng những người bạn nhìn ăn chơi nhưng đầu đứa nào đứa nấy cũng đầy sạn. Chậc, tôi có cảm giác mình là học sinh ngu ngốc nhất ở đây. Nhưng tôi không có vấn đề gì với việc này hết bởi tôi biết trình độ của tôi cũng ngang hàng với những học sinh bình thường ở trường khác. Mấy ngôi trường không phải đóng cả núi tiền để học như trường này ấy.

Bỏ qua chuyện đấy đi. Gần đây tôi bắt đầu để ý đến thầy hiệu trưởng và hiệu phó của trường. Hiệu trưởng mới nhậm chức tên gì ấy nhỉ? Hình như Thiên hay Hiên gì đấy ấy. Còn hiệu phó là thầy Duy thì phải?

Trường có một toà nhỏ dành riêng cho hiệu trưởng và hiệu phó cùng núi tài liệu, sổ sách chất đống, nằm sát ngoài rìa bên trái trường. Phần lớn tài liệu nằm ở tầng trệt, lên tầng trên là phòng của cả hai người.

Bình thường thầy hiệu trưởng đứng lớp khá nhiều, còn thầy hiệu phó ít xuất hiện hơn hẳn. Cái tụ nữ sinh trong lớp này và cả những lớp khác, hầu hết đều chia thành hai phần. Một phần là quạt của thầy hiệu trưởng. Theo lời đứa bạn thân tôi - học sinh lớp bên cạnh kiêm quạt mới nhú của thầy hiệu trưởng, chủ yếu các cậu ấy thích vẻ đẹp trai đeo kính, mặc suit nhã nhặn, nói chuyện nghiêm túc của thầy. Thỉnh thoảng thầy cười thì hội quạt ở dưới sẽ rì rầm nhốn nháo lên.

Phần còn lại là quạt thầy hiệu phó. Thầy ít khi xuất hiện ở những toà giảng dạy. Những lần đứng lớp hiếm hoi của thầy đều là những khi thầy mặc đồ cực kì kín đáo, nghiêm túc. Nhưng điều mà các học sinh không phân chia quạt hay không quạt thích ở thầy là cách nói chuyện đáng yêu, duyên dáng lại còn hay cười rồi ca mấy câu cải lương vọng cổ, bắn nốt trên trần nhà.

Ấy vậy mà, nguyên nhân sâu xa của việc thành lập hội quạt thầy trong nhóm nữ sinh là bởi, vài lần hiếm hoi có đứa trông thấy bóng dáng thầy ở toà tách riêng bên trái kia. Mỗi lần ai nhòm được thầy ở phía xa sẽ lôi cả nhóm lại nhòm cùng. Những lúc đấy cả tụ sẽ ồn ào kinh khủng, xen lẫn tiếng la phấn khích thường là mấy chữ "slay", "đỉnh", "queen", "quạc quạc",... rời rạc phát ra từ nhiều đứa khác nhau. Dựa trên lời tường thuật của một quạt thầy hiệu phó ba năm ngồi phía sau tôi, nguồn cơn của cảnh tượng trên là do thầy hiệu phó lên đồ quá keo, đánh trúng vào gu thời trang và sự yêu thích khí chất của bộ phận nữ sinh con nhà giàu ở trường.

Có vẻ khi làm việc trong phòng riêng tại toà bên kia, thầy hiệu phó sẽ mặc đồ trái ngược với khi đi dạy. Đứa bạn ngồi phía trước tôi hay mô tả phong cách đồ của thầy theo cách vụn vặt như xẻ ngực, áo dài tay, vải bay bay, tay cầm quạt. Nói chung tôi đoán khá hợp gu mấy nhỏ bạn ngựa ngựa của tôi và cả mấy nữ sinh khác. 

Còn vì sao tôi nói gần đây mình bắt đầu để ý đến hai người đó thì... Thỉnh thoảng tôi nhìn sang toà riêng phía xa kia lại thấy có bóng dáng hai người đứng cạnh nhau. Nói sao nhỉ, tuy không nhìn rõ nhưng cứ có cảm giác tình tứ như nào ấy. Tuy chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau nhưng lại phảng phất có chút mờ ám.

Là một người tò mò, như một lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ càng để mắt đến hai người họ. Dù sao xuất hiện ở lầu trên thì khả năng cao cũng chỉ có họ thôi.

2.

Ta là một con mèo. Phải, ta là mèo của hiệu phó trường này. Vị trí nằm yêu thích của là nóc tủ trong văn phòng meo.

Ngôi trường này vừa đổi hiệu trưởng mới được một thời gian. Trông cũng có vẻ sáng sủa, đào hoa đấy. Ta không định quan tâm đâu nếu không phải chủ của ta có vẻ để ý tên đấy.

Từ khi tên hiệu trưởng mới đến đây, lịch làm việc của chủ ta đã biến thành ngồi xử lí giấy tờ, thỉnh thoảng buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt với tên kia, lâu lâu có tiết đứng lớp rồi lại quay về làm bàn giấy, tiếp cận tên kia như một vòng lặp hằng ngày.

Là một con mèo được nuôi lớn bởi thầy hiệu phó, ta cảm thấy tên hiệu trưởng mới không ổn tí nào. Ban đầu còn ra vẻ nghiêm nghị rồi về sau cũng phản ứng làm bộ rối rắm, tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt cho chủ ta thấy. Hắn nghĩ mình có thể đáng yêu hơn ta sao? Chắc chắn hắn đang tìm cách li gián ta và hiệu phó của ta, để chủ ta không vuốt ve ta nữa mà thay vào đó là chơi với hắn. Quả là thâm độc!

Thầy hiệu phó của ta đẹp như thế, lên đồ vừa ngầu vừa cuốn vừa quyến rũ như thế mà hắn lại không lao vào vòng tay người ta!? Một lần nữa, ta chắc chắn hắn đang giả vờ nghiêm túc hòng thu hút sự chú ý từ hiệu phó của ta.

3.

Chủ của ta vừa thiếp đi trên sofa rồi. Tội nghiệp, chắc do vừa làm việc giấy tờ mấy giờ liền. Đặt thêm ghế để nằm trong phòng làm việc đúng là ý kiến hay mà. Giờ chuẩn bị hết tiết, chắc tên hiệu trưởng sắp quay lại rồi. Buồn ngủ quá, phải ngáp một cái thật to mới được.

Lạch cạch.

A, tên hiệu trưởng về rồi. Đứng nhìn chủ của ta ngủ làm gì? Thu dọn đồ trên bàn đi chứ. Ây ây tên hiệu trưởng đang bước đến chỗ ghế sofa. Bước chân khe khẽ không tiếng động như thế để làm gì cơ?


Hắn quỳ xuống bên ghế rồi. Định làm gì mà cứ nhìn chằm chằm hiệu phó của ta vậy? Hắn đang dần cúi đầu xuống...

Ê.

Ê, ê, ê, ê.

___

Xem con mèo mướp mặt đang nghệt ra kìa.

Thầy hiệu trưởng sắp hôn được vào trán thầy hiệu phó rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Đúng vậy, sắp chạm tới...

Đột nhiên thầy hiệu phó mở mắt ra.

Thầy hiệu trưởng bị giật mình, vội vã thẳng lưng lại. Sau một hồi để căn phòng chìm trong im lặng, thầy hiệu trưởng mới nói được vài tiếng: "Tôi... Tôi chỉ định giúp-"

Cả phòng lại im bặt, không tiếng động có thể nào phát ra được nữa. Bởi vì thầy hiệu phó vừa bất ngờ nắm lấy cổ áo người đang cố chống chế, kéo mạnh về phía mình.

Môi chạm môi rồi.


Thầy hiệu phó liệu chừng khoảng cách, vừa kéo vừa đẩy người về phía trước, nhắm chuẩn xác trúng hai cánh môi người kia.

___

Phải vậy chứ! Đúng là chủ của ta, cần gì phải sợ gì tên hiệu trưởng kia.

Ây dà, có lẽ ta nên nhắm mắt tàng hình, chui nhanh vào góc phòng thôi. Con người cần có không gian riêng tư mà, meo.

4.

Hôm nay trông thầy hiệu trưởng có gì đó vừa lạ vừa quen. Sao lại cảm thấy thế nhỉ? Bộ suit vẫn như bình thường. Nếp tóc vẫn bình thường. Chiếc kính cũng vẫn bình thường. Cách nói chuyện bình thường nốt. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Chuông reo rồi, thầy cũng cầm cặp bước khỏi lớp. Tôi vẫn thắc mắc thử hỏi đứa bạn ngồi sau: "Mày có cảm giác hôm nay thầy hơi lạ không? Mà cũng không phải lạ, tao vẫn thấy có gì đó quen quen nữa."

"He he. Mày thử nhớ lại xem cái cà vạt trên cổ thầy trông như nào."

Tôi động não, cố gắng lôi ra hình ảnh thầy hiệu trưởng trong trí nhớ của bản thân năm phút trước. Ừm ừm, cái cà vạt...

À. Cái cà vạt xanh...

"Trông giống của thầy hiệu phó đeo hôm qua."

___

Đúng rồi đấy nhóc con.

Chẹp. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Dù sao muốn đến căn tin ăn pate thì phải đi qua dãy phòng học này mà. Cơ mà mấy đứa nhỏ này cũng tinh ý đấy. Cà vạt không phải chỉ trông giống thôi đâu, thực chất đều là một cái thôi, meo.

Sáng nay tên hiệu trưởng có tiết đầu mà gần 7 giờ ta vẫn chưa nghe tiếng chuông báo thức đâu là thấy có điềm rồi. Điện thoại hết pin, dây sạc, bị lỏng, báo thức không reo. Thầy hiệu trưởng của mấy đứa vừa tỉnh dậy đã phải vội vàng mặc quần áo chạy lên trường. Loạng choạng thế nào vơ trúng cà vạt hiệu phó nhà ta vắt trên ghế tối qua.

Vậy cũng đáng, tại hai đứa đấy vào chung phòng  ngủ rồi ném ta ra ngoài mà. Vậy nên sáng nay làm gì có ta đánh thức cả hai dậy kịp giờ. Mà, sao cũng được, ta cần đi ăn vặt cái đã.

5.

Thầy hiệu trưởng hốt hoảng, mắt cố gắng né tránh, không dám nhìn thẳng vào phần ngực lộ ra bởi chiếc áo xẻ sâu đang đặt trước mắt của thầy hiệu phó.

"Gì, gì vậy. Xin thầy hiệu phó giữ tự trong."

Người đang kề sát bên thầy hiệu trưởng nghe vậy liền nhướn mày, ánh nhìn di chuyển xuống phía dưới.

"Ý thầy đang nói bản thân à?"

Cần ai đấy giải cứu thầy hiệu trưởng. Mặt hiệu trưởng đỏ như quả gấc chín sắp nổ tung rồi.

"Tối nay, 8 giờ, tại nhà tôi."

Thầy hiệu phó thầm thì bên tai thầy hiệu trưởng, ánh mắt vẫn dừng trực tiếp trên gương mặt bối rối của người kia. Thầy hiệu trưởng gắng quay đầu về phía còn lại, miệng lắp bắp: "Nhớ... Nhớ rồi."
___

Chốt đơn. Ngày nào ta cũng phải nằm trên nóc tủ nhìn mấy cảnh này, buồn ngủ quá. Cuối cùng cũng được ngủ trong yên tĩnh. Nhưng xem ra tối nay nhà có khách, meo.

6.

Trong phòng hiệu trưởng đang bật một bóng đèn vàng mờ chỉ thắp sáng được một phần nhỏ căn phòng. Chắc là thầy hiệu phó lại làm vậy để trêu ghẹo thầy hiệu trưởng rồi.

Thầy hiệu phó đang ngồi trên một góc bàn, tay phe phẩy chiếc quạt xếp gỗ đen. Trước mặt thầy, đang ngồi dựa lưng vào ghế là thầy hiệu trưởng với biểu cảm nghiêm túc như đang đứng lớp.

"Thầy Duy nghĩ thế nào về việc chuyển đến sống cùng tôi?"

"Ừm, không biết nữa? Thầy muốn tôi sống cùng à?"

Thầy hiệu phó vừa đáp lại bằng một câu thăm dò, mắt vừa chớp nhẹ, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Tôi muốn. Tôi cảm thấy chúng ta hiện tại phù hợp đến giai đoạn thử sống chung rồi. Làm như vậy cũng tiện cho cả hai ta."

Thầy hiệu trưởng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng mắt loé lên chút ánh sáng mong chờ tựa như chàng trai trẻ lần đầu ngã vào lưới tình. Như này trông có chút không khớp với vẻ ngoài và độ tuổi hiện tại là mấy.

Thấy vậy, thầy hiệu phó chợt nổi hứng trêu đùa thầy hiệu trưởng. Một tay khẽ gấp quạt, tay còn lại chống vào mặt bàn, ngả người về phía trước. Đồng thời, nhẹ nhàng nghiêng thân quạt, dùng phần đầu quạt nâng cằm người kia lên.

"Nếu tôi không thích thì sao? Thầy định làm gì tôi nào?"

Thầy hiệu phó nheo mắt, nở nụ cười mỉm trên môi, chờ đợi câu trả lời trong sự hứng thú.

"Thì tôi sẽ, thì, thì, thì thôi..."

Trên má thầy hiệu trưởng có chút ráng hồng, kèm theo đôi mắt tiu nghỉu vừa khép hờ nhìn xuống vì tiếc nuối. Sự đáng yêu này có thể làm tan chảy mất trái tim của bất kì ai. Thầy hiệu phó cũng không phải ngoại lệ.

7.

Tình hình hiện tại là tôi đang nấp sau góc tường. Đằng kia là thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó. Họ làm gì mà mặt sát gần nhau vậy? Bị khuất mất rồi, tôi không nhìn được rõ.

Hôm nay tôi nhỡ làm rơi mất khuyên tai ở đâu đó quanh khu vực bên trái toà giảng dạy, gần với phần vườn không ai lui tới nằm cạnh toà của hai thầy. Giờ tan trường rồi tôi mới có thời gian đi tìm khuyên tai. Không ngờ vừa tìm được sau nửa tiếng mò mẫm thì bắt gặp thầy hiệu trưởng đang đứng cạnh thầy hiệu phó trong vườn. Theo bản năng bình thường, tôi trốn sau tường, định bụng lén đi đường vòng ra khỏi đây.

Đang chuẩn bị quay đi thì lọt vào mắt là cảnh thầy hiệu phó vừa ngoắc ngón trỏ ra hiệu, thầy hiệu trưởng liền khẽ cúi đầu. Được hai giây thầy hiệu phó đã quay sang, ngửa cổ nhẹ lên, mặt sát  mặt với người bên cạnh. Tới đây không còn nhìn được gì nữa vì cả hai đã xoay người, cảnh cần nhìn vừa vặn rơi vào điểm mù của tôi rồi.

___

Hai người kia không cẩn thận để cho con bé học sinh kia trông thấy mất rồi. Chậc, việc gì cũng đến tay ta.
___

Một con mèo mướp vừa nhảy xuống trước mặt tôi khiến tôi giật cả mình. Nó nhe răng khè tôi, có vẻ muốn đuổi tôi đi. À phải rồi, mình phải nhanh về nhà thôi. Nghĩ rồi tôi rón rén đi vòng phía sau để ra cổng trường.

8.

Ta cảm thấy địa vị trong nhà của mình đang bị đe doạ. Hôm qua thầy hiệu phó của ta đã chuyển đến sống cùng với tên hiệu trưởng kia. Vừa lên chức hiệu trưởng tới đây chưa bao lâu mà đã như vậy. Ai biết sau này hiệu phó của ta có bị hắn nói ngon nói ngọt vài câu rồi bỏ quên mất ta không chứ. Mới ngày đầu tiên đã không cho ta vào phòng ngủ với chủ của ta rồi.

Không. Thể. Chấp. Nhận. Được.

Ta phải làm gì đó thôi. Hửm? Hắn lại gần ta làm gì? Còn cầm trên tay mấy thanh súp thưởng vị cá ngừ nữa. Tránh xa ra xem nào.

"Méooo"

"Xin lỗi đã ngăn mày vào phòng ngủ nha. Từ giờ không phải tối nào mày cũng được vào ngủ cùng nữa đâu. Mai mua nhà cây đền bù cho mày nha?"

Tên hiệu trưởng vừa nói vừa mở thanh súp đưa đến bên miệng ta hòng mua chuộc. Ta sẽ chỉ liếm thử một miếng cho biết thôi. Phải phải, chỉ thử thôi.

Chỉ có một cái nhà cây thêm một thanh súp mà muốn xoa dịu được tổn thương trong lòng ta? Thêm 3 thanh súp nữa thì ta sẽ suy nghĩ lại.

Ừm... Ừm... Thôi được rồi, có thêm một người chủ cũng không tệ lắm. Tên này mua súp thưởng nhiều vị vậy mà.

9.

Gần đây trong trường rộ lên tin đồn thầy hiệu trưởng đang hẹn hò với thầy hiệu phó. Vốn khi hai người bắt đầu bước ra từ cùng một xe mỗi sáng đến trường từ vài tháng trước thì hội fan cp kín của học sinh đã được thành lập. Nhưng qua một thời gian quan sát thì không phát hiện tiến triển gì thêm nên mọi người đều từ bỏ và tự đưa ra lời giải thích rằng hai người kia là đồng nghiệp gần nhà nên đi cùng nhau vì tiện đường mà thôi.

Nhưng tôi có thể khẳng định họ thật sự là người yêu của nhau. Bằng chứng là tuần trước, chính con mắt tôi và bạn thân tôi đã bắt gặp thấy họ cùng nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị. Đứng cạnh nhau lựa từng cái củ cải tình tứ kiểu đấy mà không phải hẹn hò thì tôi quá có lỗi với tổ nghề đu cp.

Quay về với việc gần đây tin đồn lại rộ lên một lần nữa. Tôi cá con bạn thân đi cùng tôi đã đem tin này kể ra ngoài. Từ đó một truyền mười, tạo thành làn sóng tin đồn để hội quạt cp hồi sinh. Nhưng cả hai thầy quen nhau mà không nói gì cả thì chắc là chưa muốn công khai rồi.

Quan trọng hơn là, hôm nay lớp có một tiết hiếm hoi của thầy hiệu phó. Thầy vừa bước vào lớp rồi, ngồi vào chỗ hết đi mấy đứa.

Thường thì mười phút cuối mỗi tiết, thầy hiệu phó sẽ hỏi lại mọi người xem có chỗ nào cần giảng lại hoặc muốn đặt câu hỏi nào về bài hay không. Lần này cũng vậy, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi đứa bạn ngồi sau tôi giơ tay lên hỏi: "Thưa thầy, gần đây có tin đồn thầy hiệu trưởng và thầy là người yêu, có đúng không ạ?"

Bầu không khí im lặng mất vài giây. Ôi trời, nhỏ này thật sự nghĩ thầy sẽ bảo "phải, chính xác là như vậy" à.

"Không, tin đồn này không đúng rồi em."

Thấy chưa, phủ nhận rồi. Đã nói bao lần mà không nghe.

"Thầy và thầy hiệu trưởng đã kết hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro