Chương 1: Confession (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi ngôi trường cấp ba bình thường khác, trường Hỏa Ca cũng sở hữu cho riêng mình một page confession đã được ba năm tuổi đời với cái tên rất ngộ nghĩnh: "Hỏa Ca confession - Vượt Ngàn Chông Gai". Page được tạo ra vào năm thứ hai trường thành lập, ban đầu chỉ là trò đùa vui của một anh lớn, không ngờ mọi người trong trường, bao gồm cả ban giám hiệu đều rất thích thú với ý tưởng này. Đội ngũ admin của page thường là anh chị học sinh lớp 12, họ sẽ quản page đến khi ra trường và trao lại quyền quản trị cho một đàn em mà mình tin tưởng.

Được trở thành người duyệt confession luôn là một niềm vinh dự lớn lao với tụi học trò, thậm chí có khi còn lớn hơn việc đạt giải học sinh giỏi thành phố. Cũng phải thôi, cảm giác nắm trong tay biết bao nhiêu "bí mật", được trao quyền quyết định kẻ nào lên thớt kẻ nào không nó đã lắm, nó quyền lực lắm chứ. Không hiếm người muốn dò la, làm thân với quản trị viên để tìm kiếm một cơ hội trở thành "người được chọn". Vậy nên những ai may mắn biết được danh tính thật sự của admin page confession - hay nâng lên một level là thân thiết với admin - luôn có lợi thế hơn trong cuộc đua này; khả năng được kế thừa chức vụ của họ cao hơn rất nhiều.

Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Khi ngày bế giảng đã đến gần, ngoài sự quan tâm dành cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sự tò mò danh tính người tiếp theo được giao quyền quản lý confession trường cũng càng lúc càng phình to như một quả bóng bay bị bơm căng quá cỡ. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, có lẽ chỉ có vài người giữ được tâm trạng thờ ơ và một cái đầu lạnh - ấy là những kẻ đã được chọc thủng quả bóng tò mò mà thôi.

Vũ Đức Thiện là một trong số đó.

Thành thật mà nói, mọi thứ đến với cậu rất bất ngờ. Không phải chuyện danh tính admin, Thiện vốn đã biết người anh lớn thân thiết của mình, anh Hoàng, là đồng admin của page confession từ cái đời tám hoánh nào rồi. Đâu riêng gì cậu, cả hội anh em chơi cùng nhau đều biết hết. Cậu chỉ không ngờ rằng mình lại là người được chọn thay vì Thanh Tuấn, cái con người lúc nào cũng nhăm nhe vị trí này để hóng drama thôi.

Lý do anh Hoàng đưa ra cũng rất đơn giản.

"Vì mày làm lớp phó kỷ luật, chắc chắn sẽ uy tín hơn thằng Tuấn."

Rất thuyết phục, cả Đức Thiện, Trung Đan và Huỳnh Sơn đều gật gù thừa nhận.

Anh Hoàng báo danh lên thầy tổng phụ trách và bắt đầu công tác training nghiệp vụ cho Thiện ngay khi kỳ thi kết thúc. Duyệt confession vào giờ nào, những confession nào thì được đăng còn cái nào thì không, một lần đăng mấy cái, cách xử lý drama, khi nào thì nên nhận hỗ trợ truyền thông cho dự án hay câu lạc bộ... Mọi chuyện khá dễ dàng, duy chỉ có một điều bất tiện là năm nay Đức Thiện sẽ phải gánh chức admin duy nhất của page. Cá nhân cậu thì không thấy có vấn đề gì, làm việc một mình cũng ok thôi. Nhưng anh Hoàng nói rằng nghỉ hè còn ít, vào năm học số lượng confession sẽ nhiều lên cho mà xem. Khi ấy tốt nhất cậu nên tìm một người nữa đủ uy tín để hỗ trợ mình, tránh ảnh hưởng đến vấn đề học tập cuối cấp.

"Anh khéo lo, em là Thiện toàn diện cơ mà."

"Chắc chắn kiểu gì cũng phải tuyển, không ít thì nhiều." Anh Hoàng có vẻ không thèm chấp cậu em chiếu mới trải. "Nhớ để ý bọn lớp 11 đấy, còn chọn admin sau này."

Ban đầu Đức Thiện còn không tin, nhưng thực tế đã giáng cho cậu một cái tát phũ phàng. Nếu trong tháng tám, form điền confession vắng tanh như chùa Bà Đanh, một tuần có khi lèo tèo chưa nổi năm cái thì vừa vào năm học, số lượng confession đã tăng lên nhanh đến chóng mặt. Ngày nào Thiện vào check cũng có mười mấy cái confession đang chờ duyệt sẵn. Việc phải đọc và lọc từng cái confession, phải chỉnh sửa hết những từ ngữ nhạy cảm và phải đăng bài đúng giờ đã đủ khiến cậu mệt bở hơi tai. Nhưng cái tôi cao ngất ngưởng của một cậu trai mới lớn khiến cậu có mệt cũng ráng gồng lên mà multi-task chứ nhất quyết không tuyển thêm quản trị viên. Thiện đã tưởng tượng được cái bản mặt đắc ý của ông anh mình khi thấy cậu mới tiếp nhận page được vài tháng đã không chịu nổi; và cậu phải đảm bảo cái tương lai ấy sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác. Đức Thiện bật máy tính, vươn vai một cái trước khi bắt đầu vào form duyệt confession như thường lệ. Cậu lướt chuột một cách nhàm chán qua những dòng tỏ tình, tìm đồ thất lạc, tố cáo nói xấu nhau của tụi học sinh trong (đôi khi ngoài) trường. Thỉnh thoảng, Thiện dừng lại để censor vài thứ tránh Facebook quét, nhưng cũng không có nội dung gì hấp dẫn đủ để cậu phải dừng lại quá hai phút. Những tưởng đến đó là hết, ai ngờ khi vừa reload lại link, một cái confession mới lại xuất hiện. Confession số 1311.

Đức Thiện thờ ơ bấm vào, nhướn mày một cái khi thấy độ dài của nó. Confession không dài, chỉ là một câu văn vài chữ. Tặc lưỡi, Thiện thầm nghĩ chắc lại là mấy bài tỏ tình hoặc phốt phiếc vớ vẩn mà thôi, vì chẳng có cái drama nào ngắn tủn mủn thế này cả.

[Nếu đây là confession số 1311, tao sẽ giết một người trong trường.]

Nó đã khiến Thiện dựng thẳng người dậy ngay lập tức.

Cậu vuốt mặt, nhìn kỹ lại. Không, không có nhầm lẫn gì ở đây cả. Run rẩy, cậu reload lại trang một lần nữa, cảm giác như có kiến bò râm ran trên sống lưng. Không có thêm confession mới.

...

Lựa chọn của bạn sẽ là...

A) Duyệt confession như bình thường.

B) Không duyệt và xóa confession.

-> Kết quả: A) Duyệt confession như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro