III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện hoàng gia vương quốc Hạnh Phúc, ả phù thủy vừa về phòng liền kéo roẹt tấm vải nhung để hiện ra một tấm gương to bự với viền vàng trông vô cùng sang quý. Ả ta cáu kỉnh gõ lên mặt gương...

Cốc cốc...

Cốc cốc...

Cốc...

"Móa nó gõ vô mặt người ta mà như gõ mõ vậy bà dà, tui mà có tay là tui thụi cùi chỏ vô mặt bà đó nhaaaa!" _ Gương thần mỏ hỗn, tên mỹ miều là Quốc Thiên vì cái gì trong thiên hạ nó cũng biết. Còn tên gọi thân thương của hắn là Dì Lệ, mồm miệng xéo sắc không ai bằng. Hắn là vật sở hữu của Kim Anh, nhưng sở trường là trả treo với chủ.

"Câm miệng! Hôm nay ta rất bực! Ngươi nói xem,

Gương kia ngự ở trên tường

Tóc ai thật giả đẹp dường như ta?"

Dì Lệ nhắm mắt hồi lâu, trả lời: "Xưa kia bà đẹp nhất nhà. Ngày nay hoàng tử lụa là cách xa. Chàng ta chẳng tiếc tiêu pha. Đặt làm bộ tóc gấp 3 tiền bà."

"Hỗn xược! Oắt con lấy đâu ra tiền mà tiêu hoang như thế chứ? Vả lại, ta đã cho người đuổi giết, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy báo cáo về?"

"Thợ săn mà bà phái đi đã đuổi theo hoàng tử Duy Khánh đến khi chàng tiến vào khu rừng Vĩnh Cửu. Có lẽ cả 2 cùng đi lạc rồi." _ Dì Lệ đáp sau một hồi soi xét, kèm theo giọng điệu hào hứng _ "Ồ, hoàng tử đã gặp lại những người anh em của chàng nhưng có vẻ chàng ấy còn chưa biết!"

"!!!" "Ngươi nói lại xem?"

"Hoàng tử Duy Khánh đáng thương đã đoàn tụ với gia đình rồi, coi bộ ngày tàn của mụ cũng sắp đến nhỉ? Những ngày tháng yên bình ngủ nghỉ của ta sẽ quay lại sớm thô-"

Ả phù thủy Kim Anh không để Dì Lệ nói hết câu liền phẫn nộ vung tay kéo tấm vải, trả lại không gian yên tĩnh. Có vẻ như có người cần được hỏi tội đấy!

[...]

Sáng hôm sau, ông chủ cửa hàng vũ khí Giàu Sang, đồng thời là hội trưởng hội thợ săn lớn nhất vương quốc đã được triệu tập vào cung.

Với tư thái một doanh nhân chuyên nghiệp, Phan Đinh Tùng chẳng có vẻ gì là sợ hãi con người đang giận tới bốc khói trên ngai vàng. Ông ta vẫn nở nụ cười phớ lớ thường trực mà hành lễ: "Thần Phan Đinh Tùng xin diện kiến hoàng hậu. Ngày hôm nay ta cũng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau không biết ngài gọi thần có việc gì ạ?"

"Đừng có khi nào cũng hát nữa! Ta đã quy định không đội tóc giả là không được hát cơ mà, huống chi ngươi còn trọc như vậy, chói mù mắt ta!"

"Hoàng hậu bớt giận, trông ngài như vậy thật khiến thần đau lòng."

"Đừng huyên thuyên nữa. Nhiệm vụ hôm trước ta giao ngươi đã thất bại rồi? Ngươi tính thế nào đây?" _ Ả ta không kiên nhẫn hỏi

"Bẩm hoàng hậu, thần không biết hoàng hậu lấy tin từ đâu mà khẳng định rằng chúng thần đã thất bại. Thế nhưng, tới nay vẫn chưa báo cáo nhiệm vụ quả thực là lỗi của thần. Người bên thần đã báo về rằng hắn ta đang trong rừng Vĩnh Cửu. Thần mạn phép xin thêm chỉ 2 ngày thôi, thần sẽ ngay lập tức dẫn thêm người vào đấy thực thi nhiệm vụ, mang trái cổ của hoàng tử về cho hoàng hậu!"

"Được! Ta sẽ cho ngươi thêm 2 ngày. Ngay lập tức mangtrái cổ của hoàng tử về đây rồi ta sẽ trở thành người hát hay nhất vương quốc!HAHAHAHAHA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro