Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Buổi hoà nhạc nhỏ của thầy Lê Hà được diễn ra thành công, buổi hoà nhạc gồm những bản tình ca trong nước lẫn quốc tế, kết thúc bằng bài hát "Ngẫu Nhiên" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau tiếng vỗ tay dài thì thầy Lê Hà nhìn xuống dưới bàn của cặp đôi Thuận-Phúc, thầy mỉm cười rồi cất lời:

"Bài hát Ngẫu Nhiên cũng là bài hát cuối cùng của tôi rồi, tuy nhiên tôi có một lời thỉnh cầu nhỏ rằng...tôi không muốn mình là người kết show này tí nào cả...Liệu có bạn khán giả nào có thể lên hát một bài kết show không? Chúng tôi biết bài nào sẽ đàn bài đó ạ"


Sau đó có vài cánh tay giơ lên và trong đó chính là Tăng Vũ Minh Phúc. Thầy Hà gật gật đầu, ông bước xuống sân khấu và nắm tay người học trò cũ của mình lên. Sau khi đã bước lên sân khấu thì có những tiếng vỗ tay rất to, trong đó có vài bạn nữ nhìn Phúc với ánh mắt lấp lánh vì con người Minh Phúc rất là sáng sân khấu, Duy Thuận vẫn nhìn Minh Phúc xem bạn trai mình sẽ diễn bài nào. Minh Phúc bước đến và ngồi trên chiếc đàn Piano, cậu nhìn thầy Hà rồi khán đài và ánh mắt dừng ở Duy Thuận, Minh Phúc dịu dàng nói:

"Bài hát này tôi dành tặng cho một người, người này đã nằm trong trái tim tôi từ lâu rồi. Bài hát này nói về chuyện gặp lại người yêu cũ và người ca sĩ muốn được quay về cái ngày cuối năm đó để xin lỗi người mình yêu. Tháng 12 năm nào tôi đã khiến người ấy đau lòng và lần này là lời xin lỗi của tôi dành cho người ấy. Bài hát của Taylor Swift tên là "Back To Demember" Nếu các bạn biết thì hãy hát cùng tôi nhé."


"...Có lẽ điều ước này là những thứ  viễn vông

Có lẽ đây là cơn mơ hoang đường của em

Nhưng nếu anh chấp nhận yêu lại từ đầu, em thề sẽ yêu anh thật lòng

Em cố quay về quá khứ nhưng không thể anh ơi

Nếu như con tim anh đóng cửa thì....em cũng tự hiểu mà!"

....

"...Mọi thứ đã quá trễ, mọi thứ đã quá trễ rồi anh ơi.

Mọi thứ quá trễ để em có thể nói lời xin lỗi...."

....

"..."Em không hề xin lỗi thật lòng,

Em chưa bao giờ xin lỗi thật lòng"...."


https://youtu.be/Noo1NpjKEbQ


Đây không chỉ một bài mà cả 3 bài hát cùng kết hợp, Duy Thuận không ngờ Minh Phúc có thể đàn thành thạo 3 bài như vậy. Cá nhân anh cũng đã từng nghe thần tượng của mình rồi mà nay được bạn trai mình tặng thì con tim anh nhói lên một chút rồi cũng nhẹ nhàng đập lại bình thường. Nếu như lần trước bài hát này như chà đạp trái tim anh thì đây chính là lần xin lỗi của Minh Phúc mà anh trân trọng nhất. Đôi mắt Phạm Duy Thuận đã rưng rưng khi nghe Tăng Vũ Minh Phúc trình bày bài hát này.

"Đừng tự trách mình nhóc ơi, giờ đây em đã xin lỗi anh thật lòng rồi."


Tiếng vỗ tay thật lớn khiến Minh Phúc nở mày nở mặt, cậu nhìn xuống thì thấy gương mặt đang rưng rưng nước mắt của bạn trai mình nhưng miệng lại mỉn cười cũng đủ biết rằng Thuận đã tha thứ cho cậu. Sau khi xuống dưới bàn của mình thì có một người bước tới gần Minh Phúc và mở lời:

"Hey nhóc, anh thấy nhóc hát hay đấy. Bên anh đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi Việt Nam Idol đấy, có gì nhóc tham gia thử nha."

Minh Phúc ngạc nhiên :"D...Dạ vậy hả anh? Nhưng mà...nhưng mà em nhát lắm, em chỉ muốn hát vì đam mê thôi, với lại tham gia thì rớt cũng ...nhục lắm ạ"

Người ấy hơi cao giọng :"Ôi giời ơi lo gì, nếu rớt thì em đi làm ca sĩ phòng trà. Anh là Đỗ Hoàng Hiệp, một trong những nhạc công của phòng trà KT, bạn của thầy Hà mấy đứa. Anh hứa sẽ giới thiệu em cho chủ phòng trà KT được không?"

Minh Phúc quay sang nhìn Duy Thuận, anh mỉm cười :"Đây là cơ hội của em đó nhóc, không phải nhóc từng nói với anh muốn được làm  ca sĩ nổi tiếng hay sao?"

Thầy Hà đã ngồi đó nãy giờ cũng cất giọng :"Có thầy "bảo kê" nên em an tâm, thằng Hiệp mà làm gì cứ nói thầy nhé Phúc."

Minh Phúc nhìn mọi người và thở dài một hơi :"Dạ...để em suy nghĩ ạ, mọi việc quá đột ngột"


Đỗ Hoàng Hiệp gật đầu rồi cũng quay về sân khấu để giải tán ban nhạc mình, trước đó cũng không quên nói với Minh Phúc rằng cứ nói với thầy Hà là ông sẽ có mặt. 


Sau đêm nhạc đó, trên đường về nhà cả 2 điều không nói câu nào, đến khi gần đến nhà Minh Phúc thì Duy Thuận mới mở lời:

"Nhóc quyết định như thế nào anh vẫn tôn trọng, nếu nhóc rớt thì hát ở mấy chổ nhỏ nhỏ hoặc hát cho anh nghe cũng được nè. Còn nhóc đậu thì đi theo con đường chuyên nghiệp, khi đó sẽ được học được những kỷ năng mới, sẽ ra đĩa này nọ nữa nè, khi ấy anh sẽ mua đĩa ủng hộ em"

Tăng Vũ Minh Phúc trầm ngâm :"Không đơn giản như anh tưởng đâu, theo con đường chuyên nghiệp thì phải đánh đổi nhiều thứ lắm...em...em không muốn làm vậy tí nào đâu anh...Em sẽ em sẽ phản bội anh mất. Em sợ lắm anh Thuận ơi..."


Phúc dựa đầu vào lưng Thuận, anh có thể cảm nhận được lưng mình ướt ướt mà trời không có chút giọt mưa nào cả. Anh quay xe bước vào một con hẻm nhỏ và bước xuống để ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Duy Thuận không nói gì chỉ để bạn trai mình khóc thật nhiều để giải toả cảm xúc, từng giọt nước mắt cứ chảy khiến anh nhói lòng nhưng anh biết mình không thể rơi nước mắt lúc này, anh phải là chổ dựa vững chắc cho Minh Phúc. Đến khi nước mắt Phúc đã cạn, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình vào đôi môi đối phương một lúc mới nói:

"Không sao đâu nhóc, có anh ở đây nè. Sau này có gì cứ tìm anh, anh là bạn trai em mà phải không?"

"Dạ. Em yêu anh!"


Minh Phúc gật đầu và một lần nữa cậu lại dựa vào lòng anh mà hít hà cái mùi cơ thể của anh mà không biết rằng việc này đã có người biết.

"Không ngờ...không ngờ lại xảy ra chuyện này!"


Sáng hôm sau.

Như thường lệ Duy Thuận có gọi cho Minh Phúc để chúc ngủ ngon nhưng chỉ nghe được 2 tiếng "Thuê Bao" . Duy Thuận bật facebook thì thấy dòng "Người dùng không tồn tại" và cuối cùng anh có nhắn tin Zalo của cậu thì nhận được dòng "xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn"

Duy Thuận run rẩy, anh không biết mình đã làm gì sai.


/////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061


Dạo này Duy Thuận thấy Minh Phúc hay lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng báo rằng không bận chuyện này cũng bận chuyện nọ. Đến một ngày Duy thuận chịu không được, trong đêm đã gọi điện và nghiêm giọng:

Thuận [Nhóc! nói thiệt với anh đi, dạo này anh làm gì sai mà nhóc cứ bơ anh hoài vậy?]

Phúc [Thì em bận mà. Bộ không cho phép em bận hả?]

Thuận [Bận gì cũng phải nói cho anh nghe chứ? Anh làm gì sai thì nhóc cứ nói thẳng để anh còn sửa lỗi]

Phúc [Tôi mệt anh quá à. Để điện thoại đó chờ 30 giây đi]

Thuận [....]


Sau đó là tiếng đàn ghita bài Back To Demember và giọng hát như vịt đực mà Minh Phúc khiến cho Duy Thuận phải ráng nhịn cười.

Phúc [Chúc mừng sinh nhật anh nha, người mà em yêu nhất...Má nó chứ, mấy tuần trước coi clip kia thấy thằng cùng họ cùng tên với em đàn hát bài này khiến anh mê như điếu đổ, cho nên phải học đàn lẫn hát cho anh nghe để anh quên thằng cho đó!]

Thuận [À.à..hì hì...hì...cảm ơn bé Hải Ly của anh nha, anh cảm động lắm....mai anh sẽ thưởng em nè. Good night]


Sau đó là tiếng cúp máy có phần lạnh lùng. Nếu như Minh Phúc vui vẻ vì người ấy nói sẽ thưởng thì Duy Thuận lại cười lăn cười bò vì giọng hát của bạn trai với giai điệu như chơi trò đuổi bắt vậy.


End chap 28


Rùi 2014 lại có biến =))))))))))))))))))

Ngược típ ha bà kon :v ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro