KhánhNam • hoà nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khánh thích đi biển không?"

Giọng Nam vang lên khi mọi người đang nghỉ ngơi sau một buổi tập dài. Xen lẫn trong những tiếng thở đứt quãng vì mệt là câu trả lời từ người được nhắc đến.

"Có, em thích. Chi vậy Nam?"

"Hôm nào rảnh, anh em mình đi."

Nhanh nhảu. Đó là tất cả những gì Nam đánh giá về cách hành xử của bản thân khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Lẽ ra anh nên nhớ rằng trong phòng không chỉ có hai người bọn họ.

Không để anh chờ lâu, Duy Khánh đã sớm đưa ra câu trả lời.

"Dạ, cũng lâu rồi em chưa tắm biển."

Chà, Nam cũng chẳng nhớ là lần cuối anh đắm mình trong những đợt sóng vỗ rì rào ấy là khi nào nữa. Có lẽ nhịp sống xã hội quá vội để con người ta dành thời gian cho những thú vui, hoài bão.

Dòng suy nghĩ miên man nhanh chóng bị gián đoạn bởi một giọng nói có phần dỗi hờn từ người anh lớn - Thiên Minh.

"Hai đứa bây quên trong phòng này có bao nhiêu người hả?"

"Thôi mà anh Minh, chuyện anh với Thanh Duy tách lẻ đi chơi em còn chưa nói."

Bị bắt lỗi ngược lại khiến nhiếp ảnh gia cũng buộc phải im lặng, khiến cho đám em nhỏ được một trận cười rôm rã.

Nam cũng chỉ biết cười trừ, không phải anh ghét bỏ gì mọi người mà bỏ quên họ. Chỉ là những câu hỏi bâng quơ đã xuất hiện giữa anh và Khánh được một thời gian rồi.

Đối với Nam, Khánh không chỉ là người cùng làm trong ngành giải trí, mà còn là người thân, người tri kỷ. Mối quan hệ của hai người tiến triển theo chiều hướng tích cực từ khi cả hai tham gia chương trình. Sự khởi sắc ấy khiến Nam hình thành thói quen nói ra những suy nghĩ thoáng qua trong đầu cho Duy Khánh như một sự chia sẻ.

Đến khi ngẫm lại, đôi lần anh vẫn tự hỏi sao bản thân lại thân thiết với người em này đến thế. Nhưng Khánh đáng yêu mà, cứ vậy đi. Chỉ là có chút buồn cười khi nhớ về lần đầu cả hai ngồi lại tâm sự với nhau, hoặc chỉ là cuộc nói chuyện thoáng qua những đã đọng lại trong anh nhiều cảm xúc.

Lần đó là khi mọi người dọn đến kí túc xá. Nam được phân phó nhiệm vụ gọi Duy Khánh xuống ăn cơm cùng mọi người. Cứ nghĩ một người có thâm niên trong lĩnh vực giải trí sẽ sớm hoà nhập cùng những người khác, nhưng anh lại bắt gặp Duy Khánh trong một trạng thái không mấy khả quan. Cậu chàng ngồi lủi thủi một góc trong phòng, anh bước đến gần rồi tuông ra mấy câu thăm hỏi. Đáp lại Nam là chất giọng có phần tủi thân của cậu.

"Mấy anh giỏi quá, em theo không kịp."

Nhận ra em nhỏ có dấu hiệu tự ti, anh biết bản thân phải phá tan triệt để suy nghĩ này. Nghĩ là làm, Nam im lặng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa mái tóc loà xoà rồi mới lên tiếng.

"Nghe anh nói nè Khánh. Chạy trốn không đồng nghĩa với chạy thoát đâu em. Em cứ tách mình ra khỏi mọi người như vậy sẽ càng khiến em khó hoà nhập hơn thôi. Mỗi anh tham gia chương trình này đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Em chỉ cần là em, là Duy Khánh thì dù em thế nào, em vẫn là một mảnh ghép quan trọng."

Dừng lại một chút, Nam đánh mắt sang bên cạnh quan sát đứa em vẫn đang cúi gằm, thở dài rồi tiếp tục.

"Tụi mình lớn hết rồi, tham gia show này show kia để lại chút dấu ấn, mai đây về già còn có cái coi. Coi để biết hồi đó bản thân đã năng nổ thế nào, đã nỗ lực ra sao. Nhưng máy ảnh, máy quay không thể theo em mãi, không thể bắt được hết những gì em thấy. Em phải dùng thanh xuân để trải nghiệm, để ghi lại những gì bản thân đã làm."

Mắt thấy Duy Khánh vẫn im lặng không nói gì, anh biết phải cho đứa trẻ này thời gian, vì đâu phải nói hoà nhập là sẽ hoà nhập được liền.

"Nghĩ đi rồi ra ăn cơm, mọi người vẫn đang chờ em."

Cái xoay người rời đi của anh bị cắt ngang khi có ai đó nắm lấy tay anh. Là Duy Khánh, thằng bé ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, như muốn hỏi rằng liệu bản thân sẽ được chấp nhận đúng không?

Nam bật cười, còn phải hỏi sao? Chắc chắn rồi chứ. Nhưng anh biết, một đứa trẻ đang chơi vơi không thể đu bám vào những lời nói chưa được chứng thực, hành động vẫn là tốt hơn.

Anh siết lấy tay Khánh rồi kéo cậu về phía bàn thức ăn đã được mọi người bày biện sẵn.

Lời của tác giả: cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Mình viết về Nam centric nên yếu tố tình cảm đôi khi sẽ không quá rõ ràng. Phần này để mọi người tự quyết định cái kết. Cảm ơn các bạn, chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro