Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jun lại lâu tới òi"

Giọng thằng Khánh lè nhè vọng từ mic ra, gục trên vai nó là thằng Nam đã thiu thiu từ đời thuở nào.

Hiện trạng bây giờ của đám người quây quanh bàn trong phòng karaoke cũng ở trạng thái ngật ngừ hơn non nửa đám, còn lại dù chưa đến nỗi say ngất ngưởng nhưng tâm trí cũng đủ mơ màng, không còn tỉnh táo nhiều như ngày thường. Thạch nằm trong số ít ỏi còn lại còn đủ nhận thức được, bét chăng thì cũng hơn đám còn lại chút ít, nhưng trong đầu như thể có hàng vạn con kiến nhỏ lạo xạo bò qua khiến cậu phải nhíu mày ngả đầu về sau.

"Ổng cao su đó giờ, thôi hát thêm bài nữa nhá, bồ anh gọi về rồi" Bảo đáp lại, người lún hẳn vào trong ghế sopha, màn hình điện thoại trong tay sáng rực đủ để biết đang nhắn cho ai.

"Chán quá ò, muốn song ca với ảnh ghê." Thằng quỷ Phúc vừa ôm microphone vừa ngật ngừ, nó giữ khư khư cái mic trong tay như thể sợ ai đó giật lấy của nó vậy.

"Có réo nữa cũng đâu triệu hồi được ổng đâu." Neko là người còn lại ở trạng thái tỉnh táo nhất chống tay đỡ trán, anh là người chở Phúc, Khánh cùng Nam đến nên biết điều mà uống nước lọc thay cho đồ có cồn.

Người dù đang tỉnh táo nhưng vẫn còn hơi chút nhức đầu là Thạch đang tính chêm vào "Thôi để anh gọi ảnh cho", nhưng câu nói chưa kịp thành hình vuột ra khỏi môi cậu, tiếng "Cạch" phát ra từ cửa ngoài đã chen ngang vào phá tan.

"Sorry mấy đứa! Tới trễ xíu!"

Cái tên được réo gọi nhiều nhất nãy giờ - Phạm Duy Thuận cuối cùng cũng chịu xuất hiện, cười cười đẩy cửa vào trong.

Cơn nhức đầu của Thạch nãy giờ dường như lúc này trở nên dịu xuống hẳn.

Nhưng không hiểu sao lúc này bên tai tự động lọc đi mọi thanh âm ồn ào nhốn nháo của đám người bên cạnh đòi phạt rượu anh Thuận, trong mắt Thạch chỉ còn hình ảnh của Thuận như được phóng đại hết cỡ trọn vẹn tầm mắt.

Thạch chăm chú thu gọn toàn bộ dáng vẻ của Thuận trong tầm quan sát của mình, từ chiếc áo khoét cổ màu đen dáng hơi thụng được anh sơ vin vào quần bò cạp cao, và di dời dần lên khuôn mặt anh...

Ôi đệt mợ.

Phạm Duy Thuận tô thêm son bóng, có ít nhũ kim tuyến đánh ở đuôi mắt anh. Trước giờ đôi mắt hơi rủ xuống cùng rèm mi dài của Thuận đã đủ hút hồn, nhưng tối nay có chút điểm xuyết đầy ý nhị như vậy như khiến anh trở nên quyến rũ hơn hẳn, chắc Thuận cũng vừa mới kết thúc lịch quay rồi chạy ngay sang đây, tẩy trang vẫn còn sót lại chút.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Thạch thấy gương mặt Thuận đã được tô vẽ lên, nhưng không biết sao điều đó tối nay cũng đủ để làm Thạch ngơ ngẩn đến lạ.

"Con mẹ ST xích qua tí đi! Anh Jun tới muộn là ba chén!" May có tiếng Neko lèm bèm bên tai khiến Thạch bừng tỉnh mà xê dịch vào bên trong một chút, nhưng vừa mới quay sang đã bị giật bắn bởi gương mặt phóng đại của anh Thuận dí sát vào mặt mình.

"Say rồi hay sao mà mặt đỏ dữ." Trên môi Thuận còn vương nét cười, trêu chọc thằng em mình.

"Tự lái đến đây, đâu dám say được." Thạch theo thói quen cứng miệng trả treo.

"Dữ vậy sao, tí anh quá giang về được không?" Thuận yên vị ngồi xuống cạnh Thạch, cánh tay anh lỡ chạm vào tay cậu, tiếp xúc da thịt không hiểu sao khiến Thạch khẽ rùng mình, quay sang cậu hỏi, dù bị tiếng nhạc ồn ào rung cả dàn loa xung quanh át đi nhưng Thạch vẫn nghe rõ mồn một.

Trong này rõ ràng đang bật điều hoà thấp xuống 20 độ C, nhưng không hiểu sao Thạch vẫn cảm thấy có hơi nóng toả ra khắp người.

"Đi mô tô đó anh tui, chịu đi không?" Thạch nhìn sang Thuận quen thuộc đón lấy ba chén rượu bé con từ tay Khánh đưa sang, thuần thục cầm từng chén một lên mà nốc cạn, suốt cả quá trình đó đôi mắt Thạch không hề rời khỏi yết hầu lên xuống không ngừng của anh.

"Có bao giờ mày làm tao sợ được đâu Ti?" Thuận mỉm cười thách thức, không biết vô tình hay cố ý mà uống xong ly thứ ba, anh vừa quay sang trả lời Thạch, vừa nhẹ liếm đi giọt rượu dính trên tay mình.

Y chang con mèo nhà ảnh, vi mạch xử lý trong não bộ Thạch hiện tại chỉ chạy đi chạy lại dòng lệnh như vậy, cuối cùng trả về một kết luận chung.

Tối nay cậu không xong rồi.

—-

"Về cẩn thận nhá!"

Sau khi tiễn được hết đám bạn bè thân quen của mình lên xe trở về, Thạch bước tới gần Thuận đang tựa vào cửa quán để chờ cậu, chăm chú lướt điện thoại.

Cũng là người bảo muốn về chung với cậu.

(Anh không hề nói rõ chữ "muốn" ra, nhưng phần nào đó trong Thạch cũng ôm hy vọng như vậy)

"Về nhà ông hay về đâu?" Dù ngoài miệng hỏi vậy, nhưng thâm tâm Thạch mong anh ngoan ngoãn về nhà của anh.

"Đói quá chừng à, biết chỗ nào ăn ngon giờ này còn mở không? Chở anh đi." Thuận ngước mắt lên nhìn cậu một chốc xong hạ tầm mắt xuống, tay vẫn đang gõ note lại công việc trên điện thoại.

"Xe ôm chưa đủ còn muốn tui dắt ông đi ăn đêm dị?" Thật ra Thạch còn muốn ở bên anh thêm một chút xíu nữa thôi cũng đủ thoả lòng, nhưng người bé hơn thì có quyền ra vẻ mà.

Thạch muốn coi xem Thuận sẽ làm cách nào để thuyết phục được mình.

Thuận nghe thằng em nhỏ nói xong chưa vội cất điện thoại ngay, rèm mi của anh sáng rực bởi ánh sáng màn hình giống như vô thực. Đứng dưới dàn đèn neon ốp trần trước cửa quán, anh chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện mình, ánh đèn chiếu xuống mặt anh đánh rõ từng khối sáng tối khiến anh tựa như một bản thể thuộc về tác phẩm trừu tượng nào đó hay được treo lên triển lãm.

Thạch phải ngơ ra thêm một chập.

"Vì Duy Thuận biết Sơn Thạch sẽ không để cho Duy Thuận phải đói đêm đâu đúng không nè?"

Chẳng cần phải thuyết phục, mà đó chính là sự thật hiển nhiên như việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời, rằng Duy Thuận luôn ở vị thế ưu tiên trên hết thảy trong lòng Sơn Thạch.

Những gì đã thuộc về định luật muôn thuở thì không thể chối cãi được.

"Hủ tiếu nhá? Ra quận 3." Thạch xếp giáp xin hàng, ngoan ngoãn chạy đi lấy xe.

Vốn nghĩ tối nay chỉ đi nhậu bình thường nên Thạch không đi xe ô tô mà chuyển sang con mô tô mà cậu mới tậu cho đỡ bị chú ý, giờ hoá ra lại thành cơ hội cho cậu được có lại tiếp xúc gần gũi mà nãy giờ Thạch vẫn đang khát cầu từ Thuận.

Không, những động chạm vừa nãy khi ngồi cạnh nhau chưa đủ, Thạch vẫn còn muốn nữa.

Lái xe từ hầm gửi xe của quán đi lên, Thạch đỗ xe "xạch" cái một bên cạnh Thuận ở ngoài cửa hầm. Anh khoanh tay lại, liếc mắt qua đánh giá con xe mới của thằng em, huýt sáo tán thưởng.

"T100 à, đẹp đó."

"T120 á ông nội, cao vừa tầm cho ông dễ leo." Thạch bật cười trêu chọc, đưa thêm mũ bảo hiểm sang cho Thuận.

"Mày có tin mũ này đập lủng đầu mày không? Cậy đang đội mũ bảo hiểm mà ngon à?" Thuận trừng mắt lườm cậu, mồm thì ngoa ngoắt nhưng tay vẫn đón lấy mũ cậu đưa cho. Do đã lâu Thạch không chở ai nên dây khoá có phần hơi chật, đang lúc anh loay hoay chỉnh lại dây thì có bàn tay khác đã cầm lấy mũ của anh.

"Để em." Thạch nhanh tay thoăn thoắt nới lỏng dây khóa mũ ra cho anh, xong chưa kịp để Thuận phản ứng, cậu đã đội mũ lên đầu anh, thao tác mau lẹ đóng lại khoá cài, trước khi rời tay đi ngón tay cậu vẫn lưu luyến khẽ lướt qua đường hàm anh.

Trong thoáng chốc, Thạch không rõ có phải do anh đang say mà gò má hơi thoáng hồng hay không.

Thuận bước lên ngồi phía yên sau xe, hai người đàn ông trưởng thành tập gym hàng ngày cùng ngồi trên xe có phần chật chội nên anh phải dịch sát về phía trước, gần như áp cả lồng ngực vào lưng thằng em. Sài Gòn vào tháng 10 nóng hầm hập kể cả lúc tối, nhưng bản thân Thạch lúc này vẫn sẵn sàng đón nhận thêm một nguồn nhiệt nữa kề cận ngay sát mình lúc này.

Thạch khởi động xe, vặn ga phóng đi trên con đường trước mặt.

Bình thường hai người có thể nói với nhau rất nhiều điều, từ những điều vĩ mô nhất ẩn trong bất an và nỗi sợ cho những giả định không đầu cuối, cho đến những câu bông đùa mà cứ mỗi lần cậu nói đều khiến anh Thuận thắc mắc "Không hiểu sao hồi đó mày làm quán quân Ơn giời cậu đây rồi." Nhưng không hiểu vì lý do nào, hay vì điều vô hình nào đó, mà tối nay cả hai đều ăn ý trở nên im lặng khác lạ. À không, phải là kỳ lạ ngay từ lúc Thuận ngỏ ý muốn về chung với cậu, bởi hầu hết những lần trước đây tụ tập anh đều toàn tự gọi xe về một mình, hoặc sẽ có một ai đó khác đến đón anh.

Thạch thừa hiểu, Thuận lúc này chỉ cần một người ở bên cạnh anh mà thôi.

Sự im lặng này cũng không quá mức gượng gạo, và cũng chẳng kéo dài được quá lâu.

"Ê..."

"Ông..."

Cả hai khẽ phì cười.

"Ông nói đi, kính lão đắc thọ." Thạch hơi nghiêng mặt sang một chút, để Thuận nghe thấy cậu được rõ hơn.

"Bộ mày mắc ăn chửi lắm à?" Thuận xéo sắc đáp trả.

"Ông có khi nào hiền dịu chút hơn với tui được không ông Sáu?" Thạch bật xi nhan, quẹo trái vào con đường nhỏ trước mặt.

"Quen nhau 14 năm hỏi câu đó thừa quá không?" Thuận hơi ngẩng mặt về phía trước, tựa cằm lên vai Thạch, động thái bất ngờ này khiến tay cậu khẽ run, chút xíu nữa là vít ga, may mắn còn tỉnh táo sót lại khiến Thạch siết chặt vào tay côn, trái tim đập loạn như đánh trống bỏi.

"Không có gì, chỉ là...cám ơn ông. Tui biết là ông tầm này cũng muốn lả rồi, nhưng vẫn chịu theo hầu tui." Lời Thuận nói ra đều đều tựa như anh đang kể lại một câu chuyện nào đó anh mới sáng tác ra, nhưng Thạch vẫn nhanh nhạy bắt được một tia biết ơn thật lòng ẩn dưới từng câu chữ.

Thạch thức thời không vạch trần rõ ra, bởi đúng như lời Thuận nói, quen nhau đã 14 năm có những ẩn ý không cần phải tỏ bày, chỉ cần đối phương thầm tường tận là đủ.

"Ài, ông lúc nào cũng dịu như này thì hay biết mấy..." Thạch cũng không biết mớ cảm xúc rối như tơ vò lúc này nên được rút gọn ra như thế nào. Tự hào? Vì Thạch vẫn luôn là người mà anh tin tưởng, nhất là ở những thời điểm như hiện tại. Hờn dỗi? Vì chỉ đến những lúc như này, sự hiện diện của cậu mới có trọng lượng hơn trong tâm trí anh. Ghen tị? Vì cậu thừa biết rằng cậu chẳng phải người duy nhất anh đã từng về cùng?

Nhưng tại sao Thạch lại thấy ghen cơ chứ?

Biển đèn sáng rực đề chữ "Hủ tíu dì Ba" đập vào ngay trước mắt hai người. Thạch tạm gác lại mọi lộn xộn trong lòng, thắng xe lại trước vỉa hè cho Thuận bước xuống. Dù sao vừa mới có cồn trong dạ dày, bụng lại trống rỗng, nên lúc xuống xe anh có phần lảo đảo, Thạch nhanh tay ôm gọn vai anh khiến Thuận hơi dựa vào người cậu để đứng vững hơn, anh ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu trong một chốc rồi thoắt cái hạ tầm mắt xuống, rời ra khỏi người Thạch bước về phía trước, vừa đi vừa lắc lư như chú chim cánh cụt con mới chào đời.

Thấy dáng vẻ đi có chút đáng yêu của người anh lớn như vậy, tơ chỉ xiết chặt lòng cậu nãy giờ bùng nhùng một bãi tự động tan ra thành vũng nước. Thạch khẽ lắc đầu, cởi mũ bảo hiểm ra treo cùng với mũ của Thuận trên kính xe.

"Cho con một hủ tiếu bò viên không bột ngọt, với cả một, ờm, hủ tiếu sườn thịt xay, ha Ti?" Thuận đứng cạnh dì bán quán để gọi món, không hề quay mặt sang mà cứ thế hỏi thẳng.

"Tui sao cũng được." Thạch tự nhiên bước tới bên cạnh khoác tay qua bả vai Thuận. Mắt cậu không hề tự chủ mà trong một khoảnh khắc bắt lấy được vành tai lộ ra hơi ửng hồng của người anh lớn.

"Có liền, hai con ngồi đi." Dì bán hàng gật đầu, Thuận chưa kịp đáp "Con cám ơn" đã bị thằng em cạnh mình kéo vai gần như là lôi đi đến chỗ ngồi khuất sau trong góc quán.

Nói là quán nhưng thật ra chỉ có một gánh xe đẩy bày thùng nước lèo và các nguyên liệu cùng vài bộ bàn ghế nhựa xếp theo hàng dọc trên vỉa hè. Chỗ khuất góc quán mà Thạch kéo Thuận tới thực chất là ở bộ bàn ghế cuối cùng kê ở góc mé phải tính từ gánh xe, đến chỗ ngồi rồi tay Thạch vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi bả vai anh, nhưng vẫn đành phải nới lỏng tay ra cho Thuận ngồi xuống.

"Ông từng ăn đây hay sao mà gọi rành dữ?" Thạch hạ thấp người ngồi xuống, do cẳng chân hơi dài nên chân cậu phải thoải về phía trước, chạm vào chân của Thuận.

Thuận nghiêng chân sang cố tình né nhưng không hiểu sao thằng em anh tối nay muốn hơn thua hay sao mà quặp cả hai cẳng chân vào bắp đùi anh, không cho Thuận có cơ hội rụt chân lại.

Thuận lườm tiếp Thạch thêm một chặp nữa, đáp lại chỉ có nụ cười nhe nhởn đầy thiếu đánh của thằng em mình, anh phải tự nhủ nghìn lần "Không chấp trẻ con" mới trả lời được, "Trước từng được chở đến ăn nên nhớ."

"Ồ." Thạch nuốt xuống hờn ghen vừa nãy đang chực chờ nhen nhóm lại, nghĩ sang chiều hướng khác lạc quan hơn, "Vậy rành cả tui ăn gì rõ hen? Thương tui vậy à?"

Nói xong chính cậu còn giật mình, chữ "Thương" được nói ra không hề nhát gừng, thẳng băng đáp vào giữa khoảng không thinh lặng. Bảo cậu không để cảm xúc ảnh hưởng chính là nói dối.

May thay, dì bán quán kịp thời bưng hai bát hủ tiếu lên, dẹp tan sự gượng gạo có thể kịp thời lan ra.

Câu hỏi cứ như vậy mà lấp lửng trôi vào không gian, mà chính chủ cũng không hề muốn níu lại.

Thạch rút ra hai đôi đũa cùng hai cái muỗng, lau qua một lượt, cất tiếng dời sự chú ý sang câu chuyện khác, "Hôm nay lịch trình ông dày không?"

"Cũng bình thường à, mà ngồi lì trường quay hơi nhiều nên cũng bí bách." Thuận đón lấy đũa và muỗng Thạch đưa sang, anh sau đó chưa vội dùng ngay mà phải lấy miếng tắc cắt sẵn chà lau qua, rồi mới bỏ thêm tương đen vào trong bát mình, "Ông thì sao?"

"Chạy có một show, nên tối mới rảnh vậy chứ." Thạch múc sa tế bỏ vào bát mình, tiện tay múc vào bát cho Thuận, "Cũng sắp hết năm rồi, chuẩn bị bận tiếp à."

"Hiệu ứng vẫn còn tốt chán, xác định vắt chân lên cổ chạy show." Thuận đang muốn ám chỉ tới chương trình mà hai người cùng tham gia đã đóng máy gần đây. Cũng thật kỳ lạ, không phải hai người trước đó xa cách nhau hay gì, thậm chí Thạch có phần tự tin là Thuận vẫn gắn bó với cậu thân thiết hơn sau khi 365 tan rã, nhưng sau chương trình này, điều gì đó khác lạ đã xảy ra, khiến cậu muốn kề cận bên anh nhiều hơn nữa.

Hoặc nói đúng hơn, tham gia chương trình khiến cho những cảm xúc xưa cũ của Thạch dành cho người anh lớn tưởng chừng như chôn vùi dưới ngàn tấc đất sâu, giờ có chất xúc tác mà đâm chồi thành dây leo ngoằn ngoèo cuốn siết lấy trái tim Thạch khiến cậu trở nên thoáng khó thở mỗi khi gần anh.

Tình cảm ngây ngô của thời thanh xuân rực rỡ nhất đã bị chính cậu đau xót đè nén xuống khi nhận ra trong tim anh sẽ chẳng có chỗ nào cho cậu chen chân nổi, chấp nhận mình ở vai trò của một người em út đối với anh, ít nhất thì vẫn có tư cách nào đó cho cậu được anh giữ lại bên mình.

Nhưng thứ cảm xúc tưởng chừng đã bị đóng gọn trong nấm mồ đẹp đẽ, phủ dưới lớp quan tài an vị cho một thời không đã xa khỏi tầm tay, giờ được cạy lên khỏi nấm mồ, ngay từ câu hỏi đầu tiên Thạch hỏi anh muốn tham gia cùng cậu hay không là cậu đã thừa biết được việc cậu thương anh không thể nào chôn giấu kín kẽ được như trước nữa.

(Hay nói đúng hơn, có phải bấy lâu nay Thạch vẫn cố tình để hé mở quan tài một chút.)

Thạch đè nén lại nỗi rung động chực trào, chắc hẳn do có men cồn vào người nên tối nay tâm trạng mới lên xuống như đề pa rồi lao dốc không phanh như vậy, hắng giọng lại rồi hướng sự chú ý sang xử lý bát hủ tiếu trước mặt.

Hai người ở hai trạng thái, hai suy tưởng khác nhau im lặng tập trung vào ăn, không một ai lên tiếng sau đó nữa.

Tối nay có quá nhiều sự im lặng, nhưng nếu lúc nãy vẫn còn dễ chịu, thì hiện tại trong lòng Thạch đang phải kìm nén tựa như bình khí ga nén đầy mà không thể nào bùng nổ được, nên càng thấy bức bối, khó chịu hơn nữa, nhưng vì nguyên nhân trực tiếp đang ngồi đối diện trước mặt cậu, nên Thạch không thể nào xốc nổi được.

Cậu không muốn trong mắt Thuận cậu chỉ là đứa trẻ con chưa biết điều.

Hai người đàn ông trưởng thành cắm cúi ăn, chẳng mấy chốc hai bát hủ tiếu đã sạch banh. Trước khi Thuận kịp đứng dậy đi thanh toán, Thạch đã vội vã đứng lên trước, động tác quá nóng vội khiến đầu gối cậu vung lên đụng trúng vào bàn, đang lúc nhăn nhó thì nghe được tiếng cười khúc khích không nén lại được của người đối diện.

Thôi cũng được, ít ra ảnh cũng chịu cười rồi. Thạch nghĩ thầm.

"Vui quá ha." Thạch bĩu môi, đáp lại chỉ có tiếng cười to hơn nữa của người anh lớn, "Bao ông đi ăn rồi mà ông còn cười trên nỗi đau của tui như vậy, đúng là không có tình người." Và không có trái tim dành cho cậu, phần này Thạch không nói ra.

"Mắc mày lanh chanh quá ha? Giờ trách ngược lại tao?" Thuận nheo nheo đôi mắt, nhưng cũng xuôi lòng thò tay xuống mặt bàn, xoa xoa lên đầu gối của cậu em an ủi, "Thôi anh giỡn hoi, bao anh vui lắm, cám ơn em bé nha~"

Thuận lúc cần lấy lòng ai đó, miệng anh như được ướp thêm đường phèn, ngọt ngào không tưởng, nhưng đối với Thạch chỉ cần là anh bình thường cũng đủ để khiến cậu cảm thấy đời như viên kẹo ngọt muốn ngậm mãi không muốn tan.

Tâm tình căng nén của Thạch nãy giờ như được chọc cho xì hơi mà nhũn hẳn xuống, nhưng dâng lên đó lại là cảm giác tham luyến như lúc đồng ý chở anh về, cậu đặt tay mình úp lên bàn tay anh đang xoa trên đầu gối cậu, che giấu dưới bàn nhựa mà ve vuốt, muốn được xác nhận bằng giác quan chân thật nhất Duy Thuận chỉ dành riêng cho cậu vào chính lúc này.

Thế gian lúc này tưởng chừng ngưng đọng thành chỉ còn hai người họ tồn tại mà thôi.

Thuận cũng không biết có phải do có hơi men vào người mà khác hẳn ngày thường, dịu ngoan để cậu làm gì cũng được, có thể do anh thật lòng muốn xin lỗi cậu vì ban nãy đã lỡ cười Thạch, hoặc có thể do anh không hề thấy khó chịu với những cử động sờ nắm đó. Tiếp xúc da thịt giữa hai người họ không phải là điều hiếm hoi, Thuận không nề hà với việc lúc Thạch vui mừng sẽ chạy tới bá vai bá cổ anh, lúc tâm trạng xúc động sẽ gục vào vai anh thật lâu, hoặc có khi chẳng vì điều gì cả vẫn ôm trọn vòng eo anh, giống như một chú chó to lớn quen hơi chủ nhân mà quấn quýt không ngừng vậy. Nhưng tối nay, Thuận biết có điều gì đó đã đổi khác ở sâu trong tấm lòng cậu em mình, nên Thuận cũng mềm lòng mà để yên cho cậu.

Nói đúng hơn, Thuận cũng có phần chờ mong chính những động chạm từ cậu, dù anh có muốn thừa nhận hay không.

"Đi chưa?" Thạch vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm vụn vặt trên gương mặt Thuận, tay vẫn không hề ngừng lại.

"Định ám quán người ta đến sáng hay sao mà chưa đi?" Tay Thuận nóng bừng hẳn lên, anh chủ động rụt tay về, chấm dứt sự ám muội đang ở giữa họ. "Tính tiền thôi."

"Ừm." Thạch cũng không hề muốn nấn ná thêm nữa, có những sự việc càng cố dùng dằng lại phản tác dụng ngược, nhất là đối với một cá tính mạnh như Phạm Duy Thuận, nên cậu đứng dậy khỏi ghế ra chỗ dì bán quán.

"Ầy." Thuận lén nhìn theo bóng lưng thằng em, không hiểu sao tiếng lòng thở dài mà phát ra thành tiếng, hình như mọi tâm trạng nãy giờ của Thạch giờ được chuyển giao hết sang cho anh qua việc mân mê tay anh thì phải, phiền phức quá đi.

Trả tiền xong xuôi, Thạch quay sang nhìn Thuận, ra hiệu cho anh đi ra chỗ cậu để xe. Lúc bước đến bên cạnh xe mô tô, Thuận mới nghe thấy Thạch hỏi anh:

"Ông muốn về chưa?" Thạch tự động đội mũ rồi cài lại dây khóa cho Thuận, nhưng lần này cậu ngoan hơn không dám động chạm gì quá lâu, giới hạn vẫn còn rành rọt ra đó.

"Mới ăn no xong hết buồn ngủ òi, đi đâu cho xuôi tí." Thuận vịn vào vai Thạch để trèo lên xe, thời tiết lúc này đã bớt nóng, có mùi ẩm nồng lên như thể báo trước cơn mưa chuẩn bị kéo tới, gió hắt hiu thổi vào mặt khiến tâm tình của cả hai có phần nới lỏng. "Đi đâu thì tùy ông quyết."

"Nhớ trả công tui làm culi cho ông tối nay nhá." Thạch chiều theo người anh lớn, vặn ga phóng xe đi.

Đèn đường hai bên sáng rực soi xuống bóng xe mô tô vụt đi trên đường. Thuận nhìn xuống bóng hình trải dài phản chiếu trên đường nhựa, gió đêm tản mác phả vào mặt anh hơi nóng ẩm còn đọng của mùa mưa Sài Gòn, tiết trời biến chuyển không lường trước được, có phần giống với tâm trạng của những người đang loay hoay trong những mối quan hệ không rõ định tên.

Thuận biết Thạch dành cho anh thứ tình cảm hơn cả tình anh em giữa những người đồng đội cũ, không phải gần đây anh mới biết, mà anh đã lờ mờ cảm nhận được ra từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, lúc đó Thuận không dám chắc rung động đó sẽ kéo dài được bao lâu, hay chỉ là động lòng nhất thời của những cậu trai đã sinh hoạt chung với nhau quá lâu. Tuổi trẻ lúc đó non dại, dù vô tình hay cố ý bao nhiêu tâm tình đều được viết hết trên mặt, Thuận trời sinh còn mẫn cảm với những thay đổi cảm xúc, nên chẳng cần Thạch phải tỏ bày, Thuận cũng đoán được ra

Quan trọng nhất, trong tim Thuận đã có bóng hình khác chiếm cứ, nhưng hiện tại tất cả yêu đương nồng nhiệt nhất của thuở xuân thì đã được anh xếp gọn vào trong quá khứ, tưởng niệm cho một thời ngây dại của mình.

Nên Thuận biết, nhưng giả vờ không hay về thứ tình cảm bén rễ đó của người em út, vì anh tưởng thời gian sẽ làm nó phai mờ đi, rằng thằng em vốn chỉ có cảm xúc nhất thời rồi sẽ nhận ra còn có nhiều lựa chọn khác dành cho nó, và quả thật đúng là vậy, bẵng đi thời gian sau Thạch đóng đinh đúng một vai trò làm người em của anh, bày trò trêu chọc thoải mái mà bớt đi sự ngượng ngập lúc trước, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo cố hữu.

Cho đến khi anh gần như mất tất cả, tình yêu anh tưởng sẽ ở cạnh anh lâu dài lúc đó vuột khỏi tầm tay, sự nghiệp mịt mờ trước mắt, tâm trí Thuận kéo xuống tận cùng của lõi Trái Đất, khiến anh chỉ muốn quên đi thực tại mà chìm trong say sưa của men rượu, cứ uống cho đã xong lại mơ màng tỉnh lại như vậy trong suốt hai năm trời, cho đến một ngày đọc được lời nhắn cùng bát phở của bố anh.

Đó lần đầu tiên trong rất nhiều năm rồi anh bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Vài năm sau đó, anh không còn say nữa, những mối quan hệ cứ vậy mà lướt qua anh, có người đi có kẻ ở lại, có người khiến anh nặng lòng nhưng cũng có người trôi qua như cơn gió thoảng. Thuận đã không còn say, nhưng anh vẫn muốn mình phải quên, những cảm xúc xưa cũ là bài học chằng chịt vết sẹo mờ nhắc nhở anh không thể trao trọn tấm lòng mình như vậy được nữa.

Tuy nhiên, chỉ có cậu là một trong số ít người vẫn còn ở đó, hay nói đúng hơn, sự tồn tại của cậu là bất biến, đã luôn như vậy kể từ 14 năm trước cho đến nay, là việc dù anh có ở vực sâu tăm tối hay thảm hoa ngát hương xuân, việc cậu ở bên cạnh anh là hiển nhiên không thể chối bỏ.

Sự mến thương được đâm chồi nở hoa trở lại của cậu em út khiến anh e ngại, vì anh biết với trái tim đóng kín của mình, sẽ là quá phí hoài thời gian, anh không muốn tình yêu là sự ban phát, bố thí, và anh không chắc liệu tấm lòng mình còn có thể mở cửa tiếp nhận một ai mới mẻ hơn không.

(Có thể là không bao giờ cả.)

Nên dù tối nay mọi chuyện có biến chuyển theo hướng như nào nữa, Thuận cũng phải rõ ràng với Thạch nhất có thể, nếu không vì tình cảm, thì còn vì trách nhiệm của người anh lớn nữa.

Đêm chắc là thời gian dành cho mọi suy tư ùa về, cộng thêm cả hơi men vào người khiến mọi tâm tư cứ thế dâng lên cùng một đợt, nhấn chìm não bộ Thuận xuống khiến anh thoáng chốc khó thở như bị chới với giữa dòng nước sâu, tuy nhiên có một cánh tay, hay nói đúng hơn một giọng nói kéo anh trồi lên bề mặt đại dương, cho anh được thở vào buồng phổi căng luồng khí oxi.

(Luôn là như vậy nhỉ?)

"Đến rồi." Giọng Thạch trầm lặng phát ra ở phía trước. Cả hai lúc này đang dừng xe lại ở chân cầu thang đi lên dưới gầm cầu Ba Son, đêm khuya vắng lặng xung quanh không một bóng người, để mặc cho hai người họ gột tẩy lớp vỏ bọc của S.T Sơn Thạch và Jun Phạm, không còn ánh mắt người đời nữa họ chỉ còn là Nguyễn Cao Sơn Thạch và Phạm Duy Thuận mà thôi.

Và nếu không có một ai xa lạ dõi theo thì...

Lúc cởi mũ ra cho Thạch treo lên xe, Thạch không chỉ cầm mũ anh mà còn níu tay anh lại thật chặt, khác với vừa nãy ở quán hủ tiếu, giờ cậu không cho phép Thuận rút tay lại nữa. Hai bàn tay ở giữa tiết trời nóng ẩm tiết ra mồ hôi, nhưng Thạch không hề thấy dớp dính khó chịu, đan cài tay của cậu lại với tay của Thuận. Anh chiều lòng cậu em, để mặc cho Thạch cứ vậy mà dắt tay anh bước từng bậc cầu thang một lên chiếu nghỉ cao nhất, giống như bước lên điểm quan sát toàn cảnh sông Sài Gòn vậy

"Ra hẳn cầu hóng gió cơ đấy, sến quá ha!" Tay Thạch vẫn chưa hề buông khỏi tay Thuận nên anh đành đặt hẳn hai tay lên thành lan can, để cho Thạch đứng bên cạnh phủ bàn tay lên tay mình. Tay anh hơi siết chặt vào thành lan can hơn chút, nhưng Thuận giả vờ không nhận ra, giọng anh phát ra vẫn đều đều như thường nhật.

Mắt anh nhìn hướng đô thị cao ốc phía xa ở bên kia bờ sông, khoảng không vô định trống trải trước mặt phần nào giúp Thuận ổn định lại tâm trạng đang xáo trộn không thôi của mình lúc này.

Thạch quay sang nhìn góc mặt nghiêng khuất bóng của Thuận được ánh đèn vàng vọt trên cầu chiếu rọi xuống. Khung cảnh hiện tại tưởng chừng ám trong màu phim cũ của Hong Kong thập niên trước, và Phạm Duy Thuận đẹp theo nét cổ điển đó thật. Vẻ đẹp của anh là điều không phải chỉ mỗi cậu nhận ra, còn nhiều đối tượng khác đã nhìn thấy anh dù chỉ một lần cũng đủ vấn vương, nhưng với Thạch đã ở bên anh từ quá lâu rồi và quan sát được nhiều bản thể dung hòa nên anh, dù có là Thuận ở nơi ngời sáng hay ở nơi khuất bóng tăm tối nhất, cậu cũng đều thích hết.

"Tui đâu có nhận mình hổng sến đâu." Thạch hơi đánh mắt sang một chút nương theo tầm mắt Thuận, chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ mà thôi, sau đó đôi mắt lại tự động tìm về với gương mặt đã hằn sâu vào tiềm thức giống như phản xạ vô điều kiện vậy. Giọng cậu lúc này dường như đã gom góp tất thảy dịu dàng trên thế gian để gửi gắm đến nơi anh.

"Với cả tui chỉ sến nhất lúc cần thiết thôi à." Lời ít ý nhiều.

Thạch biết rằng mọi mềm mại tựa như mây hồng nhất tận cõi lòng mình đều dành hết cho Thuận rồi.

Anh vẫn dán chặt mắt mình về phía trước, không hề quay sang nhìn cậu dù chỉ một lần nhỏ nhoi.

"Ê..."

"Anh..."

Tiếp tục nữa rồi, nhưng sự thay đổi trong xưng hô bất chợt này khiến Thuận không thể nào cười nổi.

"...Ông nói đi." Thuận vạch rõ giới hạn của mình ra.

Thạch hạ tầm mắt xuống, nhìn vào bàn tay vẫn đang bao phủ lên tay Thuận, kích cỡ tay của cả hai vốn không hề chênh lệch nhau nhiều, nhưng không hiểu sao lúc này anh như thể thu bé lại trong lòng bàn tay cậu vậy, trong cậu cồn cào ham muốn có anh gọn lỏn trong lòng mình mà thôi, mãi không tách rời để cậu cứ vậy mà nâng niu anh đến trọn đời.

Nhưng nếu mọi chuyện được dễ dàng như vậy, thì đó đã chẳng phải là Phạm Duy Thuận mà cậu trót đem lòng thương.

"Kiểu, em rất vui vì tối nay có anh đi cùng, thiệt đó." Giống như vừa nãy ở quán hủ tiếu, nhưng khác là ở dưới cả khoảng trời rộng lớn chứ không chỉ thu gọn lại dưới cái bàn bé tí con con, cậu lại không tự chủ được cong ngón tay vào, mân mê từng ngón tay rõ ràng khớp xương của người anh lớn.

"Em còn vui hơn nữa vì anh nhờ em đầu tiên á." Cậu đánh liều một phen, chữ "nhờ" suýt thì nói chệch thành chữ "nhớ", nhưng ý nghĩa thật sự vẫn được giữ nguyên.

Nếu không thể né tránh được nữa, thì cứ vậy mà đối mặt thôi.

"Thạch à." Thuận thở dài đánh thượt kèm theo, anh chưa dám quay sang đối diện với ánh mắt quá đỗi nóng bỏng bên cạnh, những gì che đậy giấu kĩ anh có thể giỏi đối phó, nhưng đối với những chân tình phơi bày ra hết, anh không biết mình nên phản ứng sao. "Không được đâu em."

Trách nhiệm của một người anh lớn khiến Thuận không thể nào đi đường vòng với cậu được, những gì thẳng băng thì cũng cần phải thẳng thừng đối chọi.

"Em biết anh đang ngại gì, nhưng mà, em đã theo cùng anh lâu như vậy, còn không rành anh như nào sao?" Thạch kiên định đáp trả. Hồi trước Thuận hay trêu cái tên của cậu có phải tính bướng cứng đầu, trong não toàn sỏi hay không, dù trêu như vậy, nhưng anh vẫn biết được cái tên y chang con người cậu ở một phương diện chân phương nhất.

Thạch khi đã đặt toàn tâm lên điều gì, hoặc lên ai đó, sẽ một lòng theo đuổi đến cùng.

"Vấn đề không phải em rành gì, anh biết tình trạng anh như nào em là một trong số ít người có thể rõ được, vấn đề ở đây là..." Thuận lúc này mới quay sang nhìn thẳng, đối diện vào đôi mắt người cạnh mình, "Nếu là em thì anh càng không muốn."

Nếu bảo trái tim Thạch không bị xé toạc sau khi nghe câu nói đó sẽ là nói dối.

"Sao vậy anh?" Tuy trong lòng cảm thấy trướng đến phát đau, nhưng cậu vẫn dịu giọng lại hỏi anh.

"Em cũng rõ mà, anh vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận thêm ai bước vào thế giới của anh. Trước anh từng mở rộng cửa, nhưng để lại đó giờ vẫn còn là đống ngổn ngang, anh còn chưa chắc xếp gọn được, sao có thể phiền đến em?" Giọng Thuận lúc này như thể nhập tâm vào nhân cách nhà văn đang kể lại câu chuyện, trải nghiệm của ai đó khác chứ không phải của chính bản thân mình, giống như anh cũng muốn mình tách biệt hẳn với những gì của quá khứ.

"Em không thấy phiền." Thạch cứng cỏi đáp lại.

Anh bảo anh phải dọn dẹp sạch sẽ mọi ngổn ngang rồi mới có thể mở cửa rộng thênh thang đón nhận một ai đó mới bước vào thế giới đã tinh tươm, không còn cảm xúc cũ chất đống thành hành lý và thùng các tông bám lớp bụi dày.

Nhưng anh ơi, em sẵn sàng cầm theo cây chổi và lau nhà để lau chùi quét tước cùng với anh, sẵn sàng thay anh phân loại những ký ức, những gì méo mó nhất mà anh có khi còn chẳng muốn đối diện, sẵn sàng cùng anh tạo nên những hồi ức đẹp đẽ, mới mẻ hơn thay thế cho những gì xấu xí, cũ mèm nhất.

"Em sẵn lòng đi cùng anh về đó mà." Giọng Thạch lúc này đã hơi run run.

Cả quá trình đó em không muốn để anh phải một mình.

"Vậy là sẽ không công bằng với em". Thuận cười khổ. Anh đã trải qua sự mất cân bằng từ quá lâu rồi, anh không hề muốn điều đó phải lặp lại với bất kỳ ai khác.

Huống chi, Thạch còn là người anh không muốn đánh mất. Nên anh cực kỳ e ngại, thậm chí có phần cấm đoán việc từ bạn bè thân thiết trở thành tình cảm lứa đôi.

Làm bạn bè thì có thể thường xuyên gặp mặt, chia tay rồi bỗng chốc hóa người dưng.

Thạch biết ngay từ đầu khi cảm xúc và tâm tư của cậu cuốn lấy Phạm Duy Thuận, là cậu đã chấp nhận ván bài thua rõ mười mươi.

Bỗng chốc, Thạch nhớ lại ít tháng trước có cô bé bên FC của Soobin bày sạp bói tarot cạnh xe đồ ăn hỗ trợ, tranh thủ lúc mọi người đã tản bớt ra chỗ khác, Thạch lén ra chỗ sạp tarot, lúc hỏi cũng phải ngượng ngập nói thầm:

"Bé ơi, bé coi cho anh, ừm, hiện tại nếu anh có một đối tượng, và anh muốn xem mình bày tỏ tình cảm cho ản—người đó, thì kết quả có tiến triển hay không?"

Thạch vừa nói, mắt vừa dán theo bóng người tóc vàng đang cười trêu đùa cùng những người khác ở phía đằng xa.

Tiếp xúc với mọi tin đồn trong showbiz đã lâu, cô gái nhận ra được đâu là hỏi dò và đâu là lời thật lòng, cộng thêm quan sát cả ánh mắt đó cũng đủ lờ mờ đoán ra, nhưng cô thức thời không nghĩ sâu xa, hướng dẫn Thạch cách xào bài và chia bài ra thành ba bộ.

"Xem có tính chất tham khảo thôi nhe anh." Cô gái tốt bụng nhắc nhở thêm, với những chuyện này cô không hề muốn tọc mạch.

Cô gái lật ra lá The Tower, vừa thấy cô khẽ nhíu mày lại nhưng vội điều chỉnh lại nét mặt ngay lúc đó, tuy nhiên cử động rất nhỏ đó Thạch kịp thời bắt lại được khiến cho cậu bồn chồn không thôi.

"Lá này là nhà chính, đại diện cho tình trạng hiện tại. Em đoán là, ừm, đối tượng của anh đã từng trải qua điều gì đó, một biến cố lớn xáo trộn hiện tại của người đó, và khiến cho người đó kiểu như là ngộ ra đó, nên sau khi trải qua thì rất khó để thay đổi tình trạng hiện tại, hoặc sẽ có thể không tài nào thay đổi được."

Thạch nghe vậy có chút giật mình, cảm xúc đó giờ được truyền lại y nguyên.

Chuyện tâm linh quỷ quái thật chứ, nhưng vẫn chưa phải tệ hoàn toàn, vẫn còn cây bài khác cho cậu gỡ lại được.

"Nghe thì tưởng như khó, nhưng mà" Dòng suy tưởng của Thạch tiếp theo lời cô bé đó lật thêm một lá bài, "Có thêm 10 of Cups là đối lập, dù em đoán người đó sẽ có phòng bị với những sự thay đổi, nhưng ít nhiều cũng có sự cân bằng, và người đó cũng đang suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, và có được bình an trong nội tâm rồi, cuối cùng là..."

Lá The Death được lật ra trước mặt cậu.

"Xem bài cũng không thể nào khuyên được liệu anh có nên bày tỏ hay không, cái này chỉ là nhận xét từ nguồn năng lượng của anh và đối tượng đó để giải bài mà thôi, nên lá này đại diện cho việc nếu có một tác động, em chưa nói là tác động tích cực hay tiêu cực nhé, xảy ra thì sẽ có được tác dụng lâu dài về sau, và cũng sẽ chấm dứt được tình trạng hiện tại."

"Em hy vọng là anh đã phần nào giải đáp được khúc mắc trong lòng. Như em đã nói giải bài chỉ có tác dụng giúp anh rõ ràng thêm được mình đang như thế nào, còn kết quả ra sao vẫn hoàn toàn do anh cả. Chúc anh và người đó sẽ có được sự bình an nhé, cố lên anh!" Cô gái mỉm cười thật lòng chúc cho cậu.

"Cám ơn bé nha." Thạch chân thành đáp lại.

Một sự tác động lớn có thay đổi lâu dài về sau, tất cả giờ được Thạch đánh cược ngay lúc này, được ăn cả ngã về không.

"Sau-sau khi xong xuôi hết rồi, sau cả quá trình đó, an-anh sẽ nhớ tới em chứ?" Xúc cảm tựa chừng muốn cuộn trào như sóng đánh ra ngoài khiến giọng Thạch run rẩy rõ rệt khi hỏi anh.

Thấy được sự ngập ngừng của người anh lớn, nỗi bất an cứ thế tù đọng, xoáy dần vào các nơ ron thần kinh, khiến Thạch chỉ muốn chất vấn một lần cho ra lẽ, để tấm màng chắn giữa hai người họ giăng ra từ quá lâu rồi bị phá toang, để cậu có thể tiến lại gần về phía anh hơn.

Vậy còn em?

Liệu em còn có thể chứ? Là người đầu tiên mà anh nghĩ tới khi đó?

Có thể chứ?

A.

Cậu tức đến phát khóc mất.

"Sao đó, lớn rồi còn khóc nhè là sao?" Tay Thuận vẫn bị Thạch nắm chặt không buông như thể nỗi sợ sẽ bị anh bỏ lại chiếm cứ lấy bản thân, Thuận đành phải vòng tay còn lại của mình sang gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đọng lại ở hàng mi dưới cậu, dịu giọng hỏi han.

Thạch không có động thái trả lời hay đáp trả, mắt hoe đỏ nhìn chăm chăm vào Thuận.

Cảm xúc cứ thế xộc lên cánh mũi, hun nóng toàn bộ khuôn mặt khiến cậu không thể nào làm chủ nổi. Không hề khác biệt so với một đứa trẻ bị bắt phải trả lại đồ chơi mà chúng muốn có được, cảm giác hờn trách đó giờ y chang.

Thạch cũng muốn mình giống như trẻ con mà hờn, mà trách lắm chứ, chúng có quyền thỏa sức bày tỏ rõ ràng, rành mạch mọi tâm tư ra, có thể sẽ khiến anh xót xa hơn chăng? Nhưng đó nào phải điều cậu muốn, từ khi sắm vai người em út cận kề, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho vở kịch này chẳng có kết cục mấy tốt đẹp dành cho tình cảm của cậu.

"Em..." Thạch nghẹn ngào đáp, chủ động bỏ tay ra khỏi tay Thuận, chà xát qua lại hai mắt mình, "...Ổn rồi, không sao đâu."

Vậy thì, thà rằng làm đứa em, còn hơn không làm gì cả.

"Em chưa muốn anh có câu trả lời dành cho em hiện tại, anh muốn công bằng với em, em cũng muốn công bằng với anh. Em chỉ muốn là..." Giọng Thạch nhỏ dần, sự kiên định mà cậu hằng tin tưởng có phần lung lay, "Dù thế nào, em vẫn có thể ở vị trí như vậy trong lòng anh được không?"

Nhưng động tác sau đó của Thuận khiến cậu phải tiếp tục vỡ òa.

Thuận bước tới sát gần cậu, choàng hai tay sang vai cậu, dù cách biệt chiều cao giữa hai bên không sai lệch nhiều lắm nhưng anh vẫn phải hơi nhón chân lên một chút, ôm gọn lấy một Nguyễn Cao Sơn Thạch đang quá đỗi mong manh vào mình, để mặc cho cậu gục vào vai anh, che chắn cho cậu trước mọi bất an vô định và giả định kéo chùng trí não.

"Anh xin lỗi." Thuận nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu cậu, xoa dịu như một đứa trẻ con khi không có được thứ chúng muốn, "Cho anh thêm thời gian được không?"

Thạch vòng tay siết thật chặt lấy eo anh, tay run bần bật nhưng cái ôm của cậu không hề lơi lỏng tí nào, một chút ít ỏi này dành cho cậu Thạch không hề muốn đánh mất.

Đáp lại Thuận chỉ có tiếng nức nở giấu nhẹm vào vai áo anh, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

"Về cẩn thận nhá."

Thuận bước xuống xe, đối diện với một Thạch trở nên im lìm hơn hẳn, anh chủ động móc lại mũ bảo hiểm bên cạnh xe trả lại cho cậu.

"Anh lên nhà đi." Thạch máy móc đáp lại, cúi gằm mặt xuống. Gần bình minh lên nên khung cảnh sáng dần, không còn sự mờ mịt như suốt cả hành trình bên cạnh nhau của Thạch và Thuận, không còn tựa như một giấc mộng mà Thạch cứ mong nó sẽ trải dài mãi.

Hoặc cậu có thể giả vờ tiếp được, dù điều đó chẳng khác gì cậu đang muốn ru ngủ chính bản thân mình

"Gượm đã." Thuận bất chợt cất tiếng, trước khi Thạch có thể thu mình lại về ở nơi nào đó mà anh không yên tâm nổi, anh tiến về phía cậu gần hơn.

Thật sát.

Thật sát gần phía cậu.

Có một làn môi mềm khẽ chạm lên má cậu.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một ngày Thuận đánh bay hết phòng bị trong Thạch rồi.

"Về đến nhà nhắn anh." Một lời nhắn nhủ cho nhiều hứa hẹn đằng sau đó.

Nói xong, anh nhanh chóng quay lưng lại, đi về phía căn hộ của mình.

Thạch ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người anh lớn bước về nơi ngời sáng.

Giống như cả hành trình tâm trạng trước đó với van chốt là Phạm Duy Thuận có thể tùy ý điều chỉnh, nhào nặn lại theo ý anh muốn bất kỳ lúc nào, lần này Thạch ngơ người ra một lúc, đưa tay lên khẽ vuốt qua má phải vừa được xúc cảm chạm qua, rồi chẳng phải là quá lâu sau đó, một nụ cười ngây ngô nhất đầy thuần khiết được hé trên môi cậu.

Vở kịch lại tiếp tục, nhưng lần này đã có thêm chương ngoại truyện bổ sung nên chưa thể nào hạ màn được.

Thạch phóng ga, đi vào giữa tinh mơ gần hửng sáng đầy thinh lặng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro