bệnh đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý, mình bị rồi nên mình rén điên.

mình chỉ định đu show vui vẻ nên lúc đầu không đu fanfic cũng không nấu truyện gì, nay check tag chương trình thấy mấy cổ viết hơn 350 truyện shock ghê.


tăng phúc đơn phương anh thỏ trắng nào đó cả nhà đều biết.

nhưng đâu ai biết rằng cậu trai sinh năm 89 kia cũng đang từ từ nhen nhóm lên thứ cảm tình đặc biệt dành cho em hải ly, điều mà kể cả jun phạm cũng chẳng rõ ràng.

ừ, hoặc chắc là thế.

hai người họ quen biết nhau đã lâu rồi, nhưng phải đến khi gặp tại nhà chung mới thực sự thân thiết hơn một chút. lúc đầu jun chỉ đơn thuần nghĩ rằng em là một đầu bếp đại tài, nấu xói và xào couple. nhưng chẳng phải như vậy, em chỉ là một bé hải ly có cái mỏ hơi tía lia xíu, dù vậy thì jun vẫn cưng em lắm.

jun tự thấy bản thân là một người khó để yêu thích. phạm duy thuận chẳng nghĩ rằng em sẽ thật lòng thích anh đâu cho đến anh nhận ra cả một trời sao hi vọng trong ánh mắt em nhìn anh. cho đến khi anh nhận ra chất giọng mềm mỏng tựa mật ngọt mỗi lúc nhắc về anh. cho đến khi anh nhận ra những cái níu vai nhẹ nhàng vì em chẳng đủ dũng cảm để tiến đến gần anh hơn như cách mà em vẫn hay thân mật với kẻ khác.

em sẽ vô thức nhìn về phía anh giữa chốn đông người hỗn loạn. và trong một khắc vô thức đấy, anh nhận ra mình cũng đang tìm kiếm ánh mắt của em.

những phút ban đầu, duy thuận cũng chẳng nghĩ gì nhiều về mối quan hệ của anh và em, hay hơn thế nữa. tăng phúc dù thế nào thì vẫn là một người bạn, một đàn em mà anh quý mến. vậy nên, anh chọn cách đối xử với em như anh vẫn hay làm với mọi người, dịu dàng mà lạnh nhạt đến đau lòng.

rõ ràng là một con nhím đội lốt thỏ.

nhưng tăng phúc là một bé hải ly khờ dại, em chẳng quan tâm đến việc bàn tay mình đang rỉ máu mà ôm lấy anh. cũng giống như tên chương trình, em vượt qua bức tường thành chông gai mà anh dựng lên từ những tổn thương rồi cứ thế an nhiên chiếm trọn một vị trí trong lòng jun lúc nào không hay.

ngốc quá.

ngốc thật, cả hai đứa đều ngốc.

jun chẳng hay từ lúc nào, anh sẽ vô thức phản ứng khi nghe thấy tên em vang lên. anh sẽ níu lấy bàn tay em lâu hơn một chút. anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt đầy cưng chiều khi nghe em gọi tên anh. và anh, sẽ bật cười khi đọc những câu chuyện lạnh gần bằng cái miếng của st trên broadcast của em.

vậy jun có biết rằng mình thích em không, số một hỏi.

không phải là thích, nếu thích người khác là cho phép người ta quyền được làm tổn thương mình, số hai trả lời.

nhưng nếu là tăng phúc thì có tổn thương vẫn được mà nhỉ, số ba thắc mắc.

số bốn tiếp lời, nếu là tăng phúc thì sao cũng được hết.

dạo này thấy em nhắc neko nhiều quá, có khi nào, số năm băn khoăn.

các số kia định quay ra mắng số năm lạc đề, nhưng ngẫm lại thì nó nói cũng đúng.

'ê nghĩ gì mà nhìn neko như chuẩn bị đem nhỏ đi trụng nước sôi không vậy?'

st huých vào vai anh một cái rồi hỏi. tại sao cùng là sinh năm 90 mà tăng phúc thì đáng yêu còn st thì chỉ thấy ngứa đòn thôi nhỉ?

'có nhìn gì đâu trời?'

nhìn xem con mèo kia nói gì mà bé hải ly nãy giờ cười quá trời, còn ôm vai bá cổ nhau

'điêu.'

ghen thì nói mẹ ra, st không nói vậy, chỉ nghĩ thôi.

thấy neko với tăng phúc cũng thân nhau quá trời, số một ý kiến.

còn đi show chung rồi ngủ cùng nhau nữa, số hai thêm vào.

bảo thích mình mà trong broadcast nhắc neko nhiều ngang mình luôn, số ba tị nạnh.

rốt cuộc là em muốn con mình mang họ phạm hay họ lê hả tăng vũ minh phúc, số bốn ấm ức.

mải suy nghĩ nên jun chẳng nhận ra mặt mình đã trở nên khó coi như thế nào, cũng như cái cách anh không hề hay biết có một con hải ly đang rón rén tiếp cận mình.

'anh jun nghĩ gì trán nhăn hết lại rồi nè.'

trong một giây mà anh ngước nhìn lên, jun bắt gặp được ánh mắt của em đầy lo lắng.

'anh đang nghĩ về một người, rõ là nói thích anh mà lại làm lơ anh rồi thân mật với người khác.'

'ai, ai làm anh jun buồn để em cắn kẻ đó.'

em xắn ống tay áo, giả vờ sự tình nghiêm trọng lắm. mà có thể đối với tăng phúc là nghiêm trọng thật, ai dám làm crush em phiền lòng chứ.

anh cầm lấy đôi bàn tay của em rồi nâng lên, cười dịu dàng.

'vậy tự đớp bản thân một cái đi.'

'hả?'

tăng vũ minh phúc mất 15 giây để hiểu những lời mà anh crush vừa thốt ra, mất thêm 15 giây nữa để đánh vào vai anh, vừa đánh vừa trách.

'đùa thế hong có vui đâu, trái tim em mỏng manh yếu đuối lắm biết chưa?'

phạm duy thuận muốn kiến nghị bộ y tế thêm bệnh đơn phương vào danh sách bệnh án nghiêm trọng, vì ở đây có người bệnh nặng lắm rồi. dám thích người ta mà không dám tin người ta cũng thích mình, dám kể đủ thứ về anh ở trên broadcast mà mười phút vẫn không rep nổi tin nhắn riêng của anh, dám ôm áo anh chụp ảnh các kiểu mà không dám nhào vào lòng người thật, chắc chỉ có hải ly nhà mình và căn bệnh đơn phương của ẻm thôi.

'anh thích em.'

'hả?'

'anh thích em.'

'hảaa?'

'anh thích em.'

'em, em cũng thích jun nhưng mà em có lơ jun đâu, cũng có thân mật với ai đâu chứ.'

'anh thích em, nên đừng có cười xinh như thế với neko.'

chỉ được cười với anh thôi.

'hả?'

bệnh đơn phương của hải ly vẫn còn nặng lắm, bác sĩ jun phạm xin phép được kê đơn cho bệnh nhân tăng vũ minh phúc mỗi ngày cần nghe đủ ba câu anh yêu em từ phạm duy thuận, đều đặn đến cuối đời mới có thể chữa khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro