Cửu Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đi đồ yêu quái !"

"Mau biến khỏi đây đi !!"

"Cút đi !!!"

Người dân trong làng vừa la lớn vừa ném đồ vào người thanh niên có chín cái đuôi cáo sau lưng . Người thanh niên không biết phải làm gì ngoài việc đưa tay lên tre mặt khi bị ném đồ vào người . Đám đông bu lại ngày càng đông , ầm ĩ cả con đường lớn trong làng .

Quốc Bảo - người thanh niên có chín cái đuôi cáo , lúc này đã không thể chịu được những tiếng mắng nhiếc của người dân nữa chỉ có thể quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi đám đông . Phía sau lưng Quốc Bảo vẫn vang lên những tiếng xì xào , tiếng mắng chửi không ngớt kia . Anh cắm đầu chạy một mạch mà không ngoảnh mặt lại , chạy cho đến khi hai chân mệt nhừ thì anh mới dừng lại . Lúc này anh mới nhận ra mình đã đứng cạnh cây đa trước cổng làng .

Quốc Bảo lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh thì trời bắt đầu đổ mưa . Những giọt nước lạnh từ từ rơi xuống khuôn mặt anh , Quốc Bảo thở hắt ra một tiếng từ từ ngửa mặt lên cảm nhận những giọt nước mưa đang chảy dài trên mặt mình . Anh cảm thấy rất mệt mỏi , từ ngày tới đây anh lúc nào cũng bị mọi người xua đuổi dù bản thân anh chẳng làm gì cả . Họ chỉ đơn giản gọi anh là yêu quái và rồi ném bất cứ thứ gì họ có trong tay vào anh .

Mưa ngày càng to mà anh chẳng có bất kỳ nơi nào để đi cả , chỉ có thể đứng im một chỗ , nhắm mắt cảm nhận những giọt mưa đang dần làm ướt tóc và áo mình . Anh mong cơn mưa này có thể giúp anh rửa trôi đi tất cả những âu lo , buồn phiền của bản thân anh .

"Này ! Trời đang mưa đấy ! Cậu mau tìm chỗ trú mưa đi chứ !"

Tiếng thét lớn của người đàn ông xa lạ kéo Quốc Bảo trở về với thức tại . Người đàn ông nhanh chóng chạy đến chỗ Quốc Bảo đang đứng , nắm lấy cổ tay anh kéo anh chạy .

"Ê ! Anh đang làm gì vậy ? Buông tay của anh ra khỏi tay tôi mau !"

Quốc Bảo hét lên với người đàn ông trước mặt . Cố gắng gỡ tay người đó ra . Anh không biết người này là ai , trời còn đang mưa nên anh càng không thể nhìn rõ gương mặt của người kia mà chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của người đàn ông .

Trời đang mưa nên dường như không có ai trên đường . Hai người đứng giằng co với nhau ở giữa đường một hồi , người đàn ông lúc này mới nói lại với anh .

"Trời đang mưa đấy ! Cậu mà cứ đứng đấy thì sẽ bị cảm đó ! Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về ."

"Nhưng ..."

"Cậu không nhớ sao ? Hay là không có ? Nếu cậu không có nơi nào để về thì có thể về nhà tôi trú tạm ."

"Này ! Kh-Khoan đã ! Buông tôi ra !"

Người đàn ông nắm chặt lấy tay Quốc Bảo tiếp tục kéo tay anh chạy thật nhanh trên đường . Quốc Bảo nhăn mặt , các vết bầm trên tay anh bị người đàn ông nắm chặt giờ trở nên đau nhói và mỗi lúc càng tím hơn .

"Này đau quá ! Anh thả lỏng ra một chút được không ?"

Người đàn ông trước mặt anh không phản hồi . Có lẽ vì trời đang mưa to nên anh ta không nghe thấy bất cứ thứ gì mà anh nói . Hai người cắm đầu chạy thật nhanh , cơn mưa vẫn cứ rơi xuống xối xả . Chạy được một quãng dài , Quốc Bảo dần nhìn thấy chiếc cổng nhỏ được làm bằng tre và một khoảng sân khá rộng . Lúc này anh mới nhận ra mình đã được người đàn ông kia đưa về nhà . Anh nhìn lên thì thấy người đàn ông đang mời cổng rồi tiếp tục kéo anh chạy vào trong nhà .

Phải vào trong nhà được một lúc thì người đàn ông kia mới bỏ tay Quốc Bảo ra , anh ta bảo anh ngồi chờ mình một lúc rồi đi sâu vào trong nhà . Quốc Bảo nhìn qua , trong nhà có rất nhiều tủ lớn bên trên mỗi ngăn lại ghi tên một loại thuốc , bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ trên mặt bàn cũng có rất nhiều các loại thuốc đang được điều chế và các vật dụng khác được để ngăn nắp trên đó . Có thể thấy đây là nhà của một thầy lang , có lẽ vì thế nên người đàn ông này mới đưa Quốc Bảo về nhà mình vì sợ anh sẽ bị cảm . Anh vẫn đang đứng trầm ngâm nhìn xung quanh thì người đàn ông đã quay lại , trên tay anh ta là một bộ quần áo và một tấm khăn khô .

Lúc này Quốc Bảo mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông . Anh ta trông có vẻ như đang khoảng tầm 30 tuổi , dáng người cao , da sáng , tóc xõa vẫn còn hơi ướt và đang mặc một bộ đồ khô ráo , gọn gàng có lẽ là vừa thay xong . Người đàn ông lại gần anh , đưa cho anh những thứ trên tay mình rồi nói :

"Này cậu mau thay đồ đi"

"Hả?"

"Thay nhanh đi không cảm giờ !"

Quốc Bảo cầm lấy bộ đồ nhưng vẫn không dám thay . Chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo và tấm khăn trên tay mình . Người đàn ông lên tiếng hỏi .

"Sao vậy ? Cậu không khỏe à ?"

"Không , chỉ là ..."

"Cậu ngại sao ? Đàn ông với nhau mà có gì đâu phải ngại chứ ."

"Nhưng ..."

"Thôi được rồi , nếu như cậu thấy ngại thì tôi quay mặt đi chỗ khác là được chứ gì ? Tôi không nhìn đâu nên cậu mau thay nhanh đi , lâu thêm xíu nữa là cảm giờ !"

Người đàn ông lập tức qua lưng lại và nhìn đi chỗ khác . Tuy đã hứa là không nhìn nhưng Quốc Bảo vẫn phải liếc mắt nhìn xem người kia có quay lại nhìn mình không . Có vẻ anh ta đã giữ lời , Quốc Bảo lúc này mới yên tâm hơn một chút mà từ từ cởi đồ ra , lau nhanh người rồi mặc quần áo mà người đàn ông kia đưa cho . Mặc xong đồ anh liền ngồi xuống cái chõng tre bên cạnh , vuốt nhẹ ngực của mình để điều hòa hơi thở .

"Này , tôi thay xong rồi anh có thể qua mặt lại được rồi đó ."

"Xong rồi hả ? Lau khô chưa ? Nếu vẫn còn dính nước mưa là bị cảm đấy ."

"Tôi lau khô rồi , anh yên tâm ."

Quốc Bảo nhanh chóng trả lời lại , tay vẫn đang vắt khô nước trên tóc mình , làm đi làm lại vài lần cho đến khi anh thấy tóc có vẻ đã khô thì gỡ những chỗ bị rối ra và dùng tay chải đều cho tóc mượt lại . Người đàn ông thì mang chỗ quần áo bị ướt kia để vào cái chậu gỗ trong nhà rồi quay lại chỗ chõng tre ngồi với Quốc Bảo . Xong hết mọi việc thì người đàn ông lúc này mới giới thiệu bản thân mình với anh .

"Quên mất chưa giới thiệu gì với cậu . Tôi tên Duy Thuận , là thầy lang trong làng này . Còn cậu tên gì ?"

Quốc Bảo ngập ngường một lúc . Anh có một vài câu hỏi người này nhưng có lẽ vẫn nên giới thiệu bản thân đã rồi hẵng hỏi sau . Nghĩ vậy , anh liền nói :

"Tôi tên Quốc Bảo , cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi nhưng tôi có chút thắc mắc muốn hỏi anh ."

"Cậu muốn hỏi gì vậy ?"

"Tại sao anh lại giúp tôi ?"

"Hả ?"

"Anh nhìn tôi là biết tôi không phải con người rồi mà . Tôi là hồ ly tinh đấy , ai trong làng cũng khiếp sợ tôi mà sao anh vẫn giúp tôi ?"

"À , nói thật ban đầu khi thấy cậu tôi cũng giống như mọi người vậy . Tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi gặp cậu vì cậu là yêu quái mà . Nhưng khi thấy cậu không có bất cứ chống cự nào khi bị mọi người ném đồ vào người . Tôi đã nghĩ cậu có thể có ý tốt chỉ là mọi người đều sợ hãi , xa lánh cậu nên cậu không thể giải thích được mà thôi ."

Duy Thuận thật thà đáp lại , anh biết câu trả lời nghe có vẻ hơi vô lý này có sẽ không thuyết phục được Quốc Bảo bởi vì làm gì có ai đang từ sợ hãi lại tự nhiên tin tưởng con hồ ly này tốt chứ . Nhưng có một linh cảm nào đó mách bảo Duy Thuận rằng Quốc Bảo không phải kẻ xấu chỉ là chưa ai cho phép cậu ta làm điều tốt thôi .

Quốc Bảo nghe xong câu trả lời cũng phải đơ ra một lúc để tiếp nhận thông tin . Thực sự thì nghe nó đúng là vô lý thật đấy nhưng nhìn vẻ mặt của Duy Thuận thì có lẽ anh ta đang nói thật . Quốc Bảo cúi đầu xuống , xoa xoa cổ tay mình . Anh vẫn cảm thấy cổ tay của mình đau và nhói lên mỗi khi chạm vào . Anh khẽ nhăn mặt và cảnh này đã bị Duy Thuận nhìn thấy . Duy Thuận nhanh chóng cầm lấy tay Quốc Bảo , đưa ra sát gần mình để kiểm tra . Hành động nhanh như cắt của anh đã làm Quốc Bảo giật bắn mình .

"N-Này ! Đau đấy ! Anh làm gì thế ?"

"Vết bầm của cậu đang dần chuyển sang màu xanh đấy ! Sao cậu không nói gì với tôi ?"

Là một thầy lang , kinh nghiệm thăm khám đã giúp Duy Thuận nhận ra điểm bất thường trên vết thương của Quốc Bảo . Nhìn kĩ lại thì có thể thấy ngoài vết bầm trên cổ tay ra thì còn có một vài vết xước nhỏ khác nữa . Duy Thuận ngước lên nhìn mặt Quốc Bảo , trên mặt anh cũng có một vài vết xước khác trên má trái và một vết bầm nhỏ ở khóe miệng . Trầm ngâm một lúc Duy Thuận mới nói với Quốc Bảo :

"Này , tôi biết là cậu mới mặc quần áo nhưng cậu có thể cởi ra cho tôi kiểm tra một lúc được không ?"

Duy Thuận nói nhưng vẫn chăm chú kiểm tra vết thương trên tay Quốc Bảo .

"Hả ?"

"Hả hả cái gì ? Tôi biết là cậu ngại nhưng tôi chỉ muốn kiểm tra xem trên người cậu còn có chỗ nào bị tím nữa không thôi ."

"Không cần đâu không cần đâu , chỉ có chỗ cổ tay này là bị tím thôi . Anh không cần phải kiểm tra gì cả ."

Quốc Bảo nhanh chóng đáp lại nhưng có vẻ Duy Thuận không tin . Phải rồi anh ta là thầy lang mà , khi thấy người khác bị thương , bị bệnh thì sao có thể làm ngơ được chứ . Quả là một con người nhiệt huyết với nghề mà .

"Được rồi chờ tôi một chút ."

Quốc Bảo miễn cưỡng đáp lại . Anh từ từ cởi áo ra để lộ phần vai trắng , xương quai xanh và vòng eo không chê vào đâu được . Duy Thuận lúc này mới được nhìn thấy cơ thể Quốc Bảo , có thể nói Quốc Bảo là người có cơ thể đẹp nhất mà anh từng gặp dù trông cậu ta có vẻ hơi gầy so với chiều cao đó . Nhưng nói chúng là Quốc Bảo rất đẹp nếu không phải do chất giọng và bộ ngực phẳng lì kia thì anh đã nghĩ Quốc Bảo là một người phụ nữ đấy .

"Này , anh không sao chứ ?"

Câu hỏi của Quốc Bảo lập tức kéo Duy Thuận trở về thực tại .

"Tôi không sao chỉ là hơi ngạc nhiên thôi . Tôi không nghĩ là cậu lại đẹp như vậy ."

Câu trả lời của Duy Thuận khiến Quốc Bảo ngượng đỏ cả người . Duy Thuận lúc này mới nhận ra mình vừa hớ lời liền rối rít xin lỗi và bắt đầu kiểm tra xem có vết thương nào khác trên người Quốc Bảo hay không . Chỉ có vài vết tím nhỏ ở vai còn lại những chỗ khác đều bình thường .

"Cậu quay lưng lại cho tôi kiểm tra được không ?"

"Anh chưa kiểm tra đủ sao ?"

"Nhanh đi tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi ."

"Được rồi , được rồi ."

Quốc Bảo từ từ quay lưng lại cho Duy Thuận kiểm tra . Sau lưng anh có nhiều vết bầm hơn so với trước ngực có lẽ lúc quay lưng chạy người dân trong làng vẫn đang ném đá vào anh . Duy Thuận đưa tay lên chạm nhẹ làm Quốc Bảo rùng mình vì đau . Kiểm tra một hồi , Duy Thuận liền nói :

"Chỉ là có vết bầm do va đập thông thường nhưng cậu cứ chờ tôi một chút . Tôi đi lấy nước ấm và thuốc để chữa cho cậu ."

Nói xong Duy Thuận liền đứng dậy , vào nhà pha một chậu nước ấm rồi lấy ít thuốc giã nhỏ ra thành bột rồi mang tất cả quay lại chỗ chõng tre mà Quốc Bảo đang ngồi .

"Nó sẽ hơi rát một chút đấy , nếu có gì bất thường thì bảo tôi nhé ."

Duy Thuận nói và Quốc Bảo chỉ gật đầu đáp lại thay cho câu trả lời . Duy Thuận nhúm khăn vào chậu nước ấm rồi vắt thật khô cái khăn rồi nhẹ nhàng lau người Quốc Bảo . Sau khi lau xong thì anh rắc chút thuốc lên các vết xước trên lưng Quốc Bảo .

"Ừm ..."

Quốc Bảo khẽ rên nhẹ ở cuống họng vì rát . Duy Thuận thấy vậy liền hỏi thăm .

"Không sao chứ ?"

"Ừm , chỉ hơi rát thôi , tôi nghĩ là tôi ổn nên anh cứ tiếp tục đi ."

Nhận được câu trả lời là ổn . Duy Thuận nói vài câu trấn an rồi tiếp tục công việc của mình . Cả hai đều im lặng không nói gì cho đến khi Duy Thuận hoàn thành việc đắp thuốc lên các vết thương của Quốc Bảo và lấy những tấm vải mỏng để quấn vết thương lại .

Sau khi dọn dẹp đồ đạc , Duy Thuận mới nhận ra là trời đã tối và mưa đã ngớt đi một chút . Cũng đã đến giờ cơm tối nên Duy Thuận đã quay lại hỏi Quốc Bảo .

"Cậu có đói không ? Chúng ta nấu cơm tối nhé ."

Quốc Bảo đang mặc lại áo nghe thấy câu hỏi của anh liền ngơ ngác , anh trầm ngâm rồi đáp lại .

"Anh quan tâm đến người khác quá đấy . Anh không sợ bị tôi lợi dụng à ."

"Cho đi là hạnh phúc mà . Tôi đã nói tôi cảm thấy cậu có ý tốt nên tôi chắc chắn cậu sẽ không có ý gì xấu cả ."

Quốc Bảo cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý . Cả hai cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối rồi cùng nhau ăn cơm . Ăn xong thì cả hai lại cùng ngồi trò chuyện . Hai người nói rất nhiều thứ như thời thơ ấu , sở thích , nỗi sợ , v.v... Đêm dần về khuya , Duy Thuận đề nghị Quốc Bảo ngủ trên chõng tre cùng mình . Ban đầu Quốc Bảo định từ chối nhưng dù sao cũng không còn chỗ nào khác để nằm nên đành đồng ý .

Có lẽ sau một ngày mệt mỏi khiến Quốc Bảo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Duy Thuận chỉ im lặng nhìn người bên cạnh ngủ . Anh không kìm được lòng mà đưa một ngón tay lên chọc nhẹ vào má Quốc Bảo khiến anh nhăn mặt . Duy Thuận nhịn cười rồi nhìn đôi tai cáo trên đầu và những cái đuôi của Quốc Bảo . Anh muốn sờ chúng lắm nhưng sợ làm Quốc Bảo tỉnh giấc nên thôi . Duy Thuận quay mặt nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại và ngủ .

Hai người nằm trên chõng ngủ bình yên . Ngoài trời cũng đã tạnh mưa , bầu trời lúc này rất quang đãng và lấp lánh ánh trăng sáng .
























Nhưng đó chỉ là câu chuyện của năm năm trước thôi . Giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi . Ngày này năm ngoái , ngôi làng mà Duy Thuận đang sống đã phải trả qua một đại họa cực kỳ nghiêm trọng . Duy Thuận không muốn nói về nó nữa nhưng sau đại họa thì Quốc Bảo - hồ ly vốn bị người dân trong làng xua đuổi nay đã trở thành thần bảo hộ cho ngôi làng . Vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ hiến tế và Duy Thuận cảm thấy bồn chồn trong lòng một cách kì lạ .

Người dân trong làng giờ đang vây quanh Quốc Bảo nhưng không còn những tiếng mắng chửi như năm năm trước . Giờ anh đã thần bảo hộ của ngôi làng , vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ hiến tế và hôm nay anh vào trong làng để chọn người sẽ trở thành lễ vật .

Quốc Bảo liếc mắt nhìn đám đông xung quanh , cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc . Thấy rồi . Anh từ từ bước tới chỗ Duy Thuận , mọi người lúc này liền đứng gọn sang hai bên cho anh đi qua . Quốc Bảo dừng lại trước mặt Duy Thuận dùng tay bóp cằm anh lên , ép Duy Thuận phải nhìn mình .

Duy Thuận bối rối trước hành động của Quốc Bảo , anh đổ mồ hôi lạnh , khóe miệng khẽ run lên . Anh hiểu vì sao Quốc Bảo lại làm như vậy và anh cũng biết chắc rằng đây là lý do khiến anh cảm bồn chồn suốt mấy ngày qua . Quốc Bảo không nói gì chỉ nhìn anh rồi mỉm cười nham hiểm khiến anh không khỏi rùng mình . Ngắm nhìn được một lúc thì Quốc Bảo bỏ tay khỏi cằm anh , quay lưng vừa rời đi vừa nói .

"Ta chọn Duy Thuận làm vật hiến tế , vài ngày nữa mang hắn đến đền thờ của ta ."

Mọi người trong làng ngơ ngác nhìn Duy Thuận . Ai cũng lo lắng , bàng hoàng , mọi người xì xào bàn tán . Duy Thuận lúc này đầu óc rối bời , không hiểu sao lại là mình . Anh đứng ở đấy như trời trồng mặc kệ những bàn tán rôm rả về mình .

Ngày hiến tế cũng đã đến , Duy Thuận ăn mặc gọn gàng , phía sau anh là những người dân khác đi theo để phòng việc anh bỏ trốn . Anh cũng đã nghĩ đến việc sẽ trốn khỏi làng khi biết mình được chọn trở thành lễ vật nhưng anh đã không làm . Anh không muốn sự ích kỷ của bản thân làm liên luỵ đến những người dân khác .

Duy Thuận bước từng bước nặng nề lên các bậc cầu thang dẫn lên đền thờ . Ngôi đền nằm ở trong rừng trúc cạnh làng nên không mất nhiều thời gian để anh đến được cổng đền . Anh quay đầu nhìn hàng người đi theo mình lần cuối . Ai cũng liếc mắt , ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh . Anh thở dài , bước chân qua cổng đền . Giây phút anh đặt chân vào sân trước của đền thờ anh biết số phận mình đã ăn bài và chỉ có thể bất lực đi tiếp đến đền thờ chính . Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình bước vào trong đền thờ nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra .

Khi Duy Thuận mở cánh cửa đền thờ chính để vào thì anh đã bị sốc . Khác với sự lo lắng của anh , ngôi đền dường không có gì đáng sợ cả và Quốc Bảo cũng không có ở đây . Ngôi đền chỉ có mình anh cùng sự im lặng kéo dài . Duy Thuận bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra , anh nhìn xung quanh tìm kiếm Quốc Bảo .

Ngôi đền vừa được xây cách đây không lâu nên trong nó rất mới và khang trang . Có tổng cộng bốn cây cột lớn chia cả ngôi đền thành ba gian . Trong khi hai gian đền ở hai bên trái và phải  được trang chí bằng các nét vẽ rất cầu kỳ và tinh xảo thì ở cuối gian đền giữa được đặt một chiếc bàn thờ rất lớn . Bên trên bàn thờ là đủ thứ sơn hào hải vị và những món đồ quý giá khác . Ở giữa đền cũng có một cái bàn trà ngồi đất , trên mặt bàn cũng có một bộ ấm trà sứ được làm rất thủ công .

Duy Thuận bước đến bên cái bàn trà , từ từ ngồi xuống cái gối vải . Anh bồn chồn ngồi đợi Quốc Bảo đến . Anh nhắm mắt , hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh .

Một tiếng .

Hai tiếng .

Rồi ba tiếng .

Chẳng có gì xảy ra cả . Lúc này trăng đã lên rất cao chứng tỏ rằng trời đã về khuya mà vẫn không thấy Quốc Bảo đâu . Duy Thuận lúc này càng sốt ruột hơn , anh còn không thể nhận ra mình đã ngồi ở đây bao lâu đến mức chân gần như tê cứng .

Tại sao mãi vẫn chưa thấy Quốc Bảo xuất hiện ?

Có chuyện gì không may đã xảy ra sao ?

Anh có nên đi tìm Quốc Bảo không ?

Trong đầu anh lúc này bị bủa vây bởi hàng trăm câu hỏi . Anh không biết phải làm gì thì tiếng mở cửa và tiếng bước chân trên sàn đã kéo anh ra khỏi đống hỗn loạn đó . Duy Thuận quay đầu ra sau nhìn lại và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Quốc Bảo .

Quốc Bảo hiện đang mặc trên người áo Nhật Bình màu đỏ được thêu dệt rất tinh xảo và tỉ mỉ . Đầu đội khăn và tóc búi gọn gàng . Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc xảo càng tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của Quốc Bảo . Duy Thuận nhìn vào tưởng như đang đón tân nương đến đám cưới vậy . Quốc Bảo nhẹ nhàng lại gần bàn trà nơi Duy Thuận đang ngồi , từ từ ngồi xuống cạnh Duy Thuận .

Duy Thuận lúc này mới giật mình tỉnh lại , cố xích người ta ra xa một chút khi thấy Quốc Bảo lại gần mình . Giờ Quốc Bảo đã là thần bảo hộ cho ngôi làng rồi . Đây là một chức vị cao quý và tôn nghiêm nên người phàm như Duy Thuận không được phép có bất kỳ hành động thất lễ nào . Duy Thuận liền cúi gằm mặt xuống sàn thể hiện sự tôn trọng của mình trước thần thánh . Nhìn thấy hành động đột ngột này của Duy Thuận , Quốc Bảo chỉ có thể mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi .

"Anh làm gì vậy ? Mau ngồi dậy đi , không nhất thiết phải cúi đầu như thế đâu ."

"Cậu... À không , sao có thể làm như vậy được chứ . Ngài là thần bảo hộ của ngôi làng này và tôi làm sao có thể có những hành động vô lễ như vậy được ."

Duy Thuận vừa nói vừa nuốt nước bọt. Anh đang ở trước mặt một vị thần và bất kỳ hành động nào của anh dù là vô tình hay cố tình đều có thể sẽ mang lại kết quả xấu cho anh cùng những người dân khác trong làng .

Trái với sự lo lắng của Duy Thuận , Quốc Bảo chỉ cười rồi đưa tay ra kéo anh ngồi dậy . Duy Thuận lúc này giật thót , anh có cảm giác như thể tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy . Anh lo lắng trước hành động của Quốc Bảo nhưng vẫn không dám phản kháng . Quốc Bảo lúc này chỉ nở một nụ cười trấn an rồi nói :

"Nhưng bây giờ tôi muốn anh ngồi dậy và nói chuyện với tôi như xưa ."

"Nhưng thưa ngài ..."

"Không cần gọi bằng kính ngữ như vậy , đây là lệnh ."

Quốc Bảo cảm thấy khó chịu khi Duy Thuận cứ gọi mình bằng kính ngữ . Tuy anh giờ đã là thần nhưng không có nghĩa là anh muốn Duy Thuận phải gọi mình như thế . Duy Thuận lúc này vẫn còn rất bồn chồn , im lặng không nói câu gì . Thấy vậy Quốc Bảo liền tiến lại gần , một tay đặt ra sau gáy Duy Thuận một tay cạy miệng anh ra rồi tiến lại hôn anh say đắm .

Duy Thuận lúc này thực sự cảm thấy rất xấu hổ trước nụ hôn đột ngột này . Anh muốn đẩy Quốc Bảo ra nhưng không thể làm nên chỉ có thể chống hai tay xuống sàn để không bị ngã ra phía sau . Lúc này hai người đang bốn mắt nhìn nhau nên mặt Duy Thuận ngày càng đỏ hơn . Nụ hôn kết thúc cũng là lúc mặt anh đã đỏ như trái cà chua , anh lấy hai tay lên che má , đôi mắt ngạc nhiên nhìn lên Quốc Bảo , người từ nãy đến giờ đang che miệng cười .

"Sao lại ..."

"Vì tôi thích anh ."

"Hả ?"

"Anh biết vì sao tôi lại chọn anh làm lễ vật và bảo họ đem anh đến đây không ? Vì tôi thích anh và muốn anh ở bên cạnh tôi đấy ."

"Nhưng ..."

"Không có nhưng gì cả , giờ anh là người hầu của tôi . Anh chỉ cần luôn có mặt những khi tôi cần và thực hiện các yêu cầu của tôi thôi . Anh thấy sao ?"

Những yêu cầu trên đến quá đột ngột khiến não anh dường như chưa thể tiếp nhận thông tin . Quốc Bảo thích anh và muốn anh trở thành người hầu của cậu ư ? Sao có thể thế được . Anh bồn chồn đưa mắt lên hỏi lại Quốc Bảo .

"Cậu thích tôi ?"

"Đúng ."

"Cậu muốn tôi trở thành người hầu và sống ở đây cùng cậu ?"

"Phải ."

Nhận được những câu trả lại ngắn gọn và chắc chắn như vậy khiến anh rơi vào khoảng lặng . Anh đang rất khó xử , mọi thứ quá khó xử . Thấy vẻ mặt khó xử của Duy Thuận , Quốc Bảo chỉ thở dài nói :

"Nếu anh không thích tôi , tôi cũng không ép anh ở lại . Anh có thể rồi đi nếu muốn và tôi sẽ không trừng phạt gì anh hay những người dân khác trong làng . Giờ quyết định nằm ở anh ."

Quốc Bảo hiểu cảm giác của Duy Thuận lúc này , anh cũng không muốn ép người mình yêu phải làm theo ý mình . Anh nghĩ Duy Thuận sẽ chọn rời đi và anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận câu trả ấy nếu điều đó giúp Duy Thuận cảm thấy thoải mái .

"Không ."

"Hửm ?"

"Tôi sẽ ở lại . Thật ra ..."

Giọng Duy Thuận nhỏ dần nhưng vẫn đủ to để Quốc Bảo có thể nghe thấy .

"Tôi cũng rất thích cậu . Có lẽ tôi đã thích cậu ngay khi cậu đến trú tạm nhà tôi năm năm trước . Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng trong lòng tôi luôn tràn đầy hình bóng của cậu ."

Quốc Bảo ngạc nhiên , không thể ngờ rằng Duy Thuận cũng thích anh .

"Vậy nên tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu ."

"Tôi à không , anh yêu em ."

Quốc Bảo lúc này lấy lại vẻ mặt bình tĩnh , mỉm cười đưa tay lên ra hiệu cho Duy Thuận lại gần mình . Duy Thuận hiểu ý liền đi tới , đưa tay ra sau đỡ gáy Quốc Bảo , tay còn lại thì vòng qua quấn quanh lấy vòng eo nhỏ của người phía dưới . Quốc Bảo vòng hai tay quanh cổ Duy Thuận . Hai người nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương rồi hôn nhau say đắm . Lần này thì Duy Thuận là người chủ động và Quốc Bảo cảm thấy rất thích thú trước người hầu cận mới này .















Trời ơi hơn 4K chữ luôn nè . Lâu rồi mình mới viết được oneshort mà nó dài đến như vậy luôn .

Mình rất cảm ơn nếu cậu tìm thấy truyện của mình . Văn phong mình không quá tốt nên mình rất biết ơn nếu các cậu đọc xong có thể để lại cho mình một bình luận góp ý vui vẻ để mình nâng cao khả năng viết lách của bản thân .

Nếu cậu thích truyện của mình thì mình rất cảm ơn vì cậu đã đọc . Chúc cậu một ngày tốt lành !

Trân trọng cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro