sợ kái j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường xa kẹt xe, ngõ kia kẹt người.

;

trời mưa xối xả, và sơn thạch thì không mang xe.

nó lường trước được cái cảnh này rồi, bãi đổ xe kẹt cứng, xe cặp nhau chen chúc một con đường, topping ngập lụt lội xe, tình hình này là có thể đến sáng mai. hồi đầu giờ chiều trời cũng mưa lất phất như này, hạt mưa đậu đường số lượng nhiều đi rát mặt chết.

não nó nghĩ đến cảnh chiều nay, không do dự bỏ luôn cái xe ở nhà.

sơn thạch tự nhiên thấy.. não mình hoạt động không ổn lắm, khi giá cuốc xe cứ không ngừng tăng lên mỗi lần nó vào lại app đặt chuyến áp mã.

thạch có thể ở trường chờ tới tầm tối, cỡ đâu 8-9h để trời đỡ mưa và đặt xe, đó cũng là suy nghĩ ban chiều của sơn thạch lúc ngồi sau anh gờ chạy băng băng tới trường. nhưng mà điện thoại nó kì lạ hết pin như kiểu ở đâu có kịch bản buộc cho trường hợp này phải xảy ra, đương nhiên nó không mang sạc.

tình thế đẩy nó vào trường hợp cần phải kêu gọi sự trợ giúp từ người thân.

nó gọi cho trường sơn đầu tiên, nhưng mà nó chẳng tin con bé này, gọi cho biết lúc hoạn nạn còn nghĩ tới nhau không thôi chứ sơn thạch thừa biết mưa lớn thế này con bé lo đi đưa bồ nhí nó về rồi chứ đâu tới lượt nó.

"ê lô" thạch gọi mess,

"cái gì" sơn bắt máy sau hồi rung thứ ba của chuông mess,

"bé ơi, giờ trời mưa to quá mà anh không có mang xe, bé rảnh hong qua cơ sở z của trường anh đón anh vợi"

"không rảnh má, đang chở bồ kao về rầu, bắt gạp đi" câu trả lời không ngoài dự tính.

nuốt nước mắt uất nghẹn vào trong, thạch nói, "anh rớt ví rầu" "đáng đời mày lắm"

"nói chứ đường tao đang đi không có thuận, bên này cũng mưa với kẹt xe cứng ngắc rầu, có gì đặt xe đi anh chuyển khoản cho"

bép

"ỏ, em yêu anh—" cúp máy.

sơn thạch tủm tỉm, hoá ra đây là cảm giác gây trở ngại tình yêu cho người khác. hèn chi thằng bảo thích làm trò này phết.

"..."

đợi 20 phút rồi chưa thấy ting ting tài khoản, hình như làm tiểu tam mình cũng cần phải cân nhắc tình hình bản thân nữa.

sơn thạch sắp chết khô ở trường rầu, nó nghĩ mình sẽ bị đuổi nếu không nhanh nhanh tìm kiếm phương pháp trở về nhà. trông điện thoại đỏ pin mà bao tử nó như quay mòng mong trên bàn quay nướng vịt, chẳng lẽ ông trời buộc nó đi bộ về nhà hả? cái giá cho cái đầu bay sạn hồi chiều, aaa..

"ủa sao em còn ở đây vị?"

ông trời mấy khi đẩy ai vào đường cùng, trường hợp này còn nhân từ cho sơn thạch sự lựa chọn, thứ mà thạch ước ổng cứ bắt nó đi bộ về nhà thì hơn.

từ hồi trường sơn thông não là trong đầu sơn thạch "ít" xuất hiện hình ảnh của duy thuận đi hẳn, chứ không là nãy giờ nó gọi thuận nhờ giúp chở về nhà lâu rồi. dù giả sử trong thế giới hiện thực cái văn phân tích của trường sơn là sai, nhưng có cái gì đó ở lợi dụng tình cảm người khác không phải việc sơn thạch thích làm, vậy nên cho tới khi nó biết chắc rằng duy thuận hoàn toàn coi nó là anh em xã hội, khoảng cách là thứ nó muốn giữ.

duy thuận húc vai nó (mà từ lúc nào ông nội này qua ngồi với nó vậy), "hửm?" "à, tui.. xe tui hư mất rồi"

"..." đừng là bầu không khí im lặng như này mà.

sơn thạch đảo mắt, cười hi hi mà cái khuôn miệng sắp cứng thành sáp.

"muộn rồi, có cần tao chở về không?"

"hả? à chắc là k—" "sợ cái gì, điện thoại mày sập nguồn luôn rồi kìa, không có tao mày bắt bộ về đó. đi."

"..."

"nhìn gì? đi, tao không ăn thịt mày đâu"

...
mấy anh này xưng hô loạn quá (giống tui ngoài đời) nên xưng hô trong này đổi loạn lun cho riel 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro