[STNeko] Phép nhiệm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bế bé yêu của mình ra ngoài app nha trời!

Tất cả nội dung trong truyện đều không có thật!

(Anh : ST Sơn Thạch ; Em: Neko Lê)

Một buổi sáng mùa xuân, khi những bông anh đào nở rộ khắp công viên, ta lại tình cờ thấy nhau như cách 10 năm trước đôi ta hẹn hò

10 năm trước, em và anh gặp nhau trong một con ngõ nhỏ, nơi những con đường, những khu nhà ồn áo náo nhiệt nhưng lại đỗi thân quen. Khi đó, hai ta chỉ như những trang giấy trắng tinh khôi, gặp nhau để cùng nhau viết những câu chuyện vội vã tuổi học trò đáng nhớ.

Anh và em lúc đó như hai thái cực khác nhau, anh thì ôn nhu dịu dàng, là mẫu người điển hình khiến các cô em khối dưới mê mẩn, còn em, em chỉ là một học sinh cá biệt, chẳng có gì nổi trội. Đúng như vậy, nam châm thường thu hút các cực trái dấu nhau mà..

Em hay bị đặt lên bàn cân so sánh với anh, đơn giản vì em vừa học hành yếu kém, lại còn hay đi quậy phá lung tung, có lẽ ba mẹ em so sánh em với Thạch là phải. Em khi đó ghét Thạch lắm, ghét cái cách anh được mọi người chú ý, được mọi người yêu mến. Dẫu vậy, Thạch vẫn quan tâm đến "người bạn" đặc biệt này. Cuối cấp ba, vì thường xuyên chểnh mảng trong học tập, thêm tính cách ương bướng chẳng coi ai ra gì. Thầy giáo thấy vậy, liền xếp Thạch bổ túc thêm cho bạn mình.

Tình yêu đồng giới khi ấy là một thứ còn mới mẻ, song chưa được mọi người chấp thuận. Thạch biết, biết rõ chứ, thứ tình cảm mà Thạch dành cho người bạn cùng lớp này. Thạch thích cái cách Sơn nằm ngủ trong giờ, hai má phình lên hồng hào làm anh chỉ muốn được sờ vào nó, hay cái cách Sơn uống sữa trong lớp, đôi môi chúm chím xinh yêu của em ấy.

Sơn khi thấy Thạch là người bổ túc cho mình, thì phát điên lên, ước không muốn đi học nữa. Lúc nào đến giờ bổ túc thì Sơn cũng mắng Thạch, khiến Thạch bối rối không biết làm sao. May thay, Sơn vẫn tiếp thu khối kiến thức mà Thạch dạy, cớ sao mà Thạch lại đẹp trai thế chứ?! Sơn cả buổi chỉ mải mê nhìn ngắm Thạch. Sơn dần dần có cảm giác với Thạch, nhưng Sơn nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm anh em bình thường.

Mãi đến khi hai ta tốt nghiệp, anh mới chịu tỏ tình. Dẫu biết tình yêu này trái ngang biết bao nhiều, nhưng em tin rằng:

"Khi cuộc tình này đủ chân thành, ắt hẳn sẽ có phép nhiệm màu đến với đôi ta".

Thế nhưng tình yêu nào lại không có những chông gai chứ? Ngày anh đi du học, em đã khóc cả đêm, em thầm mong rằng những giọt nước mắt sẽ trôi đi theo thứ tình yêu không được mọi người chấp thuận ấy. Anh xót lắm, xót chứ khi phải chứng kiến cảnh mỗi người một nơi. Anh sợ rằng khi anh đi, em sẽ không có ai che chở nữa.

Mãi đến sau này, anh không biết rằng lòng em còn có anh hay không, hay em đã về với người ta. Đêm nào, anh cũng trằn trọc suy nghĩ về em, về những ngày tháng êm đẹp khi ta còn bên nhau, quấn quýt như những đứa trẻ. Những bức tâm thư viết dài, dẫu đến cuối cùng thì vẫn chẳng thể mang dòng tâm sự ấy đến bên em.

10 năm sau, khi cả hai ta đều đã có chỗ đứng trong giới nghệ thuật. Là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái, là một hình tượng, một người của công chúng. Dòng đời vốn trớ trêu khi Thạch bị cha mẹ bắt cưới một người con gái đến mình còn chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc thì lấy đâu ra là yêu cơ chứ? Thạch lập tức từ chôi khi biết Sơn vẫn còn đang độc thân. Hai ta lại gặp lại, cùng nhau chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, cùng nhau đi chơi, làm việc. Ai nhìn vào đôi ta chắc cũng thấy hai đứa mình như hình với bóng ý nhỉ?

Mùa xuân năm nay, Thạch có lẽ không còn một mình nữa vì Thạch đã gặp được Sơn rồi. 10 năm đó chắc hẳn là 10 năm đầy khó khăn đối với cả Thạch lẫn Sơn. Một thập kỷ đã trôi qua cơ mà, lời suy nghĩ trong đầu chàng trai dại khờ năm ấy nay đã thành sự thật.

"Khi cuộc tình này đủ chân thành, ắt hẳn sẽ có phép nhiệm màu đến với đôi ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro