[STNeko] Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm trước, em gặp anh ở một chương trình thực tế nọ, từng về chung một nhà rất nhiều lần. 3 năm sau, anh và em thật sự đã về chung một "nhà".

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

Công việc chuẩn bị lễ cưới thật bận rộn, kẻ đi qua, người đi lại tấp nập mong sao có một đám cưới thật hoành tráng, thật chỉn chu cho dịp đặc biệt này. Khắp phòng đều toàn là hoa, hương thơm ngọt ngào lan toả khắp không gian, xộc thẳng vào khoang mũi bằng mùi nhẹ nhàng.

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

"Con mẹ Ét Ti làm gì mà giờ này chưa thấy ngủ dây? Bây giờ là 4 giờ chiều rồi mà còn chưa dậy nữa."

"Đâu chồng bé dậy rồi mà, dạy nãy giờ rồi, chỉ có hơi buồn ngủ chút xíu thôi mà."

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, khu vườn rộng lớn như bừng sáng bởi hàng ngàn bông hoa tươi thắm. Những dải ruy băng trắng tinh khôi nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió mát, tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn. Bàn tiệc được bày biện tinh tế với những chiếc khăn trải bàn màu trắng ngà, trên đó là những lọ hoa hồng đỏ thắm và nến lung linh. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần chuyển sang màu cam rực rỡ, pha lẫn những tia hồng và tím. Mặt trời từ từ lặn xuống chân trời, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo như trong tranh vẽ. Ánh nắng cuối ngày chiếu xuống mặt biển, làm cho nước biển lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh êm dịu, như lời ru của mẹ thiên nhiên.

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

Khách mời, quan viên hai họ, bạn bè đều đã đến đông đủ, vậy thì lễ cưới bắt đầu thôi. Mà nhớ lại hồi xưa hai ta tham gia chương trình mà thấy buồn cười, kẻ tung, người hứng, rồi còn thành lập tập đoàn "Truyền thông bẩn" nữa chứ. Mới đó mà đã 3 năm, ngỡ như chỉ mới là 3 tuần.

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

"Nguyễn Cao Sơn Thạch, con có đồng ý cưới Lê Trường Sơn dù sau này ốm đau, khó khăn không?"

"Con đồng ý!"

"Lê Trường Sơn, con có đồng ý lấy Nguyễn Cao Sơn Thạch dù sau này ốm đau, khó khăn không?"

"CON ĐỒNG Ý!"

Khi đôi môi chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm. Anh nhắm mắt, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào.

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

Hạnh phúc thì thường không kéo dài được bao lâu. Chông gai đã đến với em, em bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ, hiếm gặp, khó chữa. Anh nguyện thề rằng dù có phải đổi lấy mạng sống của anh đi chăng nữa thì anh cũng tự nguyện. Em nằm trong bệnh viện, cấp cứu không biết bao nhiêu lần, rồi em rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Một năm, khoảng thời gian đối với mọi người chỉ như một con số nhỏ trong cuộc đời, nhưng đối với anh, một năm vắng bóng em ngỡ như một thiên niên kỷ dài đằng đẵng.

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

Ngày xuân về năm ấy, em may mắn tỉnh lại, quả thật, đó như là một phép màu đối với sự sống, các bác sĩ cũng rất bất ngờ. Thế nhưng, em lại bị mất trí nhớ. Nhưng không sao, em tỉnh dậy đã là một niềm vui đối với anh rồi, dù có thể mất rất lâu mới có thể phục hồi trí nhớ lại. Nhưng vì em, anh có thể làm tất cả.

"Đây là ai vậy?"

"Là chồng của em đó, anh là Ti đây."

"Ti là ai, tôi chỉ có người chồng tên Thạch thôi mà!"

"Chồng Thạch của em có biết danh là Ti đó, 'Con mẹ Ét Ti' của em đây nè. Em có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm."

"Con mẹ Ét Ti..."

Năm tháng sau, trí nhớ của em dường như đã hồi phục đến 70%. Cũng vì thế mà cái mỏ hỗn năm xưa đã quay trở lại...

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

"Kỉ niệm năm nào em có thể quên nhưng tình yêu của em thì không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro