Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn há miệng, cắn một phát vào cổ gã đàn ông, hút dòng máu đang ào ạt tuôn ra. Nhưng chỉ sau vài giây, BB đã thu răng nanh lại, nghiêng người sang một bên, tay vịn vào thành giường ho sặc sụa, nhổ hết ngụm máu đang ngậm trong miệng ra. Máu của Jun vừa lạnh lẽo vừa tanh tưởi đến phát tởm, không ấm, ngọt như máu con người.

Thấy BB ho như gà mắc tóc, gã vuốt lưng, dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng cho hắn. BB qua khỏi cơn ho, nhìn chằm chằm vào mặt gã “Ngươi…”

Nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Jun, hắn cảm giác người này chắc là cũng không biết bản thân không phải con người, cuối cùng vẫn không nói ra điều này.

Về phía Jun, giây phút bị kẻ xinh đẹp trước mắt cắn vào cổ, gã đã có nghi ngờ, gã cũng từng nghe qua về ma cà rồng sống ở những nơi hẻo lánh của thị trấn, nhưng gã mặc kệ, chết dưới tay kẻ xinh đẹp trước mắt này cũng xứng đáng. Còn về phần BB vì sao lại không uống máu của mình mà nhổ ra, gã cũng không biết.

Gã chạy ra phía ngoài, nơi có đặt bàn ghế ngay ngắn, trên đó có một đĩa trái cây. Gã cầm một trái táo đem vào, đút vào miệng kẻ đang dựa vào thành giường nhìn theo mình không chớp mắt. BB cắn một cái, vẫn nhìn gã không rời. Gã hỏi “Ngài… có thấy miệng ngọt hơn không?”

BB từ tốn nhai hết miếng táo, nuốt xuống bụng rồi mới nói “Muốn biết ngọt hơn hay không, ngươi tự nếm thử đi.”

Jun vẫn luôn nhìn vào khuôn miệng xinh xắn ăn táo, nghe được câu này như cá gặp nước, gã chồm dậy, ôm lấy người trước mặt, hôn vào đôi môi hồng hào ấy. Nhưng BB không há miệng, gã chỉ mơn trớn được bên ngoài môi, không nếm được xem vị có ngọt không. Gã bóp nhẹ chiếc cằm trơn nhẵn “Ngài há miệng ra một chút.”

Thành công để người kia mở miệng, gã thích thú xông vào nơi ngọt ngào đó, vờn nhau rồi lại quấn lấy, hòa vào nhau không chừa một kẽ hở. Chỉ sau một nụ hôn, gã cảm thấy như mình đã bị người đẹp trước mặt hớp hồn.

Rõ ràng BB cũng rất thích thú khi được Jun hôn, nhưng hắn không bao giờ hạ thấp sự kiêu ngạo của mình “Ta kêu ngươi ăn táo, ngươi dám lợi dụng để hôn ta?”

Jun bật cười, cắn một miếng táo nhai vài cái “Không ngọt bằng.”

Mắng thế thôi, chứ khối thân thể lười biếng kia vẫn dựa vào người gã, như thể cả việc ngồi thôi cũng lười.

___

BB ẩn náu trong thị trấn này đã rất nhiều năm, cư dân trong thị trấn cũng biết đến sự tồn tại của hắn. Tất cả họ đều rất sợ sẽ có một ngày hắn giết hết người để hút máu. Dù là ban ngày hay đêm, không một ai dám bén mảng tới gần chỗ ở của BB. Nỗi sợ tích tụ lâu trong lòng, dù BB chưa từng giết ai mà chỉ dành phần lớn thời gian nằm trong quan tài để ngủ, cư dân ở đó vẫn không vì thế mà bỏ qua cho hắn. Chỉ cần nghe đến có thầy mo nào đi qua thị trấn này hay dừng chân tá túc ở gần đó, họ đều mời về để làm phép bắt ma cà rồng.

Hắn đã từng đối phó với rất nhiều thầy mo được cư dân ở thị trấn này mời về. Mấy người đó nếu không phải thầy dỏm thì cũng là thầy không cao tay, mỗi lần như vậy hắn đều dễ dàng dọa mấy lão thầy mo đó chạy mất dép, chưa kẻ nào đụng được tới một cọng tóc của hắn.

Lần này thì khác, người trong thị trấn lại mời về một lão thầy mo cao tuổi, trông có uy tín hơn những lão thầy mo trước nhiều.

BB nghe được tiếng đọc chú của thầy mo lởn vởn bên tai mình, hắn biết lão đã tới trước cửa lâu đài rồi. Không chần chừ, BB dùng năng lực của mình bay ra phía cửa lâu đài. Hắn nhẹ bẫng đáp xuống mặt đất.

Lão thầy mo thấy đã dụ được hắn ra, tiếng đọc chú của lão ngày càng lớn, làm đầu óc BB trở nên choáng váng. Lão nhân lúc hắn lơ là, lấy trong túi đeo ra một viên đá to, miệng vẫn không ngừng đọc chú, hắn ném viên đá to ấy vào thân ảnh mong manh trước mặt.
BB một tay ôm đầu, một tay đỡ viên đá đang bay tới kia. Hắn kêu lên một tiếng vì đau, thân thể lảo đảo, nhưng lại không có cảm giác bản thân đang ngã xuống đất. Jun bị những tiếng động bên ngoài đánh thức, đã chạy ra và kịp lúc ôm được thân thể lảo đảo của BB vào lòng.

“Không được đụng đến ngài ấy.” Jun gằn giọng.

Lão thầy mo cứ như nghe một kẻ ngu dốt bênh vực cho ma cà rồng hút máu, chẳng mảy may gì. Lão đáp lại “Ngươi còn không mau đi khỏi đây, ta sẽ thu phục cả ngươi lẫn tên ma cà rồng này.”
Hắn dứt lời lại tiếp tục đọc chú. BB ngăn Jun đang muốn lao về phía thầy mo, hắn điều khiển từng cơn gió đến muốn thổi bay lão. Những cơn gió hắn gọi tới ngày càng mạnh dần, nhưng không sao thổi bay được cái lão ấy, lão vẫn vững vàng đứng trước mặt hắn.

Jun không biết phải làm sao, chỉ có thể giúp BB vuốt lồng ngực đang phập phồng thở gấp để hắn dễ thở. BB dồn sức gọi tới một đàn bướm nhỏ bay trong không trung. Trên cánh của những con bướm này mang theo một loại bột phấn làm cho người hít vào bị đuối sức, hít trúng loại bột phấn này trong thời gian lâu có thể gây tử vong.

Từng nhúm nhỏ phấn bột rơi xuống người thầy mo. BB che mũi mình, nói nhỏ vào tai Jun kêu gã nín thở. Loại phấn bột không có mùi hương, lão thầy mo chuyên tâm đọc chú cũng không thấy đàn bướm bay trên đầu mình, cuối cùng đã hít phải phấn bột trên cánh bướm.

Lão mất sức dần, hai chân run lên, tiếng đọc chú nhỏ đi. BB chỉ cho rải xuống một lượng phấn vừa đủ, không làm lão thầy mo mất mạng. Nhân lúc lão yếu đi, hắn dùng chút sức lực cuối cùng còn lại gọi một cơn gió mạnh, thổi lão bay ra khỏi thị trấn.

Sau khi thầy mo bị thổi bay, BB mệt lã người. Nếu không phải Jun vẫn luôn đứng phía sau ôm hắn thì chắc là giờ hắn đã nằm luôn dưới đất. Đầu đau như muốn nứt ra, bước đi một bước thôi cũng làm BB choáng váng. Jun thấy hắn không đi được, gã cúi người, bế cơ thể đã kiệt sức kia vào bên trong lâu đài.

Đặt BB nằm xuống giường, gã nhẹ nhàng nâng bàn tay vì đỡ viên đá của lão thầy mo mà có dấu hiệu sưng lên. “Chắc là trật khớp rồi, ngài chịu đau một chút, tôi nắn lại.”

BB nhắm mắt, qua loa gật đầu. Jun nhanh chóng nắn lại khớp tay, hắn đau đến kêu thất thanh. Gã nhẹ nhàng xoa cổ tay thon nhỏ, dỗ dành “Xong rồi, không đau nữa.”

Gã ngồi bên cạnh, dịu dàng vỗ lưng dỗ BB ngủ, hắn cần một giấc ngủ để hồi sức. Nhìn cổ tay bị bao phủ bởi một vết bầm lớn, trong lòng gã không khỏi xót xa. Còn nhớ lần trước cũng bàn tay này, gã chỉ xoa nắn một chút mà da thịt đã đỏ lên, vậy mà hôm nay lại tay không đỡ cả một tảng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro