7. sụp rai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần anh khoa tắt điện thoại, nhìn đồng hồ mà đã ba giờ hai mươi lăm phút, tức cậu đã để người ta đợi ít nhất mười phút rồi chứ cũng không có ít. nhanh chóng thay một bộ đồ lịch sự hơn, khoa vội vàng vồ lấy cái điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng.

-     ủa khoa đi đâu đấy?

người anh việt cường đang tưới đống cây bên ngoài phòng mình thì thấy anh khoa có vẻ vội nên hỏi han.

- à anh cường ạ, em trễ hẹn nên em đi trước nha!

- à... ừ...

anh khoa nói xong liền chạy vụt đi, cường chỉ biết nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc này mà buồn cười. anh biết thừa nay huỳnh sơn có hẹn với cậu nhóc ngay buổi chiều, mà nhóc này thì trễ giờ thành cái thói quen xấu từ lâu rồi. chỉ khổ cho nguyễn huỳnh sơn sửa soạn tóc tai rồi ra đó từ hai rưỡi chiều thôi.

quay lại nhân vật chính của chúng ta, trần anh khoa chạy cái vèo ra quán cafe "pangkieu family" ở gần đó. đứng ngoài cửa rồi thở hổn hển vài phát để định hình lại hơi thở, dạo này sức của anh khoa cứ làm sao ý, có vẻ là yếu đi thì phải. mới chạy có một đoạn thôi mà đầu cứ ong ong sao á, đang bận thở thì có một chai trà bupnon tea365 vị chanh sả chìa ra trước mặt em.

theo quán tính, khoa ngước lên xem thì đối mặt với nguyễn huỳnh sơn. anh ăn mặc rất chỉn chu với cái vibe toát ra vẻ giàu có, đúng là thiếu gia có khác, nhưng sao thiếu gia lại ở trọ?

-     uống miếng nước cho đỡ mệt hửm?

-     d... dạ... em xin ạ, em cảm ơn anh.

khoa đứng thẳng người dậy, ngoan ngoãn nhận lấy chai nước từ người lớn hơn bằng hai tay. da mặt khoa mỏng lắm nên sơn đã sớm nhận diện được vệt má hồng ở cả hai bên rồi, nhìn chung thì... như một em bé đáng yêu vậy!

khoa uống một ngụm to, sau đó khà một cái như mấy ông chú mới uống bia xong vậy. trần anh khoa sẽ không nói em học cái đó từ ba trung của mình đâu! sơn nãy giờ quan sát toàn bộ biểu cảm của em chỉ biết cười dịu. biết là nãy mới khen rồi nhưng phải thật sự khẳng định anh khoa nhìn dễ cưng thật sự.

-     wa cái này ngon quá vậy ạ? anh mua ở đâu đó ạ?

nhìn anh khoa mắt long lanh thật tâm muốn hỏi, huỳnh sơn đã cười mỉm nay khoé miệng lại kéo rộng ra thêm.

-     nếu khoa muốn biết thì vào quán đã, anh nói cho nghe.

-     dạ!

nguyễn huỳnh sơn galant mở cửa cho em bước vào trước, sau đó anh đi theo sau. cả hai tìm một cái bàn ở gần cửa sổ, và cũng là cái bàn có view đẹp nhất của pangkieu family.

-     ồ là hai đứa sao? mấy đứa muốn uống gì nào?

nguyễn bằng kiều, chủ quán cafe nhỏ nhỏ mà hút khách này mang menu đến cho hai người.

- khoa gọi trước đi em!

- dạ! vậy cho con một trà đào ổi hồng với một tiramisu ạ.

- ừm còn sơn thì sao?

- cho con một capucinno ạ.

- được rồi, hai đứa chờ chú chút nha!

- dạ con cảm ơn chú kiều!

anh khoa nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn bằng kiều, sau khi chú đi vô thì hai người quay qua nhìn nhau. ờm như này có hơi ngại thiệt ha, tại lần đầu gặp xong hẹn ra đây nên chả biết nói gì. bỗng chợt anh khoa nhớ ra mình đến muộn và để anh sơn đây chờ, lại còn được anh cho chai bupnon tea365 nữa chứ.

- ừm... anh ra lâu chưa ạ?

- à... anh cũng mới tới thôi thì em đã chạy đến rồi...

nói dối không biết chớp mắt đó huỳnh sơn ạ, anh đã chờ ở đây chính xác là 45 phút đó!

- à vậy ạ... dù gì em cũng xin lỗi anh vì đến muộn ạ!

anh khoa việc gì cũng phải ra việc nấy, má bảo đã dạy rồi, làm sai phải xin lỗi. nên khoa đã đứng bật dậy rồi cúi đầu xin lỗi anh.

- ây ây, không sao đâu, khoa cứ ngồi xuống đi không sao cả. mà nếu có đến muộn ý thì cũng không cần vội đâu, chạy thế kiệt sức đó khoa.

huỳnh sơn thấy em nghiêm túc xin lỗi mình, bối rối liền bảo em ngồi xuống. khoa cũng chỉ biết cười hì hì làm anh cười trừ theo. đứa nhóc này ngoan mà dễ thương ghê!

- à nãy em hỏi anh về chai trà này đúng không?

sơn chỉ vào chai nước được khoa đặt ngay ngắn trên bàn.

- dạ đúng rồi ạ!

- đây là trà bupnon tea365, là dòng trà trái cây tự nhiên từ 100% lá búp trà non từ thái nguyên. bên doanh nghiệp này có cổ phần của bố anh nên là anh hay mang theo nó.

anh khoa gật gù nghe huỳnh sơn chia sẻ, nhóc này chú tâm lắm, cứ có ai chia sẻ là đều sẵn sàng nghe hết à.

- ừm họ có ba vị đào, mật ong với cả chanh sả đây. nếu em muốn thì cứ sang gọi anh, anh mua cho em.

- dạ em cảm ơn hì hì.

khoa cười tít cả mắt, điều này khiến trái tim huỳnh sơn lại rung rinh thêm một lần nữa. thật sự là suốt 20 năm cuộc đời mình, nguyễn huỳnh sơn chưa bao giờ biết cảm giác rung động vì một người là gì, đơn giản tại anh chơi qua đường nhiều quá nên chả có tí cảm xúc nào, cho đến khi anh gặp được trần anh khoa một cách vô tình. và sơn tự nhủ với lòng mình rằng, người này thật sự xứng đáng để anh cưng chiều và trao hết tình thương.

cả hai nói chuyện được một chút thì bánh và nước cuối cùng cũng được đem ra.

- nè của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé!

anh chàng phục vụ với chiếc nhan sắc vừa hàn quốc, vừa nhật bản mà lại hongkong cười nói.

-     dạ, em cảm ơn anh phát nhé!

-     ủa mà sao bình thường mày gọi ít nhất phải hai cái bánh tiramisu cơ mà khoa? sao nay gọi có một cái vậy? không ham ăn nữa hả?

liên bỉnh phát nổi hứng chọc con gấu mèo nhỏ đang ngồi đây, mắt em bàng hoàng nhìn hắn một cái, sau đó nhìn sang huỳnh sơn. trời ơi cái ông anh này không biết giữ thể diện cho mình một chút hả?

-     n-nè anh phát! người ta ăn sao kệ đi! nói quài! đi vô chỗ khác đi!

-     ủa ủa chú ngại hả? trời ơi lần đầu thấy mày ngại đó khoa.

-     đi vô!!!

khoa thẹn quá nên âm lượng to hơn một chút, khiến phát cười nắc nẻ còn huỳnh sơn chỉ biết che miệng để nín cười. anh cũng hiểu tâm lí của khoa, lần đầu gặp mặt nên có xu hướng ngại là bình thường, lại còn đáng yêu nữa nên có ăn nhiều hay sao thì chẳng vấn đề. với cả nhà sơn giàu mà, cho em ăn thoải mái cũng được... ủa?

-     rồi rồi, hai đứa nói chuyện vui vẻ, anh vô làm việc tiếp đây!

phát quay vào trong nhưng miệng vẫn cười, cười đến nỗi quốc thiên thắc mắc là thằng này có phải chơi bóng cười không mà kinh khủng thế.

sau khi đuổi được ông anh tốt bụng thì khoa xấu hổ cúi gằm xuống rồi xắn một miếng bánh để ăn. sơn để ý thấy vậy liền nhẹ nhàng hỏi em.

-     anh phát nói thật hả khoa? bình thường em ăn được hai cái tiramisu lận á?

-     d-dạ...?! đâu có... anh ấy nói điêu đó anh đừng tin...

khoa lúng túng trả lời, huỳnh sơn lại khúc khích. điều này khiến đầu khoa xì khói vì ngại, ai cho em cái hố đi em chui xuống luôn nè!

-     không sao đâu, tuổi ăn tuổi lớn mà, cứ ăn nhiều một chút cho đáng yêu cũng được.

anh khoa thấy sơn nói vậy, mặt lại càng đỏ. là anh đang so sánh khoa với em bé á hả? nhưng khoa đủ 18 tuổi rồi mà?

sơn thấy em vậy lại càng khoái, nếu anh ở một mình, thì anh đã đập bồm bộp vào gối vì sự dễ thương đến điên đầu này của em rồi. phải bỏ bao đem về cất thôi!

- anh đùa thôi, khoa đừng để bụng nha?

- dạ...

cả hai vừa ăn vừa trò chuyện qua lại, cho đến khi nhạc chuông điện thoại của anh khoa reo lên. là một bài hát, mà bài này nghe quen quen nhỉ?

🎵dù anh đã cố để thể hiện ra anh cũng đếch cần

vì em cứ muốn sát lại gần hệt như con thiêu thân

rồi anh cũng nghĩ chỉ cần để lại vài con số phone

thì em sẽ biết một điều🎵

- em xin phép anh chút ạ.

- ừm em cứ tự nhiên.

- alo? em nghe nè hai?

anh khoa liền bắt máy ngay trước khi đoạn nhạc vào đến phần điệp khúc, và đương nhiên, nguyễn huỳnh sơn biết đoạn tiếp theo phải hát như thế nào.

anh khoa đứng lên rồi đi ra góc nói chuyện một chút với người trong điện thoại, còn huỳnh sơn vẫn suy nghĩ về đoạn chuông đó. bài hát đó anh đâu còn lạ gì? có lẽ nào trần anh khoa là?

- ừ ừ em biết rồi hai, dạ thưa ông cố, tui ổn không sao cả, không phải lo, vậy nha lát nữa em về. vâng vâng bai hai, nhớ gửi lời đến má bb của em nữa nha!

anh khoa cười rồi tắt máy, em quay trở lại bàn thì thấy huỳnh sơn đang suy nghĩ đăm chiêu gì đó.

- khoa này.

- dạ? sao vậy anh?

- bài hát trong nhạc chuông khi nãy của em là...?

- à bài đó ạ, bài heyyy của anh soobin á anh? anh biết anh soobin không?

sơn cười thầm trong lòng, có vẻ thú vị rồi đây.

- ừm anh biết, anh có nghe qua về người đó, mà hình như soobin là ca sĩ giấu mặt đúng không?

- dạ đúng rồi anh, ảnh giấu mặt nhưng hát hay nữa, cứ ra nhạc mới là em nghe liền à.

thấy anh khoa hớn hở khi nhắc tới "soobin", sơn liền bật cười.

- nhưng mà, em không biết mặt người ta, mà sao em vẫn thích vậy?

- thì đơn giản là âm nhạc mà anh, nhưng điều quan trọng hơn cả là em thấy giọng anh ấy hay lắm, hát ballad thì số dzách luôn! với cả em đồng hành cùng anh soobin với cương vị trưởng fanclub từ lúc ảnh ra mắt cũng lâu rồi ạ.

khoa vừa nói vừa giơ ngón cái của mình lên, huỳnh sơn cười hiền. hoá ra cậu nhóc này là trưởng fanclub của anh sao?

của anh? đúng vậy, không ai biết gương mặt thật sự của ca sĩ nam soobin này như nào. nhưng có bí mật mà nguyễn huỳnh sơn luôn giấu lẹm đi mà chỉ có anh em spacespeakers biết, rằng anh chính là soobin. sở dĩ anh không muốn show mặt là vì anh thấy việc làm ca sĩ giấu mặt này cũng thú vị ấy chứ.

còn thú vị hơn cả là người mà anh đang nhắm đến ngay trước mặt, là trần anh khoa, cậu nhóc anh vô tình gặp. là trưởng fanclub của mình, lại còn siêu hâm mộ mình, không biết cảm xúc của khoa khi biết idol mình ngưỡng mộ từng ấy năm đó lại đang ngay trước mặt mình và ở cùng trọ mình ra sao nhỉ?

mọi thứ đều khiến huỳnh sơn tò mò và có chút hứng thú.

chuyển cảnh, ở phía đối diện bên đường, có một đám đàn ông con trai đang đứng lấp lố tại bụi chuối để rình rập đôi trẻ đang nói chuyện kia.

- thằng nam mày đứng lui ra coi, cứ tì vào chân tao nóng vãi!

con mèo mun nhăn mặt thì thầm với con sóc chuột bên cạnh mình, con sóc chuột cũng chẳng vừa khi em lườm nguýt lại tên kia rồi xích ra chỗ con mèo munchkin.

-     nè nha noko lele, ông bớt gây sự với em bé nhà tui không được hay sao?

duy khánh choàng tay qua vai công nam, tranh thủ nựng má em một cái rồi cậu quay lại nhăn nhó với ông anh.

-     bênh nhau thì biến dùm, đây là chỗ rình không phải chỗ chim chuột nha bà nội tụi bây!

ông cố nội mỏ hỗn phạm duy thuận lên tiếng khiến cho mấy đứa học trò câm nín, tiếp tục vào chuyện chính, họ đến đây với mục đích làm paparazzi, và rình đôi trẻ kia.

-     ê nhưng mà thằng khoa nó cứ e ấp, ỏn ẻn trông ngứa mắt ghê.

minh phúc khinh bỉ lên tiếng, hiếm lắm mới thấy cái hội truyền thông bẩn này đồng lòng một chút.

-     ê nhưng mà em để ý nhá, thằng sơn nó nhìn khoa chằm chằm, hình như mê lắm rồi!

ứng duy kiên suy xét bạn thân mình một tẹo, đoán ra luôn tên mê ngủ đó nghĩ gì.

thế là hội này cứ nấp sau bụi chuối mà bàn tán rồi rình đôi kia thôi, lát khoa về phải hỏi tận tường mới được!

___

ú oà =))) viết cái chap này hơn 2k chữ lận

ý là ko hiểu sao dạo này toi babying em khoa quá mức á

cứ bị dễ thương meow meow ý 😭😭😭

đúng là em bé 3 chủi của má bảo với ba trung mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro