Gấu Mèo và Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Kay Trần x Soobin

Mê nhỏ gấu mèo vs quàng tữ gỗ quá nên phải viết lẹ lẹ

----------------------------------------------------------

Gần đây trong lâu đài có rất nhiều lời đồn từ các cung nữ truyền tai nhau, về một con gấu mèo cực kỳ hung hăng thường xuyên xuất hiện trong nhà bếp, nó không ăn trộm mà đường đường chính chính lấy đồ ăn ngay tại chỗ, và nó sẵn sàng tấn công bất cứ ai nếu dám đến gần. Đó là lí do tại sao tất cả cung nữ không còn dám bén mảng tới, mà thay vào đó những quản gia lớn tuổi phải thay thế vị trí này. Nghe rằng nơi nó ở có khả năng cao gần khu rừng cạnh khuôn viên của cung hoàng tử út, dù biết nguy hiểm cho đứa con trai út của mình nhưng đứa trẻ lại không cho phép Hoàng Đế động vào khuôn viên nên ngài chẳng thể làm gì khác.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hoàng tử út, ngài đã đặt bẫy xung quanh và ngài đã hứa với hoàng tử là sẽ không giết con gấu mèo đó, chỉ bắt nó đem đi chỗ khác nên hoàng tử út mới miễn cưỡng gật đầu.

Hoàng tử út có gương mặt ưa nhìn, tính tình tốt bụng lại dễ gần đáng yêu nên mọi người trong cung điện rất thích làm việc ở cung điện này, nhưng từ khi biết tin con gấu mèo đó ở gần đây, các cung nữ cũng không dám qua lại nữa. Hoàng tử nhỏ không thấy buồn tủi mà còn rất hào hứng với chuyện này, chỉ là một con gấu mèo thôi mà khiến mọi người sợ hãi. Nghe thôi cũng kích thích tính tò mò của trẻ nhỏ.

Thế là đêm tới hoàng tử nhỏ lẻn ra ngoài, dù không biết phải đi đâu để tìm con gấu mèo đó, nhưng cậu tin nó chỉ có thể lảng vảng gần khuôn viên của mình. Như thần linh đáp lại lời khẩn cầu của thiên thần nhỏ này, cậu đã thấy nó khi đi sâu hơn vào khuôn viên, nó bị mắc bẫy thú.

Y hệt những gì nghe được. Nhìn cái cách nó trừng mắt không chút e dè nào, dù bị bẫy siết chặt đến rỉ máu cũng không yếu thế mà còn tỏ ra hung hăng thì cậu cũng đủ hiểu tại sao các cung nữ sợ nó đến thế. Nếu không có cái bẫy ấy chắc chắn nó sẽ lao tới tấn công từ khi thấy cậu rồi.

Hoàng tử nhỏ lại không sợ nó, cậu chỉ lo nó sẽ chết nếu cứ để mặc như thế. May mắn hoàng tử nhỏ chuyện gì cũng biết nên tháo gỡ mấy cái bẫy chỉ là việc cỏn con, thậm chí cậu còn gan lớn mang con gấu mèo trở về phòng mình, nhưng do con gấu mèo quá cỡ so với cơ thể của một đứa trẻ nên hơi khó khăn để di chuyển, con gấu mèo cũng không chịu phối hợp nên suốt cả quãng đường đến cung điện khiến cậu bị té ngã mấy lần.

Hoàng tử nhỏ dành cả một đêm chăm sóc cho con gấu mèo, mặc cho nó cào cấu nát nhừ đôi tay xinh đẹp chưa bao giờ động vào thứ gì ngoài các phím đàn piano.

Khi lo mọi thứ xong xuôi cho con gấu mèo đó thì hoàng tử nhỏ cũng ngủ quên. Con gấu mèo không vội bỏ đi mà cứ nhìn cậu mãi, nhìn cho đến khi nến đã chảy hết mới nhảy ra khỏi căn phòng. Mái tóc đen óng ánh dưới ánh trăng xanh trong rất đẹp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung rinh theo rèm cửa sổ bay phấp phới trong gió. Đôi tay nhỏ xinh đẹp cũng được băng bó lại, dù hơi cẩu thả nhưng nó chứa đầy sự quan tâm lặng lẽ.

Sáng hôm sau, không biết tại sao mà hoàng tử nhỏ sốt rất cao và nằm trên giường mê man suốt một tuần lễ. Vì hoàng tử nhỏ bị ốm khiến cả cung điện náo loạn hết lên, nên chuyện về con gấu mèo cũng chìm trong quên lãng.

Nhưng kì lạ, sau khi hoàng tử nhỏ đã khoẻ hẳn. Mỗi buổi sáng các cung nữ đến gọi cậu dậy đều thấy có một nhánh hoa nhỏ xinh đẹp được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Nếu có ai hỏi. Hoàng tử nhỏ chỉ cười mỉm và không nói gì.

Mười năm sau đó. Hoàng tử nhỏ đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên trưởng thành. Mặc dù cậu thay đổi rất nhiều nhưng nhìn chung vẫn y hệt hồi bé. Cậu vẫn thường xuyên qua lại khu rừng cạnh khuôn viên của cung điện mình, mong muốn sẽ gặp lại con gấu mèo năm xưa mình từng cứu. Vì sắp đến sinh nhật cậu rồi.

Cậu không nhìn ra ý định của nó lắm, nhưng cậu biết, suốt mấy năm qua, cứ đến gần sinh nhật của cậu, nó luôn đặt trên bàn một bó hoa rất to. Đó cũng là lí do tại sao mỗi tối cậu không đóng cửa sổ vào những ngày ấy.

Hoa nó tặng là một bó hoa màu xanh thẳm của đại dương, nếu đặt dưới ánh trăng sẽ lấp lánh sắc tím mơ mộng, còn mang ra ngoài trời nắng, màu sắc sẽ hóa trắng hoàn toàn, chỉ khi mang vào nơi râm mát thì màu xanh mới trở về. Tiếc là nó không có mùi hương đặc biệt nào và không một tài liệu nào ghi chép về loài hoa này, nên cậu muốn gặp con gấu mèo đó để giải đáp thắc mắc.

Xào xạc

Hoàng tử ngã lưng xuống thềm cỏ mềm, gió dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh rồi vội vàng bỏ đi, hàng mi cong vút khép hờ dưới ánh nắng chan hòa của buổi chiều lộng gió. Trong lúc ngủ say, ai đó tốt bụng đã bế hoàng tử trở về.

Khi cậu giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra bản thân đang nằm trên giường của mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tim trong lòng ngực muốn lọt ra ngoài. Một gương mặt lạ lẫm dí sát vào cậu, nó gần đến mức chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, vậy mà người kia vẫn không chịu tách ra. Cậu muốn đẩy ra nhưng dù có dùng hết sức vẫn không ăn thua.

- Ừm dậy rồi. Mèo nhỏ dậy rồi.

Hoàng tử chu mỏ khó hiểu. Cậu nhích người ra xa, muốn tránh né ánh mắt của người nọ, nào ngờ quá trớn nên ngã luôn xuống giường, người kia không kịp phản xạ nên cứ thuận theo tự nhiên mà chống tay trước khi cả hai suýt nữa nằm đè lên nhau. Tư thế ngã có chút xấu hổ nhưng vẫn đỡ hơn là bị cơ thể to lớn đó đè bẹp mình.

Thình thịch...

Đôi mắt đỏ nâu cực kỳ nổi bật dưới ánh trăng xanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, tuy có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để nói chuyện.

- Này, anh là ai?

- Sợ đến giọng run luôn rồi này.

- Ta không-

Đột nhiên người kia lấy đâu ra rất nhiều hoa, sau đó rải lên khắp người cậu. Dưới cái nhìn dịu dàng ấy, trong sắc nâu đỏ có chút ánh tím lấp lánh, người kia nhặt một đoá hoa cài lên vành tai cậu rồi nhoẻn miệng cười.

- Đúng là. Màu tím hay màu xanh, đều hợp với cậu.

Ánh trăng xanh treo lơ lửng ngoài trời đang tô điểm những cánh hoa được rải khắp nơi trong căn phòng này. Nhưng có đẹp đến mấy vẫn không thể lấn át đi vẻ đẹp thuần khiết hiện hữu ngay trước mắt. Một vẻ đẹp mỹ miều và khó cưỡng lại, vẻ đẹp ấy không hề yếu ớt nhưng khiến ai cũng muốn che chở, bảo vệ.

Đặt một nụ hôn lên đôi tay xinh đẹp có vài vết sẹo mờ của năm xưa. Chàng trai rốt cuộc cũng chịu nói ra tất cả sự thật với hoàng tử.

Như một lời thề nguyện bằng cả sinh mạng.

- Con gấu mèo mà ngài luôn tìm kiếm. Là tôi đây.

-----------------------------------------------------

Miếng vitamin quàng tữ gỗ nè 🥺💖

Phần sau là Hoàng Hiệp x Hà Lê nhó 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro